Chap 11
_ Wonwoo à, con có biết làm vậy là hư lắm không hả? – Jun đang tính qua nhà rủ Đậu nhỏ đi chơi thì tiếng la của bà Jeon làm cậu giật mình
_ Hức....hức....umma à....hức....hức....Wonwoo xin lỗi mà.... – Wonwoo khóc nấc lên
_ Cháu chào bác – cậu cuối đầu chào
_ À Junhui hả cháu, xin lỗi nhé, bác làm cháu giật mình hả?
_ Dạ không đâu ạ
_ Cháu dỗ Wonwoo giúp bác nhé, nó đang dỗi bác đấy
_ Dạ.....
_ Đậu nhỏ à, sao vậy? – Jun ngồi xuống cạnh nó
_ Hức....hức....hức....Jun à – nó ngước đôi mắt tèm lem nước mắt nhìn cậu
_ Thôi nín đi, đừng khóc mà – Jun lau nước mắt cho nó
_ OA OA OA OA – được dỗ dành, nó chồm tới ôm lấy cậu và khóc lớn hơn
_ Ơ này....thôi nào nín đi, có gì nói tớ nghe xem nào – cậu xoa lưng nó
_ Tớ...tớ....hức...hức...hức.....tớ...oa oa oa oa – nó chẳng chịu nói mà cứ khóc mãi
_ Thôi nào đừng khóc nữa –cậu lúng túng – ngoan đi mà, đừng khóc nữa mà – cậu vỗ lưng cho nó
_ Hức....hức....hức.... – nó cứ thút thít mãi
_ Ngoan nào, khóc xấu lắm đó, nín đi tớ cho kẹo – cậu chìa ra trước nó cây kẹo mút đầy màu sắc
_ AAA kẹo kìa, cho tớ đi – thấy kẹo mắt nó liền sáng rỡ
_ Phải nín nhé
_ Ừm ừm ừm, tớ không khóc nữa – nó quẹt nước mắt
_ Nè, cho cậu – cậu đưa kẹo mút cho nó
_ AAA, ngon quá đi – nó cười tít mắt
_ Sau này có gì buồn thì đừng khóc, khóc là không ngoan đâu, cứ tìm tớ, tớ hứa sẽ làm cho cậu cười – cậu xoa đầu nó
_ Hứa nhé – nó chìa ngón út ra – hứa là phải làm tớ cười đó
_ Ừm, tớ hứa mà – cậu nghoéo ngón út của cậu vào ngón út của nó như một lời hứa
----------------------------------------------------------------------------------
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ vừa rồi, anh định thần lại
/Sao tự nhiên lại mơ thấy những chuyện này nhỉ?/
Liếc mắt nhìn xuống người nằm bên dưới, vừa rồi nói là ngủ không được mà giờ ngủ say như chết. Nhẹ nhàng chồm tới mép giường, anh chống cằm nhìn cậu. Lúc ngủ trông cậu dễ thương thật. Nhìn như một cậu bé vậy đó, thế mà khi tỉnh dậy thì nghịch như quỷ, cứ chọc anh tức muốn điên.
/Ya Kim Mingyu, chả hiểu cậu đẹp ở chỗ nào mà bọn con gái trong trường cứ bám lấy cậu gọi là hotboy này nọ. Tôi chỉ thấy cậu là một tên đao đần ở dơ và điên khùng thôi/ - anh mỉm cười
Từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nheo mắt lại. Aish muốn ngủ thêm chút cũng không được.
_ Ây da, đau lưng quá – nguyên đêm ngủ dưới đất khiến lưng cậu lên tiếng
_ Wonwoo hyung à, dậy đi – cậu lay lay cái cục tròn tròn trên giường
_ Ưmmmm, chút nữa thôi – anh vẫn còn ngái ngủ
_ Dậy đi – cậu bò tới mép giường
_ Chút đi mà – anh cố níu kéo
Đặt cằm lên mép giường, cậu im lặng nhìn anh. Khác với vẻ ngoài lúc nào cũng xù lông nhím với cậu, khi ngủ trông anh thật hiền....và thật đẹp. Mi cong cong nè, mũi thẳng nè, môi đo đỏ nè, nhìn cũng ra dáng hot girl...ủa lộn hot boy lắm chứ bộ
/Nếu không phải vì cái bản mặt lúc nào cũng hờn đời của hyung thì chắc con gái cũng bỏ em theo hyung mất/ - cậu gật gù
Khẽ nheo mắt tỉnh dậy, công đoạn thức dậy bao giờ cũng là khó khăn nhất. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Kim Mingyu zoom cực đại, còn kiểu chớp chớp ngây thơ nhìn anh
AAAAAAAAAAAAA, BIẾN THÁIIIIIIII
CHÁTTTTTTTTTTTT
Hàng loạt âm thanh sống động vang lên
_ Ây da, đau quá đi – cậu xoa xoa bên má
_ Cậu....cậu làm trò gì thế? – anh vẫn chưa hết sốc
_ Em chỉ muốn kêu hyung dậy thôi mà – cậu oan ức lên tiếng
_ Kêu kiểu gì mà dí nguyên bản mặt của cậu vào mặt người ta hả? – anh chọi cái gối vào mặt cậu
_ Xí, hông nói với hyung nữa, xuống ăn sáng kìa – cậu hờn dỗi đứng dậy
_ Aish mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không đâu – anh vò đầu
_ Hyung này
_ Gì nữa – anh cáu
_ Ừm.....đồ....
_ Hử?
