Ngự Tứ Lương Y
Thể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE.Nguồn: Xà ViệnEditor: VệnWeb: tomsalus.wordpress.com…
Mùa thu năm đó, khóm Dạ Lan rực rỡ, chúng ta có nhau.
Mùa thu năm này, Dạ Lan vẫn nở, nhưng chúng ta lạc mất nhau.
Author: Tuệ Lâm .
Không reup.
Thể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE.Nguồn: Xà ViệnEditor: VệnWeb: tomsalus.wordpress.com…
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết.Văn án.Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng.Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu."Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh"Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất.Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu."Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây"Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ…
Lưu ý: Truyện lấy cảm hứng từ Đạo tình - Chu Ngọc."Anh hạ dược tôi!" gương mặt cô vì tức giận cộng với dược tình mà đỏ lên, làm tên nam nhân nào đó không nhịn được mà muốn cắn một cái:"Tức giận cái gì? Ván này do em thua còn trách ai được. Ngoan nào bảo bối! Ai bảo em không giảo hoạt bằng tôi" Nói xong anh không quên tặng cô một nụ cười xảo trá, điên cuồng giày vò cô suốt đêmTác giả: Tình Văn (bút danh)Nam chính phúc hắc, nữ chính cũng không kém nhưng làm sao bằng được nam chính chứ =))Truyện sủng, không có tiểu tam. Nếu có thì 1 là man chính 1 đao chém chết, 2 là nữ chính tát nát mặtKhông phải Văn tự tin đâu mà là nếu các bạn có đăng ở trang khác thì ghi nguồn và tên tui dùm nha _ Tình Văn _…
Nếu bạn đang muốn một tí hường phấn với Genshin, chúc mừng vì bạn đã chọn ô may mắn. (Lưu ý có R16-18, căn nhắc trước khi đọc)Đây là bản dịch của tôi và tất cả đều chưa có sự cho phép của tác giả gốc nên mong đừng ai mang đi đâu nha. Fic chỉ được đăng trên wattpad.…
Ở đây chỉ ăn thịt chứ không húp nội dung. Cảnh báo: OOC, NSFW, truyện dành cho lứa tuổi trưởng thànhCharacter x F!ReaderNgày bắt đầu: 10.12.2022Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.j rẻ rách vì @dodododyo đé0 cho phép đâu ^^…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Tác giả: Dực Yêu Thể loại: Trùng sinh, vườn trường, nữ cường, 3S Convert: Tangthuvien, ngocquynh520 Edit: SCR0811, August97, tiểu an nhi ,Cuckicoi, Thủy Trúc,h20voyeudau,hangsilver Giới thiệu: Cô, là nữ vương máu lạnh trong giới hắc đạo mà mọi người đều kính nhi viễn chi. Cô lạnh lùng, bá đạo, cơ trí, xử sự quyết đoán ngoan tuyệt. Mà cô, yếu đuối nhát gan, luôn chịu sự sỉ nhục của mọi người xung quanh. Hèn mọn thích một nam sinh ưu tú không thể với tới. Đến một ngày, thời điểm cô gái lạnh lùng quyết tuyệt chuyển kiếp trọng sinh đến thân thể nhát gan yếu đuối, mọi chuyện trở nên đảo điên. Một truyền kỳ đặc sắc bắt đầu.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…