Chap 3
Xui xẻo thay, không biết vì lí do gì mà xe Tỉnh Nam lại không thể nổ máy. Dù có cố cỡ nào nó cũng không hoạt động. Trong nhà còn có xe máy nhưng sợ đi gió sẽ khiến Thái Anh đau thêm nên cả hai đi xe buýt. Vì là giờ tan tầm nên xe buýt khá đông, chỉ còn một chỗ ngồi. Tỉnh Nam nhường chỗ ấy cho em nhưng khi vừa ngồi xuống thì Thái Anh thấy có một bà cụ vừa lên xe nên ngay lập tức nhường chỗ cho bà. Bà cụ cảm ơn Thái Anh, còn tặng Tỉnh Nam một câu.
"Cô bé này tốt thế, cháu phải biết giữ đấy, cô gái!"
Câu nói của cụ khiến cả hai không hẹn cùng đỏ mặt. Xe buýt bắt đầu di chuyển, vì thân dưới Thái Anh còn yếu nên đứng không vững phải dựa hẳn vào người cô. Tỉnh Nam một tay nắm tay cầm, một tay giữ lấy Thái Anh. Dù sao cô cũng cần phải bảo vệ em khi xe buýt đông đúc thế này bởi biết đâu sẽ có vài kẻ cơ hội sàm sỡ. Còn em thì không nghĩ được nhiều như cô, em chỉ muốn cô bảo bọc thế này mãi.
Cả hai xuống xe mà không gặp chuyện gì. Thái Anh vì thấp hơn đã vậy còn gần như được Tỉnh Nam che chắn nên không hề biết rằng, suốt đoạn đường, những người đàn ông bất kể lớn trẻ đều bị cô lườm muốn thủng mặt khi có ý định lại gần em. Vào trong cửa hàng, Tỉnh Nam có chút ngạc nhiên . Đây là lần đầu tiên cô vào những nơi như thế này. Tỉnh Nam cứ nghĩ vì bán màu nên ắt sẽ rất sặc sỡ đủ màu nhưng nó không sặc sỡ như cô nghĩ, thậm chí còn có gì đó khá trầm. Những hộp màu được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên kệ theo từng loại. Trong suy nghĩ Tỉnh Nam, người nghệ sĩ sẽ là kiểu phong lãng, lối sống tự do buông thả nhưng nhìn em và cả tiệm màu này, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại. Thứ duy nhất lộn xộn trong cửa hàng này là tờ giấy trắng được treo lên tường với đủ loại màu vì khách thử. Theo em một lần thế này, Tỉnh Nam mới biết rằng, Thái Anh thật sự rất kỹ tính. Hay nói cách khác là khó tính. Chỉ lựa 1 hộp màu thôi mà em đi từ kệ này đến kệ khác, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Tỉnh Nam cảm chừng như những lọ màu dùng để thử kia đã bị em dùng hết vậy. Chỉ một hộp màu mà đã mất gần 1 tiếng, không biết cả 1 bộ mấy chục màu kia, Thái Anh sẽ mất bao nhiêu thời gian, có khi cả một ngày, Tỉnh Nam đoán. Trong thời gian đợi Thái Anh lựa màu, Tỉnh Nam cũng đi vòng quanh coi cửa hàng. Cô chưa bao giờ nghĩ màu sắc lại phong phú thế này. Nhìn hai lọ màu giống nhau nhưng khi thử ra giấy thì lại thấy khác. Ngẫm lại giống như em và chị vậy. Tỉnh Nam khi gặp Thái Anh cho đến khi đồng ý em luôn nghĩ rằng, em trẻ con, hậu đậu, mơ mộng giống như chị vậy nhưng đến ngày hôm qua, sau khi nghe Tử Du nói và hôm nay, thấy cách em vẽ tranh cũng như chọn màu, Tỉnh Nam nhận ra em và chị khác nhau nhiều lắm. Thái Anh nhỏ hơn Nhã Nghiên nhưng dường như em lại trưởng thành hơn, suy nghĩ mọi thứ luôn kỹ càng, và em cũng nội tâm hơn Nhã Nghiên rất nhiều. Em chưa bao giờ than phiền cô, cũng như chưa bao giờ để cô phải thấy những giọt nước mắt ấy. Tỉnh Nam cầm chặt hai lọ màu trên tay suy nghĩ vẩn vơ.
