Chap 30
Cuối cùng kì thi đầy căng thẳng cũng trôi qua tốt đẹp
_ Chời ơiiiiiiiiiiiiiiii, thi xong rồi, thi xong rồi, oh yeahhhhhhhhhh – cậu vươn vai nói
_ Mingyu này, mình đi đâu đó chơi không?
_ Ý kiến chuẩn đó. Cậu thích đi đâu?
_ Ừm.......mình đi công viên giải trí đi – mắt nó sáng long lanh
_ Ừm được thôi
_ Vậy chủ nhật này đi nhé! – nó hào hứng nói
_ Ừ quyết định vậy đi
_ Vậy tớ về trước nhé! – nó vẫy tay chào
_ Ừ chào cậu
Đợi Minghao đi khuất, nụ cười tươi trên môi cậu cũng vụt tắt. Vô thức buông tiếng thở dài. Jeon Wonwoo, nếu như có giải thưởng cho cuộc thi trốn tìm, chắc anh sẽ là vô địch thế giới đấy! Thật không thể tin là ở cạnh nhà nhau mà cậu lại không gặp anh. Đôi lúc trong trường cũng có chạm trán vài lần, cậu vốn đã định gọi anh, nhưng anh cứ cuối gầm mặt rồi cố tình lảng đi chỗ khác, khiến cậu không thể mở lời được. Cậu đã làm gì sai sao? Anh có thể nói với cậu mà! Tại sao lại tránh mặt cậu?
_ Nhớ thời cấp hai tụi mình cũng giận nhau như vậy, rồi sẽ ổn thôi đúng không hyung? – cậu cười an ủi mình
______________________________________________________________
Còn nhớ cái thờ cấp hai trẻ trâu, cả Wonwoo và Mingyu đều thích cùng một cô gái. Cô ấy dễ thương lắm nha, nhìn là đổ đừ đừ liền. Wonwoo đã phải tập trước gương cả chục lần để thể hiện bộ mặt men lỳ ngầu lòi của mình và hôm đó, anh dồn hết can đảm của mình để tỏ tình với cô ấy
_ Miyeon à...mình.....mình thích cậu – anh chìa ra hộp quà xinh xắn
_ Wonwoo à, mình xin lỗi cậu, mình.....mình thích người khác rồi – cô nhìn anh đầy hối lỗi
_ Vậy.....vậy sao....
_ Ừm, người đó dáng người cao ráo, nhưng khuôn mặt lại y chang cún con vậy, dễ thương cực kì luôn – cô cười híp mắt
_ Người đó.....
_ Hihihi, nói cho cậu thì cậu phải giữ bí mật đó nha. Là bé Mingyu ở dưới mình một lớp đó
_ MỐ? Gì chứ? – anh gần như hét lên
.
.
.
_ Wonwoo hyung, hyung làm gì lâu thế? Em đợi hyung nãy giờ đó – cậu nhõng nhẽo
_ Thấy phiền thì sao cậu không về trước đi? Đợi tôi làm gì rồi bực bội vậy?
_ Hyung sao thế?
_ Tôi nói không đúng à? Tôi có bắt cậu đợi tôi đâu chứ?
_ Aigoo hôm nay ai bắt nạt hyung của em mà hyung khó ở thế? – cậu tóm lấy cổ anh
_ BUÔNG RA – anh mạnh bạo đẩy tay cậu ra
_ Wonwoo hyung..... – cậu chớp mắt ngạc nhiên hỏi
_ Tại sao cô ấy lại thích cậu chỉ vì cậu cao hơn tôi chứ?
_ Hyung nói gì vậy? – cậu nghệch mặt ra
_ Aish thiệt là – anh bỏ đi trước
_ Này, nói cho ra lẽ đi – cậu chạy theo kéo tay anh
*BỐP* – anh đấm một phát thật mạnh vào má anh khiến cậu mất đà té xuống
_ TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI CƠ MÀ – nói rồi anh quay lưng đi mất
_ Wonwoo hyung?
Từ hôm đó, anh luôn tránh mặt cậu. Thấy bóng dáng của cậu là cậu lảng đi chỗ khác. Mọi cố gắng bắt chuyện của cậu đều bị anh thẳng thừng gạt qua một bên. Nhìn mặt cậu là anh lại nhớ việc mình bị tử chối, sự nhục nhã ê chề chiếm hết tâm trí anh khiến anh chỉ muốn đấm cậu cho hả dạ. Cơ mà lần trước đấm cậu sưng cả một bên mặt, không biết tên nhóc đó có bị sao không nhỉ? Ơ? Tại sao anh phải quan tâm chứ?
_ Wonwoo à, gia nhập clb bóng rổ không?
_ Hả? ừm.... tớ không biết nữa
_ Ay, chơi bóng rổ đi cho khỏe, vừa tăng chiều cao nữa
_ Tăng chiều cao á? Ừm tớ tham gia với
_ Vậy tan học gặp cậu nhé
_ Ừ chào cậu
Kể từ đó tan học anh đều ở lại chơi bóng rổ đến trời sập tối mới về. Đến nhà là chân tay rã rời không nhấc lên nổi. Sáng dậy thì than ôi....toàn thân nhức mỏi, đầu óc thì quay cuồng. Nhưng vì Miyeon thích con trai cao ráo mà, hi sinh vậy cũng xứng đáng. Biết đâu khi anh cao lên thì Miyeon sẽ thích anh thì sao?
.
.
.
_ Phù, mệt quá – anh ngồi phịch xuống một góc sân, mồ hôi nhễ nhại
_ Wonwoo à, không sao chứ?
_ Ừ tớ không sao
_ Mình tập tiếp đi
_ Ừ ừ
Tuy nhiên với thể lực yếu sẵn có, cơ thể anh không thể chịu nổi việc tập luyện với cường độ cao như thế. Vừa đứng lên anh bỗng thấy trước mặt tối lại, cái lạnh bao trùm lấy cơ thể anh khiến anh tê cứng lại, cả người anh đổ ập về phía trước
_ WONWOO À!!!!!
Nhưng anh không đau. Một vòng tay ôm lấy cơ thể anh. Ai vậy? Anh cố mở mắt ra để nhìn, nhưng không được rồi, mi mắt anh nặng trịch, rồi anh dần lịm đi
.
Vị ngọt của trà đường trôi xuống cuống họng giúp anh lấy lại ý thức. Ai đó đang dùng khăn lạnh lau mặt cho anh giúp anh thoải mái hơn.
_ Wonwoo hyung à, hyung tỉnh dậy đi – giọng nói có chút hoảng sợ
_ Ưm..... – anh mơ hồ nhấc mi mắt lên
_ Hyung à, hyung sao rồi?
_ Mingyu....
_ Phù, làm em sợ muốn vỡ tim – cậu thở phào nhẹ nhõm
_ Sao cậu chưa về?
_ Xì, hyung có thèm để ý người ta đâu, ngày nào em cũng đợi hyung về rồi đi theo phía sau hyung mà – cậu chu mỏ, ủy khuất nói
_ Ai mượn hả? – anh kí đầu cậu
_ Hyung tỉnh chưa?
_ Ừ tỉnh rồi – anh gật đầu, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng
_ Em cõng hyung về nhé
_ Không cần đâu – anh gượng đứng dậy
_ Ấy ấy – cậu đỡ lấy anh khi thấy anh chao đảo – hyung muốn đánh hay giận em gì cũng được, nhưng để em cõng hyung về đã, nhaa~~~
_ Tùy cậu đấy
_ Hihihi, lên đi hyung – cậu chìa tấm lưng ra
.
.
.
_ Hyung này
_ Gì?
_ Còn chiến tranh lạnh với em sao? – cậu mếu máo
_ Cậu muốn nói gì đây?
_ Em biết tại sao hyung giận em rồi. Vì Miyeon noona đúng không?
_ Ai thèm chứ
_ Noona mới tỏ tình với em sáng nay
_ Cậu im ngay đi!!! – anh gắt lên
_ Em từ chối noona rồi
_ MỐ? Sao chứ? Rõ ràng cậu thích Miyeon thế mà?
_ Xì, em có thích noona đâu
_ Xạo đi, ai là người một hai đòi qua lớp tôi chỉ để gặp Miyeon hả? Rồi ai là người thấy Miyeon một cái là nhảy tưng tưng rồi hét ầm lên hả? Nói coi? Ai?
_ Xìiiiiiiiiiii, em nói là em không thích noona mà – cậu phồng má
_ Cám ơn nhé – tự nhiên anh thấy vui vui trong lòng
_ Hihihi, ủa mà sao hyung cám ơn em vậy?
_ Mệt cậu quá, không nói với cậu nữa. Mà này, lần trước đánh cậu.....đau lắm không?
_ Huhuhu đau lắm đó, sưng cả tuần luôn đó hyung, bắt đền hyung đấy ~~~~ - cậu giở giọng nhõng nhẽo
_ Ừ rồi xin lỗi
_ Xin lỗi vậy thôi hả? Chòi oi người ta bị tổn thương sâu sắc từ tinh thần đến thể xác nè
_ Rồi, tạt qua phố ăn vặt đi, cậu muốn ăn gì thì ăn đi
_ Thiệt hả hyung? Hyung nói thật nhé!!!
_ Ừ thật
_ Rồi đi liền cho nóng – cậu cõng anh chạy vù đi
_ Ya cái tên này, đi cẩn thận xíu coi – anh hét ầm lên
____________________________________________
Ngày đó cậu có thể vì Wonwoo mà từ chối người mà cậu thích. Vậy bây giờ cậu có thể làm điều tương tự không Mingyu?
_________________________________________________
Anh nhàn nhã đọc quyển sách trong tay, khi đọc sách anh tìm được chút bình yên giữa cuộc sống đầy những phức tạp. Nhưng mà cuộc đời đâu có đơn giản như vậy với anh
_ Wonwoo à, Wonwoo ơi – Jun í ới gọi dưới nhà
_ Jun? – anh ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ
_ Cậu làm gì ở đây thế? – anh mở cửa
_ Này, hôm nay cậu có định làm gì không?
_ À...tớ chưa có kế hoạch gì....
_ Vậy đi xem phim với tớ nhé, hôm trước đã bàn rồi còn gì
_ À......
_ Tớ mua vé rồi này – hắn chìa ra 2 tấm vé
_ Ừ thôi cũng được – dù sao anh cũng đang buồn chán – đợi tớ chút nhé
.
.
.
_ Minghao à, tớ ở đây – cậu vẫy tay
_ A xin lỗi cậu nhé, tớ đến trễ hả?
_ À không, tớ cũng vừa mới tới à. Mình chơi trò gì đây? – cậu nhìn vào bản đồ
_ Nhà ma đi, vào đây thì phải chơi nhà ma mới đúng mốt đó
_ Hả? ờ....... – cậu đổ mồ hôi lạnh
.
_ AAAAAAAAAAAAA BA MÁ ƠIIIIIII
.
_ TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÔ TUI, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÔ TUIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.
_ YAAAA, ĐÃ BẢO ĐỪNG HÙ NHAU CƠ MÀ
.
_ Hahahahah cậu làm gì mà la ghê vậy Mingyu
_ Hộc hộc......trời ơi tim tôi, cậu làm ơn chơi trò nào lành mạnh xíu đi
_ Ừ rồi, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi
_ Cậu giết tớ luôn đi – cậu gào thét
_ Uầy đi nhanh lên – nó kéo cậu đi
_ Antueeeeeeeeeeeeeeee
.
.
.
_ Jun à, mình đang đi đâu mà xa vậy?
_ À, mình đi đến nơi này một chút nhé. Yên tâm đi, tớ không bắt cóc cậu đâu
_ Xì, tớ không sợ đâu nhé
_ Chứ không phải cậu đang lo lắng sao? – hắn phì cười
_ Xì, ai sợ chứ
.
_ Mình đến rồi
_ Cậu đưa tớ ra ngoại ô chi vậy?
_ Mình lên ngọn đồi kia đi – hắn chỉ
_ Ừ thì đi..... – anh khó hiểu
.
_ Này, nắm lấy tay tớ
_ Ừ cám ơn cậu
Hai người ngồi phịch xuống ngọn đồi xanh mướt, gió ở đây thật sự rất dễ chịu, không khí cũng rất mát mẻ
_ Thoái mái thật – anh nhắm mắt tận hưởng
_ Ừm – hắn cũng cười nhẹ – Wonwoo này, tớ từng nói với cậu tớ về Hàn Quốc là để tìm một người bạn, cậu còn nhớ không?
_ Ừ tớ nhớ
_ Đó là một cậu bạn rất dễ thương, cậu ấy cũng thường với tớ lên ngọn đồi ngắm hoàng hôn, có hôm cậu ấy trượt té trầy cả đầu gối, báo hại tớ phải cõng cả đoạn đường đấy – hắn phì cười nhớ lại
_ Vậy à..... – anh thấy có gì đó là lạ
_ Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tớ khi tớ mới chuyển đến. Cậu ấy mít ướt lắm nhé, lại khó dỗ cực kì. Tớ đã phải mua cả đống kẹo ở nhà trữ sẵn đấy
_ Jun.......
_ Cậu biết không, khi tớ phải về Trung ấy, cậu ấy đã khóc loạn cả lên, còn kéo áo tớ nhất quyết không buông. Cậu ấy đã hứa nhất định sẽ đợi tớ về, nhưng khi tớ quay về, cậu ấy đã không còn ở đó nữa – hắn cười buồn
_ Jun à, không lẽ cậu......
_ Đậu nhỏ à, tớ về rồi đây – hắn quay sang nhìn anh, nở nụ cười hiền
_ Ôi trời, thật là cậu sao? – anh không tin vào mắt mình
Hắn bất ngờ ôm chầm lấy anh, như để xóa tan đi nỗi nhớ theo hắn suốt ngần ấy năm
_ Tớ thật sự nhớ cậu lắm đấy
_ Tớ xin lỗi vì không nhận ra cậu
_ Xì, cậu quên mất tớ luôn thì có – hắn xị mặt
_ Tớ xin lỗi mà – anh phì cười
_ Nhớ ra tớ là được rồi, hãy nhớ rằng tớ luôn ở cạnh cậu, tớ sẽ vẫn bảo vệ cậu, như ngày xưa
_ Cám ơn cậu – anh mỉm cuời
_ Mà này, sao cậu có thể không nhận ra tớ được nhỉ? Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như vậy đã có từ nhỏ rồi mà – hắn bất bình nói
_ Ngố tàu chứ đẹp trai nổi gì
_ Gì chứ? Tớ đẹp trai từ nhỏ đấy nhé
_ ..........
_ ............
.
.
.
_ Chời ơi cái thân tôi – cậu ngồi phịch xuống băng ghế
Hiện tại thì không có nữ sinh nào nhận ra Mingyu oppa trong lòng họ nữa. Cậu bây giờ trông cực kì thảm hại. Lượn một vòng thử các trò ở đây khiến đầu cổ cậu bù xù, mặt phờ phạc hẳn ra
_ Cậu sao thế? Mới đây mệt rồi à?
_ Cậu lựa trò có tâm quá nên tớ mới ra nông nổi này nè – cậu lườm
_ Hihihi tớ xin lỗi – nó cười hối lỗi – thôi mình đi chơi tiếp đi
_ Nữa hả, tha tớ đi mà ~~~
_ Uầy, nhanh lên nhanh lên – nó hào hứng kéo cậu đi
_______________________________________________________
Cậu lết tấm thân không thể nào tàn tạ hơn của mình về nhà. Tại sao lại có con người thích mấy trò kinh dị như Minghao vậy trời!!! Báo hại cậu mệt tim quá. Lê lết cả ngày thử đủ trò cảm giác mạnh, cuối cùng Minghao cũng chịu buông tha cho cậu. Cám ơn trời đất!!! Phát hiện trước nhà anh có chiếc xe sang trọng đậu ngay đó, cậu thoáng ngạc nhiên. Chợt cửa xe mở ra, là anh.....cả Jun? Hai người họ....lại đi chung sao? Tự dưng cậu lại cảm thấy khó chịu với cái cảnh hai người họ cười nói vui vẻ ghê.
_ Mingyu.... – anh cũng khá ngại ngùng khi thấy cậu
_ Vậy...tớ về trước nhé – hắn cười
_ Ừ chào cậu
.
_ Hyung.... – cậu vội cất lời khi thấy anh vội bước vào nhà
_ Ừ.....
_ Nói chuyện với em chút đi....
_ Để khi khác đi, hôm nay tôi hơi mệt.... – anh vội đẩy cửa bước vào
_ Hyung – cậu chạy tới kéo tay anh lại
_ Cậu....cậu làm gì thế? – anh cuối gầm mặt
_ Hyung.....nếu như em có làm gì khiến hyung không vui, hyung nói ra đi, em sẽ sửa mà....hyung đừng tránh mặt em như vậy có được không?
_ Tôi không có tránh mặt cậu, cậu bỏ tay ra đi – anh cố giằng tay ra khỏi tay cậu
_ Hyung à, đừng như vậy mà – cậu thành khẩn nói
_ Buông ra!!! – anh vô thức gắt lên
Khi nhận ra....có lẽ muộn rồi.
Cậu buông thỏng tay anh ra, khuôn mặt hiện lên sự bất lực
_ Wonwoo hyung.....sao hyung lại như vậy chứ?
