chap 6. xoài ôm anh đi.
"mời em jeon wonwoo – lớp trưởng lớp 11-3 lên phòng ban giám hiệu ngay bây giờ. xin nhắc lại, mời em jeon wonwoo – lớp trưởng lớp 11-3 lên phòng ban giám hiệu ngay bây giờ."
tiếng chuông giải lao hết tiết ba vừa vang lên, loa phát thanh trường đã ngay lập tức có tin triệu tập lớp trưởng lớp 11-3, mà chi tiết hơn chính là jeon wonwoo, anh mèo của mingyu. vì thế mingyu vừa nghe tin, ngay lập tức phóng lên phòng học của wonu nằm ở tầng trên.
"măng cụt!"
mingyu một tay bám vào thành cửa làm điểm tựa, một tay đẩy cửa sau ra, đầu ló vào hét tên wonwoo. wonwoo lúc này đang thong dong xếp gọn sách vở, vừa toan đứng lên thì nghe cái biệt danh củ chuối của anh được hô vang. wonwoo nhìn sang liền thấy ba đứa bạn thân (đang chuẩn bị cùng anh chinh chiến lên phòng hiệu trưởng) bật cười, thằng soonyoung còn không thèm kiêng nể mà đứng lên vỗ vai cậu cười vang. wonwoo lấy tay đỡ trán, gằn giọng kêu soonyoung im mồm, xong lại ngước lên nhìn con cún đang chống eo thở hổn hển ở cửa lớp. wonwoo bước ra, lấy tay xoa lưng cu xoài, cố gắng nhịn cười khi thấy cái bản mặt khó ở của cậu.
"mai lên trường mà mọi người gọi tao là măng cụt thì em coi chừng tao đó."
"anh đừng có mà đánh trống lảng!"
"sao nào. có chuyện gì mà cu xoài nhà mình vội vã thế."
wonwoo đưa tay lên chỉnh cái cổ áo bị lật lên vì chạy vội của mingyu, xong lại còn lấy ngón tay miết vài cái theo nếp ủi.
"anh bị gọi lên phòng ban giám hiệu mà em còn bình tĩnh được hả..."
mingyu chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, lớn tiếng trả lời wonwoo. thế nhưng mắt vừa nhác thấy cái nhíu mày của anh mèo liền gấp gáp hạ giọng rồi xụ mặt xuống.
"em lo lắm. lỡ như..."
wonwoo thấy cái mặt như cún dính mưa của mingyu liền mềm giọng, cầm tay cậu vuốt vài cái.
"anh không sao đâu màaa! cùng lắm thì chỉ là một chấm đỏ thôiii!"
jeon wonwoo kéo dài giọng làm nũng, cố gắng xóa tan nỗi lo lắng của mingyu đang đặt trên người anh. nhưng mà wonwoo có thể qua mặt ai chứ đối với mingyu, cậu căn bản không thể không phát hiện tâm trạng của anh ngay bây giờ. chỉ trong một khắc khi nhắc đến cái vệt đỏ chót khi bị kỷ luật, bàn tay đang nắm lấy tay cậu của anh mèo đã run lên. rất nhanh thôi nhưng mingyu biết wonwoo đang thấy khó chịu như thế nào. mingyu đưa tay lên vén mấy cọng tóc mái sang bên cho không chọc vào tóc anh, hơi kéo anh sát lại gần mình.
"em đi với anh."
"nhưng mà..."
"không nhưng gì hết. em đi với anh."
"ừm."
wonwoo híp mắt cười một cái. cậu trai họ kim tự dưng đỏ mặt, nắn nắn tay anh trai hàng xóm, nghĩ trong đầu sao lại có người xinh như wonwoo cơ chứ.
"dẹo nhau xong chưa. xong rồi thì đi nhanh. không khéo ông thầy xuống tận nơi cõng mày lên gặp mặt luôn đấy."
jihoon đứng ngay sau lưng, cất giọng móc mỉa wonwoo. thằng hổ con thì thoải mái gác tay lên vai thằng jihoon với cái mặt cợt nhả không chịu được. trông nó có vẻ sướng rơn khi nhận ra jihoon bỗng nhiên dễ tính hơn mọi ngày và còn có xu hướng muốn dựa hẳn vào người nó.
