Chap 10
_ Hộc...hộc....hyung.....hộc hộc.....về thôi – cậu thở hổn hển
_ Chạy cố xác vô rồi thở không ra hơi
_ Em sợ anh đổi ý chứ bộ – cậu phụng phịu
_ Mau về nhà thôi
_ Naeee, hí hí hí hí, chó con à, mày tên gì thế, tao là Kim Mingyu – cậu xoa đầu nó
_ Nó mà trả lời được thì thách cậu dám nuôi nó đấy
_ Ờ ha. Vậy mình đặt nó tên gì đây hyung?
_Cứ đặt nó là Mingyu đi cho dễ gọi
_ Hứ – cậu quay mặt giận dỗi – hay mình đặt nó là Đậu nhỏ đi
_ Mố? Gì cơ? – anh giật mình
_ Đậu nhỏ đó, tên dễ thương mà
_ Không được
_ Sao thế? – cậu nghiêng đầu hỏi
_ Không được là không được, hỏi nhiều làm gì
_ Vậy đặt là Đậu lớn đi
_ Cậu bị hâm hả?
_ Hay Đậu vừa vừa?
_ Muốn ăn đòn không? – anh giơ nắm đấm đe dọa
_ Xí, hay đặt là Đậu Đậu đi
_ Ya Kim Mingyu, vốn từ của cậu có nhiêu đó thôi hả?
_ Em không biết đâu, Đậu Đậu dễ thương mà, từ giờ mày sẽ tên là Đậu Đậu nha – cậu cười tươi nhìn cún con
_ Aish thiệt tình, mình điên lên mất – anh liếc nhìn cái tên đang hí hửng phía trước
Vừa về tới nhà, cậu đã lật đật chạy vào phòng tắm
_ Ya, cậu định làm gì thế?
_ Thì em tắm cho nó – cậu chớp chớp mắt
_ Cậu bị hâm hả, tối rồi nghĩ sao tắm chó, muốn nó lạnh chết hả?
_ Nhưng mà người nó dơ lắm
_ Thì mai rồi tắm, giờ cậu làm ơn thay đồ rồi đi ngủ dùm tôi một cái
_ Naeeee, mà em ngủ ở đâu?
_ Sofa kìa – anh chỉ
_ HẢẢẢ, em không chịu đâu, sofa bé tí sao mà nằm được – cậu dùng dằng
_ Suỵt, nhỏ tiếng xíu coi, có biết giờ này mọi người ngủ rồi không?
_ Em...em xin lỗi, nhưng mà em không ngủ ở sofa đâu – cậu giãy nãy
_ Aish, cậu nói một hồi chắc nguyên khu này thức luôn quá, rồi rồi thay đồ lẹ đi rồi lên phòng tôi, còn con chó thì cứ để nó dưới này đi
_ Hí hí hí hí, em biết rồi
*Cạch* - anh mở cửa phòng
_ Whoaaaaa – cậu tròn mắt nhìn xung quanh
_ Đừng có banh mắt ra nữa, sắp rớt ra rồi kìa
_ Whoa lâu rồi em chưa vào phòng hyung nha – cậu nhảy lên giường – hồi nhỏ phòng hyung toàn là gấu bông thôi, giờ đâu hết rồi?
_ Chứ không phải mỗi lần qua chơi là cậu đều hốt một món về hả?
_ Aigoo, chuyện qua lâu rồi mà, sao hyung nhớ dai thế? – cậu phẩy phẩy tay – thôi đi ngủ thôi hyung – cậu nằm xuống giường
_ Tự nhiên ghê ta, ai cho cậu nằm ở đó vậy?
_ Hể? – cậu bật dậy, tròn mắt nhìn anh
_ Xuống đất nằm mau lên, mền trong tủ kìa
_ Hyung à ~~~~~~
_ Không biết – anh đạp cậu xuống giường
_ Hyung à, cho em nằm chung đi – cậu ngồi dưới đất nhìn anh
_ Giường chật như vậy, cậu nằm chắc đè tôi tắt thở quá. Không biết, tôi mệt rồi, mặc cậu
_ Xí – cậu đành trải mền dưới đất và ngủ
_ Huyng, đừng tắt đèn – cậu la toáng lên khi thấy anh định tắt đèn
_ Hử? Không tắt đèn làm sao mà ngủ?
_ Tắt đèn em ngủ không được – cậu xụ mặt
_ Gì chứ? To xác như vậy rồi mà còn sợ ma hả?
_ Nói chung là.....hyung đừng tắt đèn, nếu không em phá cho hyung khỏi ngủ đó
_ Cậu có giỏi thì làm thử coi. Xem tôi có đạp cậu ra sofa ngủ hay không
_ Thôi mà hyung, đừng tắt đèn mà – cậu nài nỉ anh
_ Rồi rồi rồi, đi ngủ dùm một cái đi, người gì đâu mà lạ lùng – anh lầm bầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com