_ Mingyu à, thay vì cứ nói lý lẽ với tôi, cậu nên dành thời gian cho Minghao đi – anh hít thật sâu lấy lại bình tĩnh
_ Sao hyung cứ lôi Minghao ra để nói thế? Hyung giận gì em thì hyung phải nói ra chứ!!! Cứ im lặng rồi tránh mặt em như thế thì em biết phải làm sao với hyung đây? – cậu uất ức lên tiếng
Anh lặng lẽ quay mặt đi. Anh phải nói gì đây? Không lẽ lại gào lên nói là mỗi lần đối diện với cậu thì anh lại phải kiềm nén bản thân để không nhào đến ôm cậu? Không lẽ phải nói là anh nhớ cậu, anh yêu cậu rất nhiều? Đã chọn cách im lặng buông tay, thì bây giờ không thể yếu lòng được Wonwoo à!!!
_ Mingyu à....chúng ta.... cũng chỉ.....là hàng xóm thôi. Cho nên...sau này....nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.....
_ Hyung.....nói gì vậy?
_ Cậu đã thích Minghao rồi cơ mà, đi cùng tôi cậu không sợ Minghao sẽ hiểu nhầm à?
_ Hyung đừng có hở tí là lôi lý do đó ra nữa được không? Giữa bọn em còn chưa có gì với nhau mà!!! – cậu gắt lên
_ Vậy thì đi tỏ tình đi
_ Nae?
_ Đi tỏ tình với Minghao đi, và hãy dành thật nhiều tình cảm cho cậu ấy, vậy đi!! – nói rồi anh quay lưng bước đi
_ Là thật lòng sao? Thật sự hyung muốn như vậy sao? – cậu ngoan cố kéo tay anh lại
_ Ừ, đúng đấy thì sao nào?
_ Nhìn vào mắt em đi – cậu ghì chặt vai anh – có thật là hyung không muốn đi chung với em nữa không?
_ Đúng đấy, cậu phiền chết đi được!!! Giờ buông tôi ra được chưa? – anh lạnh lùng nhìn cậu
Đôi mắt lạnh lùng đó, không phải là của Wonwoo cậu từng quen. Những lời nói nhẫn tâm đó, anh đành lòng nói ra sao? Đôi bàn tay đang ghì lấy anh chợt mất toàn bộ sức mạnh, cậu bất lực buông thỏng cánh tay, đôi mắt hiện rõ nét tổn thương
_ Wonwoo......hyung..... – cậu cứ lắp bắp gọi tên anh
_ Vào nhà đi – nói rồi anh cũng quay lưng bước đi
.
Dựa hẳn lưng vào tường, đến giờ anh mới cảm nhận được cái nhói ở ngón tay. Vì cố thể hiện sự bình tĩnh với cậu, anh đã phải bấu vào tay mình đến hằn một vết thật sâu. Sao anh không thấy đau nhỉ? Vết thương này đã là gì so với vết thương ở tim anh chứ....
_ Mingyu à....xin lỗi.... – anh thở dài
.
.
.
Ném mình xuống chiếc giường quen thuộc, cậu khẽ rít lên một tiếng. Tại sao vậy Wonwoo? Anh sao vậy? Cậu đã cố chạy về phía anh, nhưng tại sao anh lại cứ mãi rời xa cậu vậy? Đã lớn lên cùng nhau, vui buồn cùng nhau, mà anh đành lòng nói "chỉ là hàng xóm" thôi sao? Anh không biết vừa rồi tim cậu đau thế nào khi anh nói ra những từ ấy đâu. Trái tim này....lần đầu biết đau đấy, là vì anh đấy Jeon Wonwoo!!! Bất giác cậu thấy sóng mũi mình cay xè, gì đây? Cậu vội quẹt ngang mắt mình, xua đi cảm xúc ủy mị đó, nhưng có lẽ không ổn rồi...
Cậu vùi mặt mình vào gối để mặc cảm xúc tuôn trào. Cậu không có khóc, không hề nhé. Chỉ là có hơi đau một chút thôi. Tim cậu cứ nhói lên khi nghĩ đến anh, chết tiệt!!! Tại sao lại đau khi nghe rằng anh không muốn đi cùng cậu nữa? Tại sao cứ phải là anh? TẠI SAO?
Jeon Wonwoo, anh ác lắm!!!
_______________________________________________________
_ Mingyu này, con với Wonwoo giận nhau à? Dạo này thấy hai đứa không đi chung với nhau....
_ Không có gì đâu umma, chắc lớn rồi nên không thân với nhau nữa
_ Uầy nhưng mà hai đứa...
_ Con đi học đây – cậu xách balo ra khỏi nhà
_ Hôm nay trời buồn nhỉ? – cậu buông tiếng thở dài, rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà
Cậu và anh cũng đã như vậy được một thời gian rồi. Có khi anh cũng quên mất Kim Mingyu này rồi. Cậu vẫn thế. Vẫn vui vẻ cười nói cùng đồng bọn, nhưng có lẽ đó không còn là nụ cười hồn nhiên như xưa rồi. Mỗi khi ở một mình, khuôn mặt anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh lại cứ ám ảnh lấy cậu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Wonwoo à, anh có nhớ Kim Mingyu này không?
Không biết từ khi nào, cậu cũng hưởng ứng trong trò chơi trốn tìm với anh mất rồi. Cậu cũng chọn đường vòng đi đến lớp thay vì đường tắt mà đi ngang lớp anh. Không biết từ khi nào mà chính cậu cũng không thể thoải mái đối diện với anh
_ Giờ này....chắc hyung ấy vào lớp rồi nhỉ? – cậu lầm bầm
Đi ngang một lần chắc cũng không sao đâu. Đúng rồi. cậu chỉ tình cờ đi ngang thôi mà, đâu có làm gì sai trái đâu. Nghĩ là làm, cậu quyết định đi ngang lớp anh...
.
Cậu đứng đó, nhìn anh qua cửa sau. Anh nằm gục xuống bàn. Trông anh mệt mỏi quá. Anh sao vậy? Từ lúc nào mà cậu không thể chạy ù vào lớp và í ới gọi tên anh? Từ khi nào mà cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh? Wonwoo à, sao anh lại như vậy chứ? Có chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại không nói với cậu? Đừng gục mặt xuống bàn như vậy nữa. Nhìn anh như vậy cậu thật sự đau lòng lắm.
_ Wonwoo hyung......em nhớ hyung..... – cậu vô thức thốt lên
.
.
.
RENGGGGGGG
_ Wonwoo à, đi xuống cantin ăn gì đi, cậu cứ ở lì trong lớp vậy chán lắm – hắn kéo anh đi
_ À thôi, tớ không ăn đâu, cậu đi ăn đi
_ Trời đất, cậu đùa à? Cậu định nhịn ăn hả?
_ Không, dạo này tớ cứ không thấy đói, ăn cũng không thấy ngon
_ Nhưng cũng phải ăn chứ? Chứ vậy sao chịu nổi?
_ Tớ nói thật mà, khi nào đói tớ sẽ ăn
_ Ừ rồi, đừng nhịn đói đấy
_ Ừ tớ biết rồi
Anh mệt mỏi gục xuống bàn. Từ cái hôm anh không kiềm chế được cảm xúc mà khóc trước mặt cậu, anh không đủ can đảm để đối diện với cậu. Anh sợ mình lại khóc, lại nói những điều ủy mị. Anh ghét cái tính yếu đuối của mình. Có lẽ...không gặp mặt sẽ tốt cho cả hai. Chắc cậu không biết đâu, vẫn có một người luôn nhìn ra cửa sổ đợi cậu đến trường mỗi ngày, đến tiết học thể dục vẫn có một ánh mắt len lén nhìn xuống sân dõi theo cậu rồi lại tủm tỉm cười đấy
_ Mingyu à, tôi nhớ cậu.... – anh khép hờ đôi mắt
Không lẽ....đây là kết thúc sao?
___________________________________________________
Cậu lết từng bước nặng nề đến trường. Vẫn như thế. Vẫn mệt mỏi với mớ suy nghĩ trong lòng
_ Mingyu à, chào buổi sáng – Minghao chạy tới
_ Chào cậu – cậu mỉm cười
_ Sao nhìn mặt chán nản thế?
_ À chắc tớ buồn ngủ thôi
_ Hì hì, tớ mới tìm ra chỗ ăn trưa mới nè. Ngon lắm đó, trưa nay đi ăn với tớ nha
_ Ừ được chứ! – cậu gật đầu
_ Cậu lên lớp chưa? Mình đi chung đi
_ Ừ đi
Bất giác cậu lia mắt nhìn phía trước, là anh. Không biết anh còn ngốc tới mức nào mà khi thấy cậu lại trốn sau góc tường như thế chứ. Chắc anh nghĩ cậu không thấy anh. Sao có thể không thấy nhỉ? Chỉ cần thoáng qua thì cậu đã biết đó là cái hyung đại ngốc nhà bên rồi. Cách nhau chỉ có một mép tường, chỉ cần cậu bước thêm vài bước nữa là đã chạm mặt anh rồi đấy. Cái hyung này!!! Đã trốn thì phải trốn chỗ nào khó tìm một chút đi chứ!!!
