Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


_ Wonwoo hyung, nhanh lên nhanh lên – Mingyu hối anh

_ Gì đây? Hôm nay có bão gì mà cậu dậy sớm thế? – anh tròn mắt ngạc nhiên

_ Đi nhanh lên hyung – cậu kéo anh chạy

_ Gì vậy trời? Ai đòi nợ cậu hả? – anh nhăn mặt

_ Có đâu – cậu lè lưỡi

_ Này, cậu đi đâu vậy? – anh ngạc nhiên khi thấy cậu đi theo hướng ngược lại

_ Em đợi Minghao, nhà cậu ấy ở cuối con đường này nè – cậu cười híp mắt

_ Vậy à, vậy thôi tôi đi trước đây

_ Naeeeeee - cậu hí hửng chạy về phía trước

_ Mingyu à – anh gọi với theo

_ Sao hyung?

_ Ừm....coi chừng trễ học

_ Em biết rồi mà, hyung đi trước đi

_ Tôi biết rồi

Lê từng bước chân nặng nề, đường đến trường hôm nay sao xa quá vậy?

Vừa đến trường là đã thấy tụi con gái đứng sẵn chờ cái tên hâm đó. Bộ cuộc đời này không có việc gì để mấy đứa này làm hả trời?

_ Sao Wonwoo oppa đến trường có một mình vậy?

_ Mingyu oppa đâu rồi?

_ Anh ấy có bị thương không?

_ Hay anh ấy bị bệnh rồi?

_...........

_ Thiệt tình – tụi con gái nói to nói nhỏ làm anh điên cả người

_ Ayyyy yo men – có người khoác vai làm anh giật mình

_ Jun hả? Làm tớ giật cả mình – anh cười hiền

_ Ai bảo cậu đi đường mà cứ như người mất hồn ấy

_ Làm gì có – anh cười trừ - thôi tớ lên lớp trước

_ Thôi nào, còn sớm mà, đi dạo quanh trường với tớ đi. Hôm qua tớ không có dịp tham quan trường – Jun nài nỉ

_ Tớ lười lắm – anh mè nheo

_ Đi mà – hắn cầm tay anh lắc lắc

_ Tụi con gái ở đằng kia rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cậu đấy – anh đảo mắt chỉ về tụi con gái đang gào thét vì Jun ở đằng kia

_ Nhưng tớ muốn đi với cậu

_ Huh?

_ Đi mà, Wonwoo đẹp trai tốt bụng dễ thương học giỏi, nhaaaaa

_ Rồi rồi, đi thì đi – anh lắc đầu chịu thua

___________________________________

_ Wonwoo này

_ Sao?

_ Đi với tớ làm cậu khó chịu lắm sao?

_ Không có đâu – anh vội lắc đầu – sao cậu lại nói vậy?

_ Tại nãy giờ thấy cậu không được vui – Jun cười buồn

_ Tớ đâu có buồn bã gì – anh cười

_ Cậu có tâm sự hả?

_ Tớ cũng không biết nó là gì – anh bật cười – chỉ là mớ cảm xúc không hiểu là gì, cứ đeo bám tớ mãi – anh thở dài

_ Thì cậu đừng nghĩ đến nữa

_ Tớ không có nghĩ đến, chính nó cứ ám ảnh trong đầu tớ. Khó chịu lắm....

_ Ừm... cậu có 2 cách để lựa chọn nè. Một....cậu hãy tìm hiểu xem thứ cảm xúc đó là gì, nó từ đâu ra, do ai gây nên, sau khi giải quyết thì cậu sẽ cảm thấy khá hơn

_ Vậy còn cách hai?

_ Nếu đã không biết......thì sau này cũng đâu cần biết, đúng không? – hắn nhún vai

Anh im lặng, khẽ thở dài. Anh thừa biết mớ bòng bong này là do tên Mingyu gây nên. Nhưng tại sao? Tại sao vì tên đó mà hôm qua đến giờ anh lại hành xử lạ như vậy? Mớ cảm xúc này là gì? Thật sự anh muốn tìm ra cái tên gọi. Nhưng anh biết tìm ở đâu đây? Liệu kết quả sẽ là gì? Nếu cứ phớt lờ cho qua chuyện thì liệu tâm trạng anh có khá hơn không?

_ Tớ cũng không biết nữa – anh khẽ cười

_ Nếu muốn tìm ai đó tâm sự thì cứ nói với tớ, tớ sẽ nghe hết – Jun vỗ vai anh

_ Cám ơn cậu. Nhìn cậu tớ cảm thấy quen thuộc lắm. Cứ như mình từng gặp nhau rồi ấy

_ Vậy sao?

_ Mà thôi, lên lớp đi, cũng sắp đến giờ rồi – anh rảo bước đi trước

/Đậu nhỏ à, là cậu, là cậu có đúng không?/

Vừa bước lên cầu thang thì đã thấy Mingyu chạy vụt qua, dáo dát tìm xung quanh

_ Mingyu? – anh lên tiếng gọi

_ Wonwoo hyung? – cậu vội chạy lại – hyung đã đi đâu vậy? Đến lớp không thấy hyung đâu, làm em đứng cả tim

_ Cậu tìm tôi có việc gì à?

_ Thì hyung đi đến trường trước mà khi đến lớp lại không thấy hyung đâu, làm em tưởng hyung bị gì giữa đường

Đột cậu tia mắt qua phía Jun

_ Wonwoo hyung, hyung đừng nói hyung đi lòng vòng không vào lớp là đi với tên này nhé

_ Có vấn đề gì sao?