"trời ơi, đứa nào đứa nấy to như con bò mà đứng chắn hết ngay cửa vậy trời."
thằng jun đứng sau soonyoung và jihoon chồm đầu lên nói.
"nhanh lên tao còn đi gặp em hạo nè."
"rồi rồi đi nè."
wonwoo đẩy lưng mingyu đi trước, tiếp đó ba thằng bạn chí cốt của cậu cũng nối đuôi theo sau.
mingyu đi bên cạnh, khoác tay lên vai anh, chốc chốc cứ lấy tay xoa xoa vài cái.
"có em ở đây nha."
"xoài."
"em đây."
"tao mà rớt hạng xoài nuôi tao nha. tao đánh nó vì xoài đấy."
mingyu đang lo lắng nhìn cái đầu tròn ủm bên cạnh bỗng phì cười một cái.
"tao nói thật đấy. em phải có trách nhiệm với tao, biết chưa. đây là lời khẳng định không phải câu hỏi, là mệnh lệnh không phải hỏi ý. em chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối."
mingyu ngơ mặt nghe ông trời con nói một tràng. đúng là không hiểu nổi con mèo này mà. cứ thích gì là làm đó. mà thôi cũng chịu rồi. kim mingyu đây năm 6 tuổi đã đòi cưới người ta. từ lần đầu gặp mặt đã quyết trao trái tim cho anh trai măng cụt nắm giữ. cậu chính là tự nguyện đồng ý chịu trách nhiệm với con trai trưởng nhà họ jeon vô điều kiện luôn rồi nhé.
"ngang ngược."
"kệ tao."
"anh rớt hạng chớ có phải bị đuổi học đâu mà lo. không phải anh mới là người nên nuôi em hả."
"vì sao tao phải nuôi xoài?"
"anh phải chịu trách nhiệm vì đã đánh cắp trái tim em chứ."
"èo ơi kinh thế. ai bày mày sến dữ dậy xoài? tin tao đấm mày không?"
wonu rùng mình, quay ngắt lên nhăn mày tỏ thái độ.
mingyu cười ha hả lại tiếp tục chọc cho con mèo xù lông lên. jihoon đi đằng sau nhìn hai đứa đằng trước cứ tí ta tí tởn liền bĩu môi một phát.
"đúng là không hiểu nổi bọn yêu nhau."
"mày với thằng soonyoung thì có khác gì."
thằng jun chêm vào một câu liền bị cục cơm quay sang lườm cái cháy mặt. còn thằng cu hổ thì quay mặt sang hướng khác, tay vẫn khoác lên vai bạn, vui vẻ huýt sáo theo bài nhạc nào đó.
"đừng có được nước làm tới."
jihoon nghe tiếng người kia bên tai lập tức khó ở, lấy cùi chỏ thụi nhẹ vào mạn sườn của soonyoung. không phải là lee jihoon sợ người ta đau đâu nhớ, chỉ là sợ thụi mạnh quá người ta đau người ta méc ba mẹ lee là jihoon sẽ bị la đó.
soonyoung nhìn cục cơm trắng bóc bên cạnh trông iu quá liền cười tươi một cái đáp lại. thế mà jihoon lập tức đỏ mặt, quay đầu cúi mặt xuống đất mà đi. may là không ai thấy, không là lee jihoon sẽ bị chọc quê chết mất thôi.
hội bạn nổi tiếng đi với nhau ắt hẳn sẽ thu hút ánh nhìn của học sinh trong trường. ai cũng xầm xì nói về bọn họ, mingyu nghe loáng thoáng có người còn bàn luận lý do tại sao wonwoo bị kêu lên phòng hiệu trưởng. ồn ào chết đi được.
khi đến nơi, wonwoo đã thấy seokmin, minghao và ba ông anh lớp 12 đáng quý của mình đứng chờ sẵn.
"nãy em thấy mẹ thằng changkyun vào trong rồi đấy anh."
seokmin vừa thấy wonwoo đến liền lập tức báo tin. mingyu nghe thế liền nhíu mày rồi quay sang nhìn wonwoo, tay cậu vẫn như cũ đặt trên vai anh.
