Chap 25
REENGGGGG – tiếng chuông tan học reo lên
_ Wonwoo à, cậu về được không vậy?
_ Được mà được mà. Oái!!
_ Cẩn thận. Mới đứng lên đã không vững rồi, sao mà tự về được chứ. Tớ đưa cậu về nhé
_ Huh? Thôi không cần đâu
_ Không có cãi. Cậu đi về lỡ té nữa rồi sao?
_ Thì......
_ Rồi quyết định vậy đi. Đợi lát để vắng người bớt tớ giúp cậu xuống cầu thang
_ Ừm cũng được, cám ơn cậu nhé
_ Đừng khách sáo vậy chứ
Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng người ồ ạt chạy ra khỏi trường. Chợt một bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh. Một dáng người đã quá quen thuộc, một tướng đi dù cách xa đến đâu anh cũng nhận ra
/Mingyu? Phải ha, hồi trưa hắn có bảo là đi ăn kem mà/ - anh cười nhạt
Người đi bên cạnh Mingyu vốn dĩ là anh mà. Người làm cậu nói không ngớt lời là anh mà. Nhưng tại sao....bây giờ anh vẫn còn ở đây, mà cậu lại đi mất rồi? Nhìn cậu cứ tíu tít bên Minghao, anh thấy tim mình chợt nhói lên. Đau lắm....
Cứ mãi đắm vào suy nghĩ của mình mà anh không biết rằng, từng cử chỉ nét mặt của mình đều đã thu gọn trong đôi mắt của ai đó
/ Đậu nhỏ à, cậu thật sự quên tớ rồi sao?/
_ Wonwoo à, mình về thôi
_ A....ừm
_ Tớ cõng cậu, lên đi
_ Hể? – anh ngạc nhiên – thôi thôi được rồi
_ Chân cậu như vậy thì cậu xuống cầu thang bằng niềm tin à? Lên lẹ đi, ngại gì thế?
_ Đành vậy – anh bất lực – phiền cậu quá
_ Cậu nên bỏ cái thói lịch sự quá mức đó đi – hắn bật cười
_ Tớ biết rồi
Vừa đến cổng trường đã có chiếc xe audi bóng loáng chờ sẵn
_ Coi chừng rớt hàm bây giờ. Cậu làm gì ngạc nhiên vậy? – hắn bật cười
_ Ju.....Jun à.....xe của cậu đây hả?
_ Ừ đúng rồi
_ Whoaaaaaa – anh trầm trồ - sao bự quá vậy?
_ Thì nó là xe hơi mà – hắn méo mặt vì câu hỏi của anh - Thôi lên xe đi
_ Cám ơn cậu nhé. Cậu đi theo hướng.......
_______________________________
_ Whoa kem ở đây ngon quá Minghao ha – cậu hí hửng khen
_ Ừ ừ ừ ngon hết biết luôn
_ Này ăn thêm li nữa không?
_ Nãy giờ cậu xử mấy li rồi? Ăn nhiều quá coi chừng lát đau bụng bây giờ
_ Không sao không sao, tớ cân hết cái quán này còn được mà – cậu phè phởn cầm menu
_ Rồi, thích thì tớ chiến với cậu. Tới luôn
_ Chơi tới bến luôn – hai bạn trẻ hăng máu với ý định ăn san bằng luôn cái quán
__________________________________________________
_ Hờờờờờờờ, tớ ăn hết nổi rồi – cậu xoa xoa bụng
_ Sao thế, mới đây bỏ cuộc rồi à – Minghao đắc thắng
_ Nhìn cậu ốm nhom mà làm gì ăn dữ vậy?
_ Xời, đừng coi thường nhau vậy chứ - nó hất mặt
_ Rồi rồi tớ đầu hàng, tha cho tớ đi, ăn nữa chắc tớ banh bụng chết mất
_ Cậu cần học tập nhiều hơn – Minghao tiếp tục chiến với ly kem của mình
_ Mà Mingyu này.....cậu với Wonwoo hyung là gì của nhau vậy?
_ Huh? Bọn tớ chỉ là anh em thân thiết thôi à
_ Thật không? Thật không? – ánh mắt nó ánh lên những tia lấp lánh
_ Ừm, thật mà, mà cậu hỏi chi vậy?
_ À không có gì đâu – nó chối đi rồi lại tủm tỉm cười
_ Mà Mingyu có thích ai chưa?
_ Tớ á, ừm......đang trong quá trình cưa cẩm – cậu nháy mắt – vậy còn Minghao?
_ Ừm..... có thể có – nó cười tinh nghịch
_ Xì, thôi mình về đi, cũng trễ rồi đó – cậu nhìn đồng hồ rồi hết hồn
_ Ừ ok
/ Minghao là đồ ngốc, sao không nhận ra mình thích cậu cơ chứ/
______________________________________
_ Cám ơn cậu đã đưa tớ về
_ Cậu ổn không đấy?
_ Ừ tớ ổn mà
_ Vậy tớ về trước nhé
_ Chào cậu nhé
_ Ủa, sao nhà lại khóa cửa vậy? Appa chưa về sao?
Ngày mai appa với umma con phải đi công tác mấy ngày, con ở nhà một mình có được không? – anh sực nhớ lại câu nói của appa hôm qua
_ Ôi trời ơi!!! – anh chỉ biết dựa đầu vào tường than khóc
_ Bình tĩnh nào – anh cố gắng mở cửa - ối Đậu Đậu!!!
Vừa mở cửa thì Đậu Đậu đã chạy ra quấn lấy chân anh
_ Đừng, mày làm tao té bây giờ. Oáiiii – cuối cùng thì mông của anh cũng hôn đất
_ Thật là, hư lắm cơ – anh gõ nhẹ đầu Đậu Đậu
Bế Đậu Đậu vào lòng, anh vuốt ve bộ lông mượt mà của nó
_ Thiệt tình, nhớ ngày nào tao còn ghét cay ghét đắng mày cơ đấy – nó dụi dụi vào tay anh
_ Mày nói xem Đậu Đậu, rồi giờ làm sao để tao vào nhà đây? Không lẽ cứ lết mông vào à? – anh thở dài
_ Wonwoo? Sao cháu lại ngồi trước cửa vậy?
_ Ơ? Bác Kim? Cháu chào bác ạ
_ Sao cháu lại....ơ kìa, chân cháu sao thế?
_ Cháu bất cẩn nên bị té ạ - anh gãi đầu
_ Trời đất, để bác xem nào, ôi trời, nó sưng to rồi chứ không đùa đâu, mà....ba mẹ cháu đâu?
_ Họ đi công tác rồi ạ
_ Cháu ở nhà một mình?
_ Nae
_ Vậy sao được, chân cháu bị sưng thế này, đi lại thế nào được?
_ Cháu không sao đâu ạ
_ Không sao cái gì mà không sao. Không khéo nó bị tật luôn đấy – bà Kim hù dọa
_ Thôi qua nhà bác ở mấy hôm đi, để bác xem vết thương như thế nào
_ Dạ thôi, như vậy phiền gia đình bác lắm
_ Lúc cháu cho Mingyu ở nhờ cháu có thấy phiền không?
_ Nhưng.....
_ Không nhưng nhị gì hết. Cháu xem cháu kìa, mặt mũi cũng bầm tím hết rồi còn gì nữa. Cái tay nữa này – bà Kim chỉ vào vết bầm ở khuỷu tay – Cháu ở một mình coi chừng té trẹo luôn chân còn lại thì khổ
_ Vậy....làm phiền bác rồi – anh có lẽ không thể từ chối được nữa rồi
_ Phiền hà gì chứ. Nào vịnh vai bác, bác đỡ cháu dậy
_ Vâng ạ
_________________________________________
_ Nào từ từ, cháu ngồi xuống đây đi – bà Kim dìu cậu ngồi xuống sofa
_ Cơ mà Mingyu đâu rồi? Sao nó lại để cháu về một mình thế này?
_ Con về rồi đây – Mingyu về đúng lúc thật – Wonwoo hyung?
_ Cái thằng.....con đi đâu mà để Wonwoo về một mình thế hả?
_ Con......
_ Không phải tại Mingyu đâu bác – anh nói đỡ
_ Thiệt tình – bà Kim bỏ đi xuống bếp
_ Wonwoo hyung? Sao hyung lại ở đây?
_ Ờ thì....
_ Mặt hyung.....Wonwoo hyung à, sao hyung bị thương nhiều vậy – cậu tá hỏa
_ Ây, đau quá – đụng trúng chỗ đau làm anh nhăn mặt
_ Em xin lỗi, nhưng hyung bị sao vậy? Ai đánh hyung hả?
_ Tôi bất cẩn bị té thôi
_ Trời đất, chân hyung bị sao mà phải băng như thế này?
_ Thì bị bong gân
_ Hyung té khi nào vậy? Hyung đau lắm không? Sao lại không nói với em?
_ Không sao đâu – anh cười – với lại......cậu có hẹn đi ăn kem với Minghao mà – anh né tránh ánh mắt của cậu
_ Em...... – cậu cảm thấy mình thật tồi tệ khi bỏ anh ở lại
_ Tôi không sao đâu – anh cười hiền
_ Em.....em xin lỗi
_ Hâm hả? – anh kí đầu cậu – tự nhiên xin lỗi vậy?
_ Thì....
_ Không nói nữa – anh cắt ngang lời cậu
_ Vậy......để em lấy nước đá chườm cho hyung nhé
_ Ừm – anh gật đầu
_____________________________________________
_ Ayyy, lạnh quá
_ Nước đá tất nhiên phải lạnh rồi hyung
_ Cậu ngưng mấy câu nói chặn họng đó đi nha
_ Mà này, bị bong gân là phải chăm chườm nước đá, hạn chế tối đa việc đi lại, với lại không được xoa bóp bậy bạ đâu à nha
_ Rồi rồi biết mà, nãy giờ cậu nói cả chục lần rồi đó
_ Biết vậy là tốt, giờ cần gì thì cứ gọi em
_ Cơ mà.....còn quần áo, tập sách của tôi?