"Chị cũng muốn mua sao?" - Thái Anh từ đâu xuất hiện
"Một kẻ mù như tôi không thể hiểu hết và dùng chúng được. Thậm chí tôi còn không phân biệt được sự khác nhau. "
Câu nói của Tỉnh Nam vừa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tuy nhiên, Thái Anh chỉ hiểu nghĩa đen.
"Chẳng có ai làm người chuyên nghiệp ngay từ đầu cả, trừ thiên tài" - Thái Anh lắc đầu, cầm lấy hai lọ màu từ tay Tỉnh Nam - " Mọi thứ đều phải bắt đầu từ từ"
"Bây giờ đã muộn chưa?" - Lại một câu ẩn ý của cô
Cô không biết vô tình hay cố ý mà nắm luôn lọ màu lẫn bàn tay em. Khuôn mặt Thái Anh dưới ánh đèn mờ ảo, nhuộm một màu hồng phấn. Em rút tay lại, thứ duy nhất ngăn cách giữa tay Tỉnh Nam và lọ màu, quay lưng che đi khuôn mặt đang phản chủ
"Có lẽ"
"Vậy là muộn thật sao?" - Tỉnh Nam cụp mắt, không giấu được sự buồn bã
"Cũng không hẳn" - Em quay lại nở nụ cười - "Nếu cố gắng hết sức thì sẽ được"
Tỉnh Nam nhìn em, khóe miệng cong lên. Cô đặt lọ màu trên tay mình lại chỗ cũ rồi tiến về phía em
"Vậy tôi muốn lấy lọ ấy" - Tỉnh Nam chỉ tay vào lọ màu còn lại - "Làm cô giáo của tôi, được không?"
Thái Anh ngây người chưa kịp hiểu nói câu nói của cô. Nhưng ngay sau khi hiểu ý của Tỉnh Nam, em gật đầu và cười tươi
"Rất sẵn lòng, học sinh họ Danh"
Tỉnh Nam bật cười. Thái Anh sững người, đã bao lâu e không thấy nụ cười ấy rồi, đây có phải là một khởi đầu tốt không?
Cũng đã trễ, cả hai tính tiền và kiếm quán ăn. Dù đang đau nhưng Thái Anh không muốn ăn gì ngoài những quán ăn vặt bên vệ đường. Đã lâu lắm rồi, em mới có thể vui vẻ đi ăn thế này. Tỉnh Nam nhìn khuôn mặt vui vẻ như trẻ con của em khi thấy đống đồ ăn bốc khói kia dù muốn dắt em đi một nơi đàng hoàng cũng không nỡ. Nhớ trước khi quen Nhã Nghiên, cô cũng hay cùng bạn đi ăn kiểu này nhưng khi quen chị thì thói quen này dường như không còn vì chị sợ cô bụng yếu nên chỉ ăn ở nhà hoặc đi những nhà hàng an toàn. Biết nhau lâu như vậy, Tỉnh Nam không ngờ Thái Anh cũng thích ăn kiểu này. Có lẽ còn rất nhiều thứ về em mà cô chưa biết, Tỉnh Nam nghĩ.
"Chị không ăn hả?"
Câu hỏi của Thái Anh làm ngắt suy nghĩ của Tỉnh Nam. Cô quay sang thì thấy em đang cầm hộp bánh gạo đỏ au nóng hổi, bên trong còn có cây xiên đang cắm sẵn vào miếng bánh, có lẽ có ý muốn đưa cho cô.
"Ngon không?" - Tỉnh Nam hỏi
"Ngon lắm ấy mà hơi nóng" - Thái Anh cầm cây xiên đã được xiên sẵn, thổi nhẹ để bớt nóng và đưa về phía Tỉnh Nam - "Chị ăn thử này"
Tỉnh Nam thử một miếng, quả thật rất ngon, mỗi tội hơi cay so với cô.
