Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


chuẩn bị khăn giấy đi nha mấy chế :)) chap này đau lòng lắm đó :)))))))



_ Con về rồi – cậu mở cửa

_ Về rồi à – bà Kim cười hiền

_ Umma đang làm gì vậy ạ?

_ À umma đang dọn dẹp thôi mà, con đi chơi vui không?

_ Vui lắm ạ – cậu cười híp mắt – nhưng mà cũng hổng vui lắm – cậu chu mỏ

_ Sao đây – bà Kim bật cười

_ Tại có người chưa có chúc mừng sinh nhật con~~~~ – cậu ôm lấy bà

_ Cái thằng này – bà nhéo má cậu – xuống bếp lấy hộ umma cây kéo đi

_ Naeeee – cậu lủi thủi đi xuống bếp

Vào trong bếp cậu hoàn toàn bất ngờ. Một chiếc bánh sinh nhật được đặt ngay ngắn trên bàn với ngọn nến cháy lấp lánh. Xung quanh bếp đều được điểm xuyết bằng dây kim tuyến cùng với những chùm bong bóng trông cực dễ thương. Đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm người ta ấm lòng rồi.

_ Chúc mừng sinh nhật con yêu

_ Umma....umma à.... – cậu ngạc nhiên nói không nên lời

_ Cái thằng nhóc này, đừng có trợn mắt lên nữa – bà phì cười

_ Whoaaaa con yêu umma quá đi – cậu dụi đầu vào lòng bà

_ Umma cũng yêu con

_ Mà umma trang trí vậy chi cho mệt vậy

_ Umma đã làm gì đâu, Wonwoo nó qua làm hết đấy

_ Wonwoo hyung á?

_ Ừm, thằng bé lăng xăng cả buổi chiều để làm cho con đó. Chân nó đang đau mà cũng ráng leo lên leo xuống để treo mấy cái này lên đó. Thấy nó thương con chưa

_ Nae con biết rồi mà – cậu cười hạnh phúc

_ Lo mà cám ơn người ta đi

_ Naeeeeeee, thôi con lên phòng nha

_ Ừm, con ngủ ngon

_ Nae, umma ngủ ngon ạ

.

.

.

*Cạch* - cậu phi thân lên chiếc giường thân yêu

_ Hí hí hí, sinh nhật năm nay vui quá đi – cậu lăn lộn trên giường

Với tay lấy điện thoại nghịch nghịch, cậu cứ trượt lên trượt xuống muốn nát cái màn hình

/JWW đang online/

_ Ừmmmmmm – cậu bấm vào màn hình chat – có khi nào hyung ấy đang học không ta?

*Ting*

_ Ối giời ơi hết hồn – cậu muốn quăng luôn cái điện thoại

/JWW: về rồi à?/

/KMG: naeeeee/

/JWW: đi chơi vui không?/

/KMG: hổng vui gì hết trơn *icon khóc*/

/JWW: sao vậy?/

/KMG: tại hổng có hyung á ~/

/JWW: tào lao/

/KMG: hyung ơi/

/JWW: gì?/

/KMG: cám ơn hyung nhiều ^=^/

/JWW: nói gì vậy?/

/KMG: hihihi hyung hiểu mà/

/JWW: không hiểu/

/KMG: làm bộ kìa, cám ơn hyung nhiều nha, hôm nay em vui lắm/

/JWW: ừm, vậy thì tốt rồi/

/KMG: hyung ơi em thương hyung quá đi/

/JWW: ờ/

/KMG: hyung không thể trả lời có tâm hơn xíu à =.=/

/JWW: ừm/

Kim Mingyu đang trong giai đoạn bùng cháy muốn đập luôn cái điện thoại

/KMG: hyung tàn nhẫn với em quá đi *icon khóc*/

/JWW: ngủ đi/

/KMG: hyung nói hyung cũng thương em đi/

/JWW đã xem lúc 22h15p/

/KMG: hyung có cần phũ phàng với em vậy không?/

/JWW đã xem lúc 22h16p/

/KMG: con tim em cũng biết bị tổn thương mà T-T/

/JWW đã xem lúc 22h17p/

/KMG: hyunggggggggg T-T/

/JWW: gì?/

/KMG: awwww hyung trả lời rồi kìa hí hí hí/

/JWW đã xem lúc 22h20p/

/KMG: hyung nhất thiết phải đối xử với em như vậy hả? T-T/

/JWW: ngủ đi, nói nhiều quá/

/KMG: nói em nghe đi mà/

/JWW: nói gì?/

/KMG: ờ....em quên rồi, đợi xíu em kéo lên coi lại/

/JWW: năn nỉ đấy, cậu ngủ dùm tôi đi!!!/

/KMG: nói thương em đi, nói đi nè/

/JWW: câu này cậu muốn nghe từ người khác mà, đâu phải tôi/

Sao tự nhiên đọc tin nhắn trả lời của Wonwoo xong cậu có chút lạnh gáy vậy? Sao tự dưng anh ấy lại trả lời nặng nề vậy?