"em vào với wonu nhé." - mingyu lo lắng, xoay anh quay sang đối mặt với cậu.
"anh không sao đâu mà. để anh vào một mình được rồi."
wonwoo nhìn em trai họ kim cứ cuống cuồng lên mà bật cười. anh xoa bàn tay đang đặt trên vai anh vài cái sau đó còn vỗ vỗ. cún con thì vẫn mãi là cún con mà.
"em vào nhé. không thấy em trở ra thì chăm sóc cho con cún họ kim giùm em nha." – wonwoo phẩy tay một cái, chỉnh trang lại đồng phục rồi mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng.
mingyu thoáng thấy mấy người trong hội phụ huynh học sinh ngồi đầy trên sopha trong phòng, lòng cứ dấy lên nỗi khó chịu. cả bọn ngồi chờ ở ngoài chừng nửa tiếng sau thì wonwoo trở ra. thứ đầu tiên đập vào mắt mingyu là cái má ửng đỏ và đôi mắt rơm rớm đang cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không tràn ra ngoài vành của anh. wonwoo cúi mặt không nhìn vào cậu, nắm tay mingyu.
"xong rồi mình về lớp thôi. anh muốn uống sữa."
wonwoo nói một mạch nhưng mingyu chắc chắn rằng, chính tai cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy và uất ức trong giọng nói ấy. cả hội đứng cạnh hai người cũng lo lắng nhìn wonwoo. jeonghan xót em trai, quay sang giật áo bạn bồ liền được seungcheol đưa tay lên vuốt tóc an ủi. jihoon thì không chịu nổi việc thằng bạn mình bị bắt nạt, toan xông vào phòng hiệu trưởng làm rõ. soonyoung nhanh tay chụp cục cơm khó ở giữ lại, lắc đầu ngăn jihoon. jihoon hậm hực, lừ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng trước mắt.
mingyu đau lòng nâng mặt wonwoo lên, tay cậu chạm nhẹ vào nơi gò má trắng tròn đang càng ngày càng đỏ tợn hơn. wonwoo ngước lên, mím môi một cái.
"gyu ơi mình đi thôi."
mingyu đau lòng, hít một hơi dài. cậu rút tay ra khỏi tay anh, dặn anh một câu rồi kiên quyết bước đến căn phòng trước mặt.
"măng cụt đứng đây đợi em nhé!"
"gyu!"
mingyu mở cánh cửa phòng xông vào trong. trước mắt cậu là thằng changkyun đang đứng sau lưng mẹ nó, miệng cười sởi lởi, tiếp chuyện với mấy bà mẹ khác trong hội phụ huynh. thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó cũng đang ngồi cạnh một câu tung, hai câu hứng thêm không khí cho cuộc hội thoại. mẹ nó, vừa mới hạ tay với anh mèo nhà cậu thế mà bây giờ còn ngồi đây đùa vui giỡn hớt như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy hả?
thầy hiệu trưởng nghe động, liền ngước lên nhìn, mắt mở lớn khi thấy người vừa xông vào.
"em kim mingyu. ai cho phép tự tiện xông vào phòng ban giám hiệu như vậy? em biết những người ngồi đây là ai không?"
mấy người hội phụ huynh cũng khinh khỉnh nhìn cậu còn thằng changkyun thì đứng nhếch mép, nhìn thẳng mặt cậu khiêu khích. má nó cái trường chó má thế này mà top cái đéo gì? bố mày khinh. mingyu kiềm cơn giận lại, nở một nụ cười nhạt rồi trả lời câu hỏi của thầy hiệu trưởng.
"em đương nhiên biết những người này là ai rồi ạ. là người vừa lấy cái danh hội phụ huynh để bắt nạt học sinh jeon wonwoo lớp 11-3 ạ."
"em học sinh này lớp nào mà nói chuyện hỗn xược thế này? sao trường ta lại có thể tuyển một người như thế này vào trường hả?" – mẹ của changkyun lên tiếng. có vẻ là vì bị nói trúng tim đen nên bà ta giận đến đỏ lựng mặt quay sang trách móc.