"Em là con nít hả?" - Tỉnh Nam bất chợt hỏi
Thái Anh nghiêng đầu không hiểu ý cô. Tỉnh Nam thở hắt ra, mỉm cười dùng ngón cái quẹt đi vết sốt dính trên mặt em. Rồi đưa lên liếm ngón tay ấy.
"Lần sau, tôi sẽ chuẩn bị cho em khăn giấy" - Tỉnh Nam cười trêu chọc
"Đừng chọc em"
Thái Anh đỏ mặt quay đi, đỏ một phần bị trêu và phần còn lại là vì hành động của Tỉnh Nam. Đang cười vì phản ứng đáng yêu của em, thì Tỉnh Nam trở lại lạnh tanh khi thấy Tỉnh Đào đang mua trái cây ngay bên cạnh.
"Sao hôm nay không thấy người yêu cậu vậy?" - Người bán hàng hỏi
"À, cô ấy bị đau đang nằm viện nên tôi mới mua trái cây cho cô ấy" - Tỉnh Đào rút tiền ra trả và cầm lấy bịch táo - " Cảm ơn"
Nhã Nghiên bị đau đến mức nằm viện sao? Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt Tỉnh Nam. Cô biết chị trời này rất dễ đau nhưng chưa lần nào tới mức nhập viện.
Khi quay đi, Tỉnh Đào nhận ra Tỉnh Nam đang đứng đấy nhìn mình.
"Nhã Nghiên, đau gì vậy?"
"Danh Tỉnh Nam, đây không phải chuyện của cậu."
Tỉnh Đào trước giờ là người vô tư không ghét ai bao giờ ngoài trừ Tỉnh Nam, vì cô còn yêu Nhã Nghiên mà lại đồng ý một cô bé khác và chừ lại hỏi thăm về Nhã Nghiên khi cô bé ấy đang ở cạnh.
Tỉnh Nam khựng người khi nghe câu ấy của Tỉnh Đào. Đúng rồi...cô và chị đâu còn quan hệ gì nữa, chỉ là người dưng..người dưng...
Tỉnh Đào cứ thế mà đi ngang qua Tỉnh Nam. Tỉnh Đào không quan tâm phản ứng của Tỉnh Nam nhưng cô quan tâm phản ứng của cô gái bé nhỏ đứng sau. Thái Anh đứng ngay sau Tỉnh Nam, nhìn cậu ánh mắt phức tạp. Tỉnh Đào thở hắt ra nhìn em lắc đầu rồi lên xe lái đi.
"Tỉnh Nam..." - Thái Anh chạm nhẹ vai cô
"A..xin lỗi em" - Tỉnh Nam giật mình quay lại nở nụ cười gượng gạo - " Em muốn ăn gì nữa không?"
"Chị đi đi" - Em lắc đầu, mỉm cười - "Em biết chị muốn đến bệnh viện"
"Thái Anh, không đâu" - Tỉnh Nam siết chặt tay lắc đầu - " Tôi và Nhã Nghiên đã là người dưng, hơn nữa tôi đang đi với em"
"Ánh mắt chị đã nói lên tất cả" - Thái Anh áp tay vào má cô - " Chị rất lo lắng cho chị ấy. Đi đi, em không sao đâu"
Tỉnh Nam ngây người nhìn em. Từ khi nào mà em đã nhìn thấy tâm can của cô?
"Đợi tôi" - Tỉnh Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên má mình - "Tôi sẽ quay lại ngay, được không?