/KMG: hyung sao vậy?/

/JWW: sao là sao?/

/KMG: sao nghe như hyung đang buồn ấy nhỉ?/

/JWW: tào lao quá, ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi/

/KMG: nae, hyung ngủ ngon/

/JWW: ừm ngủ ngon/

Nhìn tin nhắn qua từng con chữ thì sao có thể biết được tâm trạng của một người hả Mingyu? Cậu có biết anh cười hạnh phúc thế nào khi cậu nói thương anh không? Rồi nụ cười buồn giấu sau màn hình khi cậu đòi anh nói thương cậu, cậu có biết không? Thương cậu hả? Anh thương cậu nhiều lắm chứ, có thể cũng đã yêu cậu mất rồi. Nhưng phải làm sao đây? Khi người luôn miệng nói thương anh lại không hề nhận ra tình cảm đó của anh, vẫn luôn cười ngây thơ với anh, nhưng lại nói với anh rằng mình đã thích người khác. Anh cũng biết đau mà...

_ Mingyu à, có lẽ cậu không cần tôi nữa rồi – anh nở nụ cười buồn

___________________________________________

Đời học sinh thì thời gian kinh khủng nhất có lẽ là giai đoạn thi học kì. Những đợt kiểm tra, trả bài liên tục khiến học sinh thật sự mệt mỏi. Mingyu cũng phải xin nghỉ ở quán của Joshua để có thời gian học tập. Còn với khối cuối cấp như Wonwoo thì áp lực bài tập lại càng kinh khủng, gần đây cứ phải thức khuya liên tục khiến cậu chẳng khác gì panda

.

_ Cuộc đời này Kim Mingyu tớ không hận gì ngoài môn "engrish" – Mingyu bất lực gục đầu xuống bàn

_ Có vẻ cậu với nó không có duyên ha – Minghao bật cười

_ Trời đã sinh tớ ra thì hà cớ gì phải sinh thêm môn anh văn cơ chứ – cậu mếu máo

_ Như mai có bài kiểm tra anh văn thì phải?

_ Bởi vậy. Cậu có biết mỗi lần có bài kiểm tra là tim tớ muốn rớt ra ngoài không? Tớ sống được tới bây giờ đã là điều kì tích rồi

_ Hahahaha Mingyu số khổ quá. Hay tớ học chung với cậu nhé!

_ Hae? Thật không? Thật không Minghao? Mà học chung thì tớ sẽ làm phiền cậu học mất

_ Uầy không sao đâu mà – nó cười

_ Minghao à, cậu đúng là thiên thần – mắt cậu sáng lấp lánh

_ Vậy lát đến nhà tớ đi, được không?

_ Ok chuẩn luôn, đợi tớ tí nhé – cậu móc điện thoại ra bấm số

/Ừ tôi nghe/

_ Wonwoo hyung à, lát hyung về trước đi nhé, em qua nhà Minghao trước đây

/Ừ rồi, nhớ ăn uống đàng hoàng đấy/

_ Nae em biết rồi, bye hyung nha ~

_ Mình đi đi Minghao – cậu hí hửng nói

_ Ừ ừ

.

.

.

_ Wonwoo? Dạo này cậu hay ở lại thư viện học nhỉ?

_ A Jun! Ừ cậu cũng vậy còn gì – anh mỉm cười

_ Sao yểu xìu vậy. Hết sức chiến đấu rồi à – hắn phì cười

_ Ừ dạo này tớ hay thức khuya nên cũng hơi mệt mỏi – anh vươn vai

_ Cậu nhớ để ý sức khỏe nhé, sắp thi rồi đấy

_ Tớ biết rồi. Mà sao cậu vẫn tỉnh bơ vậy? Mắt không có tí quầng thâm luôn – anh trầm trồ

_ Uầy, học thì học nhưng vẫn phải chăm sóc vẻ đẹp trời cho này chớ – hắn hất mặt

_ Xì, làm như mình đẹp lắm – anh phì cười

_ Mà này, lát nữa mình đi ăn cái gì không?

_ Huh? À thôi, cậu đi đi, tớ không ăn đâu

_ Như từ chiều tới giờ cậu đã ăn gì đâu?

_ Tớ không đói thật mà

_ Cậu ăn uống đàng hoàng đi nhé, tớ thấy dạo này cậu xanh xao lắm đấy

_ Ừ tớ biết rồi mà, cám ơn cậu – anh mỉm cười

.

.

.

_ YAYYYYYY, thần kì chưa nè, tớ đã hiểu đôi chút về engrish rồi nè – Mingyu hú hét

_ Hahahah là "english", không phải "engrish" đâu bạn tôi ơi – nó ôm bụng cười

_ Xì, người ta đọc lộn xíu chứ bộ, cậu đừng có bắt bẻ tớ quài nha

_ Rồi rồi, tớ không chọc cậu nữa

_ Mà vậy tớ về nhé, nãy giờ làm phiền nhà cậu quá

_ Ở lại chơi tí đi, tớ ở trong phòng một mình chán lắm – nó kéo dài giọng năn nỉ

_ Chắc dịp khác đi nha – cậu cười khó xử

_ Ừm vậy cũng được, vậy cậu về nhé. Mai gặp

_ Ừ chào cậu nhé, mai gặp, cám ơn cậu nhé!

.

.

.

