Chap 24
/Sao cậu ấy đi lâu vậy nhỉ?/ - Jun nhịp nhịp cây viết lo lắng
AAAAAAAAA...............RẦMMMMMMMMMMMM
Loạt âm thanh khô khốc vang lên khiến hắn rùng mình
_ Này này, hình như có ai té ở cầu thang đó - ở ngoài có những tiếng xì xào
_ Các em trật tự, ơ.....em kia – thầy giáo chưa kịp nói hết câu thì Jun đã phóng ra cửa sau
_ Bị té ở đâu hả? – Jun túm lấy áo của một cậu bạn hỏi dồn
_ Ở...ở cầu thang dãy A đó
Nghe chưa kịp hết câu thì hắn tức tốc chạy như bay về phía đó
/Wonwoo, xin đừng là cậu nhé/
Đến nơi hắn thấy anh đang nằm co ro trên bậc cầu thang, xung quanh có hai ba cậu bạn đang cố đỡ anh dậy
_ WONWOO À – hắn chạy về phía anh – cậu sao vậy?
_ Hình như là bị bong gân rồi, đưa cậu ấy lên phòng y tế đi, nhanh lên – một cậu bạn giục
_ Ừ ừ tôi biết rồi
Ngay lập tức, Jun bế thốc anh lên chạy về phía phòng y tế
_ Ư.....đau.....đau lắm... – anh thì thào
_ Một chút nữa thôi Wonwoo, cố lên
Thời gian đợi Wonwoo trong phòng y tế có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn, lúc này thời gian có bị nghẽn ở đâu không vậy? Sao lại lâu thế? Lòng hắn nóng như bị lửa đốt, vừa thấy cô y tế ra thì hắn đã nhảy vào
_ Cô ơi, Wonwoo sao rồi?
_ Em ấy bị bong gân rồi, phải hạn chế tối đa việc đi lại nhé
_ Vâng ạ - hắn như trút được gánh nặng
_ Jun à – anh cất giọng
_ Tớ đây – hắn tới ngồi bên cạnh anh – cậu còn đau lắm không?
_ Tớ đỡ rồi – anh cười
_ Cậu đi đứng kiểu gì mà té đến mức này thế?
_ À.....tớ hơi bất cẩn xíu – anh gãi đầu
_ Thiệt tình, hết biết với cậu luôn
_ Mà này, cậu dìu tớ về lớp với
_ Không được, chân cậu như vậy mà còn đòi học nữa à?
_ Chân đau nhưng tay bình thường mà
_ Không có bướng – hắn làm mặt nghiêm trọng
_ Ờ vậy tớ tự về - anh toan bước xuống
_ Ế ế ế - hắn hoảng hồn – rồi rồi rồi, nhưng cậu phải nằm ở đây nghỉ tới hết tiết buổi sáng, tiết buổi chiều tớ sẽ dìu cậu về lớp, ok?
_ Rồi tớ nghe cậu
_ Cậu nghỉ ngơi đi, trưa tớ đến thăm cậu, cậu có muốn ăn gì không?
_ Trong ngăn bàn của tớ có hộp cơm, cậu đem qua cho tớ là được rồi .
_ Ừ tớ biết rồi, tớ đi trước nhé
_ Chào cậu
_ Em Wonwoo này, em cần gì thì cứ nói nhé, đừng tùy tiện đi lại đấy – cô y tế căn dặn
_ Vâng ạ, em cám ơn cô
Không gian yên ắng khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
"Nếu không nhờ Mingyu – oppa thì anh nghĩ mình còn lành lặn đến giờ này sao? Từ lúc bước vào trường này, ai đụng đến anh thì Mingyu – oppa đều không để yên, vậy mà anh còn không biết điều, dám nạt nộ Mingyu – oppa?"
/Đúng là nhiều khi mình hơi quá đáng với Mingyu thật/- anh thừa nhận
Mingyu bảo vệ anh ư? Đúng là anh hay đi chung với Mingyu, dù biết có nhiều đứa con gái không ưa mình, nhưng vẫn thấy lạ vì không ai dám đụng đến sợi tóc của anh. Cứ nghĩ là do bọn họ sợ mình, hóa ra là vì Mingyu..... Có phải anh đã quá đáng với Mingyu lắm không?
