Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>Chap 1 [Junseob]

Nó đang chạy giỡn 1 mình trên đồng cỏ may. Thật là chán, hè mà nó lại không được đi chơi đâu hết. Đám bạn cùng lớp thì mạnh ai một ngã mà du lịch cả rồi, chẳng có ai chơi chung với nó cả. 

- Oa...Sáng sớm công nhận không khí trong lành ghê... - Nó vươn vai, nhắm mắt lại như muốn cảm nhận thứ không khí trong lành vào buổi sáng.

Bốp!

Một trái bóng chả biết từ phương nào xé gió lao về phía nó rồi đáp cánh xuông ngay trên cái mũi tẹt của thằng nhóc tội nghệp.

- WAA!!! TÊN ĐÁNG GHÉT NÀO THẾ???!! - Nó vừa xoa xoa cái mũi của mình vừa la lên um sùm - TA MÀ BIẾT KẺ ĐÓ LÀ AI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!!! 

- Xin lỗi nhóc, anh không cố ý làm nhóc bị thương! - Junhyung - thằng bé lớn hơn nó 1 tuổi từ phía bụi cây chạy về phía nó rồi đỡ nó dậy, an ủi, hỏi han.

- YAH, ANH ĐÁ HAY QUÁ HEN?! MŨI YOSEOB ĐÃ TẸT RỒI ANH CÒN CỐ TÌNH LÀM NÓ TẸT ÁC LIỆT NỮA!!! - Cậu gào lên, giãy giụa đành đạch như con cá mắc cạn làm anh cũng bật cười.

- Anh xin lỗi nhóc, nhóc muốn chơi với anh không? - Anh xoa đầu cậu.

- Chơi gì? - Hễ nhắc tới chuyện chơi bời là nó dẹp hết mọi thù oán mà sẵn sàng nhập cuộc.

- Heh... Mũi nhóc chảy máu rồi kìa, anh dẫn nhóc lấy khăn giấy lau đã, rồi chơi gì từ từ tính tiếp. - Anh chỉ lên cái mũi đang chảy máu của Yoseob làm nó giật cả mình.

Chưa kịp làm gì thì anh đã rút miếng khăn giấy trong túi ra, lau sạch máu cho Yoseob. Đưa miếng khác cho nó, anh đỡ nó nằm xuống rồi bảo:

- Nằm 1 tí đi cho máu ngưng chảy hẵng ngồi dậy. 

Nó nghe lời anh răm rắp, gật cái đầu lia lịa.. Nằm cái bịch xuống thảm cỏ may xanh rờn, nó cảm thấy thật thoải mái.

- Nè, Junhyung - Nó ngoắc tay - Hết chảy máu mũi rồi thì Junhyung bày trò chơi với Yoseob nghe, Yoseob chơi 1 mình chán lắm!

- Ừ, anh hứa với nhóc! - Anh cười nhe răng. Sau đó, anh mò mò trong mấy lùm cây trước ánh mắt khó hiểu của Yoseob. Một lúc sau, trong tay anh đầy những nhánh hoa bồ công anh trắng muốt, y như những quả cầu tuyết bé xíu.

Anh cầm 1 nhánh trên tay rồi thổi nhẹ. Nó nhìn anh đắm đuối, rồi nhìn theo những hạt bồ công anh đang theo gió bay lên bầu trời xanh thẳm.

- Junhyung cho Yoseob chơi tí đi! - Nó giở giọng vòi vĩnh.

- Yoseob thổi thử đi! - Anh đưa cho nó 1 nhánh bồ công anh để nó thổi.

Nó chưa kịp thổi thì chợt hắt xì 1 cái, làm hạt bồ công anh cũng nhờ đó mà bay tứ tung loạn lạc.

- Híc híc... - Nó dụi mũi.

- Nhóc không sao chư? - Anh xoa đầu nó hỏi.

- Yoseob ổn - Nó trả lời - Ờ ha, mà tại sao Junhyung không chơi đá bóng như hồi nãy đi? Yoseob tò mò nãy giờ mà quên hỏi.

- Chơi 1 mình chán lắm! - Anh trả lời - Với lại tại anh mà cái mũi tẹt của nhóc bị đè, giờ qua đây chơi với nhóc cũng vui mà~

Nó cười toe toét:

- Yoseob cũng đang hông có ai chơi nè! Junhyung chơi với Yoseob nghen!

- Ờ!

Anh đỡ nó dậy, rồi cả 2 chạy vòng vòng bãi cỏ may 1 cách thoải mái như chưa bao giờ được đùa giỡn vậy.

__________________________

10 năm sau...

Anh và nó cũng lớn dần, và cuối tuần thì vẫn rủ nhau ra cánh đồng cỏ may chơi đùa. Giờ anh và nó học cùng 1 trường trung học. Tuy không học cùng lớp, nhưng không ai có thể chia cách được cặp đôi này. Nó nổi tiếng với nét đáng yêu và khuôn mặt thiên thần, còn anh nổi tiếng với sắc mặt lạnh lùng nam tính. Và khi người ta phát hiện ra cặp đôi này thì họ cũng thấy: họ sinh ra là để cho nhau hay sao mà lại hợp rô nhau tới thế.

Nghỉ hè.

Một chiều Chủ nhật

Anh đạp xe chở nó ra cánh đồng cỏ may quen thuộc. Vừa đỗ xe xuống, nó chạy lon ton ra trước. Cởi giày ra, nó chạy đến dòng suối cạnh cánh đồng. Vừa đưa chân xuống, nó có cảm giác thật thoải mái. Đúng là mùa hè, nước suối lại ấm lên.

- Nước ấm nhóc ha? - Anh hỏi.

Nó quay sang bên phải: anh đã ngồi kế nó từ lúc nào nó không hay.

- Ưm! - Nó gật đầu

Chợt anh dừng lại, rồi chỉ lên đầu nó:

- Trên đầu nhóc kìa, có hạt bồ công anh đấy!

- Mwo? - Nó rờ rờ lên mái tóc màu đen bóng đó.

Anh phủi giùm nó. rồi chỉ lên bầu trời:

- Nhóc xem kìa!

Nó ngước mặt lên bầu trời.

Những hạt bồ công anh đang bay vi vút trong không khí. Nó chợt nhớ tới lúc anh và nó mới gặp nhau hồi còn bé.

- Anh nhớ hồi đó. - Junhyung bất giác nói.

- Hì - Nó châm chọc - Tại Junhyung mà giờ mũi Yoseob hết cao được luôn rồi.

- Heh...Thật hả? - Anh vừa nói vừa ngắt mũi nó.

- Yah, bỏ ra coi, đau quá à!!! - Nó la toáng lên.

Bỗng anh kéo nó tựa vào vai anh:

- Anh thích nhóc, Yoseob. Hãy coi bồ công anh là sự đánh dấu cho tình cảm của anh dành cho nhóc nhé!

- Yoseob nhớ rồi! - Nó gật đầu lia lịa.

Nó cúi đầu thầm cảm ơn hoa bồ công anh. Nhờ có loài hoa bé nhỏ đó, mà nó với anh được ở bên nhau.

____________________________

Sorry, dạo này au k on watt đc, h mới up fic. Sr mọi ng'

Au cũng bí ý tưởng, cái này mới nảy ra chiều nay. Au sẽ ráng ra nhanh nhất có thể.

Enjoy♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: