Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: MYOUI MINA

         






         12 năm rồi Nayeon à! 12 năm từ ngày hôm ấy, chị còn nhớ chứ? Hay vốn dĩ đã quên?










           8:00 tối, Seoul....









         Dòng người qua lại như mắc cửi trong khu phố sầm uất này, Myoui khẽ kéo cao cổ áo lách nhanh qua những con người trước mặt, thở dài một hơi lạnh lẽo:

         






         _"Seoul vào đông rồi nhỉ?" - cậu khẽ nói  

         






            "Mùa đông năm nay rất lạnh, vì không có sự hiện hữu của em..."

         








             Chân vẫn bước, giống như đang nôn nao và lo lắng một điều gì , Myoui cố gắng đi thật nhanh hết mức có thể. Hôm nay cậu có hẹn, một cuộc hẹn từ một người quan trọng, vốn dĩ từ khi nhận được lời yêu cầu gặp mặt ấy tim Myoui bỗng thắt lại, trong lòng trở nên nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Vì cớ gì, sau chừng ấy năm "người" lại muốn gặp cậu, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng lại không có bất kì lời giải đáp nào cho đến hiện tại,... sắc mặt cậu trắng bệch vì đã đi quá nhanh,

          








           _"Cái thời tiết chết tiệt!" - Thầm rủa một tiếng.

         









           Myoui chống gối cố gắng hít thở cái khí lạnh bên ngoài, lỗ mũi của cậu đỏ ửng, thở dốc ngước nhìn cửa hàng trước mặt, đến rồi!! Đẩy cánh cửa thật mạnh, rồi vội vã bước vào, cậu không muốn người đàn ông ấy phải đợi lâu hay chính bản thân cậu đã không thể đợi thêm một phút nào nữa.

         









           Kia rồi, hình ảnh người đàn ông với bộ vest sang trọng làm bật lên thêm vẻ quí phái của một vị chủ tịch, khuôn mặt phúc hậu cùng vầng trán cao rộng thể hiện sự thông thái và đứng đắn của một người có tuổi, tuy nhiên, ông đã già đi rất nhiều rồi, khác hẳn với hình ảnh của ông trong quá khứ, trong tiềm thức của cậu nữa.... mái tóc đã bạc gần hết, từng vết hằn của thời gian khắc nghiệt in rõ trên khuôn mặt ấy. Người đàn ông khẽ ngước lên nhìn người trước mặt rồi cười một cái thật nhẹ thay cho lời chào, Myoui khẽ giật mình, luống cuống cúi chào lại, ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống, với tay lấy bình trà nghi ngút khói trên bàn rót vào li của cậu.

         








           _"Vẫn khỏe chứ nhóc con!" - lời nói nhẹ bẫng thoát ra từ khóe môi của ông làm Myoui khẽ giật nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

         








          Nụ cười ngượng ngùng thoát ra từ đôi môi mỏng, cậu ngồi thẳng người hai tay xoa vào nhau để làm dịu bớt cái lạnh, 12 năm rồi nhưng ông vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, bởi lẽ cậu xem ông như là một người cha, một người thân mà cậu hết sức kính trọng.

         








          _"Vâng, cháu vẫn khỏe"

         







           _"Vậy thì tốt rồi" - ông nhấp một ngụm trà hướng ánh mắt về phía cậu.

       







             Ông có ánh mắt rất giống nàng, sáng trong dễ dàng khiến người ta thương nhớ.

         







            _"Cháu không nghĩ rằng bác hẹn cháu đến đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe." - Myoui nhìn lại người đàn ông ngồi đối diện.

          









            Ông nhướng mày, miệng lộ rõ ý cười, quả nhiên đã bao năm rồi mà đứa trẻ này vẫn thẳng thắn như vậy, chẳng thích những điều vòng vo vô nghĩa. Ông thầm cảm thán người bạn già kia của ông có đứa con gái thật không uổng phí kì vọng. Chẳng bù với đứa con gái của mình.

         







           _"Cháu đoán xem..." - nói gì thì nói ông vẫn muốn trêu cậu thêm chút nữa.

       







             Đôi mày cậu chau lại, câu nói chẳng tự chủ được thốt ra.

          









             _"Là về... chị ấy..." - hướng ánh mắt mong chờ về phía ông.

        








               Cậu vốn là người không thích đùa, càng không thích dây dưa, chỉ riêng người đàn ông trước mặt là người cậu hết sức tôn trọng.

       










              Nhắc đến đây nụ cười trên môi ông tắt ngấm, thay vào đó là nét mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, ông biết có khi biết rất rõ chỉ riêng chuyện về bảo bối nhà ông mới khiến một Myoui trầm lặng dễ dàng gấp rút như bây giờ. Thôi không trêu cậu nữa, ông ngồi tựa vào ghế kể lại tất cả những gì xảy ra với Nayeon cho cậu nghe. Từng đoạn là từng cung bậc cảm xúc khác nhau của Myoui. Chỉ khi nghe ông nhắc đến tên chị cậu liền nở nụ cười rạng rỡ nhưng rồi, cậu đã không còn cười được nữa mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn cùng tổn thương, khóe mắt cậu đỏ hoe ngực trái đau âm ỉ tựa như có ai đó khắc từng vết dao lên đó....

           







             À, hóa ra là vậy. Em quên rồi.... thật sự quên mất lời hứa ngày đó, trong lòng em vốn dĩ tôi đã không tồn tại. Nhưng, tôi lại ngốc nghếch đặt em vào tim ngần ấy năm.

     







               _"Mina" - giọng nói trầm ấm của ông Im kéo cậu về thực tại, bàn tay đầy nếp nhăn của ông vươn ra nắm lấy tay cậu, ông thương Myoui hệt như con gái của mình, ông biết Nayeon có ảnh hưởng thế nào đối với cậu...


           







             _  "Ta biết cháu đau lòng, ta cũng biết thứ cảm xúc của cháu đối với Nayeon..."


          







           Myoui ngước đôi mắt vốn đã phũ một màng nước mỏng lên nhìn ông, cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng đau đớn.


          "Bác ấy biết sao?..." - cậu thầm hỏi


         Đáp lại cậu là nụ cười nhẹ, sau đó ông tiếp lời.


_          "Ta thương Nayeon, ta cũng thương cháu. Nhưng lần này chỉ có cháu mới có thể giúp được con bé. Xem như lão già này xin cháu.... hãy khiến cho con bé trở lại, khiến cho nó có thể nở nụ cười giống như ngày trước..." - nói đến đây giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của người đàn ông ấy.


         Myoui siết chặt bàn tay của ông, đau lòng nhìn xuống. Cả đời này ông là một người kiên cường hơn ai hết, ông có một gia đình thật hạnh phúc nhưng bất chợt số mệnh làm cho cả hai người phụ nữ quan trong nhất đời ông đều gặp chuyện, vợ ông phải nhập viện còn con gái đang chết đi từng ngày...... chủ tịch Im trước giờ chưa từng cầu xin bất kì ai vậy mà bây giờ lại xuống nước với cậu....

_         "Vâng.... cháu sẽ giúp bác" - lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết thoát ra từ đôi môi mỏng như thắp lên hi vọng trong lòng ông Im.

        Ông vội tới ôm lấy Myoui thay cho lời cảm ơn, có lẽ ông đã đúng khi chọn cậu..

        Sau đó, ông cùng cậu trò chuyện thêm một lúc rồi từ biệt ra về. Bước đi trên con đường đông nghịt người sao cậu lại cô độc đến thế? Từng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, trái tim cậu vốn dĩ vẫn liên hồi từ lúc nãy đến giờ, đôi mắt vô định về phía trước, trống rỗng,....

       Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? À, 12 năm cái khoảng thời gian dài dằng dẵng đến nỗi Myoui tưởng rằng mình vốn dĩ đã quên nhưng không.... cô gái ấy vẫn luôn ở đây, ngự trị trong thứ nhỏ bé nơi ngực trái này. Chỉ cần một cái tên thôi đã khuấy động nên thế giới trong cậu đến mức nào.....