Lết cái thân tàn tạ sau một ngày nhồi nhét anh văn về nhà, cậu thầm cầu mong cho ngày mai số mình đỏ, không chắc tên cậu lại nằm chễm chệ trong danh sách phụ đạo mất. Vừa đến nhà thì trùng hợp thay, lại gặp anh trước cổng

_ Wonwoo hyung? Hyung mới về à?

_ Ừ, cậu cũng mới về à?

_ Naeeeeeee – cậu cười híp mắt – Minghao giỏi lắm nha, cái gì cũng biết hết, mà giảng bài cho em cũng dễ hiểu quá trời, khả năng em sống qua bài kiểm tra lần này là rất cao luôn đó – cậu hào hứng khoe

_ Ừ vậy thì tốt rồi – anh cười nhẹ – ăn gì chưa?

_ Chưa nữa..... – cậu mè nheo – em đói quá trời luôn nè

_ Ăn uống đàng hoàng đi đó

_ Em biết rồi hihi

_ Thôi cậu vào nhà đi

_ Naeeeeeee, chào hyung nhé

_ Ừm chào....

.

.

.

Ném mình lên chiếc giường êm ái, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mắt, đưa tay lên trước ngực, nơi này....vẫn đau lắm. Mingyu à, cậu ngốc lắm, thật sự rất ngốc!!! Đã hứa sẽ luôn bên nhau, tại sao giờ cậu lại bỏ anh một mình? Sao lại không nhận ra tình cảm của anh chứ? Nhưng nếu....Mingyu biết được tình cảm này, cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào? Có ghét anh không? Nếu để cậu biết tình cảm này rồi trốn tránh anh, anh thà chôn chặt nó vào lòng, thà để nó gặm nhắm bản thân, chấp nhận nỗi đau cứ âm ĩ không hồi dứt, anh vẫn muốn nhìn thấy cậu, ở bên cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe cậu kể đủ mọi thứ tào lao trên đời. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Mingyu à, cậu phải luôn mỉm cười đấy nhé. Vì có người yêu nụ cười của cậu tới mức chấp nhận tự làm tổn thương trái tim của mình đấy

_____________________________________________________

_ Hyung ơi cứu em đi, huhu lần này em không đạt nữa là phải học phụ đạo đó

_ Mai tôi cũng có bài kiểm tra mà, cậu tự lo đi

_ Huhuhu cứu em đi mà

_ Cậu có bao giờ chịu học đàng hoàng đâu, toàn đợi lúc kiểm tra lại cuống lên

_ Cứu em đi mà, một lần thôi

_ Mặc cậu, vào lớp phụ đạo một lần cho nhớ

_ Thôi mà, cứu em đi, Wonwoo hyung à ~~~~

_ Đi tìm người khác mà hỏi

_ Em chỉ có mình hyung thôi mà, cứu em đi ~~~

_ Rồi rồi thua cậu đấy, nội dung kiểm tra là gì?

_ Hihihi thương Wonwoo hyung quá đi

_____________________________________________________

_ Wonwoo à, dậy đi con – bà Jeon lay lay anh dậy

_ Cậu đi trước đi Mingyu~~~

_ Cái thằng này, Mingyu nó đi trước mất rồi, còn mỗi con đấy

_ Nae con biết rồi – giọng anh trùng xuống

Thật là, cái kiểu thức dậy vào sáng sớm kiểu này thật khó chịu chết được

_ Con đi học đây – anh bước ra khỏi nhà

_ Wonwoo hyung ơi, nhanh lên trễ bây giờ

.

_ Hyung ơi đợi em với

.

_Hyung ơi, uống sữa không?

.

_ Hyung ơi........

.

_ Wonwoo hyung ơi......

.

_ Thật là, mình cứ nghĩ cái gì đâu không – anh vò đầu

Nén một tiếng thở dài, đi một mình mới thấy con đường này rộng thật. Mỗi lần có tên nào đó phải chen chúc để giành đi trước, giờ thì thong thả thật nhỉ? Bây giờ ngay cả lí do để đi chung với cậu cũng thật khó khăn. Sao càng ngày lại càng xa cách vậy? Có khi nào tới một ngày nào đó, cậu nhóc của anh sẽ quên mất anh luôn không? Ngày trước có bảo đi cùng Minghao thì cũng nằng nặc đòi đi chung với anh, bây giờ.....Mingyu à, cậu đáng ghét thật đấy!!!

_ Thời gian....có bao giờ quay ngược lại một lần không nhỉ? – anh hỏi bâng quơ

.

.

.

_ A, Wonwoo hyung à – cậu vẫy tay gọi anh

_ Mingyu.....

_ Xin lỗi hyung nha – cậu chắp tay hối lỗi – hôm nay không đi cùng hyung được

_ Không sao – anh cười

_ Em đi mua bánh với Minghao đó hihihi, cậu ấy dễ thương quá trời

_ Dạo này bỏ tôi đi với Minghao ha – anh trách vu vơ

_ Thôi mà hyung ~~~~~~ – cậu lắc lắc tay anh

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu, anh không nhịn được cười. Cái tên này, sao mãi không chịu lớn vậy?

_ Em mua cho hyung này, đúng loại hyung thích nè – cậu chìa ra chiếc bánh được gói cẩn thận

_ Cám ơn cậu nhé

_ A Minghao, đợi tớ một chút nhé – cậu vẫy tay – em đi trước nha hyung

_ Ừ mà này, lát có bài kiểm tra tiếng anh đúng không?