_ Không hẳn là vấn đề.....- cậu nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng

_ Chỉ là đi dạo thôi

_ Trước giờ hyung có thích đi dạo đâu?

_ Hồi đó không thích thì bây giờ thích – nói rồi anh bỏ đi trước

_ Hyung nói vậy nghĩa là sao? – cậu kéo tay anh quay phắt lại

_ Cậu sẽ làm Wonwoo đau đấy – Jun giữ chặt tay cậu

_ Tốt nhất anh đừng nên xen vào – cậu lườm

_ Cậu bỏ ra – anh giật mạnh tay ra khỏi tay cậu

_ Kim Mingyu, từ lúc nào mà tôi đi chung với ai cũng cần cậu cho phép vậy? Cậu thích Minghao mà, vậy thì đi mà cưa đổ người ta đi, tốn thời gian lo cho tôi làm gì vậy? Sao này có hối hận thì cũng đừng đổ lên đầu tôi – anh vụt chạy đi

_ Wonwoo à, đợi tớ với – Jun chạy theo

Mingyu cứ đơ người nhìn theo bóng anh. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Từng câu chữ của Wonwoo cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Móc trong cặp ra một hộp sữa, cậu khẽ cười nhạt

/Lúc đi trước thấy hyung có vẻ không vui, nên em định đem đến lớp đưa cho hyung mà. Mà chắc có lẽ giờ không cần nữa rồi/

____________________________________________

Những tiết học vừa rồi anh cũng chả nhét vào đầu được chữ nào. Thật sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc mớ cảm xúc này là gì? Tại sao cứ bám lấy anh vậy? Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, anh thở dài một tiếng

_ Wonwoo à – Jun lay vai anh

_ Hở? – anh giật mình

_ Cậu ổn không vậy? Nhìn cậu như người mất hồn

_ Tớ hơi mệt một chút – anh thở dài

_ Thôi đi rửa mặt cho tỉnh đi – hắn huýt vai

_ Ừ đành vậy – anh lười biếng đứng dậy

_ Tớ đi với cậu nhé

_ Thôi tớ muốn đi một mình – anh cười

_ Đi nhanh nhé, sắp vào tiết rồi đấy

_ Tớ biết rồi

____________________________

_ Jeon Wonwoo, mày không được như vậy, đang trong lớp học mà, phải tập trung lại – anh vỗ vỗ mặt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo

Đi được một đoạn thì anh gặp phải một nhỏ con gái đứng chặn đường ngay cầu thang

_ Anh là Jeon Wonwoo? – ả hất mặt hỏi

_ Có chuyện gì không?

_ Chắc giờ anh đang tự đắc lắm nhỉ? Khi có cả Jun – oppa lẫn Mingu – oppa đi theo anh?

_ Nếu không có việc gì thì tôi đi trước – anh lách người đi

_ Khoan đã nào, sao lại vội thế? Nói chuyện cho ra lẽ đi

_ Nói gì?

_ Tôi nghĩ anh nên ý thức về việc mình là ai đi chứ

_ Tôi không hiểu cô muốn nói gì

_ Vậy tôi nói thẳng nhé. Anh nghĩ mình có gì đẹp đẽ mà dám lấy Mingyu – oppa làm bia đỡ đạn cho mình thế? Rồi giờ đến cả Jun – oppa

_ Bia đỡ đạn?

_ Nếu không nhờ Mingyu – oppa thì anh nghĩ mình còn lành lặn đến giờ này sao? Từ lúc bước vào trường này, ai đụng đến anh thì Mingyu – oppa đều không để yên, vậy mà anh còn không biết điều, dám nạt nộ Mingyu – oppa?

_ Cô chặn đường tôi chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn này à? Xin lỗi, tôi bận lắm

_ Được, vậy tôi nói thẳng, KIM MINGYU LÀ CỦA TÔI, anh biết điều thì tránh sang một bên đi - ả hét vào mặt anh

_ Nực cười thật – anh phì cười – Mingyu không phải là của tôi, cô thích thì cứ đi mà giành, sao lại bắt người khác phải nhường?

_ Bởi vì trong mắt của Mingyu – oppa chỉ có anh thôi - ả trừng mắt nhìn anh

/Sao chứ?/ - anh ngạc nhiên

_ Nếu cô đã nói vậy thì rõ ràng cô thua toàn trận rồi – anh nhún vai

_ Anh..... - ả giận run người

_ Vậy nhé, chào

_ Jeon Wonwoo - ả rít tên anh qua kẽ răng

Sự ghen tuông làm ả mất cả lý trí, ả chạy lại nắm áo anh

_ Anh đúng là không biết điều

_ Này này, cô làm gì vậy?

_ Anh là cái thá gì mà Mingyu – oppa phải đi theo anh chứ. ANH CÓ GÌ TỐT ĐẸP CHỨ

Ả hét lên rồi dùng hết sức đẩy thật mạnh vào ngực anh. Do mất đà nên anh trượt chân khỏi bậc cầu thang........

AAAAAAAAAAAA

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMM

_ Mình.....mình.....mình vừa đẩy anh ta sao? - ả hoảng loạn

Run rẩy bước đến thành cầu thang nhìn xuống, thấy anh đang ôm một chân run lên, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn

_ Không.....không.... mình....mình không biết gì hết - ả bỏ chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com