Có lẽ....anh không muốn gặp cậu.....
_ Minghao à, mình đi đường khác đi
_ Hae? Nhưng đây là đường ngắn nhất mà? – nó chớp mắt ngạc nhiên
_ Ừ thì....đi đường vòng coi như tập thể dục đi
_ Haeeeeee – nó phụng phịu
_ Thôi nè, nhanh nào – cậu đẩy vai nó đi
Cậu quay lại nhìn bức tường ấy một lần nữa. Im lìm. Wonwoo à, trốn kĩ vào, đừng để cậu thấy nhé. Gặp anh...cậu đau lắm đấy!!
____________________________________________________
_ Hai người thật là, giờ đang chuyển qua giai đoạn kẻ trốn người tìm đấy à? – Jun cằn nhằn
_ Chứ biết sao giờ? – anh chán nản ngồi xuống chỗ của mình
_ Mà này, tớ thật sự không hiểu đấy!!! Tại sao cậu lại phải tránh mặt Mingyu nhỉ?
_ Không gặp mặt có lẽ tốt hơn...
_ Cậu đang làm mọi chuyện phức tạp lên đấy. Cậu yêu Mingyu thì cũng....có gì sai đâu?
_ Vậy không lẽ cậu bảo tớ cứ đi chung xem hai người họ tình cảm với nhau à?
_ Vậy chứ....cậu tính như vậy tới bao giờ đây?
_ Tớ cũng không biết nữa – anh cười ngốc
_ Tớ thua cậu luôn đấy. Yêu người ta thì cứ đi mà tỏ tình thôi, sao cứ suy nghĩ rắc rối thế?
_ Tớ đã nói là....
_ Cậu sợ Mingyu sẽ tránh mặt cậu? Vậy chứ giờ khác gì tình cảnh cậu tỏ tình rồi bị từ chối không?
_ ................
_ Tớ nói thật nhé. Cậu tỏ tình chưa chắc Mingyu từ chối đâu. Tớ cảm thấy Mingyu cũng có tình cảm với cậu đấy!!!
_ Cậu nói linh tinh gì đấy?
_ Thật mà! Dạo này thằng nhóc đó cứ đi theo hỏi tớ xem cậu giận hắn chuyện gì, có buồn bực gì hay không, rồi ăn uống như thế nào. Hỏi tới mức tớ chóng cả mặt đây này
_ Vậy à... – anh cười nhẹ
_ Tự dưng đùng một phát cậu lại tránh mặt Mingyu, còn không cho thằng nhỏ một lý do nữa, thử hỏi ai mà chịu cho được?!
_ Từ lúc nào mà cậu bênh Mingyu thế? – anh phì cười – nhớ ngày trước gặp mặt nhau là hai người cứ chí chóe suốt
_ Kệ tớ đi, plee
_ Thật là – anh phì cười
Chợt anh cảm nhấy vùng bụng nhói lên. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến anh phải gập người nhăn mặt
_ Wonwoo? Cậu sao thế?
_ À không sao, tự dưng tớ thấy đau bụng thôi
_ Tớ để ý như dạo này cậu hay đau bụng nhỉ?
_ Ừ chắc vậy rồi...
_ "Chắc vậy" khỉ khô gì? Cậu toàn bỏ bữa suốt. Tớ mà không lôi cậu đi thì cậu có đời nào ăn không? – hắn lườm
_ Thì tại.... – anh cười xòa
_ Ăn uống đàng hoàng đi. Dẹp ngay mấy món ăn nhanh của cậu đi. Dẹp luôn cái kiểu "thích ăn giờ nào thì ăn" dùm tớ đi. Ăn vậy có ngày đau dạ dày thì khổ
_ Ừ tớ biết rồi mà
.
.
.
Tiết học buổi chiều cũng sẽ không có gì nếu như cơn đau bụng nó không kéo đến. Anh cố mím môi chịu đựng, thầm mong cho cơn đau mau qua đi. Khỉ thật, sao cứ đau mãi không dứt vậy?
_ Wonwoo à cậu có sao không vậy? Mặt cậu tái mét rồi kìa – Jun hốt hoảng nói
_ Tớ ổn mà – anh cố nở nụ cười
_ Không ổn đâu, cậu lên phòng y tế đi
_ Không sao đâu
_ Thôi nghe lời đi, người cậu lạnh ngắt rồi nè – Jun giục
_ Thôi không cần đâu, hết đau rồi, phù.....
_ Cậu bị đau vậy lâu chưa? Sao không đi khám thử đi?
_ Mới dạo gần đây thôi. Mà nó cứ đau nhè nhẹ à, không biết sao hôm nay lại đau dữ vậy
_ Tớ thấy không ổn đâu, cậu đi khám thử đi
_ Ừ tớ biết rồi mà
___________________________________________
_ Con về rồi – cậu lười biếng lên tiếng
_ Mingyu à, con cũng lớn rồi, phải ngăn nắp xíu chứ! Sao cứ để phòng ốc bừa bộn ra thế?
_ YAAA, cậu có vào đây dọn giường ngay không hả?
.
_ Cái này là gì đây? Dẹp liền cho tôi!!!
.
_ Sao mỗi lần tôi qua nhà cậu là phải nai lưng ra dọn phòng cho cậu vậy?
.
_ Nae, lát con dọn mà – cậu uể oải lên phòng
*Cạch* - cậu đẩy cửa bước vào phòng
_ Về rồi à?
.
_ Hôm nay Joshua hyung đuổi việc cậu chưa? Hahaha
.
_ Mệt lắm hả? Sao nhìn như sắp chết thế?
.
_ Aish điên mất thôi – cậu vò đầu
Sao đi đâu cậu cũng thấy anh thế này? Rõ ràng anh không ở đây mà! Vừa rồi sao lại nhìn thấy anh ngồi trong phòng nhỉ? Anh quay lại cười với cậu. Anh cười tươi lắm! Nụ cười ấy từng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp mà không hiểu lý do
Cậu đưa tay lên lồng ngực. Vẫn đau....đau khi nghĩ đến anh... Mà tại sao nhỉ? Tại sao khi nghĩ về anh tim cậu như thắt lại nhỉ?
.
.
.
_ Mingyu à, sao con tắm lâu thế? Nhanh lên kẻo cảm bây giờ
_ Yaaaaa, cậu tính tắm hết bồn nước nhà tôi hả? Có ra nhanh không thì bảo?
_ Thật là....chắc phải chuyển nhà luôn quá
_____________________________________________________
Anh thở dài ngao ngán. Dạo này cứ đến giờ ăn cơm với anh như cực hình vậy. Không hiểu sao toàn món anh thích mà anh vẫn không tài nào nuốt nổi. Ăn vào là thấy như muốn sình bụng đến nơi
_ Con no rồi
_ Ơ....Wonwoo à, dạo này con sao thế? – bà Jeon ngạc nhiên
_ Con bình thường mà umma?! Con lên phòng trước nhé
_ Ơ Wonwoo này....
_ Thôi để nó nghỉ đi, chắc nó mệt trong người ấy mà – ông Jeon cản
_ Nhưng mà...... nó đã ăn gì đâu? Với lại....ông không thấy dạo này nó lạ lắm à? Cứ trốn trong phòng suốt...
_ Ừm, tôi cũng có hơi lo cho nó. Nhưng chắc áp lực học hành nên như vậy thôi
_ Tôi cũng mong vậy – bà thở dài
__________________________________________________________
_ Mingyu à, con rảnh không? – bà Kim bước vào
_ Nae? Có gì không umma?
_ Ừ nhìn tướng nằm phè phỡn của con là umma biết con đang rất rảnh rồi. Đi mua dùm umma mấy thứ này đi
_ Naeeeeeeee
.
.
.
Cậu lửng thửng xách bịch đồ đi về. Con đường này đã từng đi chung, đã từng hò hét rượt đuổi nhau, đã từng làm đủ trò con bò trước nhà, đã từng lăn lê bò lết cùng nhau. Sao bây giờ lại chỉ còn một mình cậu bước đi? Mới ngày hôm qua anh vẫn còn cạnh cậu, giờ anh đi đâu rồi? Anh vẫn đi con đường này đúng không? Cậu còn thấy hình bóng anh đi cùng cậu đây này. Có nơi nào....anh và cậu không đi cùng nhau không nhỉ?
Con đường này như con đường kỉ niệm của cậu cùng anh vậy. Càng đi thì kỉ niệm ùa về càng nhiều, phải làm sao đây? Cậu vô thức cứ bước đi, cứ để những kí ức đẹp đẽ đó hiện lên thật rõ trước mặt...bất giác khóe môi cậu cong lên, nhớ thật!!!
_ Ủa??? – cậu giật mình – ôi trời, đi lộn đường rồi, sao tự nhiên đi tới tiệm của Joshua hyung chi trời?