"Vâng, em sẽ đợi chị, Tỉnh Nam" - Thái Anh cười hiền, gật đầu
Nhận được cái gật đầu từ em, cô ngay lập tức bắt chiếc taxi gần đó nhất và đến bệnh viện. Nhìn chiếc taxi xa dần, Thái Anh cảm thấy một nặng nề. Em cười nhạt, gõ đầu mình
"Tôn Thái Anh, mày đúng thật là đứa ngốc mà"
Đêm xuống, trời một lạnh hơn, Thái Anh vẫn đứng đấy liên tục xoa người vì lạnh. Khu đường này cũng không phải lớn, quán xá cũng đã bắt đầu dọn dẹp, người cũng vắng dần và Tỉnh Nam vẫn chưa trở lại. Một cô gái đứng ở một nơi vắng vẻ như vậy quả thật rất nguy hiểm. Vì Thái Anh vẫn mải nhìn ra phía xa chờ Tỉnh Nam mà không phát hiện rằng có một gả thanh niên đang say rượu tiến lại gần. Khi em nhận ra cũng là lúc hắn ta đã đứng ngay sau và bằng sức mạng một người đàn ông, hắn kéo em ra góc tối vắng gần đấy. Thái Anh sợ hãi khi bị đẩy vào góc tường. Em co mình lại, đưa tay phòng thủ, em muốn hét lên nhưng sự sợ hãi đã chặn họng em lại.
"Cô bé, đứng một mình giờ này ngoài đường chẳng phải rất cô đơn sao, để anh giúp em"
Nói rồi hắn lao vào em như con thú hoang. Bằng sức lực yếu ớt, Thái Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn lại càng mạnh hơn. Em cắn mạnh vào tay hắn.
"Con khốn!"
Bị cắn đau, hắn quát lên đè em xuống mặt đường và tát mạnh vào mặt khiến khuôn mặt Thái Anh sưng lên và chảy máu. Thái Anh bị choáng, không thể chống cự được. Hắn nhân cơ hội xé toạc áo em và bắt đầu hành động đáng khinh của mình.
"Phụ nữ các người, quan hệ đủ người rồi làm như trong trắng lắm"
Hắn buông lời phỉ báng. Thái Anh bị ghì chặt tay chân, vùng vẫy mấy cũng không thoát được. Nước mắt em chảy dài, Tỉnh Nam, Tỉnh Nam,...em chỉ muốn gào to tên Tỉnh Nam lúc này.
"TÊN KHỐN!!"
Một tiếng hét vang lên, kèm theo đấy là tên khốn nạn kia bị đạp bay thẳng đập đầu vào tường ngất xỉu ngay tức khắc. Thái Anh ngồi co lại, nhìn người vừa giúp mình
"Tỉnh Nam.."
Em run rẩy cố gắng nhìn
"Là tớ, Tử Du."
Là Tử Du. Hôm nay nó được nghỉ sớm nên đi chơi cùng Sa Hạ. Đang đi trên đường thì thấy điện thoại của Thái Anh, cả hai lo lắng kiếm quanh và phát hiện em đang bị một tên yêu râu xanh làm nhục.
Sa Hạ nhanh chóng lấy áo khoác của Tử Du nãy đưa cô khoác lên người Thái Anh
"Có Tử Du và chị đây rồi, em không sao rồi."
"Đợi..Tỉnh Nam..."
Chưa hết câu, Thái Anh đã ngất đi trước sự lo lắng của Tử Du và Sa Hạ.
________
Đến bệnh viện, đi theo Tỉnh Đào, Tỉnh Nam đến được phòng bệnh của Nhã Nghiên. Nhưng cô không dám vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Vì không phải phòng cách Tỉnh Nam có thể nghe rõ hai người nói chuyện, ngoài việc biết Nhã Nghiên bị sốt xuất huyết, cô còn chứng kiến thêm cảnh không cần thiết.
"Tỉnh Đào đi đâu thế?" - Nhã Nghiên ngồi dậy khi thấy Tỉnh Đào
"Đi mua táo cho em" - Tỉnh Đào mỉm cười đặt bịch táo xuống, giúp Nhã Nghiên dựa thẳng lưng vào thành giường
Sau đó, cậu đi rửa sạch từng quả táo và ngồi gọt cho cô cẩn thận. Tỉnh Đào tỉ mỉ làm táo tai thỏ cho Nhã Nghiên
"Từ khi nào Tỉnh Đào của em làm được vậy?"