_ Em qua nhà hyung lấy cho
_ Riết rồi cậu ra vào nhà tôi tự do ghê ha – anh lườm khi đưa chìa khóa nhà cho cậu
_ Hihihi – cậu gãi đầu – những ngày tiếp theo hyung học môn gì?
_ Ờ....môn toán, môn......
_____________________________________
_ Đây, sách tập, quần áo đủ dùng cho 3 ngày tới đó. Em chỉ lấy đồng phục của hyung thôi, đồ ngủ thì cứ lấy của em cho tiện
_ Cám ơn cậu nhé. Cơ mà cậu dẫn Đậu Đậu theo chi vậy?
_ Hyung không thấy tàn nhẫn khi bắt nó ở nhà một mình sao? Đúng không Đậu Đậu? – chú chó liền nhảy cẩng lên tán thành
_ Hay nhỉ, uổng công tao cho mày ăn bao lâu nay – anh lườm
_ Cơ mà..... – khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng
_ Sao?
_ Hyung trở thành người bất cẩn từ khi nào vậy?
_ Huh?
_ Hyung có sở thích đi ra khỏi lớp vào giữa giờ từ khi nào vậy?
_ Cậu đang nói gì vậy?
_ Ai xô hyung ngã có đúng không? – cậu khẳng định
_ ................... – chưa bao giờ anh thấy Mingyu đáng sợ như bây giờ
_ Ai vậy? – cậu hạ thấp tông giọng của mình đến mức đáng sợ
"Anh nghĩ anh có gì đẹp đẽ mà dám lấy Mingyu oppa làm bia đỡ đạn cho mình thế?"
"Nếu không nhờ Mingyu – oppa thì anh nghĩ mình còn lành lặn đến giờ này sao? Từ lúc bước vào trường này, ai đụng đến anh thì Mingyu – oppa đều không để yên
_ Do....tôi tự ngã thôi – anh lí nhí trả lời
_ Vậy à? Vậy để em xem camera ở đấy nhé. Ngay cầu thang có hẳn một camera đấy – cậu nhếch môi
_ Đừng......đừng mà – anh vội lắc đầu
_ Vậy đúng là có người xô anh ngã rồi – cậu nắm lấy vai anh – anh nói đi, rốt cuộc là ai đã làm cho anh ra nông nỗi này?
_ Cậu....đừng.....điều tra.....có được không? – anh cuối gầm mặt
_ Nhớ hồi nhỏ mỗi lần hyung bị bắt nạt, hỏi như thế nào hyung cũng không chịu nói, cuối cùng em vẫn tìm ra và đập cho thằng đó một trận đó thôi – cậu nhún vai
_ Coi như tôi xin cậu đấy, cậu đừng điều tra mà
_ Hyung đang lo sợ điều gì sao? – cậu ngồi xuống trước mặt anh, hỏi
_ Ming.....Mingyu này.....
_ Sao hyung?
_ Tại sao.....cậu lại tốt với tôi như vậy? Tại sao luôn bảo vệ tôi? Tại sao vậy? – đôi mắt anh ánh lên nhiều nỗi niềm
_ Đơn giản vì hyung là Jeon Wonwoo – cậu xoa đầu anh
_ Câu trả lời kiểu gì vậy? – anh hờn giỗi
_ Thôi nào nói em nghe đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Hyung như vậy làm em lo lắm – cậu ngồi cạnh anh và nói
_ Không có gì đâu, thật đấy, người đó chỉ nói ra sự thật thôi mà
_ Hyung thật là – cậu thở dài
_ Mingyu này.....
_ Sao hyung?
_ Xin lỗi nhé – anh nhìn cậu với đôi mắt buồn
_ Sao hyung phải xin lỗi?
_ Bấy lâu nay tôi cứ nói mấy lời khó nghe với cậu, cứ nạt nộ cậu này nọ - anh gãi đầu
Cậu chỉ im lặng lắng nghe và nhìn anh. Bất ngờ cậu nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng
_ Hyung ngốc thật đấy – cậu xoa nhẹ tấm lưng anh
Có lẽ cậu không để ý, chứ bây giờ mặt anh không khác gì quả gấc cả. Hai bên má cũng nóng phừng phừng lên, anh cứ trố mắt ra ngạc nhiên, cả người cứ cứng đơ ra
_ Em không biết ai đã nói gì với hyung, nhưng hãy quên hết đi, nhé?
_ Ừm – anh khẽ gật đầu
_ Vậy mới ngoan chứ - cậu xoa đầu anh
Vòng tay này bình yên lắm. Vòng tay này ấm áp lắm. Vòng tay này.....có thể của riêng anh được không?
/Mingyu này, có lẽ.....tôi thích cậu thật rồi..../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com