Chap 6
"Đường nhỏ, chơi với em đi a. Em đang chán~~~" – Jimin nhõng nhẽo bên cạnh một Yoongi đang nghiêm túc tập trung sáng tác. Cả 2 không có lịch trình hôm nay nên đều ở nhà. Jimin muốn đi đâu đó chơi, nhưng mấy thành viên kia đều có kế hoạch riêng, RapMon và Jin thì bận luyện tập, chỉ còn có Yoongi.
"Đừng có nháo, anh đang bận." – Yoongi không thèm ngước nhìn cậu, trả lời.
"Đừng như thế mà hyung, hiếm lắm mới được nghỉ, mau đi chơi đi." – Jimin vẫn ra sức quấy phá người lớn hơn mình.
"Aishhhh" – Bực bội vì cái con người ồn ào kia, Yoongi liền nắm lấy cổ áo của Jimin mà kéo về phía mình, rồi nhanh chóng áp môi cả hai lại vs nhau. "Vầy đủ chưa? Giờ thì đi đi để yên cho anh làm việc."
Jimin, sau khi được giải thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập, bất chợt nghĩ ra một ý định nào khác, chắc cũng không hay ho gì lắm đâu, bởi vì cậu đã nhếch mép một cách gian xảo nhìn cục cưng của mình trước mặt.
"Được, em không quấy nữa." - Cậu vui vẻ nói, rồi không biết vô tình hay cố ý, cởi chiếc áo thun đang mặc trên người ra, để lộ cơ bắp săn chắc mà cậu biết chắc rằng Yoongi mê mẩn nó.
"Em...em làm gì đấy?" – Yoongi đỏ mặt, lắp bắp hỏi khi thấy cảnh nóng trước mặt. Thằng nhóc trẻ con của anh thật quá sức quyến rũ mà.
"Hít đất." – Cậu vui vẻ trả lời rồi bắt đầu hít đất, lâu lâu còn phát ra âm thanh "ah~ah~" làm Yoongi nghe mà nóng mặt.
"Rốt cuộc bây giờ em muốn cái gì, nhóc con??? Em không phải đơn giản là muốn hít đất đúng không? Thành thật một chút đi!" – Không kìm chế được, anh lớn tiếng.
"Em hiện tại là đang muốn ăn anh, đã đủ thành thật chưa." – Cậu nhìn anh, ra chiều nghiêm túc nói.
Yoongi thở dài, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Chính thức yêu nhau cũng được một thời gian, mà thằng nhóc trẻ con đó đang ở tuổi khỏe mạnh, sinh lực tràn trề, đòi hỏi chuyện đó cũng là đương nhiên.
"Haizz... Lần này thôi đó, anh chiều em."
Jimin vui sướng chạy đến ôm anh, còn thừa cơ anh không để ý mà bắt đầu hôn anh. Hai đầu lưỡi hòa quyện với nhau tạo thành những âm thanh không được trong sáng lắm. Cậu mút lấy bờ môi vừa gợi cảm nhưng không kém phần ngọt ngào của Yoongi, đôi bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo của anh, vuốt ve những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể kia.
Cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong những nụ hôn ướt át thì điện thoại của Jimin đột nhiên reo lên khiến hai người trong cuộc đều giật mình. Cậu tiếc nuối tha cho đôi môi sương tấy của Yoongi, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Là umma cậu gọi a.
"Hừ, mọi thời điểm trên thế giới này đều đáng nguyền rủa." – Yoongi thì thầm, cả người vẫn áp vào bờ ngực săn chắc của người đối diện.
"Vâng umma?" – Jimin khó chịu bắt máy, đang có hứng thì bị phá đám, thử hỏi có ai vui được không.
"Hai vợ chồng nhà ngươi lo ân ân ái ái quên cả hai ông bà già ở nhà đây rồi phải không?" – Giọng nói của umma cậu vang lớn đến nổi cậu phải để điện thoại ra xa cái lỗ tai tội nghiệp của mình. Jimin sau đó bật loa ngoài để Yoongi cùng nghe.