"Từ khi quen một con thỏ" - Tỉnh Đào đưa miếng táo vừa được tỉa lên cười tươi
Nhã Nghiên bật cười, nhận lấy miếng táo rồi hôn nhẹ lên má cậu như phần thưởng. Tỉnh Đào trước đây vốn vụng về, ngay cả trứng cũng không biết chiên, nhưng từ gặp Nhã Nghiên, cậu đã cố gắng học nấu ăn và cải thiện được rất nhiều.
Sau khi Nhã Nghiên ăn xong, cậu leo lên giường dựa lưng vào tường để Nhã Nghiên dựa vào lòng mình
"Tỉnh Đào, em muốn đi chơi" - Nhã Nghiên dụi vào ngực cậu làm nũng
"Đợi em khỏi, Tỉnh Đào sẽ dắt em đi được không?" - Tỉnh Đào hôn nhẹ lên trán con thỏ trong lòng mình.
"Là khi nào?" - Nhã Nghiên như một đứa trẻ, mắt long lanh nhìn người yêu mình
"Tôi mới hỏi bác sĩ, có lẽ 3-4 ngày nữa nhưng với điều kiện em không được bỏ bữa"
Tỉnh Đào đẩy nhẹ đầu Nhã Nghiên. Cậu biết Nhã Nghiên rất kén ăn, hơn nữa cơm bệnh viện lại rất dở nên chắc chắn có bỏ bữa. Nhìn Nhã Nghiên tiu nghỉu gật đầu, Tỉnh Đào thở hắt
"Mấy ngày tới tôi được nghỉ, nên sẽ làm cơm và ở cạnh em 24/24, được chứ?"
"Không được!!" - Nhã Nghiên lắc đầu mạnh
"Vì sao?" - Cậu ngơ ngác
"24/24, không lẽ ngay cả đi vệ sinh hay đi tắm, Tỉnh Đào cũng ở cạnh em sao?" - Nhã Nghiên đỏ mặt
"Nếu em muốn" - Tỉnh Đào cười nham.
"Nham nhở"
Nhã Nghiên đánh nhẹ vào vai cậu. Cậu chỉ cười, ôm lấy Nhã Nghiên trong lòng mình và đặt nụ hôn lên đỉnh đầu người yêu. Được bảo bọc bởi vòng tay ấm áp, Nhã Nghiên ngủ thiếp đi, nhưng trước khi ngủ còn khẽ thì thầm
"Cảm ơn đã đến bên em, em yêu Tỉnh Đào"
"Tôi cũng yêu em, Nhã Nghiên"
Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi Nhã Nghiên rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh Nam đứng ngoài, bàn tay siết chặt đến mức chảy máu. Cô là đang ghen ư? Nhưng với tư cách gì đây? Cô có tư cách gì mà ghen?
Cô bỏ đi nếu không có lẽ cô sẽ xông vào mà làm loạn. Đi ngang qua phòng khác, Tỉnh Nam chợt thấy Tử Du và Sa Hạ đang ở trong. Cô thắc mắc tại sao hai người lại ở đây. Tỉnh Nam đi vào trong nhưng khi lại gần giường bệnh đập vào mắt cô là Thái Anh đang nằm trên giường trong bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt sưng tấy lên lại còn bị trầy nơi khóe miệng.
"Thái Anh!"
Tỉnh Nam đứng sững người. Tử Du quay lại, thấy Tỉnh Nam, không suy nghĩ, nó đấm cô một cú thật mạnh vào mặt khiến Tỉnh Nam ngã ra sàn. Quá bất ngờ, Sa Hạ không kịp ngăn cản nó. Tỉnh Nam chống tay tính ngồi dậy nhưng lại bị Tử Du đấm tiếp vào bên còn lại
"Đồ khốn khiếp, cô còn còn khốn nạn hơn cả tên kia!! Tại sao cô lại để cậu ấy một mình? Cô có biết thiếu chút cậu ấy đã bị cưỡng hiếp rồi hay không?"
Nó điên cuồng đấm vào mặt, bụng Tỉnh Nam.
"Ngay trước khi ngất, cậu ấy cũng gọi tên cô vậy mà cô bỏ cậu ấy chỉ vì Lâm Nhã Nghiên!!"
