Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Yoongi nhăn mặt vì đau, đang định đẩy Jimin ra thì hai tay đã bị cậu tóm gọn, chưa kịp ú ớ thì đôi môi đã bị cướp mất. Jimin hôn anh thật mạnh bạo, ra sức cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào của anh, chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng, dây dưa không ngừng với chiếc lưỡi rụt rè của Yoongi. Vì là nụ hôn đầu nên Yoongi không có kinh nghiệm, cũng không biết cách thở, rất nhanh sau đó đã gần như ngạt, anh dùng chân đá nhẹ vào người Jimin trong khi tay không thể nhúc nhích. Jimin buông anh ra, gục đầu vào vai anh, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài. Cậu nức nở.

"Đừng bỏ tôi. Em có biết tôi thích em nhiều như thế nào không?" – Jimin dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể Yoongi.

"Cậu hành động thế này là sao?" – Yoongi khó hiểu hỏi.

"Đừng đi với bất kì cô gái hay chàng trai nào khác. Chỉ ở bên tôi thôi, được không?" – Jimin vẫn gục mặt vào vai anh, hỏi. Giọng cậu nhỏ dần, vòng tay đang ôm anh cũng nới lỏng hẳn, sau đó buông xuôi, cả thân hình cậu đổ ập vào người anh.

Yoongi luống cuống, định xem cậu ta bị cái gì thì đã nghe tiếng thở đều của người đối diện. Hóa ra là ngủ, làm người ta hết hồn. Vật vã mãi mới đưa được Jimin lên giường, Yoongi nghĩ thầm rằng cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi, thấp hơn anh 1cm, hà cớ gì lại nặng như thế?

Ngắm nhìn gương mặt được các fan Cypher cho là đáng yêu chết người ấy, Yoongi nói khẽ.

"Hóa ra là ghen à? Làm tôi lo muốn chết." – Anh mỉm cười xoa đầu Jimin, đắp chăn lại cho cậu rồi tiếp tục với công việc sáng tác còn đang dang dở của mình.

.

.

.

.

.

Jimin thức dậy trong tình trạng đầu óc đau như búa đổ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, liền tức tốc chạy vào phòng tắm. Hôm qua vì một phút ghen tuông giận dữ mà cậu đã bỏ luôn buổi chụp photoshoot cùng nhóm, gọi điện cho Namjoon – tên cúng cơm của RapMon hyung – và Jin hyung đi làm vài ly. Đã không biết uống rượu mà còn đòi uống cho nhiều, Jimin chẳng mấy chốc đã thấy hơi say, may sau đó hai người đi cùng đã ngăn cậu lại, rồi đưa cậu về nhà. Đại khái đó là những gì đã xảy ra. Cái trí nhớ cá vàng của cậu mách bảo cậu rằng cậu đã làm gì đó không phải với Yoongi, sau khi anh ra mở cửa cho cậu vào trong nhà, hỏi cậu vài câu và cậu trả lời anh một cách cục cằn, và đó là những gì còn sót lại trong tâm trí cậu.

Có linh tính mình đã làm chuyện gì có lỗi với người được cậu luôn mồm gọi là "Bảo bối yêu" đó, Jimin sau khi chải chuốt liền tức tốc phi ra phòng khách, trước khi Yoongi kịp đi theo cái lịch trình của anh. May thay anh vẫn chưa đi, thực ra là định đi, anh đang mang giày ở cửa.

"Dậy rồi hả? Tôi có nấu canh giải rượu, mau uống đi. Đi làm đây." – Yoongi nhìn thấy Jimin, chào một cách lãnh đạm, như ngày thường anh vẫn hay làm với cậu.

"A, chuyện là... Đêm qua, em có hơi say. Em..er..em không làm chuyện gì không phải với anh đấy chứ?" – Cậu ngại ngùng mở lời. Nếu sự thật là cậu có làm gì đó, có khi nào Yoongi sẽ đấm cho cậu một phát trước khi đi làm không?

"Không." – Nhưng đáp lại cậu là vỏn vẹn một từ mang nghĩa phủ định.

"Thật ạ? Em có nói gì bậy bạ hay vớ vẩn không? Chắc là có. Xin lỗi anh, bảo bối à." – Cậu gãi đầu.

"Giọng cậu lè nhè như ông già ấy, ai mà nghe được cậu nói gì." – Yoongi nhăn mặt, cố che giấu cái sự thật rằng anh nghe thấy cậu rất rõ, mà đâu phải lời nói gì bậy bạ đâu nha.

"Vậy tốt rồi." – Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Mà..." – Yoongi khẽ lên tiếng. "Chuyện của tôi với cô diễn viên kia chỉ là hiểu lầm thôi, nên đừng có mà đi uống nữa đấy. Buổi tối đã mệt mà cậu còn lảm nhảm phiền chết đi được." – Anh nói rồi bỏ đi thẳng ra ngoài cửa.