Kim Mingyu, cậu tránh ra đi
Cậu phiền quá
Cậu về đi
Kim Mingyu, từ lúc nào mà tôi đi với ai cũng cần cậu cho phép vậy?
Giờ mới nhận ra, có lẽ Mingyu là người duy nhất ở bên anh. Tính cách của anh hơi khó gần, nói chuyện thì cộc cằn, nhưng tên đó vẫn ở bên anh, vẫn làm đủ trò hâm hâm chọc anh khùng lên, mà anh giận là lại lẽo đẽo đi theo năn nỉ anh. Cậu với anh cũng đã bên nhau được hơn 10 năm rồi nhỉ?
Hyung ơi, em thương hyung nhất
Wonwoo hyung ơiiiiiii
Wonwoo hyung ơi, đi ăn kem không?
Wonwoo hyung, em chán quá à
/Cám ơn cậu vì đã ở bên tôi, nhưng liệu bây giờ chúng mình còn có thể ở bên nhau không?/ - anh dần chìm vào giấc ngủ
_____________________________________
_ Mingyu ơi, đi chơi đi
_ Nhưng....em không quen ai hết – nó ngại ngùng
_ Không sao không sao, đi với hyung là được rồi
_ Nè nè nè, cho chúng tớ chơi với – Wonwoo kéo tay Mingyu lại với đám đông
_ Wonwoo thì được, nhưng không cho Mingyu chơi đâu
_ Tại sao vậy? – nó nghệch mặt ra
_ Tụi tao không chơi với bọn không có cha – một thằng to con hất mặt
_ Mày nói cái gì hả?
_ Mingyu à, bình tĩnh đi – cậu can nó lại
_ Chứ không thì appa mày đâu rồi? – thằng nhóc cười mỉa mai
*BỐP* - nó đẩy Wonwoo sang một bên, sấn tới đấm vào mặt thằng nhóc
_ Cái thằng này, muốn đánh nhau hả - thằng bé nhào tới nó
_ Mingyu à, thôi mà – cậu cố lôi nó ra
_ Hyung tránh ra – nó đẩy cậu sang một bên
_ Ây da – do nó đẩy mạnh quá khiến cậu té nhào xuống đất
_ Nè mấy đứa kia, sao lại đánh nhau hả? – có tiếng bác hàng xóm gần đó làm tụi nhỏ giật mình
_ Chạy đi tụi bây, ổng mà méc là tao no đòn đó – thằng nhóc chạy mất dép
_ Mingyu à , em có sao không? – cậu vội chạy lại đỡ nó – bị bầm rồi nè, em thiệt là
_ MẶC EM ĐI – nó quát lên khiến cậu giật mình
_ Mingyu à.....
_ Em là thằng chả có gì tốt đẹp hết. Tụi nó nói đúng đó. Vì em nên appa em mới gặp tai nạn, em là cái thằng xúi quẩy. Hyung đi với em nữa thì chả ai chơi với hyung đâu – nó vụt chạy đi
_ Mingyu à – nó ngạc nhiên
_ Mingyu ơi, em đâu rồi
Lúc nãy thấy Mingyu chạy, cậu không kịp suy nghĩ liền đuổi theo ngay. Nhưng khổ cái thân cậu, mới chạy xíu đã thở không ra hơi, và rốt cuộc mất dấu Mingyu
_ Đây là đâu vậy? – cậu gãi đầu
_ Mingyu ơi, đừng trốn nữa mà – cậu có chút hoảng sợ
Phố đã lên đèn, nhưng dòng người qua lại vẫn không ngớt. Cậu bị lạc rồi
_ Hức....hức.....umma à, appa à, Mingyu à hức....hức.....em đâu rồi – mắt cậu ngấn nước
_ Wonwoo hyung – giọng nói quen thuộc vang lên
_ Hức....hức....oa oa oa oa Mingyu à – cậu ôm chầm lấy cậu bé đối diện
_ Hức....hức....hyung....hyung không thấy em....hyung.....hyung sợ lắm...... – cậu níu áo nó mà khóc toáng lên
_ Ngoan nào – nó vuốt tóc vỗ về cậu – ai bảo tài lanh chạy theo em làm gì?