        Dừng bước trước một cửa hàng đồ chơi cũ kĩ, có gì đó thôi thúc Myoui đến nơi này. Xoay đầu nhìn qua trái, khóe môi mỏng cong nhẹ lên một đường hoàn hảo. Nơi đây là nơi đầu tiên cậu gặp nàng.....



          Vào cái khoảnh khắc ấy, Nayeon cách cậu một con đường, nhưng chẳng hiểu vì sao giữa tầng tầng lớp lớp người cậu lại có thể nhìn ra vóc dáng nhỏ bé trong bộ váy hồng nhạt, bĩu môi phụng phịu với người phụ nữ bên cạnh về một món đồ chơi nào đó, cậu đoán vậy. Ngày đó, là ngày tuyết tan trên từng con đường, từng bông tuyết dịu nhẹ khẽ rơi rồi vô thức bám vào đôi vai bé nhỏ, khắc họa lên hình ảnh cô độc của đứa bé là cậu. Từng cử chỉ nhỏ của nàng đều được cậu thu vào tầm mắt, cho đến khi Nayeon đã rời khỏi đó.



          Gặp được người vào lúc trời còn chưa hết giá lạnh, từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, bao bọc lấy thân ảnh ấy, từng tia nắng sáng rực mà ấm áp nhảy múa trên khuôn mặt bé con, làm hình ảnh của em càng thêm rực rỡ giữa cái lạnh của Seoul, vì một điều gì đó trái tim của tôi cũng sáng rực lên, mạnh mẽ như thế!




         



          9:00 sáng, tại dinh thự nhà họ Im...




        

          Myoui sải từng bước chân tiến vào nơi có người con gái ấy. Dinh thự nhà họ Im từ lâu đã nhuốm một màu cô độc báo hiệu cho những đau thương đã qua. Cậu khẽ rùng mình, người làm hai bên kín cẩn cúi chào, họ được chủ tịch báo rằng hôm nay sẽ có khách của ông đến ở nên từ sớm đã chuẩn bị. Myoui lễ phép cúi chào từng người.



           "Tiểu thư Myoui, chào con" - lời nói thân thiện vang lên



         Cậu cười tươi đáp lại.



         _" Bác Han, con rất nhớ bác" - trao cho ông một cái ôm siết chặt tựa như những người bạn đã lâu không gặp.



         _" Chắc hôm nay con đến ko phải để nói nhớ ta nhỉ?" - Ông Han hỏi, câu nói mang rõ ý tứ trêu chọc.


         Myoui gãi đầu ngượng ngùng, cậu nhớ ông, nhớ của dinh thự này nữa, hay nói đúng hơn cậu rành rọt về nó giống như nhà mình vậy. Cái miệng giảo hoạt nhanh trí đổi chủ đề.



           _"Bác Han, con lên phòng nhé!" - vội vã tìm cớ trốn đi.



         Thoắt cái, đôi chân nhanh nhẹn đã tót lên lầu.



         _"Này! Phòng con đâu phải hướng đó. Con chạy vào phòng tiểu thư làm gì"- Ông Han la lớn xong đứng cười sảng khoái.




         Người làm trong nhà cũng cười theo, âm thanh rộn ràng vang lên chắc từ lâu rồi mới thấy lại. Cậu về rồi, Myoui về rồi vậy có phải đến lúc nên tạm biệt mùa đông ảm đạm nơi đây rồi nhỉ?





         Chạy lạch bạch lên lầu, tông cửa vào một căn phòng nào đó mà cậu không biết. Đóng sập cửa lại, tựa lưng vào tường thở dốc, bác ấy đúng là bao năm rồi không đổi được cái tính trêu người. Hay là người nhà này đều vậy nhỉ? Nghĩ gì thì nghĩ cậu lại nhớ bộ dáng của ông Im ngày hôm qua trêu chọc cậu. Thở dài, đứng thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo xốc xếch, đến giờ Myoui mới chú ý, căn phòng này..... HƯỜNG, một từ thôi đủ để diễn tả rồi, xung quanh còn có rất nhiều thú bông, đặc biệt là thỏ nha.



         _"Bác Im có con gái nhỏ sao?" - cậu khẽ thắc mắc.




         _"Ưm...."


        Tiếng động phát ra từ trên giường, một cục bông đang quấn mình trong chăn khẽ động đậy. Myoui toát mồ hôi, chân vô thức lùi lại phía sau, hai tay cậu nắm chặt gấu áo khoác.



         _"Cái cục tròn tròn đó sắp thức hả ta? Có ăn thịt mình không?" - Ý nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu con cánh cụt họ Myoui




          *CỘC CỘC*



         Âm thanh từ cửa phát ra, cậu quay người mở cửa ra thì thấy một cô giúp việc mỉm cười chào mình, cậu cũng gật đầu chào lại, lùi ra để cô ấy vào, rồi lại trở về vị trí tượng đá như cũ.



        _"Tiểu thư, tiểu thư à đến giờ dậy rồi" - Cô người làm lây lây cô gái nằm trên giường gọi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.



            Bất chợt người trên giường nhíu mày, mở khẽ đôi mắt xinh đẹp, dần thích nghi được với người trước mặt, Nayeon bật dậy giáng xuống mặt cô người làm một cái tát.


        *CHÁT*


        _"Ai cho cô làm phiền tôi, RA NGOÀI" - Nayeon hét lớn


        Cô giúp việc ôm mặt chạy ra ngoài, Nayeon kéo chăn quấn quanh người tiếp tục chìm vào giấc mộng, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của người khác. Vô tình tiếng động chua chát đánh thức Myoui "ngoan hiền" đứng ngay góc phòng. Cậu nhanh chóng nhận ra sự việc lúc nãy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô giúp việc. Myoui liếc mắt về thân ảnh đang yên vị trên giường. Tiến lại gần.



          Myoui nhanh chóng tiếp thu, phải, làm sao cậu quên được khuôn mặt này. Nhưng bây giờ có lẽ mỗi thứ đã khác, cậu đóng cửa phòng lại, hít sâu một hơi, nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp lại, được một lúc liền mở ra, tựa như sự khuấy động bên trong đã biến mất thay vào đó là nét lạnh lẽo đến rùng mình. Quay người dứt khoát tiến về phía cục tròn tròn đang nằm thẳng cẳng trên giường. Cậu bế thốc nàng lên đi thật nhanh vào phòng tắm. Suốt quãng đường đi cục bông trên người càng rút sát vào cậu hơn, ai biểu mùi hương trên người họ Myoui dễ chịu quá làm gì? Hai cái răng thỏ nhe ra cắn cắn lấy vạt áo của người nào đấy. Cậu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào nàng, nghiến răng xốc mạnh người trong lòng lên, cậu phải nhanh lên không thôi lại phải thay áo mới. Trời ạ, chỉ mấy bước chân là vào được phòng tắm sao mà gian nan thế này! Cậu ngửa đầu thầm than.



        Bước vào phòng tắm, hít mạnh một hơi Myoui buông tay để cho "sinh vật" trên tay rơi tự do đáp thẳng xuống bồn tắm đầy nước phía dưới.


       À thì ấn tượng đấy! Bây giờ là mùa đông, nước lạnh kết hợp với con thỏ tính tình khó ở..... Myoui nên tạm biệt ba mẹ đi là vừa.


        _"YAHHHHH! ĐỨA NÀO CHƠI ÁC THẾ" - Tiếng hét vang vọng cả những ngốc ngách của dinh thự, người làm trong nhà ngưng lại hết mọi hoạt động, chim bay tá lả, mặt trời đứng nắng, cánh cụt nhếch môi.


        Đại tiểu thư họ Im chật vật ngồi dậy, dùng tay lau lấy lau để nước trên mặt để nhìn rõ hơn, đôi mắt sáng trong liếc qua liếc lại để tìm thủ phạm, tên nào to gan thế, rồi cảm nhận được có người trước mặt, nàng nhìn lên.




          _"Chào cô, tôi là Myoui Mina, sau này sẽ là người chăm sóc cho cô, cô chủ" - bàn tay gầy đưa ra trước mặt người còn ngơ ngác.




        Myoui Mina mỉm cười lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junoh240