"em kim. mong em xem lại lời nói của mình. em..."
"em xin lỗi vì ngắt lời thầy nhưng mà em cần một lời giải thích về biện pháp kỉ luật của bạn học jeon ạ."
"em kim. biện pháp kỷ luật đã được cả hội đồng chấp thuận và thông qua. hành động bạo lực như vậy là hành động đáng lên án trong môi trường học đường. nhà trường và hội đồng đã xem xét và bàn bạc để giúp cho em wonwoo còn có thể tiếp tục quá trình học tập ở đây vì chúng tôi thấy được những cống hiến cũng như thái độ trong quá trình học tập vừa qua của em jeon. em jeon cũng đã nhận lỗi và cam kết sẽ không tái phạm sau này. vậy xin hỏi em kim cần lời giải thích như thế nào nữa?"
mingyu càng nghe càng không thể hiểu sao có kiểu người mặt dày như thế này tồn tại. mingyu im lặng chừng vài giây liền đáp lời.
"lời của ban giám hiệu em từng chữ đều nghe rất rõ ràng. vậy cho em hỏi nhà trường lên án hành động bạo lực vậy tại sao lại dùng bạo lực để trừng trị bạo lực vậy ạ. còn một chuyện nữa. đó là chuyện xích mích giữa bạn học jeon và bạn học jung ạ. em nghĩ nếu như bạn học jeon đã phải chịu kỷ luật vì có hành vi bạo lực, thì bạn học jung đây cũng nên nhận kỷ luật cho hành vi phỉ báng và bịa đặt nhằm bôi nhọ nhân phẩm của bạn học ạ. mà nói rõ hơn nạn nhân của hành vi đó ở đây là em ạ. nếu thầy cô và ban giám hiệu cần nhân chứng em có thể mời các bạn học đến để làm rõ mọi chuyện ạ."
changkyun tái mặt, níu lấy vai mẹ mình. thầy hiệu trưởng nghe xong vẻ mặt khó coi đang suy nghĩ nên giải quyết vấn đề như thế nào. mẹ của changkyun tức tối đứng lên đi lại chỗ kim mingyu định hạ tay cho cậu một cái tát. mingyu mắt thấy nhanh chóng chụp tay bà lại.
"ban hội đồng nếu dùng bạo lực với học sinh mặc dù châm ngôn là bài trừ bạo lực thì có đáng với cái danh ban hội đồng không ạ?"
mingyu nhìn thẳng vào mắt bà, mỉm cười một cái. bà jung tức giận vùng tay ra.
"để tôi xem cậu có yên ổn học tập trong cái trường này không. cố mà giữ lấy những ngày tươi đẹp cuối cùng trong trường này đi."
"vâng. em cũng rất mong như vậy ạ. chuyện cần nói em cũng đã nói, chuyện cần biết em cũng đã biết vậy nên em xin phép thầy cô và ban hội đồng em về lớp trước ạ. em chúc thầy cô và ban hội đồng mạnh khỏe, đi đứng nhớ cẩn thận nhìn đường vì quả báo tới sớm, sợ là phải gặt hơi nhanh ạ. em xin phép."
kim mingyu chính là độc mồm độc miệng như thế. cậu nói một tràng xong, còn không thèm nhìn mặt những người còn lại trong phòng mà nhanh chân bước ra khỏi phòng. gì chứ đụng tới anh mèo của cậu thì cậu không có kiêng nể ai nữa đâu.
nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của wonwoo ngay khi vừa mở cửa, mingyu vui vẻ cầm tay anh mèo nhà cậu dắt đi. đi được vài bước liền hào hứng quay đầu lại nói với hội anh em cũng lo không khác gì họ jeon sau lưng.
"bà mẹ nó. đi nào măng cụt. hôm nay anh muốn ăn hết cái căn tin em mua sạch cho anh. nào các bằng hữu hôm nay tôi đãi các bạn một chầu. các bạn thích bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, tiền bạc khỏi phải nghĩ cứ để tôi đây lo tất. tôi sẽ lưu lại kỉ niệm những ngày cuối cùng ở ngôi trường này cùng các bạn nhé."
wonwoo đang bị dắt đi nghe xong liền đứng khựng lại.
"mèo sao thế?" – mingyu khó hiểu nhìn anh mèo đứng im như tượng.
chừng chục giây sau wonwoo quay đầu ra sau.
"em nói chuyện với xoài một chút. mọi người xuống dưới căn tin trước đi."
"ờ ok."
jihoon nhanh chóng vọt lên kéo tay ông anh jeonghan vẫn còn đang lo lắng thấp thỏm định nói gì đó đi nhanh về phía căn tin. mấy người kia cũng biết ý mà rời đi trước.
wonwoo kéo tay mingyu vào sau góc khuất ở tầng 1, nhìn chằm chằm vào cậu. mingyu biết rằng nếu mình không hỏi thì con mèo này dù trời có sập cũng sẽ không chủ động mở miệng. cậu vẫn là nên hành động trước thôi.
"nào, anh sao thế?"
"em nói vậy là có ý gì?"
"em nói gì..."
"em nói những ngày cuối cùng là có ý gì?"
mingyu giờ mới vỡ lẽ, cười hì hì ôm anh một cái, mặt vùi vào hõm cổ wonwoo hít một hơi sâu.
"này, anh đang hỏi em đấy?"
"em chuẩn bị thất học rồi mèo ơi. quãng đời sau này của em có lẽ sẽ phải nhờ đại gia jeon đây bao nuôi rồi. không biết ngài có bằng lòng giữ thần thiếp bên mình hay không ạaa!"
mingyu vừa nói, cái đầu vừa ngoáy loạn làm cho wonwoo vì nhột phải rụt cổ lại.
"kim mingyu. nói chuyện nghiêm túc."
vừa nghe anh mèo nghiêm giọng kêu cả họ và tên ra, mingyu không giỡn nữa, nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh mà giãi bày.
"thì mèo cũng biết cái miệng em độc đến mức nào mà. em bảo người ta đi đường cẩn thận khéo gặp báo ứng thì mèo nghĩ em còn suất ngồi hết ba năm trên ghế nhà trường hả mèo? chắc đếm chừng vài ngày là người ta đá đít em ra khỏi trường rồi. ba mẹ kim mà biết rồi có vứt em ra khỏi nhà, em chỉ còn biết chờ mèo sang cưu mang em thôi đó. đến lúc đó em sẽ đổi tên thành họ jeon, để mèo làm chồng em."
wonwoo đang xót con cún thối trước mặt, nghe đến câu cuối liền vỗ một cái bốp lên lưng cậu.
"tầm...tầm bậy tầm bạ, ai làm chồng emm!"
"hay măng cụt muốn làm vợ em. em cũng không ngại đâu hê hê."
"để tao đá đít mày ra khỏi trường trước chớ mày ghẹo gan tao dậy tao không có chịu nổi."
wonwoo mặc dù nói thế nhưng tay vẫn đưa lên vò cái đầu xù của em cún nhà mình.
"xoài ngốc."
"em thương wonu lắm. wonu không biết em đã đau lòng thế nào đâu. nói thật em đã nghĩ đến việc sẽ vào dùng bạo lực để giải quyết. đầu em đã nghĩ ra bao lời rủa, lời chửi độc mồm độc miệng nhưng mà nghĩ tới wonu em không nỡ. em không muốn wonu phải bị liên lụy, không muốn đem hình ảnh xấu đó của kim mingyu đặt bên cạnh wonu. em biết em ăn nói hàm hồ, làm việc cũng hậu đậu nhưng mà em muốn hình ảnh em bên cạnh wonu phải là con người phù hợp với anh nhất. chỉ vậy thôi. wonu đừng giận em nhé. em sẽ đau lòng lắm đấy."
wonwoo vòng tay ôm chầm lấy cậu, vùi vào ngực áo mingyu mà khóc. wonwoo không khóc nấc lên nhưng nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy xuống. làm thế nào bây giờ. anh thương gyu quá. thương đến điên lên được. con cún ngốc này chỉ biết nghĩ cho anh thôi mà không đoái hoài bản thân mình gì cả. hay là em ơi bây giờ mình yêu nhau luôn được không? wonwoo cần em lắm.