_ Hyung sợ em đi lạc mà – cậu chu mỏ
_ Rốt cuộc ai là người đi lạc đây – nó trêu
_ Hứ
_ Thôi mà – nó phì cười – nhưng em nói thật đấy. Hyung tránh xa em ra đi, nếu không hyung sẽ bị cô lập đó
_ Hyung không sợ
_ Nae?
_ Hyung cũng chả thèm chơi với đám đó, hyung chỉ cần em thôi – cậu cười
_ Wonwoo hyung.......
_ Không sao đâu, hyung sẽ chơi với em, sẽ ở bên em mà – cậu vỗ vai nó
_ Cám ơn hyung.....Thôi mình về nhà thôi, trời tối rồi kìa
_ Nhưng mà hyung đi hông nổi – cậu mè nheo
_ Nhõng nhẽo nè – nó kí đầu cậu
_ Xí – cậu hời dỗi đá cục đá dưới chân
Chợt nó đi tới trước mặt cậu, quỳ một chân xuống chìa lưng ra với cậu
_ Leo lên, em cõng hyung về
_ Thiệt nha, yaayyy – không chần chừ, cậu nhảy phốc lên
_ Mingyu nè, hyung hát cho em nghe nha
_ Nae
_ Bài này umma hay hát cho hyung nghe đó, mà hyung hát dở lắm
_ Không sao hết – nó cười híp mắt
Geudaeyeo amu geokjeong haji marayo
Xin em đừng lo lắng bất cứ điều chi
Uri hamkke norae hapsida
Chúng mình hãy cùng cất vang tiếng hát
Geudae apeun gieokdeul modu geudaeyeo
Tất cả những kí ức đau khổ của em
Geudae gamseume gipi mudeo beorigo
Hãy để chúng được chôn sâu trong trái tim em
Jinagan geoseun jinagan daero
Hãy để cho quá khứ mãi là quá khứ
Geureon uimiga issjyo
Bởi vì điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã qua rồi
Tteonan iege norae haseyo
Hãy hát lên cho người đã rời ta mà đi
Huhoeeopsi saranghaessnora malhaeyo
Và nói rằng em đã yêu không hề hối tiếc
Giọng hát nhỏ dần rồi tắt ngủm.
_ Wonwoo hyung?
_ ................... – chỉ có tiếng thở đều lên tiếng
_ Thiệt tình – nó phì cười
_ Min.....Mingyu – cậu nói mớ
_ Em đây mà, em sẽ luôn ở bên hyung nhé
_ Ưm.....ưm.......
_ Vậy là đồng ý rồi nha – nó cười
__________________________________
_ Mingyu, Mingyu ơi – Minghao la muốn thủng màng nhĩ tên đó
_ Hở - cậu giật mình
_ Cậu thả hồn đi đâu đó – nó phì cười
_ À không có gì – cậu gãi đầu – ủa mình đang ăn trưa hả?
_ Cậu ở trên trời rớt xuống hả - nó không nhịn được cười
_ Hihi, thôi mình ăn đi
_ Mà sao hôm nay không thấy Wonwoo hyung vậy?
_ ......... – cậu im lặng không đáp
_ Bộ có chuyện gì hả?
_ Không có gì đâu – cậu gượng cười
_ Mà này, tớ biết có quán kem mới mở đó, hôm nay đang giảm giá nè, mình đi ăn không? – Minghao mắt sáng rỡ
_ Ừm, đi chứ đi chứ - dù gì cũng đi cùng người cậu thích mà, sao cậu từ chối được
/Mà kì lạ, sao nãy giờ mình cứ thấy khó chịu trong lòng vậy nhỉ?/
____________________________________________________
Jun đang hí hửng xách hai hộp cơm qua cho Wonwoo chợt điện thoại cậu báo có tin nhắn
_ Ông Kim?
/Thưa cậu chủ, tôi đã tìm ra cậu Jeon Wonwoo theo yêu cầu của cậu rồi ạ. Hình cậu ấy tôi đã gửi đính kèm phía dưới ạ/
_ Đây.....đây là...... – Jun hết sức ngạc nhiên
Người trong hình chính là cậu bạn ngồi kế cậu đây mà. Trái đất tròn thật đấy, Wonwoo nhỉ?