_ Đúng rồi đó, huhu – cậu yểu xìu lên tiếng

_ Cố lên nhé – anh mỉm cười

_ Naeeee, hihi em đi trước nhé

_ Ừ chào cậu

.

.

.

_ Chào buổi sáng Wonwoo – Jun cười tươi roi rói

_ Chào cậu – anh ngồi xuống ghế, vui vẻ nói

_ Mà này, sau khi thi cậu có định đi đâu chơi không?

_ À...tớ không biết nữa, chắc không đâu, tớ lười lắm

_ Ầy, ở nhà hoài chân sẽ mọc rễ cắm xuống sàn đó

_ Không tin – anh phì cười

_ Đi xem phim với tớ nhé! Sắp tới có nhiều phim hay lắm đó

_ Ừm.....thôi để lúc đó tính đi, lát có bài kiểm tra kìa, cậu ôn bài chưa vậy?

_ Hời, tớ chấp hết – hắn hất mặt tự hào khoe

_ Ừ ừ ừ, vậy hôm bữa kiểm tra toán ai ngồi cầu chúa phù hộ vậy?

_ Cái đó.....cái đó là sự cố ngoài ý muốn mà

_ Rồi rồi, cậu học bài đi – anh phì cười

_ Xì. Không nói với cậu nữa

_ Mà Jun này....tớ hỏi cậu điều này nhé

_ Huh? Cậu hỏi đi

_ Chắc....cậu cũng nghe được một vài điều không tốt về tớ từ đám con gái đúng không?

_ Ừm....tớ có nghe

_ Cậu có thấy ngại khi ngồi chung với tớ không?

_ Không đâu, ngồi chung với cậu vui lắm, sao tớ lại ngại? – hắn vội lắc đầu

_ Cám ơn cậu nhé – anh mỉm cười

_ Tớ vẫn luôn là bạn của cậu mà – hắn cười hiền

_ À.... – anh hơi đơ người – cám ơn cậu, làm bạn với cậu tớ vui lắm

_ Nhưng mà sao họ lại ghét cậu vậy?

_ Chắc là vì tớ được đi chung với thần tượng trong lòng họ – anh nhún vai

_ Ồ, ra vậy.....lí do gì lảng xẹt vậy? – hắn bất bình

_ Chuyện này tớ cũng chả lạ gì, tớ không quan tâm đâu

_ Chắc lúc đầu cậu cũng buồn lắm ha?

_ Tớ không nhớ rõ nữa...có lẽ cũng có chút khó chịu – anh cười trừ

_ Oh....... – hắn cũng không hỏi nữa

Đậu nhỏ của hắn bị người khác đối xử như vậy sao? Nhớ cái buổi chiều hôm ấy đi ngang đám nữ sinh nói xấu anh, hắn thật sự chỉ muốn quay lại tát mỗi đứa mấy cái cho hả dạ. Nhớ ngày xưa anh là cậu bé được cả đám nhóc yêu quý cơ mà. Lúc nào cũng đến nhà í ới rủ anh đi chơi. Tại sao bây giờ lại......

_ Cậu khác xưa thật đấy.... – hắn buộc miệng nói

_ Huh? Cậu nói gì? – anh quay lại hỏi

_ À, có gì đâu, cậu học bài đi – hắn giật mình

.

.

.

REEENGGGGGGG – giờ học buổi sáng cũng trôi qua nhanh chóng

_ Chời ơi tui sống rồi, Kim Mingyu này sống rồi – cậu nhảy tưng tưng khi sống sót qua bài kiểm tra lần này

_ Hihihih chúc mừng cậu

_ Tớ phải bày tỏ niềm cảm kích to bự với cậu như thế nào đây – mắt cậu sáng như đèn pha ô tô

_ Hahaha ghê quá đi, đi ăn trưa với tớ nha!

_ Ừ tất nhiên rồi, để tớ rủ Wownoo hyung đi chung nha

_ À.....ừm, cậu đi đi – nó gượng gạo nói

.

_ Hyung ơiiiiiiiiiiiiiiii – cậu vui vẻ nhảy chân sáo

_ Làm gì vui thế?

_ Hihihi em kiểm tra tiếng anh siêu được luôn, quá daebak. Em quá phục em luôn aaaaaaa – cậu nhảy tưng tưng

_ Hâm quá – anh phì cười

_ Hyung ơi, đi ăn cơm với em đi

_ Minghao đang chờ cậu trên sân thượng có đúng không?

_ Nae....hihihi

_ Thôi được rồi ông tướng, mặt cậu hiện hết rồi. Cậu đang thầm mong cho tôi không lên đó có đúng không? – anh lườm

_ Đâu có đâu ~~~ sao em dám làm vậy với Wonwoo hyung chớ – cậu lắc lắc tay anh

_ Thôi cậu đi đi, tôi không đi đâu, lát tôi đi ăn với Jun rồi – anh phì cười

_ À thế à...... – cậu có chút hụt hẫng

_ Mingyu này.....

_ Sao hyung?

_ Cậu.....thích Minghao thật hả?

_ Nae – cậu vô tư gật đầu – mà sao vậy hyung?

