4
bước chậm rãi trên phố, yoongi để mặc cho dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu. anh vừa rời khỏi bệnh viện tư của namjoon, bên tai vẫn còn đọng lại cuộc đối thoại...
"yoongi, thứ hoa trà toả hương trong người anh hiếm thực sự đấy."
"điều đó chứng minh được gì không?"
"ừm, có lẽ tình cảm của anh không đơn giản chỉ là đơn phương. sự cam chịu này chắc chắn không nhiều người có được."
nghe đến đây anh bật một tiếng cười nhỏ.
"chú đang khen anh hay chế giễu anh đấy?"
namjoon không để tâm đến câu nói đùa của yoongi. nhìn thẳng vào mắt người anh lớn hơn, anh nói:
"anh mau phẫu thuật đi."
"...có loại thuốc giảm đau nào tốt không?"
rõ ràng là lại nghiêng đầu né tránh, không trả lời vấn đề trọng tâm. cứng đầu thật sự. namjoon thở hắt ra:
"chỗ em mới hết thuốc rồi, tối nay mới chuyển đến thuốc mới. hoseok sẽ mang đến cho anh."
"không cần đâu, tối anh sẽ tự đến. có gì sẽ gọi chú sau."
thấy yoongi chuẩn bị rời đi, namjoon thử thuyết phục thêm lần nữa:
"yoongi chuyện này không tránh mãi được đâu, để quá lâu sẽ trở nên rất nguy hiểm, lúc đó có mười kim namjoon ở đây cũng không giúp anh được."
không biết khi nào mới đến lúc đó nhỉ? chắc sớm thôi, chẳng nổi hai tháng. mấy ngày nay lượng hoa từ người anh ra ngoài tăng lên nhiều rồi, cổ họng cũng đau rát hơn khiến giọng nói có chút biến đổi, trở nên hơi khàn. bình thường anh chẳng mấy khi nói to, giờ giọng thành thế này, lúc nói chuyện cần lấy sức hơn bình thường, nếu không chỉ ra tiếng thì thào khó hiểu.
vô tình ngẩng đầu lên, yoongi phát hiện mình đã đứng cạnh một cửa hàng quần áo nam. mặc dù trong đầu rõ ràng nghĩ là mình không cần thêm quần áo, nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại bước chân vào trong. anh tặc lưỡi nghĩ, thôi chả mua thì ngắm, dù sao anh cũng rảnh.
*
"anh ấy vẫn không đồng ý phẫu thuật à?"
jung hoseok vơ những cánh hoa trà toả hương nhè nhẹ nằm trên sàn nhà, hướng ánh nhìn về phía namjoon hỏi một câu mà cả hai đều biết câu trả lời.
"còn đòi thuốc giảm đau nữa. đùa à, ảnh phải biết thứ thuốc đấy chỉ giảm đau tạm thời lại còn một đống tác dụng phụ chứ."
"tối nay có thuốc hả?"
"ờm, ông xem loại nào tốt đưa cho yoongi. cứ cứng đầu thế này thì chữa kiểu gì..."
"mười kim namjoon không chữa được, nhưng mà cần có mỗi một park jimin thôi là ảnh khỏi mà..."
hoseok nói vu vơ, mang những cánh hoa hơi dập hồi nãy yoongi ho ra đem bỏ thùng rác. cậu trộm nghĩ trong đầu rằng kể từ khi anh yoongi bị bệnh, căn phòng bừa bộn của namjoon lúc nào cũng có mùi hương rất dễ chịu, nên từ một đứa phụ tá lười làm trở thành một người đến đây thường xuyên, cả khi đã tan ca chỉ vì nghiện mùi này. dĩ nhiên đấy chỉ là ý nghĩ linh tinh, giờ họ cần tập trung chữa cho anh. cả cậu và namjoon đều biết, thực chất chữa trị cho yoongi theo cách thứ nhất không phải điều không thể. đáng tiếc người trong cuộc quá ngu ngốc, không một ai nhận ra. chậc chậc, yêu vào đúng là khổ mà...
*
yoongi im lặng xem từng chiếc áo được treo trên giá của cửa hàng. anh khẽ chạm vào một chiếc sơ mi màu đen, lướt qua lớp vải mềm mượt của nó, tự dưng trong đầu nghĩ đến jimin. cậu mà mặc hẳn sẽ đẹp lắm, người thì nhỏ mà vô cùng ma mị câu dẫn, thu hút biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ. hơn hẳn 2 tuổi mà bản thân anh còn không bằng nổi, yếu ớt và trắng như một hồn ma...
"sao lại kéo anh vào đây rồi?"
một đợt ho mới kéo đến ngay vào lúc yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc. anh đưa tay lên bịt miệng, mắt vội đảo quanh cửa hàng. bóng dáng quen thuộc trong lòng anh đang bước vào cùng một cô gái. không cao, dáng người nhỏ nhắn, đứng vừa tới vai jimin, khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.
"em muốn chọn áo cho anh."
không tệ, giọng nói rất có sức sống, chẳng thì thào yếu ớt như anh...
"anh đâu có thiếu áo đâu, kyeongie..."
yoongi khá chắc là anh không thể đứng đây thêm một giây nào để bình phẩm nữa, bởi vì cơn ho lại ập đến, cùng với rất nhiều thứ vướng víu bên trong muốn ra ngoài. anh vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh, nôn hết chỗ cánh hoa nhộn nhạo trong cơ thể ra. lần này không giống những lần trước, đau hơn gấp vạn lần, xé cả tâm can, làm cho một min yoongi vốn luôn kiềm chế rất tốt, giờ đáy mắt đã phủ một lớp sương mỏng. vẫn biết jimin luôn có người bên ngoài,nhưng nhìn thấy thì là lần đầu tiên của anh. mà lần đầu tiên thì lúc nào cũng đặc biệt, nhìn xem, lần này không chỉ là lượng cánh hoa tăng lên, mà anh còn tìm được một vài bông hoa trà nguyên vẹn, cánh hoa hơi dập nát thấm đầy dịch và máu.
mi mắt nặng trĩu, yoongi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, thở ra từng hơi khó nhọc. anh không quan tâm nơi này có là gì, miễn là giờ nó giấu anh đi, không lộ ra trước mọi người, trước jimin và cô gái bên cạnh cậu, thì anh có thể ở trong cái nhà vệ sinh này mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com