Sa Hạ nhận ra tình hình không ổn, cứ như vậy, Tử Du sẽ giết chết Tỉnh Nam mất.
"Tử Du dừng lại đi, đây là bệnh viện, Du sẽ làm Thái Anh tỉnh mất"
Sa Hạ nhanh chóng ôm lấy Tử Du, ngăn nó lại. Tử Du ngưng đấm, đứng dậy. Tỉnh Nam nằm dưới sàn, máu be bét mặt, ôm bụng vì những cú đấm của Tử Du. Cô gượng chống tay ngồi dậy. Sa Hạ lắc đầu về phía Thái Anh ra hiệu còn phần cô dắt Tử du ra ngoài
"Ra ngoài với em"
"Sa.." - Tử Du trợn tròn mắt
"Em nói đi ra!"
Sa Hạ đẩy Tử Du ra ngoài rồi đóng cửa lại để Tỉnh Nam một mình với Thái Anh. Ra tới ngoài bệnh viện, Sa Hạ mới ngưng không đẩy nó. Tử Du quay lại nhìn Sa Hạ ánh mắt bất mãn
"Tại sao em lại ngăn cản Du?"
"Không ngăn để Du trở thành kẻ giết người sao? Rồi sau đó Du sẽ đối mặt với Thái Anh ra sao đây?" - Sa Hạ mắng nó
"Cô ta đáng bị chết! Cứ tưởng cô ta thay đổi, ai ngờ ngựa quen đường cũ"
"Không, Tỉnh Nam đang thay đổi" - Sa Hạ áp hai tay vào mặt nó trấn an - " Tin em được không?"
Tử Du khựng lại, tránh né ánh mắt Sa Hạ. Nó ghét ánh mắt này, mỗi lần Sa Hạ làm thế nó luôn bị khuất phục và điều nó ghét nhất là mỗi lần thế, Sa Hạ đều đúng. Sa Hạ nói thế không phải vô căn cứ. Hành động của Tỉnh Nam đối với Thái Anh ngày hôm nay, em đều nhắn tin khoe với nó. Và đương nhiên nó cũng nói với Sa Hạ. Và từ đấy cô đoán được tại sao Tỉnh Nam lại xin nghỉ chiều hôm nay dù công việc rất nhiều. Tỉnh Nam trước giờ chưa bao giờ xin nghỉ, dù hồi ấy Nhã Nghiên có đau, cùng lắm là cô chỉ xin về sớm, con người Tỉnh Nam, yêu là thế nhưng công việc vẫn hơn, là một con người thực tế. Nhưng lần này, Tỉnh Nam xin nghỉ hẳn cả một buổi chiều chỉ để chăm sóc Thái Anh, thậm chí còn nấu ăn, dắt em đi mua màu, đi dạo. Chứng tỏ, những câu nói của Tử Du tối hôm ấy đã tác động phần nào và Tỉnh Nam bắt đầu thay đổi tình cảm của mình.
Tỉnh Nam sau khi nhờ bác sĩ chăm sóc các vết thương thì quay trở lại phòng bệnh của Thái Anh. Em vì quá hoảng sợ , thêm vào đó là cơn sốt tái phát mà bị ngất. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ và bầm của em, lòng Tỉnh Nam đau như cắt. Cô rút cuộc là đang làm gì? Trong khi em bị vậy, cần cô nhất thì Tỉnh Nam lại đang lo lắng và đau lòng vì một người chừ không hề còn chút tình cảm nào với cô. Tỉnh Nam cảm giác mắt mình cay xè, và nhòe đi. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em
"Tại tôi, tất cả là tại tôi..."
Giọng Tỉnh Nam run run. Nếu cô không nói em đợi cô, sẽ không có chuyện này. Em là một cô bé ngốc, chỉ vì yêu cô mà chịu đựng, nhẫn nhịn bao nhiêu chuyện.
" Cô bé này rút cuộc là yêu tôi nhiều đến mức nào chứ, em đúng ngốc thật mà ,Thái Anh"
_____________
Chap này tôi viết khá dài để chap sau ẩn cư một thời gian 😂😂. Xin lỗi mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com