_ À.....ra vậy. Không có gì đâu, sau này khi đi chung với Minghao, cậu không cần đến rủ tôi đâu. Tôi đi chung thì bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo đấy – anh cười nhẹ

_ Nhưng mà.... – cậu gãi đầu

_ Cậu phải giành thời gian cho người mình thích chứ. Đâu thể cứ đi chung với tôi hoài được. Với lại dạo này tôi cũng bận học mà, nên cũng không thể đi cùng hai người được đâu

_ Nae....em biết rồi – cậu tiu nghỉu đáp

_ Cái tên này – anh kí đầu cậu – làm gì mà như cả đời không gặp lại nhau thế?

_ Xì, người ta deep xíu cũng không cho – cậu phồng má

_ Thôi đi ăn đi, đừng để Minghao đợi – anh đẩy nhẹ

_ Nae, hyung nhớ ăn uống đàng hoàng nhé

_ Ừ biết rồi, đi đi

_ Naeeeeee

.

.

.

*Cạch* - cậu đẩy cửa sân thượng ra

_ Cậu đến rồi à? Wonwoo hyung không lên cùng sao? – nó quay lại cười tươi hỏi

Người ngồi ăn cùng cậu từ đó đến giờ là anh. Người luôn nhường đồ ăn của mình cho cậu là anh, mà người canh sơ hở mà cẫng mất miếng cuối cùng cậu cố tình chừa lại cũng là anh. Người luôn quay lại mỉm cười với cậu, luôn ngồi đó đợi cậu cũng là anh. Nhưng bây giờ anh đâu rồi? Tại sao người ngồi cùng cậu lại không phải là anh?

Cậu chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sao vậy? Mingyu à, cậu đang ngồi cạnh người cậu thích đấy. Người cậu thích đang huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời cho cậu nghe kìa. Phải vui lên mới phải. Tại sao tâm trí cậu lại nghĩ đến người khác vậy? Còn có ai quan trọng hơn người cậu thích sao?

Từ lúc nào mà khoảng cách giữa anh và cậu lại xa đến thế? Bây giờ ngay cả lý do để đi cùng anh cũng không có. Cậu chỉ còn được gặp anh khi hai người vô tình chạm mặt nhau ở trước cửa thôi sao? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi đến mức như vậy?

Cậu đã được ở riêng với người cậu thích. Tại sao cậu lại không vui? Không có anh ở đây ư? Anh đang ở cạnh Jun cơ mà. Khoan đã....

/Jun? Tại sao dạo này hai người họ lại thân thiết quá vậy? Không lẽ..../

_ Mingyu? Cậu sao vậy? Sao cứ ngồi thừ ra thế?

_ À không có gì.....

_ Không có Wonwoo hyung nên thấy không quen hả?

_ À đâu....làm gì có

_ Cậu cứ nói Wonwoo hyung lên ăn chung với tụi mình cho vui đi – nó cười

_ À thôi được rồi, không sao đâu

_ Có thật là không sao không? – nó nhìn cậu dò xét

_ Ừ thật mà, thôi ăn cơm đi

_ Ừ rồi

.

.

.

Sau bữa cơm, Minghao rảo bước chầm chậm quanh khuôn viên trường. Đôi chân chợt dừng ở sân sau của trường. Từ lúc vào trường hình như nó vẫn chưa đến tham quan chỗ này thì phải. Nghe Mingyu nói sân sau của trường đẹp lắm, rất thích hợp để nghỉ trưa. Nó định bụng bước vào tham quan

_ Ơ, Wonwoo hyung với Huy ca cũng ở đây à? – nó ngạc nhiên – mình có nên qua đó chào hỏi không nhỉ?

_ Cơ mà hai người đó đang nói chuyện thì phải. Mình vào chắc cũng không tiện – nó gật gù toan bước đi

Tuy nhiên cuộc đối thoại vang lên như chôn cứng đôi chân của nó

_ Wonwoo này

_ Huh?

_ Cậu thích Mingyu hả?

_ Hae? Cậu....cậu nói gì vậy chứ? – anh hốt hoảng

_ Không đúng à?

_ Tất nhiên là không đúng rồi, sao tớ có thể thích Mingyu được

_ Nhưng tớ nghĩ là có đó, biểu hiện của cậu rõ mồn một ra – hắn phì cười

_ Đừng.....đừng nói với ai hết, xin cậu đấy – giọng anh nhỏ dần

_ Vậy là cậu thích Mingyu thật à?

_ Ừm – anh đỏ mặt, khẽ gật đầu

_ Nhưng hình như.....

_ Người Mingyu thích không phải là tớ....– anh đáp luôn vế sau

_ Nếu đã thích, tại sao cậu lại không tranh giành?

_ Nếu tớ tranh giành...có thể Mingyu sẽ rời xa tớ, sẽ ghét bỏ tớ, đến lúc đó ngay cả cơ hội nói chuyện với cậu ấy tớ cũng sẽ không còn, tớ không muốn như vậy đâu....Tớ muốn thấy Mingyu cười, Mingyu cười đẹp lắm....– anh cười buồn

_ Cậu ngốc thật đấy

_ Đành chịu thôi – anh thở dài

_ Cậu thích Mingyu nhiều đến vậy sao?

_ Hơn cả thích....Mingyu nhìn to xác thế thôi chứ đầu óc ngây thơ lắm. Mấy chuyện tình cảm này tên đó hoàn toàn mù tịt. Đôi khi ấy....tớ chỉ muốn đấm vào mặt tên đó và hét lên rằng "tôi yêu cậu đấy đồ ngốc!!". Nhưng tớ lại không thể.... – anh thở dài

Ngước đôi mắt đượm buồn của mình nhìn những áng mây trôi nhẹ trên cao, anh trút hết tâm tư của mình vào đấy, như muốn nhờ mây cuốn trôi đi những tâm sự vẫn đang gặm nhấm trái tim anh đến rỉ máu bấy lâu...

_ Tớ....thật sự yêu Mingyu nhiều lắm.... – anh bi thương nói

.

Nó cứ đứng chôn chân tại đó. Nó thật sự không tin vào tai mình. Wonwoo....yêu Mingyu sao? Yêu đến như vậy thì tại sao lại nhường Mingyu cho nó? Thật sự có người cao thượng như vậy sao? Cao thượng đến ngốc nghếch như vậy sao? Nó phải làm gì đây? Thật sự thì Wonwoo là người thứ ba? Hay chính nó mới là người chen chân vào giữa anh và cậu?

_ Minghao à!!! Tớ tìm cậu nãy giờ – Mingyu í ới gọi

Giọng nói Mingyu vang lên khiến nó giật bắn người. Không chỉ có nó, cả anh nữa, anh quay phắt lại, khi nhìn thấy nó vẫn đứng đấy, anh hoàng hồn mở to đôi mắt

_ Ming.....Minghao.... – anh lắp bắp

_ Em..... – nó cũng không thể đối diện với anh

_ Ể? Wonwoo hyung?

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Anh sao vậy? Sao ánh mắt lại lo sợ như vậy? Ai bắt nạt anh sao? Sao anh lại cắn đôi môi run bần bật thế kia? Anh sao thế? Anh bị gì vậy? Ai làm gì anh sao?

Cậu lia mắt qua hắn, tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao cứ phải là hắn? Tại sao Wonwoo cứ đi cùng với hắn vậy?

_ Mingyu à, cậu tìm tớ có việc gì vậy? – nó gượng cười nói

_ À cũng không có gì, tớ mới tải game này nè, tính rủ cậu chơi chung thôi – cậu gãi đầu

_ Ừ vậy mình đi đi – nó kéo cậu đi nhanh

_ Ơ này.... – cậu giật mình

Dù Minghao kéo cậu đi thật nhanh, cậu vẫn cố quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đấy nhìn cậu. Ánh mắt ấy là sao? Tại sao nhìn anh lại buồn như vậy? Anh ơi, có gì thì hãy nói với cậu đi! Tại sao cứ đứng đó mà nhìn cậu như vậy? Nói gì đi Wonwoo!!!

.

_ Mingyu à, trò này vui thật ha – nó cười tít mắt

_ Tớ đã bảo mà – cậu khoái chí nói

Đột nhiên cậu nghĩ đến Jun. Cậu thật sự không thích Jun một chút nào. Cứ hễ bắt gặp lúc hai người họ đi cùng nhau thì ruột gan cậu lại sôi cả lên. Cảm giác như hắn sẽ lấy đi một thứ rất quan trọng của cậu. Nhưng là cái gì?

Cậu nhìn thấy anh cười với hắn, nói chuyện vui vẻ với hắn, thậm chí đùa giỡn với hắn. Anh vốn là người ít cười, chỉ khi bên cậu anh mới có thể cười nói tự nhiên. Bây giờ....đã có người khác có thể làm anh cười rồi sao?

Bất chợt bóng hình anh chợt hiện lên rõ nét trong đầu cậu. Đôi mắt anh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Dáng người anh đứng đó khi Minghao kéo cậu đi....sao nhìn anh cô đơn thế? Chắc chắn anh có chuyện rồi

_ Minghao à, xin lỗi cậu nhé, tớ có việc một chút – nói rồi cậu chạy vụt đi

_ Ơ Mingyu? – nó ngạc nhiên

.

.

.

Cậu chạy thật nhanh. Cậu phải tìm anh. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi là tim cậu như bị xé nát ra. Anh chắc chắn có chuyện rồi. Cậu chạy về hướng sân sau. Anh vẫn ở đấy. Không thấy Jun.

Cậu bước chậm rãi về phía anh. Anh nằm trên băng ghế, tay gác lên mắt cho đỡ chói

_ Hyung.... – cậu ngồi xuống cạnh anh

Bất ngờ cậu phát hiện khóe mắt anh hằn lên một nét ươn ướt. Nước mắt sao? Anh khóc à?

_ Mingyu? – anh giật mình

Cậu phát hiện đôi mắt anh vẫn còn đọng lại chút nước. Khoảnh khắc đó tim cậu chợt nhói lên một nhịp thật đau

_ Hyung khóc sao? – cậu đưa tay lau khóe mắt anh

_ À đâu có – anh vội lau mắt mình – tôi mới ngáp nên vậy thôi

_ Có chuyện gì vậy? – cậu nhẹ nhàng hỏi

_ Không có gì đâu – anh cười hiền

_ Lại giấu em – cậu hờn dỗi trách

_ Không có thật mà

_ Rồi, em không hỏi nữa, có việc gì thì cứ nói với em

_ Ừ tôi biết rồi. Mà....cậu đến tìm tôi chỉ vì việc này thôi à?

_ Em sợ hyung bị gì thôi – cậu đứng dậy – thôi hyung ngủ đi, chiều còn học nữa

_ Mingyu này – anh đứng dậy đối diện cậu

_ Nae?

_ Tôi nhờ cậu một chuyện được không?

_ Được chứ. Hyung nói đi

_ Cậu....nhắm mắt đếm đến 10 được không?

_ Hể? Hyung định chơi trốn tìm với em à? – cậu ngạc nhiên

_ Khùng hả? Giờ có làm không?

_ Naeeeeeeeee, em nhắm mắt đây

1

Anh đứng yên nhìn cậu. Đôi mắt gói gọn tất cả niềm yêu thương anh dành cho cậu. Cậu nhóc ngày nào của anh đã lớn rồi. Đã cao hơn anh rồi này. Từ lúc nào mà đã trổ mã đẹp trai thế này rồi. Chả trách nhiều cô theo đuổi cậu như vậy. Báo hại anh cứ bị lườm cháy cả mặt

.

.

.

2

Mingyu à, sau này sẽ không còn ai đánh cậu nữa, không còn ai sai vặt cậu nữa, không còn ai hét vào tai cậu mỗi buổi sáng nữa, không còn ai tranh đồ ăn với cậu nữa. Không còn nữa....

.

.

.

3

Đứa trẻ này, phải mau lớn nhanh đấy nhé! Ngốc nghếch như vậy hoài thì làm sao anh yên tâm đây? Rủi cậu bị ai làm tổn thương thì anh biết phải làm sao đây? Thà rằng cứ để mình anh gánh chịu, xin để cậu nhóc của anh mãi nở nụ cười hồn nhiên như thế nhé!

.

.

.

4

Mingyu à, cậu thật sự ngốc lắm có biết không? Tại sao không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu vậy? Hãy quay đầu lại đi, anh vẫn luôn đứng đó đợi cậu mà. Liệu cậu có thể quay về vì anh không?

.

.

.

5

Anh nhớ cậu....nhớ cậu của ngày xưa nhiều lắm....Nhớ cậu nhóc ngày xưa cứ bám lấy anh không buông. Nhớ khi cậu nhìn anh mà cười thật hồn nhiên, nhớ lúc cậu luôn miệng gọi tên anh mà vòi vĩnh. Nhớ lúc cậu trốn sau lưng anh khi bị mẹ mắng. Nhớ lúc cậu....chỉ của riêng anh thôi. Bây giờ....cậu của ngày xưa đâu rồi?

.

.

.

6

Xin đấy thời gian ơi! Hãy dừng lại đi, một lần thôi. Để anh được ngắm nhìn cậu, để bên cậu chỉ có mình anh. Cậu sắp rời xa anh rồi, từ cái thời khắc Minghao kéo cậu đi, anh đã hiểu....anh thật sự mất cậu rồi.... Anh không trách Minghao, anh hiểu, thằng bé cũng thích cậu nên mới làm vậy. Thằng bé sợ mất cậu....Anh hiểu.....nhưng anh đau lắm....

.

.

.

7

Mingyu à, anh đau lắm. Anh thật sự đau lắm! Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên anh cơ mà. Tại sao bây giờ lại dần rời xa anh vậy? Cậu đã nói sẽ luôn bảo vệ anh, không cho ai làm tổn thương anh. Nhưng giờ đây chính cậu làm con tim anh đau đớn từng giây đấy. Anh phải làm sao với cậu đây?

.

.

.

8

Anh không hối hận vì đã yêu cậu đâu. Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ yêu cậu. Anh sẽ nhận ra tình cảm này sớm hơn, và sẽ tỏ tình với cậu nhé! Lúc đó cậu nhất định phải yêu anh đấy! Nhưng giờ đã quá trễ rồi, chỉ trách anh đã quá nhút nhát, nên mới đánh mất cậu. Giờ thì anh phải chôn chặt tình yêu của mình ở tận đáy lòng, và buông tay cho cậu đi cùng với người khác....không phải anh

.

.

.

9

Mingyu à, sau này phải dành thật nhiều tình cảm cho Minghao nhé! Nhiều như khi anh yêu cậu đấy! Và phải luôn vui vẻ đấy nhé! Anh mà phát hiện cậu buồn bã về chuyện gì là anh sẽ đánh cho cậu nhừ tử đấy. Biết chưa hả?

.

.

.

10

Anh yêu cậu, Kim Mingyu

.

.

.

Anh nở nụ cười thật buồn, nước mắt không biết từ lúc nào cứ thi nhau lăn xuống ướt cả khuôn mặt bi thương. Anh cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc thốt lên. Tình yêu là vậy sao? Tình yêu làm con người ta đau đớn như thế sao? Nhưng tình yêu cũng thật đẹp. Dù đau đớn nhưng vẫn khiến người ta đắm chìm trong nó, sẵn sàng dày vò chính trái tim mình chỉ để kéo dài thêm một giây một phút được ở bên cạnh người mà mình yêu

_ Em mở mắt đây – cậu báo hiệu

_ Đừng... – giọng anh run run

Anh nhào tới ôm chầm cậu. Ôm thật chặt như không muốn cậu rời xa anh. Tay anh bấu chặt lớp áo ở lưng cậu, vùi mặt vào ngực cậu. Ấm áp lắm! Bình yên lắm! Nhưng nơi này sắp không còn là của anh nữa rồi, cậu sẽ để người cậu yêu vào vị trí này. Nghĩ đến đó nước mắt anh lại tuôn ngày một nhiều hơn. Đây liệu có phải là lần cuối cùng anh được ôm cậu không?