"Ân ân ái ái gì chứ?" – Jimin nói, khẽ nhướn mày.
"Chứ còn gì nữa, chẳng phải sau vụ nụ hôn họp báo thì hai đứa lúc nào cũng bày tỏ tình cảm ngay chốn công cộng còn gì? Biết điều thì mau sắp xếp về thăm chúng ta đi."
"Con... Ơ anh..." – Yoongi bĩu môi khi thấy Jimin chỉ lo nói chuyện thôi. Hiếm lắm cả hai mới có thời gian mặn nồng thế này, tại bình thường bận quá mà, vậy mà, chưa kịp làm gì hết thì đã bị phá đám. Lỡ nói chuyện lâu quá lát nữa bị mất hứng thì sao? Yoongi thấy tốt nhất vẫn là cứ tiếp tục những gì đang làm, còn nói chuyện điện thoại để tính sau đi. Nghĩ thế, anh liền giật lấy cái điện thoại trên tay Jimin, ngắt cuộc gọi, tắt nguồn, quẳng sang một bên, làm cậu chỉ biết ngạc nhiên ú ớ.
"Chúng ta làm những gì cần làm trước đã." – Anh nháy mắt, trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
"Anh bắt đầu trở nên hư hỏng rồi đấy!" – Jimin cười gian, nói xen giữa nụ hôn.
.
.
.
.
.
"Ah~...đừng...s-sâu quá.." – Yoongi thét lên trong sung sướng khi Jimin ra sức đâm mạnh vào tiến tuyền liệt của anh. Cái cảm giác này, thật là sướng đến mê người nha.
"Tiểu câu dẫn, nói xem anh nên gọi em là gì nhỉ?" – Jimin thì thầm, trong khi đang cố gắng dang rộng chân của người đối diện ra.
"Đừng...đau anh..." – Yoongi muốn khóc đến nơi. Thằng nhóc kia rốt cuộc định đâm sâu đến cỡ nào mới cho anh bắn đây?
"Nói, anh nên gọi em là gì?"
"A~...ư...Ji-Jiminie.." – Anh thầm nghĩ cậu trẻ con kia lại muốn gì nữa đây. Jiminie chẳng phải là quá đủ rồi sao?
"Em gọi anh bằng nhiều cái tên mỹ miều như vậy, anh đành lòng gọi em bằng 1 chữ "Jiminie" thôi ư? Thằng nhóc Jungkook cũng có thể gọi em bằng cái tên đó đấy!" – Cậu thì thầm. "Ah ah đau em đừng siết chặt thế chứ."
"Em là của anh...ah..đ-đừng để ai khác..uhm..gọi em bằng cái tên đó..." – Yoongi bĩu môi, "Jiminie" cứ tưởng là mình anh được gọi thôi chứ, xem ra phải đổi tên khác rồi.
"...." – Jimin không nói gì, chờ đợi.
"..." – Yoongi cũng không nói gì, tất nhiên ngoài việc rên rỉ. Không phải anh ko biết là cậu đang đợi anh nghĩ ra một cái tên nào đó, chỉ là anh không thể nghĩ ra thôi.
"..."
"Uhm...ô-ông xã.." – Yoongi khẽ gọi, tiếng anh như tiếng muỗi kêu, nhưng cũng đủ để cho ai kia nghe thấy.
"Tạm tha cho anh. Lần sau phải nghĩ được cái tên nào hay hơn đó." – Jimin cười hài lòng, ra sức đưa đẩy. Yoongi cũng di chuyển hông mình theo nhịp đẩy của cậu, chẳng mấy chốc cả hai đều xuất ra.
Jimin hôn phớt lên môi anh, mệt mỏi gục lên người người kia, thở hồng hộc.
"Thêm lần nữa nhé."
"A.." – Đó là từ cuối cùng của cục Đường nào đó trước khi bị con chim nào đó đem lên thớt lần nữa.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com