Vì đó là nơi đong đầy kỉ niệm của cậu và anh mà. Nhớ lần đó vì nghĩ anh lén mình ăn mảnh mà loi choi theo anh đến đây, rồi lại tài lanh vỗ ngực xin làm thêm. Thật là...... Cậu lại phì cười khi nhớ lại. Kỉ niệm cùng anh có kỉ niệm nào buồn đâu chứ
_ Ủa Mingyu? – Joshua gọi
_ A.....em chào hyung......
_ Em vào đây đi – Joshua cười hiền
_ Nae, làm phiền hyung quá
_ Uầy có gì đâu, hyung cũng đang rảnh tay mà
_ Ay yo mennnnnnnnnnn – Seokmin chạy lại bá cổ cậu – lâu quá không gặp ông
_ Ừ, tui nhớ ông ghê hà
_ Thôi ngưng xạo đi ba, ông mà nhớ tui, hời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_ Thiệt chứ bộ
_ Ông thấy khuôn mặt đẹp trai này có chút biểu cảm gì gọi là tin ông không?
_ Xì, bố không chấp
_ Thôi đi hai đứa này, sao cứ cãi nhau suốt thế? – anh phì cười
_ Ủa mà ông tới đây chi vậy? Tính vào làm thêm lại hả?
_ À không....tui đi mua chút đồ nên sẵn đường đi ngang thôi
_ Ra vậy ha......
_ Wonwoo sao rồi Mingyu? Vẫn khỏe chứ?
_ À...Wonwoo hyung.....
_ Sao thế? Hai người lại cãi nhau nữa à? – Seokmin hỏi tỉnh rụi
_ Seokmin này.... – Joshua nhắc khéo
_ Joshua hyung này....hyung nói chuyện với em một chút được không?
_ Huh? Ừ được chứ! Seokmin à, em trông tiệm nhé
_ Haeeeeee? Em cũng muốn nghe mà – Seokmin giậm chân
_ Thôi ông chịu khó đi ha, hihihi
Dạo này vì chuyện của anh mà cậu thật sự mệt mỏi lắm. Nó khiến cậu phát điên lên được. Nhưng cậu thật sự không biết nói ra tâm sự này với ai, có lẽ....nói với Joshua là ổn nhất. Ngày trước chính anh luôn là người giảng hòa cho hai người mà
Cậu cứ tuôn hết những cảm xúc của mình, cậu cũng không nhớ là mình đã nói những gì, nhiều lúc nói cũng không trọn vẹn thành câu, thật cám ơn vì Joshua vẫn ngồi đó lắng nghe câu chuyện không rõ đầu đuôi của cậu
_ Em thật sự không hiểu, tại sao Wonwoo hyung lại tránh mặt em chứ? Em nghĩ mãi cũng không biết mình đã sai ở chỗ nào? – cậu uất ức lên tiếng
_ Biết đâu Wonwoo có nỗi khổ riêng thì sao?
_ Có chuyện gì thì có thể nói với em mà....tại sao cứ phải tránh mặt em chứ?
_ Hyung nghĩ là...Wonwoo có lẽ ngại khi đi cùng em đấy
_ Nae?
_ Em nghĩ đi, chẳng phải em đi cùng cậu bạn Minghao sao? Hai người cứ cười nói vui vẻ như thế thì Wonwoo cũng thấy tủi thân chứ! Đi cùng em như vậy chắc em ấy thấy lẻ loi nên mới tách ra thôi
_ À....ra là vậy sao? – cậu vỡ lẽ – nhưng cũng đâu cần phải tránh mặt em đến mức đó đâu chứ?
_ Có lẽ Wonwoo không biết cách ứng xử nên mới làm em hiểu nhầm....Hơn nữa, sao em ấy có thể nói được nhỉ? Em đang đi cùng người em thích mà, em ấy phải nói thế nào? Không lẽ bảo em đừng đi chung với cậu bạn ấy nữa à?
_ Ra là vì em à.....
_ Em cứ lựa lời nói với em ấy đi, em ấy sẽ hiểu cho em mà – anh cười hiền
_ Mà hyung này......ví dụ như mình khá thân với một người, mình cứ thấy khó chịu khi thấy người đó đi cùng người khác, cứ suy nghĩ về người đó suốt, khi nhớ đến người đó thì thấy lồng ngực mình đau lên.....như vậy thì....người đó là gì với mình nhỉ? – cậu ngây thơ hỏi
_ Hyung nghĩ chắc em yêu người ấy mất rồi – anh phì cười
_ Nae? Hyung......nói gì ạ? – cậu mở to đôi mắt
_ Sao em ngạc nhiên vậy? Chẳng phải khi yêu mới có những biểu hiện như vậy sao?
_ Yêu....yêu sao? – cậu lắp bắp
_ Nhìn mặt em là biết chả có kinh nghiệm yêu đương gì rồi – anh trêu chọc
_Vậy có khi nào....mình thích người này mà mình yêu người khác không hyung?
_ Hahaha, không có chuyện đó đâu nhóc à – anh bật cười
_ Nhưng rõ ràng là có mà.... – cậu khổ sở nói
_ Có lẽ em đang ngộ nhận tình cảm của mình đấy. Thích một người là do hai em hợp cạ, ở bên người đó em sẽ thấy thoải mái và vui vẻ. Còn yêu một người, đơn giản là em không thể hạnh phúc nếu thiếu họ. Em đã yêu người đó, thì cũng có nghĩa là em thích người đó hơn bất kì ai. Nhưng em thích một người....có thể chỉ là do cảm nắng thôi em à – anh mỉm cười
_ Joshua hyung này, có phải em tệ lắm không? – cậu thở dài – sao em có cảm giác như mình là kiểu gặp ai cũng yêu vậy?
_ Chỉ là em chưa xác định rõ tình cảm của mình thôi. Cứ để tự nhiên đi em, đừng gượng ép chính mình. Hãy để bản thân thoải mái, và rồi em sẽ biết ai là người ở trong trái tim em
_ Nae......
_ Hãy tự hỏi chính mình, nếu như chỉ được chọn đi chung với một người, em sẽ chọn đi chung với ai? Người đó....chính là người em không nên bỏ lỡ.... – anh vỗ vai cậu
_ Nae.....em biết rồi.....cám ơn hyung.... – trong lòng cậu rối bời suy nghĩ
_____________________________________________________
_ Ba nó này, dậy đi – bà Jeon lay ông
_ Sao vậy mẹ nó?
_ Ông nghe tiếng gì không?
.
_ Ọe.....ọe....khụ khụ....
.
_ Hình như ở phòng của Wonwoo đấy. Qua xem sao!!!
.
_ Wonwoo à, có chuyện gì vậy con? – bà gõ cửa
_ Con..... không sao......ọe......ọe....
Bà sốt ruột vội mở tung cửa chạy vào
_ Ôi trời!!! Wonwoo à!!! – bà hoảng hốt
Anh ngồi phịch xuống sàn nhà tắm, khuôn mặt tái mét, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh nhăn mặt ôm lấy bụng đang quặn lên nóng hổi của mình
_ Trời đất ơi!!! Sao người lạnh ngắt vậy nè!!! Con có sao không?
_ Bụng con.....đau quá – anh nhăn mặt nói
_ Ôi trời!! Ba nó à, gọi cấp cứu đi, NHANH LÊN!!! – bà hoảng hốt
_ Được rồi tôi biết rồi
_ Wonwoo à, con ráng chịu một chút, đừng làm umma sợ
Anh gập người ôm lấy vùng bụng như đang sôi sùng sục bên trong. Hình như không ổn thật rồi!!! Càng lúc càng đau dữ dội hơn....
____________________________________________________
Cậu gãi đầu thắc mắc. Sao hôm nay không thấy anh đi học nhỉ? Buổi sáng ghé ngang lớp, cậu ngạc nhiên vì sắp đến giờ vào học rồi mà anh vẫn chưa vào. Anh có bao giờ đi học trễ đến vậy đâu? Rồi buổi trưa....cả buổi chiều.....đều không thấy anh? Anh bệnh sao? Càng nghĩ càng thấy sốt cả ruột lên
_ Con về rồi – cậu uể oải bước vào nhà
_ A, cháu chào bác Jeon ạ
_ Ừ chào cháu
Cậu định bước lên lầu thì cuộc nói chuyện tiếp theo lại níu bước cậu lại
_ Haiz, em lo cho thằng Wonwoo quá chị ạ!
_ Sao thế chị?
_ Hôm qua nó nôn quá trời. Hên là em nghe thấy nên chạy qua xem sao. Haiz, nghĩ lại hôm qua em còn run lên đây này. Chị không tưởng tượng được là em hoảng đến thế nào đâu. Vừa mở cửa thì thấy nó ngồi ôm bụng trong nhà tắm, mặt tái mét cả đi
_ Ôi trời!!! Vậy giờ thằng bé sao rồi?