_ Em không có đồ mặc – cậu mân mê mấy ngón tay của mình
_ Aish, phiền phức thật – anh lết xuống giường
_ Nè, thử mấy bộ này coi, toàn là size rộng nhất của tôi không đó, không mặc vừa là tôi thua luôn
_ Hihihihi, cám ơn hyung – nói rồi cậu chạy te te xuống dưới
_ YAAAAA, cậu chưa xếp mền mà, AISHHHHHH – anh điên lên mất
_ Cháu chào buổi sáng hai bác – cậu vui vẻ xuống lầu
_ Mingyu hả, xuống ăn sáng đi cháu – bà Jeon cười
_ Con chào umma, appa – anh từ từ lết xác xuống
_ Wonwoo à, coi con kìa. Mới sáng sớm mà đầu tóc kiểu gì thế. Coi Mingyu kìa, người ta gọn gàng như vậy kìa
_ Hihihi – cậu gãi đầu – bác làm con ngại quá à
_ Xí – anh liếc cậu
_ Ủa mà sao tự nhiên có chó con trong nhà mình vậy? Sáng nó làm appa giật cả mình – ông Jeon buông tờ báo xuống, hỏi
_ Cái này thì phải hỏi tên hâm này nè – anh nhéo tai cậu
_ Ây daaaaaa – cậu la ầm lên – tại em thấy nó ngoài đường tội nghiệp quá nên mới đem về chứ bộ
_ À, không sao đâu, nhưng nhớ tắm cho nó nha, nó hôi quá – ông Jeon cười
_ Nae, lát nữa tụi con tính tắm cho nó nè
_ Thế nào là "tụi con" đây? Cậu tự đi mà làm, tôi không rảnh
_ Xí, không thèm – cậu lè lưỡi trêu anh
_ Thôi nào hai đứa, cứ như chó với mèo – ông Jeon lắc đầu
_ Mà Mingyu này, sắp vào năm học mới rồi đó, cháu đã chuẩn bị gì chưa?
_ Nae? Uầy còn những hai tuần mà bác, không phải lo đâu – cậu cười tươi đáp
_ Hên là hai tuần đó, nếu không chắc mấy bộ đồng phục của tôi rách hết quá
_ Xíííííííí
_ Cậu mau ăn lẹ rồi đi tắm chó dùm tôi đi, hôi khắp nhà rồi kìa
_ Em biết rồi mà
_ Có tắm thì làm ơn vác nó ra ngoài sân sau dùm tôi một cái, cho nó trong phòng tắm là banh cả phòng, biết chưa?
_ Nae nae nae, khổ lắm cơ – cậu gật gù
YAA, MÀY ĐỨNG YÊN COI ĐẬU ĐẬU
ÊÊÊÊÊ ĐỪNG CÓ LẮC NỮA, ƯỚT HẾT NGƯỜI TAO RỒI
_ Aish, có tắm chó thôi mà làm gì la ầm lên thế – anh bực bội đi tới
_ Hyung, giúp em với. Giữ nó lại dùm em mau lên
_ Nghĩ....nghĩ sao vậy? – anh lùi lại phía sau
_ Không sao đâu hyung, nó dễ thương lắm, không cắn đâu. ÊÊÊÊ ĐẬU ĐẬU, ĐỪNG CÓ CHẠYYYY
_ Có chắc....là nó không cắn không đấy?
_ Chắc mà, hyung, giúp em vớiiiiii
_ Thiệt tình, rồi tới đây – anh ngần ngại chạy tới giữ Đậu Đậu lại – lấy xà phòng tắm cho nó đi, đúng là hôi chịu không nổi mà
_ Mình làm gì có xà phòng tắm chó? – cậu chớp mắt nhìn anh
_ Aish lấy đại xà phòng tắm đi, mau lên coi
_ Nae nae nae – cậu lật đật chạy đi
Đột nhiên Đậu Đậu lắc lắc bộ lông của mình khiến nước văng tung tóe
_ Aish thiệt là, MAU LÊN COI TÊN KIAAAAA
_ Em ra rồi nè, chà đi hyung, chà mau lên – cậu đổ xà phòng vào tay anh
_ Thiệt tình, có tắm chó thôi mà cậu cũng làm không xong. YAAAAA, nghĩ sao chà xà phòng lên mắt nó vậy?
Bị cay mắt, Đậu Đậu cứ lắc người dữ dội tụt khỏi bàn tay của anh
_ Mau rửa mắt cho nó đi, nó cắn cậu bây giờ
_ Nae nae nae – cậu chạy lại lấy vòi nước gần đó
_ YAAAAA cậu nghĩ thế quái nào mà xối nước lên đầu tôi thế
_ Em xin lỗi, tại đầu anh với Đậu Đậu gần nhau quá nên mới bị dính chứ bộ
_ Xin này, lỗi này, lí sự này – anh cầm vòi nước còn lại xịt thẳng vào mặt cậu
_ YAAAAA – cậu la nhoi trời – Khoan, mình tắm cho Đậu Đậu trước đi, sau đó rồi hãy chiến
_ Nhớ đó – anh cầm vòi nước hăm cậu
Sau một hồi vật lộn điên cuồng thì Đậu Đậu cũng được tắm sạch sẽ. Nhưng có hai con người bây giờ nhìn thật thảm hại
_ Aish, thiệt tình, ướt hết rồi – anh bực bội nói
_ Em có khác gì hyung đâu chứ. Ê mà quên – cậu đứng dậy – chiến tiếp thôi
_ Cậu có phải là con người không vậy? Mệt muốn đứt hơi, chiến chiến cái gì
_ Ủa vậy là huề hả?
_ Ai nói? Tạm đình chiến đi, khi nào hết mệt rồi chiến tiếp – nói rồi anh đi vào nhà
_ Xí, sợ thua nên rút lui chứ gì – cậu lầm bầm
_ Nè, mau thay đồ rồi làm việc nhà đi, đừng có ở đó nói chuyện một mình nữa
_ Em biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com