"gyu ơi. anh..."
"sao đấy?" – mingyu toan dứt ra khỏi cái ôm để nghe anh nói và xem tình hình khóc lóc của con mèo nhà mình. ướt đẫm vải áo như vậy là khóc thương tâm đến chừng nào cơ chứ.
"không. không cho buông. xoài ôm anh đi."
"rồi, em đây."
hai người cứ như vậy mà ôm nhau. rồi bỗng mingyu lên tiếng.
"wonwoo này."
"ừm."
"em nghĩ cũng lâu rồi. thôi thì lần này em nói luôn một thể. wonu nghe em nói đã nhé. em thương wonu nhiều. nhiều hơn những gì em đã thể hiện hay nhiều hơn những gì wonu có thể cảm nhận. chỉ là tất cả mọi thứ về wonu xuất hiện và tồn tại bên cạnh em là điều mà em cảm thấy biết ơn nhất. những lúc em thấy mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy wonu yên lặng và trầm ổn ở bên cạnh em. chỉ điều đó thôi cũng đã trở thành một nguồn năng lượng tích cực cho em. em luôn luôn cảm thấy biết ơn vì wonu đã tồn tại và xuất hiện trong cuộc sống của em. em thương wonu. vậy nên..."
"wonu ở bên cạnh em với danh phận là người yêu của em nhé? em muốn mình được ôm wonu bất cứ ở đâu, được hôn wonu bất cứ lúc nào, được nói cho bất cứ ai có ý định cưa cẩm wonu rằng wonu là của em, chỉ một mình em thôi. vậy nên em mới nói vì em chờ lâu quá rồi, em cũng phải tự cho bản thân mình và bản thân wonu một đáp án thôi."
wonwoo im lặng nghe em nói. xong anh cười một cái thật nhẹ. wonwoo lấy tay giật áo cậu, mingyu liền dứt ra nhìn vào mặt anh.
"em hôn mình đi."
"dạ?"
"mình bảo em hôn mình đi."
"nhưng mà..."
"mình là người yêu của em mà. em bảo muốn hôn bất cứ lúc nào vậy bây giờ mình muốn hôn. em hôn mình đi."
mingyu đợi chừng ba giây để tải hoàn tất lượng thông tin khủng mà anh mèo nhà cậu vừa nói. xong liền bế mặt tròn của wonu mà hôn lên môi xinh. dứt ra khỏi nụ hôn, wonwoo cười tít mắt, lấy tay chỉnh kính đã hơi lệch sang một bên, một lần nữa nhón lên hôn cái chóc vào má mingyu.
"giờ mình là người yêu của em. em là người yêu của mình rồi đó. em biết mình ghen dữ đến mức nào, khó tình khó chiều đến mức nào mà đúng không. nhưng mà em hết cơ hội quay đầu rồi. em biết chưa?"
mingyu bưng má wonwoo lên, tiện tay bẹo một cái.
"em tình nguyện mà. người yêu của em, thằng nào mó vào, em chặt tay."
"gớm, ở đó mà giở thói giang hồ."
"người yêu em xinh thế. lo mà giữ, chứ loạng quạng một chút lại có đứa nẫng tay trên là chết."
nói rồi wonwoo cười vang, mingyu cũng cười theo, khung cảnh xinh đẹp lạ kì. wonwoo luồn tay nắm chặt bàn tay mingyu, kéo cậu về phía nhà ăn. đi được một đoạn, bỗng wonwoo lên tiếng.
"gyu. cảm ơn em vì đã cho anh cảm nhận được tình yêu chưa bao giờ khiến anh phải cảm thấy cô đơn. sự tồn tại của em là điều làm anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất khi ở bên cạnh. anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu. nói cho em biết trước đó. đừng có hòng mà có suy nghĩ bỏ anh đi."
wonwoo tự dưng nói nhiều thiệt nhiều, còn đe dọa cậu nữa. nhưng mà mingyu biết chỉ có khi ở cạnh cậu mới là wonwoo thuần túy nhất. một wonwoo mà chỉ riêng cậu được cảm nhận hoàn toàn con người thật của anh và là wonwoo duy nhất mà cả đời này mingyu muốn ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com