_ Nó bị viêm dạ dày rồi chị ạ. Bác sĩ nói ở lại vài ngày để theo dõi. Cũng do cái tật......
_ Bác ơi!!! – cậu phóng xuống cầu thang – Wonwoo hyung ở bệnh viện nào vậy?
_ Ừ thì.....
.
.
.
Cậu lao nhanh trên đường. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Dù biết rằng anh không sao, nhưng cậu vẫn muốn gặp anh, ngay lập tức!!! Sao anh lại không biết chăm sóc bản thân vậy hả? Sao không chịu ăn uống đầy đủ chứ? Cậu đã dặn rồi cơ mà!!!
Cậu thở hồng hộc trước cửa phòng bệnh. Vội vã hớp từng ngụm không khí để điều hòa lại hơi thở, cậu toan bước vào mắng anh một trận vì cái tật bỏ bữa mãi vẫn không chừa
Mingyu à....chúng ta.... cũng chỉ.....là hàng xóm thôi. Cho nên...sau này....nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.....
Cậu phiền chết đi được!!!
Cậu khá chùng bước. Đã không nhìn mặt nhau mấy tuần rồi, giờ khi không đùng đùng xuất hiện trước mặt anh sao? Tự dưng bản thân cậu cũng thấy chút ngại ngùng
Nhẹ nhàng đẩy cửa ti hí, cậu nghiêng đầu nhìn vào. Đảo mắt một lượt tìm kiếm, Wonwoo đây rồi! Anh nằm ở giường ngoài cùng nên nhìn vào là thấy ngay.
Trông thấy anh, tim cậu chợt nhói lên. Mới có mấy tuần không gặp, anh gầy đi nhiều lắm, gương mặt cũng hốc hác hẳn đi
_ Wonwoo này, appa mua gì cho con ăn nhé!
_ Thôi appa, đồ ăn ở đây dở lắm, cơm cũng khô nữa, con không ăn đâu – anh mè nheo
_ Con vào đây vì cái tật không chịu ăn đấy! Giờ mà còn không chịu ăn à? – ông nghiêm mặt nói
Đúng đó bác Jeon. Mắng anh ấy đi! Mắng anh ấy vì tật bỏ bữa đi! Sao có thể để bản thân ra nông nỗi này hả? Jeon Wonwoo, anh là đồ ngốc, là đồ đại ngốc!!!
_ Thật mà, con không ăn đâu, lát con uống sữa là được rồi mà ~~~
_ Hay để appa nói umma nấu gì đó đem lên cho con nhé?
_ Umma bận đi làm cả ngày mà appa, để cho umma nghỉ ngơi đi
_ Ầy cái thằng nhóc này, giống ai mà khó chiều thế hả?
_ Giống appa đó hihihi
_ Lát đi xuống mua cơm ăn cho appa, biết không? Không được bỏ bữa đâu đấy!!
_ Nae, con biết rồi mà – anh xị mặt
_ Appa có chút chuyện phải đi trước, xin lỗi con nhé!
_ Không sao đâu appa, appa cứ đi đi – anh cười
_ Ừ chào con nhé
_ Naeeeee
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu lại đâm đầu chạy thục mạng về nhà
/Wonwoo hyung, lần này em nhất định bắt hyung phải ăn mới được/
.
.
.
_ Mingyu à, về rồi à? Tắm rửa rồi ăn cơm đi con
_ Umma à, nhà mình còn rong biển không?
_ Hả? Để làm gì?
_ Rong biển, cơm nữa, kim chi nữa, đâu hết rồi – cậu chạy lăng xăng trong bếp
_ Ơ cái thằng này..... – bà ngạc nhiên
.
Nhanh chóng bỏ thành quả của mình vào hộp đựng, cậu lại vội chạy ra khỏi nhà
_ Con ra ngoài xíu nha umma
_ Haizz, Wonwoo à, cháu khỏi bệnh thì chắc tới phiên thằng con nhà bác nhập viện vì "lo cho cháu mà quên cả ăn" quá – bà bật cười
.
.
.
Lại đứng trước cửa phòng bệnh. Biết ngay mà!!! Anh mà ngoan ngoãn chịu đi mua cơm ăn mới lạ! Thế nào cũng nằm ì ra đó chơi game thôi. Cậu bất lực thở dài. Chịu thua anh rồi đấy Wonwoo à. Mà giờ....làm thế nào để đưa anh hộp cơm nhỉ?
_ A....cô ơi – cậu gọi người y tá đi ngang
_ Anh cần gì ạ?
_ À, cô mang hộp cơm này vào cho anh Wonwoo được không ạ? Cái anh nằm ở ngoài cùng đấy
_ À được ạ
_ Cám ơn cô
_ Vâng
.
_ Anh Wonwoo, có người gửi cho anh cái này
_ A cám ơn cô – anh đỡ lấy túi đồ
_ Ầy, đã nói appa là đừng nói umma làm mà. Làm chi mệt cả người
Anh mở nắp ra. Mùi hương xộc lên mũi kích thích sự thèm ăn của anh. Thử một miếng....lại miếng nữa....
_ Yummmm, ngon quá – anh cười
Cứ thế anh cứ cho từng muỗng vào miệng nhai ngon lành. Chẳng mấy chốc hết sạch
_ Whoa no quá – anh vỗ vỗ bụng – chơi game tiếp
.
_ Thiệt tình – cậu bật cười – cứ thế là hyung sẽ thành heo đấy
_ Mai em làm món gì ngon ngon cho hyung nhé – cậu vẫn nhìn anh qua khe cửa nhỏ xíu, chốc chốc lại mỉm cười
Nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh thôi đấy, Jeon Wonwoo
______________________________________________________
_ Ôi trời ơi!!!! Chuyện gì thế này? – bà Kim dụi dụi mắt
_ Chào buổi sáng umma – cậu nở nụ cười tỏa nắng
_ Trời ơi Mingyu!!!! Con.....con có sao không vậy?
_ Con có làm sao đâu? – cậu chớp mắt
_ Bình thường thì giờ này con đang nằm ngủ như chết ở trong phòng mới đúng chứ?
_ Ầy, tại người ta có việc nên dậy sớm chứ bộ
_ Thôi đi anh hai, nấu đồ ăn cho Wonwoo chứ gì?
_ Hihihihi, ờ thì.....
_ Lo cho người ta quá ha!– bà trêu chọc
_ Umma à~ – cậu giậm chân
_ Ờ rồi, umma không chọc con nữa. Con nấu món gì thế?
_ À, con nấu món cháo trứng, hyung ấy bị đau dạ dày mà, nên con nấu cháo ăn cho dễ tiêu. Ơ....sao umma cứ nhìn con mà cười thế?
_ Haha, con lấy vợ được rồi đó Mingyu à – bà bật cười khanh khách
_ Xì, vợ chồng gì chứ – cậu phồng má
______________________________________________
_ Cháu chào bác
_ Mingyu hả cháu? Chào cháu – bà Jeon cười
_ Nae, bác vào thăm Wonwoo hyung sao?
_ Ừ đúng rồi, cháu muốn đi cùng không?
_ À thôi ạ. Cháu phải đi học rồi. À bác này, cháu có nấu món cháo trứng, bác đem vào cho hyung ấy giúp cháu nhé!
_ Ôi trời! Cháu nấu chi cực vậy? Ở bệnh viện có đồ ăn mà?
_ Dạ thôi, đồ ăn ở bệnh viện hyung ấy ăn không quen đâu ạ!
_ Uầy cứ để bác nấu cho nó, cháu nấu vậy mất thời gian của cháu lắm
_ Dạ không đâu ạ! Bác cũng bận nhiều việc mà, cứ để cháu nấu cho hyung ấy ăn được rồi – cậu cười
_ Ừ vậy cám ơn cháu nhiều nhé! Wonwoo mà biết chắc nó cảm động lắm
_ À....bác đừng nói cho hyung ấy biết là cháu nấu nhé – cậu ngại ngùng gãi đầu
_ Sao thế?
_ Thì......bác đừng nói mà ~ – cậu nài nỉ
_ Ừ rồi bác không nói – bà bật cười – thôi bác đi trước nhé
_ Vâng, cháu chào bác
___________________________________________________
_ Umma đến rồi sao? – anh cười
_ Ừ, con sao rồi?
_ Bác sĩ nói ngày mốt là con xuất viện được rồi
_ Ừ vậy thì tốt rồi. Có món cháo trứng cho con này
_ Whoaaaaaaa – anh trầm trồ – thơm quá đi
_ Umma, tài nấu nướng của umma dạo này điêu luyện ghê. Hôm qua umma nấu cơm rang kimchi ngon hết chỗ chê luôn – cậu cho một muỗng vào miệng, tấm tắc khen
_ À..... Phải rồi, tôi nấu thì cậu đâu có chịu ăn, người ta nấu một cái là ăn sạch liền – bà lườm
_ Hae? Umma nói gì ạ? – anh ngạc nhiên
_ À không có gì, con ăn xong thì nghỉ ngơi đi, umma phải đi làm rồi
_ Naeeeee, con biết rồi, umma đi cẩn thận nhé
_ Ừ chào con
.
