Chap 14
(2 chap 1 lúc luôn nhé ^_^ )
_Wonwoo à, tuần sau chúng ta sẽ chuyển lên Seoul nhé, con cho đồ vào vali dần đi nhé – mẹ nó nói
_ Sao cơ, Wonwoo không đi đâu, Wonwoo ở đây cơ – nó phụng phịu
_ Thôi ngoan nào đừng nhõng nhẽo nữa – mẹ đẩy nó lên lầu
_ Không mà, Wonwoo không đi đâu mà, Wonwoo muốn ở đây cơ – nó dùng dằng
_ Hư nữa là mẹ đánh đòn nha – mẹ nghiêm mặt nhìn nó
_ Hức....hức....hức.....Wonwoo không đi đâu mà – mắt nó dần ngấn nước
_ Thôi Đậu nhỏ ngoan nào – mẹ xoa đầu nó – con muốn ở đây đợi Jun về hả?
_ Ừm ừm ừm – nó gật đầu
_ Ngoan nào, lên Seoul con vẫn có thể đợi Jun mà, Jun sẽ biết con lên Seoul thôi
_ Thật không umma? – nó chớp mắt hỏi
_ Ừ thật mà, thôi giờ con lên phòng đi, umma có việc chút
_ Nae – nó buồn bã lên phòng
_ Wonwoo à, lên xe đi con, đừng đứng đó nữa – mẹ giục khi thấy nó cứ đứng tần ngần ra đó
_ Nae – nó lết từng bước chân nặng nề vào xe
Khi xe lăn bánh nó vẫn cố ngoáy lại phía sau.
Tạm biệt nhé! Tạm biệt Changwon! Tạm biệt, Jun!
_ Wonwoo à, đây là nhà mới của chúng ta nè, con thích không?
_ Nae – nó gật đầu có lệ
_ Cái thằng này, sao cái mặt như bánh bao chiều vậy hả - appa nhéo má nó
_ Đau quá đi – nó phụng phịu
_ Ra anh chị là người mua căn nhà này à? – giọng người phụ nữ cất lên
_ Àvâng đúng vậy. Chị là..... – mẹ nó cười đáp
_ À tôi là "hàng xóm mới" của chị đây hahaha, tôi cũng mới chuyển tới đây không lâu
_ Ohhhh rất vui khi biết chị, đây là Wonwoo, con tôi
_ Cháu chào bác – nó cuối đầu chào
_ Ohhh cháu dễ thương quá đi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi
_ Dạ cháu 8 tuổi
_ Vậy lớn hơn con bác rồi. Có gì thì cứ sang nhà bác chơi nhé, thằng bé nhà bác mới chuyển tới nên không quen biết ai cả
_ Dạ vâng
_ Để coi cảnh xung quanh thế nào ta – vừa vào phòng nó đã chạy ù ra ban công
Thích thú nhìn những tòa nhà san sát – cảnh mà dưới quê nó không hề có. Chợt nó dừng lại ở căn phòng sát bên
_ Kế bên là nhà của bác Kim mà
Cố rướn người phía trước để nhìn vào căn phòng. Một cậu con trai đang ngồi bó gối trong góc tường....
_ Wonwoo à, trời ơi con làm gì vậy – mẹ nó hoảng hốt bế nó xuống – nhỡ té thì sao hả
_ Con....con xin lỗi
_ Thôi con lấy đồ trong vali ra đi, lát nữa bác Kim mời gia đình mình sang đó ăn cơm đó
_ Nhà bác sao? Con biết rồi – nó lật đật chạy đi
/Vậy là có thằng nhóc hồi nãy/
_ Whoa nhìn ngon quá đi – thấy đồ ăn là mắt nó sáng rỡ
_ Cái thằng này – mẹ nó huýt tay nó
_ Không sao đâu chị - bà Kim cười hiền – Wonwoo ráng ăn nhiều vô nhé . Mingyu à, xuống ăn cơm đi con
/Mingyu? Thằng nhóc đó tên Mingyu?/
Một cậu con trai lớn hơn nó nguyên cái đầu đi xuống. Cách ăn mặc của thằng bé làm nó không có cảm tình chút nào. Luộm thuộm xuề xòa quá đi
_ Cái thằng này, sao ăn mặc gì kì vậy – bà Kim trách
_ Thôi chị à, đừng mắng nó nữa – bà Jeon giải hòa
_ Cháu chào hai bác – thằng bé nói với khuôn mặt không chút sức sống
Chợt thằng bé nhìn nó làm nó lạnh xương sống. Ánh mắt đó không ấm áp hiền lành như Jun chút nào. Lạnh lùng.....có chút gì đó đau thương. Nó không thích thằng bé này đâu
_ Ờ....ừm....chào Mingyu. Hyung là Wonwoo. Hyung lớn hơn em đúng hông – nó mở lời trước
_ Chào hyung – thằng bé đáp ngắn gọn làm nó cụt hứng
Suốt bữa ăn thằng bé cứ lầm lì nhìn vào chén cơm, không nói chuyện gì cả
_ Con no rồi – thằng bé bước lên lầu
_ Thôi nào, đừng suốt ngày ở trong phòng nữa, hay con dẫn Wonwoo hyung đi dạo một vòng đi – bà Kim mở lời
Nó ngước lên nhìn thằng bé. Bắt gặp thằng bé cũng đang nhìn nó làm nó chột dạ. Gì chứ? Đi dạo cùng tảng băng khó ưa này á? Nó chưa kịp từ chối thì thằng nhóc đã phủi mông đi rồi. Chắc chắn là như vậy
_ Vâng, cũng được – nói rồi thằng bé đi tới trước mặt nó – mình đi chứ?