/ Thảo nào khi thấy cậu bị thương tớ lại cuống lên như vậy/ - anh mỉm cười
_ Wonwoo ơi, tớ tới rồi đây – Jun đem hai hộp cơm hí hửng nói
_ Chào cậu, tớ nằm chán muốn rã cả lưng – anh vươn vai
_ Đây, hộp cơm của cậu
_ Cám ơn cậu
Không khí dần rơi vào im lặng. Có lẽ Wonwoo vẫn chưa dứt trong suy nghĩ của chính mình
_ Wonwoo này
_ Sao?
_ Cậu với Mingyu là gì của nhau vậy?
_ Chúng tớ chỉ là hàng xóm thôi
_ Chắc hai người thân thiết lắm nhỉ?
_ Ừm, có thể nói vậy – anh gật đầu – vì chúng tớ lớn lên cùng nhau mà
_ Vậy.... cậu có còn người bạn nào thuở nhỏ nào nữa không?
_ Không, hồi nhỏ tớ chỉ chơi với Mingyu thôi
_ Không, ý tớ là...... – hắn gấp đến líu cả lưỡi
_ Huh? – anh nghiêng đầu không hiểu
_ Ý tớ là.....cậu có còn người bạn nào hay dỗ cậu nín, hay cho cậu kẹo, hay dẫn cậu đi chơi không? – hắn huơ tay loạn xạ
_ Mingyu?
_ Ngoài Mingyu ra
_ Jun à rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy? – anh bật cười trước thái độ của Jun
_ Cậu từng nói khi nhìn tớ cậu có cảm giác quen thuộc mà đúng không?
_ Chỉ là tớ cảm thấy vậy thôi – anh chớp mắt chưa hiểu vấn đề
_ Không đâu, thật ra tớ là.....
Bíp bíp bíp – điện thoại Wonwoo reo lên cắt ngang cuộc đối thoại
/Tin nhắn của Mingyu?/
/chiều về em đi ăn kem với Minghao, hyung về một mình được không?/
/Hồi sáng giận đùng đùng như vậy mà giờ lại quên sạch. Cái tên chết bằm này...../ - anh giận dỗi trong lòng
/Cậu cứ đi đi/ - anh nhắn trả lời
/Ngoài câu này ra thì tôi có thể nói khác sao?/ - anh cười nhạt
_ Wonwoo?
_ À tớ xin lỗi....ukm....mình tới đâu rồi nhỉ?
_ À thôi không có gì đâu
_ Huh? Nãy cậu đang nói gì đó mà?
_ Thôi ăn cơm đi kìa
_ Tùy cậu đấy – anh nhún vai rồi cũng cho qua
_ Wonwoo này – sau một hồi im lặng, Jun cũng mở lời
_ Sao?
_ Cậu.....cậu có đang đợi ai trở về không?
_ Huh? Không có – câu trả lời như gáo nước lạnh tạt vào trái tim hắn
_ Vậy à – hắn gượng cười
_ Cậu hôm nay sao vậy Jun? Toàn hỏi tớ mấy câu lạ quá trời
_ À tớ hỏi chơi vậy thôi
_ Thôi ăn cơm đi kìa, nhớ lát nữa dìu tớ về lớp
_ Dạ vâng, khổ quá, cơ mà cậu nhắn Mingyu đưa cậu về chưa?
_ À......không cần đâu.....tớ về một mình được rồi
_ Cái chân này mà tự đi kiểu gì hả? Sao vậy? Còn giận nhau à?
_ Thì....đại loại vậy
_ Nhìn hai cậu cứ như một cặp ấy
_ Gì....gì chứ? – anh muốn nghẹn cả cơm
_ Thật mà, mới đầu nhìn tớ cứ tưởng hai người thích nhau đấy
_ Làm....làm gì có chuyện đó chứ. Tớ thì làm sao thích cái tên dở hơi như vậy được
_ Tớ hỏi thôi mà, làm gì cậu đỏ mặt ghê vậy? – Jun chọt chọt má anh
_ Không.....không có mà.....cậu mà nói nữa là tớ giận đấy – anh làm mặt nghiêm trọng
_ Rồi rồi rồi tớ không nói nữa – hắn nén cười
/Không lẽ mình thích Mingyu? Không đâu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào/ - anh lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com