.
.
_ Anh Wonwoo, có người gửi anh mấy cuốn sách
.
_ Anh Wonwoo, có người gửi anh ly sinh tố
.
_ Anh Wonwoo, có người gửi anh hộp bánh
.
_ Anh Wonwoo, có người gửi anh .......
.
_ A cô y tá này....cho tôi hỏi....mấy cái này là ai gửi vậy? – anh ngạc nhiên, cả ngày hôm nay anh nhận không biết bao nhiêu là món
_ À, là một cậu trai trạc tuổi anh ạ. Người đó không nói tên nên tôi cũng không biết
_ À...cám ơn cô...
_ Là ai nhỉ? – anh băn khoăn –Jun? Cũng có thể. Hôm qua cậu ấy mới gọi hỏi mình đang ở đâu mà – anh gật gù – hoặc là.... – trong đầu anh xuất hiện một cái tên
_ Uầy không thể nào, không thể nào được – anh lắc đầu ngọ nguậy
_________________________________________________________
_ Umma, con đi đây
_ Ừ rồi – bà Kim bó tay với con trai mình
.
_ Chết thật!!! Trễ mất rồi, phải nhanh lên mới được – cậu vội tăng tốc
.
_ Hộc....hộc....trời ơi mệt quá – cậu thở hổn hển
_ Mingyu? Là cậu đúng không?
_ Jun? – cậu quay lại
_ Vào thăm Wonwoo sao? – hắn mỉm cười
_ Anh cũng vậy còn gì?
_ Ừ, lên chung đi – hắn tiện tay nhấn thang máy
_ À thôi..... hay anh đưa hộp cơm này cho hyung ấy giúp tôi đi
_ Cậu không vào thăm cậu ấy sao?
_ Chắc.....khi khác đi – cậu gãi đầu
_ Aish cái tên này, đã đến đây rồi thì vào thăm đi
_ Thôi được rồi, hyung ấy.....chắc không muốn gặp tôi đâu
_ Thật là......
_ Đưa cho hyung ấy nhé. Nhớ bắt hyung ấy ăn hết đấy
_ Ừ rồi – anh nhận lấy túi đựng
_ À....nhớ nói là do bác Jeon đưa nhé
_ Ừ tôi biết rồi
_ Cám ơn anh
_ Bó tay với hai người thật đấy – hắn lắc đầu
.
_ Ay yo mennn, xem ai đến đây – hắn cười tươi
_ Jun? Whoa bất ngờ thật nha – anh bỏ cuốn sách đang đọc dở, mỉm cười nhìn hắn
_ Cậu sao rồi?
_ Tớ đỡ nhiều rồi, bụng cũng không đau nữa, mốt là tớ xuất viện rồi, nhớ mở tiệc chào đón đấy
_ Rồi rồi, giờ chỉ có việc ăn với ngủ thôi chắc cậu hạnh phúc lắm ha. Tớ đang phải vật lộn với mớ bài tập đây này
_ Hahaha, giờ tớ như ở thiên đường vậy. Hôm nay không biết ai gửi cho tớ cả đống đồ ăn vặt, toàn loại tớ thích không à, tớ ăn mà vỡ cả bụng luôn – anh cười tươi nói
_ Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Mới đầu cậu chịu ăn như vậy thì giờ đâu phải nằm đây
_ Hihihi, ơ......thế đống đồ này không phải cậu gửi sao?
_ À.....thì......Cậu đói chưa? Ăn cơm đi này – hắn đánh trống lãng
_ Whoa, thơm quá đi, cậu nấu à?– anh hít hà
_ À không....là của...umma cậu gửi.... – hắn cố rặng ra lý do
_ Umma tớ? Hai người gặp nhau từ khi nào vậy?
_ À thì...... – hắn toát mồ hôi lạnh – thôi cậu lo ăn đi
_ Ừ rồi – anh nhún vai khó hiểu
_ Ngon không?
_ Whoa, ngon ơi là ngon luôn – anh bật ngón cái
_ À....vậy sao? – thật là, sao lại bắt hắn làm chuyện trái lương tâm như vầy chứ?
_ Yum~ mùi vị y hệt như của Mingyu nấu vậy đấy – anh vô thức nói
_ Ơ...... – anh ngạc nhiên – sao tự dưng tớ lại nhắc đến Mingyu nhỉ?
_ Ừ...ha....haha.... – hắn cũng thật khó xử
_ Nhưng mà....món mì trộn này.....mùi vị sao cứ quen quen ấy nhỉ?
_ Thôi lo ăn đi, lát nguội không ngon bây giờ
_ Ừ ừ, yummmmm, ngon quá đi – anh tấm tắc khen
_ Để tớ cất đồ cho cậu nhé – hắn tiện tay lôi những thứ còn lại trong túi đồ Mingyu vừa đưa
/Mingyu à, cậu tính biến Wonwoo thành heo hay sao vậy?/ – hắn ngạc nhiên khi thấy trong túi toàn là đồ ăn vặt đủ loại
_ Ôi trời, lâu rồi không thấy loại sữa này nha – hắn bật cười khi thấy loại sữa hương dâu
Anh nhìn hộp sữa chăm chăm, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ. Loại sữa này....
_ Hyung ới, sữa dâu nè
_ Ya, cậu mấy tuổi rồi mà cứ uống loại sữa cho con nít này thế?
_ Nhưng ngon mà hyung. Hay hyung uống hương sô cô la không, em mua cho hyung nha
_ Tôi không thích uống mấy loại này
_ Không thích uống mà hyung hút hết nửa hộp rồi kìa, hí hí hí
.
Phải rồi, tôi nấu thì cậu đâu có chịu ăn, người ta nấu một cái là ăn sạch liền
.
Anh đảo mắt nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, rồi cả sáng hôm nay nữa. Dường như phát hiện điều gì đó, anh bật cười. Người mà thích ăn vặt còn nhiều hơn ăn cơm.... chỉ có thể là cái tên đó thôi
_ Thật là....đến chịu với cậu – anh phì cười
_ Huh? Cậu nói gì?
_ À không, không có gì – anh xua tay
___________________________________________________________
Cậu nằm lăn lộn trên giường, tay mân mê vạt gối
_ Muốn vào gặp hyung ấy quá đi~ – cậu buồn hiu nói
_ Hyung à, Mingyu biết lỗi rồi mà~ hyung giận Mingyu cũng lâu lắm rồi đó~ nói chuyện với Mingyu đi mà~ – cậu dụi đầu vào gối mè nheo
Không biết mà cậu vừa cầu nguyện trúng giờ linh hay là trời xanh thấu hiểu cho trái tim yếu đuối mỏng manh của cậu mà điều kì diệu thật sự đã đến với Kim Mingyu
*Reng reng*
_ Aish ai mà còn gọi giờ này vậy trời? – cậu bực bội với tay lấy điện thoại
_ Wonwoo hyung?.........MỐỐỐỐỐỐỐỐ? Wo.....Wonwoo hyung? – cậu trợn mắt há hốc
_ Phải làm sao đây? Sao hyung ấy lại gọi cho mình? Otoke? Làm sao đây? – cậu quýnh lên
_ Yeboseyo – cậu hít thật sâu rồi bắt máy
/Mingyu/
_ Hyung~, đúng là hyung rồi – cậu mè nheo
/Không phải là tôi thì cậu nghĩ là ai?/
_ Huhuhu trời xanh đã nghe thấu nỗi lòng em rồi
/Lảm nhảm gì thế?/
_ Hihihi hổng có gì đâu hyung, mà sao tự nhiên hyung gọi em vậy?
/Không cho gọi thì thôi, tắt máy đây/
_ ĐỪNGGGGGGGG – cậu hét ầm lên
/Aish đừng có hét lên coi cái tên này/
_ Hihihihi xin lỗi hyung, tại hyung làm em bất ngờ quá
/Đồ ăn....hôm qua đến giờ là cậu nấu đúng không?/
_ Ủa sao hyung biết vậy? – cậu hết hồn
/Vậy là tự nhận nhé!/
_ Ơ...... – chưa bao giờ Kim thấy mình "thông minh" như bây giờ
/Cám ơn nhé/
_ Hihi, có gì đâu hyung – cậu gãi đầu
/Ghét tôi rồi hay sao mà không vào thăm tôi thế?/
_ Sợ hyung không muốn gặp mặt em chứ bộ
/Lần sau đến thì cứ vào đi/
_ Thật á!!!! Thật không hyung?
/Nói một lần thôi, không nghe ráng chịu/
*Tít* *tít*
_ Ơ cái tên này? Tự dưng cúp máy là thế nào?
