3
hoa trà, thứ hoa mà đại đa số người nghĩ rằng nó là một loài hoa đẹp, nhưng không toả hương. thực chất, vẫn có loại một loại màu hồng phấn, yêu kiều lặng lẽ khoe sắc, không một chút ồn ào rực rỡ, mang mùi hương rất nhẹ nhàng, thanh thoát, rất dễ gây nghiện.
giống như park jimin lúc này đây, mới bước chân vào cửa nhà nhìn thấy min yoongi thẫn thờ ngồi trên sofa, lập tức không kìm được cúi xuống, áp môi vào khuôn miệng nhỏ của anh, hung hăng mút trọn mùi hương ngọt ngào của hoa trà. đầu óc cậu dần trở nên không còn tỉnh táo, không hề để tâm tới người bên dưới đang khó khăn hô hấp, kìm nén lại cơn đau nơi lồng ngực để phối hợp với cậu.
"jimin"
"từ từ...anh không thở được..."
nghe tiếng kêu không còn sức lực, jimin luyến tiếc rời môi, ánh mắt không nhanh không chậm liếc qua khuôn mặt yoongi. chỉ thấy được một chút sắc đỏ lẫn tím, bởi anh đã quay mặt nén lại cảm giác muốn ho ra những cánh hoa rồi.
"ốm?"
"không...xin lỗi, em có thể tiếp tục."
yoongi hẳn là muốn chết rồi mới dám đem thân mình trong cái tình trạng này thoả mãn jimin. anh kéo cậu lại gần, đưa tay bắt đầu cởi từng nút áo, liếc qua những vệt son môi dính ở trên mà đau thắt lòng, cổ họng bật ra tiếng ho. vội vàng đẩy jimin ra, yoongi lao vào phòng tắm chốt cửa, đau đớn tống ra từng cánh hoa trà trong cơ thể, kín cả gian phòng. mồ hôi liên tục chảy ra, anh đến cả thở cũng không nổi, nặng nhọc ngồi bệt xuống.
"yoongi, anh ổn chứ?"
giọng nói của jimin vang lên phía sau cánh cửa phòng tắm. yoongi giật mình, có chút lảo đảo vội đứng dậy, vơ những cánh hoa màu hồng dính máu và thứ dịch trong cổ họng bỏ vào thùng rác,lau sạch những vệt loang lổ trên sàn nhà. xong xuôi anh mới mở cửa bước ra:
"không cần lo đâu, chắc anh ăn nhầm cái gì thôi."
phòng tắm được dọn sạch sẽ, nhưng mùi hoa trà vẫn còn rất đậm, trực tiếp xộc vào mũi jimin. cậu nhăn mày, đột nhiên bế yoongi lên, không nói không rằng chậm rãi đi về phòng anh. yoongi yếu xìu không còn sức cử động, trong lòng khổ sở nghĩ, giờ mà còn làm nữa anh chết thật đấy, jimin em không thích làm tình với một cái xác đâu mà phải không?
đúng là jimin chẳng có ý định làm mấy chuyện đó. đặt yoongi xuống giường, cậu kéo chăn lên đắp cho anh:
"mệt thì nghỉ đi, đừng cố."
có cố cũng không được nữa rồi, giờ cơ thể anh đình công không hoạt động, còn mỗi cái đầu xẹt qua mấy ý nghĩ linh tinh trước khi chìm vào mộng mị.
có phải anh đã nhận được một chút thương hại từ cậu không?
thật tốt quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com