_ Hyung à, hyung sao vậy? – cậu ngạc nhiên

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng vỗ về bờ vai đang run lên từng đợt kia

_ Không sao đâu, có em ở đây rồi – cậu nhẹ giọng nói

Anh luyến tiếc rời khỏi vòng tay cậu, vội vàng lau đôi mắt đã đỏ hoe của mình

_ Tôi không sao – anh cười

_ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm nay hyung lạ lắm – cậu lo lắng hỏi

_ Không sao mà, thôi tôi lên lớp trước nhé – anh xoay người bước nhanh

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy của anh. Cảm giác bây giờ lạ quá. Anh bước một bước thì tim cậu lại đau một lần. Cứ như anh sắp rời xa cậu vậy? Có chuyện gì sao? Tại sao cảm xúc trong cậu lại dâng lên mãnh liệt như vậy?

.

.

.

_ Thiệt tình, Mingyu đi đâu rồi không biết – Minghao chống cằm buồn chán nói

_ Chào oppa – một giọng nhão nhẹt vang lên khiến nó ớn người

_ Cô là....

_ Em là Lee HaeEun, rất vui được làm quen

_ Chào cô, có việc gì không? – nó gật đầu chào hỏi

_ Oppa đang đợi Mingyu oppa đúng không? – ả nở nụ cười nham hiểm

_ Sao cô biết?

_ Oppa đừng đợi nữa, vừa rồi em thấy Mingyu oppa và Wonwoo oppa ôm nhau ở sân sau đấy

_ Gì chứ?

_ Em nói thật mà. Nhìn hai người họ tình cảm lắm kìa – ả cố nhấn mạnh chọc tức nó

_ Minghao oppa, oppa phải cẩn thận với Jeon Wonwoo đấy. Anh ta thật sự không có gì tốt đẹp đâu

_ Vậy à?

_ Đúng là vậy đấy, oppa không thấy trong trường không ít người ghét anh ta sao – ả bĩu môi

_ Trong đó có cả cô HaeEun đây đúng không? – nó nhàn nhạt đáp

_ À không....em....em chỉ là thấy bất bình cho oppa nên mới nói cho oppa nghe thôi

_ Vậy à? Cám ơn nhé! Nhưng tôi không dám nhận đâu. Tôi nghe nói chính cô là người đẩy Wonwoo hyung té cầu thang có đúng không? – nó khinh bỉ nói

_ Em.....chỉ là tin đồn thôi, oan cho em lắm ạ. Chính anh ta thêu dệt đổ tội cho em đấy

_ Tôi nói cô nghe nhé. Tôi cực kì ghét cái loại con gái nhiều chuyện đấy – nó nhếch môi – chuyện của tôi tự tôi biết xử lý, cô đừng có ở đây dạy đời tôi nữa, tôi thấy chướng mắt lắm

_ Được thôi, em có lòng tốt mà oppa không nhận thì thôi vậy. Em đi trước nhé – ả đỏng đảnh bước đi

Ả ta đi rồi, một mình nó ngồi đây với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Ban đầu nó đã ngờ ngợ rằng Wonwoo đối với Mingyu không đơn thuần là tình cảm anh em rồi. Nhưng nó tự trấn an rằng do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Không ngờ chính tai nó lại nghe được những điều này...

Mỗi lần Mingyu đi với nó, đề tài chủ yếu của hai người....dường như chỉ toàn nói về Wonwoo. Wonwowo không ăn được hải sản, Wonwoo hyung thích đọc sách, Wonwoo hyung ghét bơi, Wonwoo hyung sợ chó, Wonwoo hyung thích hát mà không dám hát, rồi đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt khác nữa. Giống hồi sáng này, cậu kéo nó đi những ba tiệm bánh....chỉ để tìm ra loại bánh mà Wonwoo thích ăn. Nhiều lúc nó còn tưởng Mingyu thích Wonwoo đấy chứ. Khoan đã!!!! Gì chứ? Nó vừa mới suy nghĩ gì vậy?

_ Không lẽ....có lý nào lại vậy nhỉ? Không đâu, mình lại suy nghĩ tào lao rồi – nó lắc đầu lia lịa

Đi với nó....Mingyu có thật sự vui vẻ không? Hay chỉ có sự gượng ép? Nó có đang làm đúng không? Giữ Mingyu cho riêng nó? Hay chỉ càng làm Mingyu rời xa nó? Nó đã trót thích Mingyu mất rồi, phải làm sao đây? Nó không thể buông tay người nó thích được. Nó không thể làm được những điều mà Wonwoo đã làm được. Nó không thể!!! Và....nó không muốn đâu.....

_ Mingyu à....cậu....đừng thích Wonwoo hyung nhé – nó thở dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com