.
.
.
_ Hyung – cậu bật tung cửa phòng ra
_ Cậu.... – anh trợn tròn mắt ngạc nhiên – cậu điên vừa thôi chứ, nghĩ sao giờ này mà....
Cậu bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy anh khiến anh bỏ dở câu nói. Cậu siết chặt anh vào lòng, ôm cho thỏa những day dứt trong lòng, ôm cho vơi bớt những lần trái tim nhói lên đau buốt, ôm thật chặt để anh không rời xa cậu thêm một lần nào nữa...
_ Này – anh đẩy cậu ra, đỏ mặt nói – mọi người đang nhìn kìa
Giờ cậu cũng để ý, mọi người cùng phòng đang cười tủm tỉm nhìn hai người
_ Em mặc kệ – cậu lại nhào tới ôm anh
_ Cái tên này....buông ra coi
_ Không buông đâu~ – cậu lắc đầu ngọ nguậy
_ Thật là.... – anh cũng thôi vùng vẫy, để yên cho cậu ôm
Cậu dụi đầu vào vai anh, hít hà mùi tóc vương vấn ở đấy. Cậu nhớ mùi tóc này, nhớ thân hình mỏng dính này, và cả....con người này nữa.... Cậu nhớ anh.....nhớ anh nhiều lắm!!!
Vô thức anh cũng ngả đầu vào bờ vai ấy. Vòng tay vững chắc này, anh nhớ nó nhiều lắm! Từng cái ôm ấm áp này, từng cái siết của cậu, làm sao anh có thể dứt nó ra đây? Chưa một giây phút nào anh quên được cậu, anh nhớ cậu đến phát điên lên. Anh phải làm sao đây Mingyu?
.
_ Hyung~ Mingyu xin lỗi hyung mà~ – Kim cún con hiện hình – hyung đừng giận Mingyu nữa nha~
_ Cái tên này – anh bật cười – biết tôi giận cậu chuyện gì hay không mà xin lỗi?
_ Biết chứ – cậu gật gù – vì em hay đi cùng Minghao mà bỏ hyung một mình nên hyung thấy lẻ loi đúng không?
_ Sao cậu..... – anh ngạc nhiên
_ Hihihi Joshua hyung nói cho em đấy – cậu cười tinh nghịch
_ Hèn chi....coi như cậu hỏi đúng người rồi đấy
_ Hyung~ sau này em sẽ không bỏ hyung một mình nữa, hyung đừng giận em nữa mà – cậu lắc tay anh
_ Ừ biết rồi
_ Hyung không biết mấy tuần vừa rồi không có hyung bên cạnh em sống khổ sở thế nào đâu – cậu xị mặt
_ Không ai ở bên cằn nhằn đáng lẽ cậu phải vui chứ?
_ Chắc nghe riết nghiện luôn hay sao á – cậu cười ngu – giờ không ai cằn nhằn thấy trống trải gì đâu á
_ Ý là cậu chê tôi nói nhiều với dữ dằn đúng không? – anh xù lông lên
_ Đấy đấy, chòi oi, lâu rồi mới có người chửi mình, vui quá hihihi
_ Khùng vừa thôi
_ Chửi em tiếp đi hyung
_ Cậu đi cho khuất mắt tôi
_ Đi mà~ chửi em đi, hay đánh em đi
_ Cậu đi chết đi Kim Mingyu, aish sao cứ chọc tôi lên máu thế? – anh đập thẳng nguyên cái gối vào mặt cậu
_ Hihihi vậy mới là hyung chứ – cậu chống cằm nhìn anh
_ Thật là.... – anh bật cười
_ Hyung~
_ Sao?
_ Em nhớ hyung lắm – cậu cười híp mắt
_ Ừm – anh mỉm cười
_ Hyung có nhớ em hông?
_ Không có cậu tôi thấy vui lắm
_ Aish cái hyung này – làm cậu tụt mood
Cả hai lại nhìn nhau, bất giác lại phì cười. Một nụ cười thật sự, một nụ cười chỉ dành nhau...
.
Yêu một người, đơn giản là em không thể hạnh phúc nếu thiếu họ. Em đã yêu người đó, thì cũng có nghĩa là em thích người đó hơn bất kì ai
.
Hãy tự hỏi chính mình, nếu như chỉ được chọn đi chung với một người, em sẽ chọn đi chung với ai? Người đó....chính là người em không nên bỏ lỡ....
.
Hãy để bản thân thoải mái, và rồi em sẽ biết ai là người ở trong trái tim em
.
_ Wonwoo hyung – cậu đột nhiên nghiêm túc
_ Huh?
_ Đợi em nhé!
_ Đợi cậu?
_ Em....sẽ tìm ra được, ai là người ở trong trái tim em
_ Cậu.....hahaha, rốt cuộc là Joshua đã tiêm nhiễm mấy câu chuyện sến súa gì vào đầu cậu thế? – anh ôm bụng cười ngặt nghẽo
_ Xì, hyung đừng có cười nữa, nói mấy lời này người ta cũng ngượng lắm chứ bộ
_ Tim cậu to thế nào mà nhét được cả con người vào đó thế? – anh vẫn lăn ra cười
_ Hyung này – cậu xụ mặt – mà khi nào hyung ra viện?
_ Đừng hòng đánh trống lãng nhé. Hahahahaha
_ Không nói chuyện với hyung nữa – cậu phồng má quay mặt đi
_ Ừ không nói thì thôi, haha....haha – anh bịt miệng cười
_ Giận luôn
_ Ừ giận đi
_ Không năn nỉ em sao?
_ Không
_ Thôi mà, năn nỉ em đi~ – cậu lay lay anh
_ Giờ cậu đang năn nỉ tôi năn nỉ cậu đấy à? Hahahaha
_................
_ Ya, sao thế? – anh chọt chọt cậu
_ ....... – cậu phủi phủi tay anh
_ Òi, giận rồi kìa
_ ........... – cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi
_ Giận luôn đi nha, giận là không được nói chuyện nha
_ ................
_ Giận là không được ăn kem nha
_ .............. – có chút rung rinh
_ Aigoo, thôi đành ăn một mình vậy. Ở đây có chỗ bán kem ngon lắm nè. Thôi cậu ngồi đây nhé, tôi đi đây
_ Cho em đi với – cậu kéo tay anh
_ Ủa gì đây? Không thèm nói chuyện với tôi mà? – anh phì cười
_ Hết òi mà – cậu cười nhăn răng – mua kem cho em đi, nãy vội quá....em quên đem tiền rồi
_ Thì cứ đem thân ra thế chấp đi
_ Hyung à~~~ – cậu giật giật áo anh
_ Đừng giật nữa, rách áo tôi mất. Có đi không thì bảo?
_ Hihihi thương hyung quá đi – cậu tí tởn đi theo anh
Mới nãy còn ngại sợ người ta nhìn, giờ hai cậu xem đây là chốn không người hay sao mà dắt tay nhau đi tung tăng thế?
.
.
.
_ Yum~ kem ở đây ngon thiệt luôn – cậu liếm mép hí hửng nói
_ Tôi nói mà
_ Mà sao hôm nay không có sao hyung nhỉ? – cậu dựa vào băng ghế, ngước đầu lên trời hỏi
_ Nghĩ sao vậy trời? Mới 8h tối thì sao trăng gì ở đây
_ Ờ ha hihihihi
_ Khùng vừa thôi
.
_ Gió mát ghê hyung ha
_ Ừm – anh khẽ cười
_ Hyung này
_ Huh?
_ Ở bên em nhé! Đừng rời xa em, đừng thêm một lần nào nữa – mắt cậu vẫn đọng lại nỗi ám ảnh
_ Mingyu....
_ Hyung là người rất quan trọng đối với em....em biết em rất tham lam khi nói điều này......nhưng xin hyung....đừng bắt em phải lựa chọn ngay bây giờ......được không hyung?
Anh im lặng nhìn cậu. Từ lúc nào mà cậu nhóc của anh lại nghiêm túc như vậy? Từ lúc nào mà cậu lại nói chuyện chững chạc như vậy thế? Anh có chút ngạc nhiên đấy!
_ Ừm – anh mỉm cười – xin lỗi nhé, thời gian qua chắc cậu buồn lắm hả?
_ Em thật sự đã rất sợ đó – cậu mếu máo – hyung đừng tránh mặt em nữa nha!!!
_ Ừ rồi, không tránh mặt cậu nữa – anh gật đầu, cười hiền nói
Anh cười rồi! Nụ cười mà với cậu là còn rực rỡ hơn ánh nắng đã xuất hiện rồi. Nụ cười này đã đeo bám cậu không biết là trong bao nhiêu giấc mơ rồi, cuối cùng cậu cũng đã được nhìn thấy nó rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cơn ác mộng cũng đã qua rồi, Wonwoo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com