_ Hả....ờ....ừm.... – nó gật đầu
/Đây mà là đi dạo sao? Cái này là đi diễu hành thì có/ - nó ức chế trong lòng
Đi dạo là phải nói chuyện với người ta đi chứ, đi dạo kiểu gì mà như hai con robot biết đi vậy trời. Lắc đầu ngán ngẩm. Biết vậy nó ở nhà ngủ cho rồi. Chợt cơn mưa rào bất ngờ ào xuống khiến nó giật mình. Chết rồi, tối mà tắm mưa là bệnh chắc luôn
_ Trú mưa nhanh lên – thằng bé nắm lấy tay nó chạy thật nhanh
_ Ơ.... – nó giật mình
Tay thằng bé ấm thật đấy. Mà tay gì to quá trời luôn, nắm một cái là ôm trọn bàn tay của nó luôn. Hai cậu nhóc chạy đến trú ở mái hiên gần đó. Aigoo ướt hết cái áo nó thích rồi nè. Chợt thằng bé kéo nó nép sát vào người làm nó ngạc nhiên
_ Đứng sát vào, nếu không cái áo ướt thêm đó
_ Haeeeee – nó xụ mặt
Giờ mới để ý nha. Thằng nhóc này cao to hơn nó nhiều lắm. Đứng phía sau là lưng của thằng bé che hết tầm nhìn của nó luôn nè. Nhưng hiếm khi mới được dọc mưa mà, đứng trú hoài thì đâu còn gì vui. Chạy ra gần hiên để hứng những giọt mưa lành lạnh từ mái hiên. Nó mỉm cười thích thú
_ Chết nè – nó vẩy hết nước trong tay vào mặt thằng bé
Thằng bé khẽ nhăn mặt rồi vẫn trở lại bình thường. Không giỡn lại với nó sao?
_ Sao Mingyu lúc nào cũng buồn vậy? – nó bắt chuyện
_ Bình thường vẫn vậy mà
Nó bĩu môi. Người gì mà đáng ghét quá đi. Không như Jun, lúc nào cũng dịu dàng với nó. Nghĩ đến Jun thì nó lại nhớ
_ Ư...... – nó bắt đầu mếu
_ Ya, sao vậy? – thấy mắt nó ngấn nước làm thằng bé quýnh lên. Gì chứ, không lẽ chỉ vì một câu nói vậy mà khóc sao
_ Hông có gì hết – nó quẹt nước mắt
_ Đừng khóc nữa – thằng bé liếc nhìn nó
_ Biết rồi mà – nói vậy thôi chứ mỗi lần nhớ Jun là nó lại khóc ầm lên cơ mà
_ Nè – chợt thằng bé móc trong túi ra cây kẹo mút
Nó đứng nhìn cây kẹo trân trân. Đây là loại kẹo mỗi lần Jun dỗ nó đều cho nó ăn mà
_ Hức....hức...hức.....huhuhuhuhu – nó càng khóc to hơn
_ Ơ này – thằng bé ngạc nhiên
_ Hức....hức....kẹo....hức....nhớ....hức....Jun – nó khóc nấc lên
_ Hở - thằng bé gãi đầu
_ Hức....hức.....ông...hông...hức....ó....gì hết – nó nấc lên
_ Thôi nào nín đi – thằng bé ngập ngừng đưa tay lau nước mắt cho nó
Nó ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn thằng bé. Chợt nó cười híp mắt
_ Mingyu không đáng ghét như hyung nghĩ ha – nó cười thật tươi
_ Ờ thì... – thằng bé gãi đầu
_ Sao Mingyu cứ làm mặt khó gần như vậy thế?
_ Ờ thì..... em mới chuyển tới, mà xung quanh không có bạn nên buồn thôi
_ Vậy thôi hả?
_ Ừ...ừm... – thằng bé gật đầu
_ Vậy sau này chơi với hyung nha, như vậy sẽ không buồn nữa – nó cười
_ Nae? Nae! – thằng bé gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com