Jimin bất giác nở nụ cười. Yoongi chẳng phải đang giải thích cho cậu đó aao, rằng đây thực sự là hiểu lầm, và một cách gián tiếp nói rằng anh không có phản bội cậu, mặc dù cả hai đã yêu nhau đâu.

Chuyện scandal của Yoongi thực sự thật không dễ dàng để dẹp loạn. Công ty quản lí đã đính chính nhiều lần, nhưng tình hình Yoongi và ImYoung chưa thực sự lên tiếng, nên cánh nhà báo vẫn tiếp tục đưa tin hoài nghi.

"Tại sao lại bắt em lên tiếng đính chính? Công ty bên đó không phải đã tuyên bố trước đó rồi sao?" – Jimin bức xúc nói, khi nhìn vào tờ báo đăng tin mới nhất anh quản lí vừa đưa cho cậu.

"Haizz.. thì biết là vậy, nhưng 2 người trong cuộc và em – chồng hợp pháp của Suga-ssi, hiện vẫn giữ im lặng, nên tất nhiên đám nhà báo vẫn chưa thõa mãn rồi." – Anh quản lí giải thích.

"Mà, chuyện này là hiểu lầm thôi đúng không?" – V hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh ấy vừa giải thích với tớ sáng hôm qua đấy." – Jimin mỉm cười.

Đúng lúc đó, điện thoại của Jimin reng lên. Là từ Jin hyung.

"Yeoboseyo?"

"Jimin a, anh nên báo cho em biết chuyện này. Yoongi em ấy vừa bị ngất trong lúc quay MV, vừa được đưa đến bệnh viện rồi." – Giọng Jin gấp gáp từ đầu dây bên kia.

"Sao cơ ạ?" – Jimin hốt hoảng khi vừa nghe tin. "Em biết rồi, em thu xếp xong sẽ đến ngay. Hyung gửi cho em địa chỉ và số phòng được không ạ? Cảm ơn hyung."

"Chuyện gì thế?" – J-Hope thấy thái độ hoảng hốt của cậu, vội hỏi.

"Yoongi bị ngất, em phải đến bệnh viện. Có thể hủy lịch ngày hôm nay được không ạ?" – Cậu nói với anh quản lí.

"Được, em mau đi đi." – Anh quản lí lo lắng chạy đi lấy đồ cho Jimin rồi giục cậu đi mau.

Bệnh viện nơi Yoongi được đưa đến chỉ cách đài truyền hình chỗ Jimin đang ở chỉ có 2 con phố, cho nên cậu dốc hết toàn lực chạy đến đó. Yoongi là đồ không biết lo lắng cho chính bản thân mình. Suốt ngày anh chỉ biết ở lì trong phòng thu và vùi đầu vào đống bài hát mà anh định sáng tác đó. Jimin thấy anh làm việc thâu đêm như vậy, cũng đau lòng lắm chứ. Cậu có khuyên anh đôi lần, nhưng tuyệt nhiên bị bỏ mặc. Để đến bây giờ xem ai đang bị chuyển tới bệnh viện đây này.

Mất khoảng 10' để Jimin đến bệnh viện. Nhanh chóng chạy đến số phòng được Jin gửi message vài phút trước, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một Min Yoongi đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh.

"Hyung ấy sau khi được truyền nước biển đã ngủ rồi. Không cần lo lắng quá đâu. Hyung ấy chỉ cần được nghỉ ngơi thôi." – Namjoon vỗ vai Jimin, cảm thấy khâm phục khi cậu chạy một mạch không ngừng nghỉ từ đài truyền hình đến đây, mồ hôi giờ đã ướt đẫm lưng áo, vẫn còn đang thở hồng hộc.

"Thằng nhóc này, đã nói là đừng có mải lo sáng tác mà quên ăn quên ngủ mà có chịu nghe đâu. Giờ thì xem hậu quả đây này." – Jin cằn nhằn, sau đó giao lại Yoongi cho Jimin rồi nhanh chóng cùng Namjoon rời đi vì cả 2 vẫn còn có lịch trình riêng.

Jimin chạy đi mua chút cháo, khi về đến nơi thấy Yoongi đã tỉnh. Cậu vui mừng chạy đến nắm lấy bàn tay anh.

"Đường nhỏ, anh dậy rồi hả? Mau ăn cháo đi để có sức, em mới mua về còn nóng hổi này." – Cậu vui vẻ nói rồi đút từng muỗng cháo cho anh.

Yoongi căn bản quá mệt mỏi đến không còn sức để nói, chỉ ư ử trong miệng rồi nghe theo lời Jimin. Jimin cảm thấy Yoongi khi bị bệnh thực sự dễ chiều chuộng hơn rất nhiều. Bằng chứng là anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, để cho cậu đút cháo, anh còn hôn lên má cậu trước khi ngủ nữa chứ. Jimin tinh thần hiện đang ở trên mây rồi.

"Bảo bối, em muốn anh những lúc không bệnh vẫn có thể ấm áp như thế này, được không?" – Jimin khẽ thì thầm bên tai Yoongi, sau đó nhìn anh với ánh mắt không thể ôn nhu hơn.

 End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: