Part 2:
---o0o---
- Bác... bác sĩ. Yunho. Cậu ấy... cậu ấy sao rồi?
Vừa thấy đèn nơi phòng cấp cứu tắt, Yoochun đã vội vã chạy đến hỏi dồn vị bác si già. Cái nhíu mày của ông càng khiến anh thêm lo lắng.
- Cậu ấy đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng... cậu có thể cho tôi biết những vết thương trên người cậu ấy là như thế nào không? – vị bác sĩ gằng giọng, nhìn thẳng anh với vẻ mặt có chút bực tức.
- Ý bác sĩ là sao? – Yoochun thoáng kinh ngạc. Yunho của anh lại chịu thêm những thương tổn gì từ hắn nữa?
- Khắp người cậu ấy chỗ nào cũng đầy vết thâm tím. Nặng nhất là mạn sườn cậu ấy. Có hơn hai cái xương sườn bị nứt. Hơn nữa, vùng kín của cậu ấy bị viêm nhiễm nặng do trong lần đầu mà xâm phạm quá mạnh dẫn đến tổn thương và rách phần mô mềm khiến máu chảy. Cậu... trong chuyện đó sao lại thô bạo với cậu ấy đến thế?
Vị bác sĩ lắc đầu rồi rời đi để mặc Yoochun chết sững trong tư thế gần như khụy xuống của mình. Với tay chạm vào bức tường, anh có chút điểm tựa để gượng đứng dậy. Cố lê bước chân nặng nhọc, anh tiến gần đến giường bệnh của cậu. Những dây nhợ, ống thở phủ quanh người. Cậu nằm đấy, người tái nhợt, xanh xao. Gương mặt tuyệt mĩ không tỳ vết kia ngoài điểm tô bằng nước mắt hằng đêm giờ đã đọng đầy những vết thương loang lỗ. Nhìn cậu thế này, Yoochun như đứt từng đoạn ruột. Sao Changmin lại có thể đối xử với cậu một cách tàn nhẫn đến thế này? Hơn nữa lại còn... làm chuyện đó với cậu. Và rồi vứt bỏ cậu như một thứ đồ chơi xuống cấp, quẳng nó vào một xó, chà đạp lên nó rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Shim Changmin – ngươi sao lại dám làm thế với cậu ấy chứ? Tên khốn"
Bàn tay Yoochun siết chặt lấy thành giường của cậu, bấu mạnh nó. Răng anh nghiến vào nhau nghe ken két. Lần này, hắn thật sự đã chọc giận Park Yoochun. Đụng vào cậu, hắn có thể làm ngơ cho qua nếu cậu cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Nhưng việc hành hạ cậu như thế này, Park Yoochun anh quyết không bao giờ tha thứ. Không bao giờ.
---o0o---
- Hihi... Cậu Shim, cậu uống thêm nữa đi nào.
- Woa, tửu lượng của Shim thiếu gia thật là đỉnh quá.
- Hahaha, ta cùng khiêu vũ đi.
Tiếng nhạc xầm xình bổ vào tai nghe thật chát chúa. Đám con gái vây quanh hắn hết cười nói làm đủ trò rồi nhảy múa khiêu khích trông thật nhức mắt. Bọn họ làm đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của hắn nhưng xem ra không thành công. Hắn ngồi đó giữa đám con gái nhưng chỉ uống, uống và uống. Hết ly này đến ly khác, hắn uống như để trút bầu tâm sự. Trong đầu hắn hiện giờ, hình ảnh buổi tối đầy gợi tình xen lẫn máu ngày hôm qua quả thật có sức hút. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào xóa những hình ảnh, những âm thanh rên rĩ của cậu, những lần ra vào đầy mạnh bạo của hắn khỏi tâm trí mình. Lần đầu, hắn làm chuyện đó với cậu. Lần đầu, hắn ra tay khá mạnh với cậu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.
Trước đây, nặng lắm hắn chỉ dùng tay tát cậu vài cái hoặc giả câm giả điếc ngó lơ, xem cậu như người vô hình. Nhưng hôm qua, khi hắn đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhà. Hắn thấy cảnh, cậu thút thít trong vòng tay của một người con trai khác. Bàn tay xoay nắm cửa của hắn run lên bần bật thiếu điều như muốn giật tung nó ra, đá văng cánh cửa này mà vào bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng hắn không làm. Hắn cũng không hiểu sao lúc đó hắn lại có đủ bình tĩnh mà rời đi trong yên lặng đến thế. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn sẽ vin vào cớ này mà ép cậu li hôn. Đến khi tối về chắc mẩm sẽ phần nào dọa nạt được cậu. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, hình ảnh cậu ân ân ái ái trong vòng tay người khác lúc chiều lại hiện ra. Nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho hắn nhưng trong mắt hắn lại trở thành thứ giả tạo đến rẻ tiền. Cậu lấy khăn choàng người lau cho hắn khiến hắn cảm thấy thật ghê tởm. Và rồi hắn động tay động chân với cậu. Tiến xa hơn nữa là hắn đã biến cậu trở thành của hắn. Đồng thời vô tình làm mối dây liên kết giữa cậu và hắn lại ngày càng buộc chặt hơn. Thế này thì việc hắn muốn dứt khoát với cậu xem ra cần mất một khoảng thời gian nữa.
Uống cạn ly rượu, hắn đưa tay ra cho cô em bên cạnh chuẩn bị châm đầy thì...
Bốp.
Rầm.
"Á aaaaaaaaaa" – "mấy quý cô" nhốn nhào khi thấy hắn bất ngờ bị một chàng thanh niên lạ mặt ở đâu xông đến tặng cho một cú đấm đủ lực khiến hắn bị ngã nhào ra sau.
- Thằng chó nào dám đánh tao?... A.... ra là mày.
Hắn lấy tay quệt vết máu nơi khóe miệng, tức giận đứng lên ngắm cho rõ "dung nhan" kẻ đã đánh mình. Rồi hắn bật cười nghiêng ngã khi thấy kẻ đối diện trước hắn không aai khác chính là anh, Yoochun – con trai của Park gia kiêm bạn thân nối khổ với cậu lúc nhỏ đồng thời cũng là kẻ gian phu mà chiều qua, hắn vô tình trông thấy. Này có nên được gọi là duyên không nhỉ?
- Thằng khốn. Sao mày dám làm thế với Yunho hả?
Yoochun nhìn thấy nụ cười mỉa của hắn không ngăn nổi tức giận lại lần nữa nhảy bổ vào hắn mà giương nắm đấm. Lần này, hắn có phòng bị nên kịp né tránh. Đám người xung quanh thì chỉ đứng nép sang một bên mà dõi nhìn. Vì họ không có khả năng chen vào cuộc đấu giữa hai người trước mắt. Nguyên do, cả hai người đó đều không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể chạm vào.
.
Sau vài lần né đòn, hắn cũng bắt đầu phản công. Ngay lập tức đã đáp lễ lại cho Yoochun cũng một cú đấm ngay mặt. Hắn cười khuẩy, nhìn với vẻ tự đắc.
- Không ngờ Park công tử đây, nắm đấm cũng không vừa.
- Thằng khốn – anh nhìn hắn đầy cay cú.
- Câu này đáng lẽ tôi nên dành cho anh thì phải. Kẻ chung chăn chạ với vợ tôi. Tởm thật.
- Mày... đang nói gì? Mày nói tao thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được nói Yunho như vậy. Mày sao lại có thể ra tay tàn ác như thế với cậu ấy. Yunho. Cậu ta là vợ của mày đó.
- Thì là vợ tôi nên tôi muốn làm gì thì làm. Còn anh chỉ là người ngoài, khôn khéo chút giữ lại tiếng thơm cho mình đi. Không biết liêm sỉ khi muốn cướp vợ của người khác à?
- Mày...
- Yoochun, đủ rồi. Ngừng lại ngay.
Vừa lúc Yoochun định áp sát hắn và tiếp tục trận đấu thì giọng nói kia vang lên kịp thời để ngăn chặn. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng phát ra tiếng nói ấy rồi vô thức cả đám người đều tự động tách đường nhường lối cho người ấy tiến về phía anh và hắn. Lập tức, tay của cả hai đấu sĩ đều tự động buông xuôi đồng thời gập người cúi chào cung kính. Đám đông phía dưới lại được dịp xôn xao, bàn tán.
- Cô gái đó là ai vậy?
- Cô Jihye, chị gái của Yoochun và chị họ của Changmin.
- Cô ấy có tiếng nói lắm sao mà cả hai người họ lại tự động cúi chào vậy?
- Sao tôi biết được. Yên lặng đi nào.
Đảo mắt nhìn tàn cảnh xung quanh, cô khẽ nén tiếng thở dài nhìn hai cậu em trước mắt mà có chút xấu hổ.
- Cả hai... lớn rồi mà cứ như con nít. Cứ thích là lại đánh nhau như thế à?
- .../...
- Yoochun theo chị về nhà. Còn Changmin, em cũng nên về lại Shim gia đi. Ngày mai, tới gặp chị ở chỗ cũ. Vậy đi.
- .../...
- Cả hai sao còn không chịu đi?
Cái liếc mắt của cô khiến cả hai đành ném mắt giận dữ về nhau yên lặng, lủi thủi ra về. Quán Bar lại trở về không khi ban đầu sau khi dòn dẹp bãi chiến trường do hai ông lớn để lại.
.
- Chị. Buông tay em ra. Em nói chị buông tay em ra mà – Yoochun cố giật tay mình khỏi tay của cô, dùng dằng định rời đi thì...
Chát.
- Đến giờ này, em vẫn chưa chịu tỉnh lại nữa hả? Yunho hiện đã là vợ của Changmin. Em đang cố níu kéo gì hả, Park Yoochun?
Cái tát mà Jihye dành cho Yoochun kèm theo những lời nói ấy khiến tim anh đau nhói. Sự thật mà anh không muốn thừa nhận cứ hiển hiện ra trước mắt. Hai năm qua, anh cố lừa gạt chính bản thân mình rằng: Yunho vẫn là của anh. Dù cậu có ở bên ai khác, có là vợ của ai khác thì tận sâu thẳm trái tim anh vẫn yêu cậu say đắm. Thế nhưng sao lại là Changmin. Sao cậu lại chọn Changmin mà không phải là anh? Sao với Changmin cậu yêu tha thiết, yêu đến bỏ mặc tất cả, gồng mình gánh chịu đau đớn. Còn riêng với anh dù làm đủ mọi chuyện, với cậu anh vẫn luôn trên cương vị là một người bạn? Bao năm qua, danh nghĩa ấy của anh trong cậu vẫn không thay đổi. Vẫn chỉ là một người bạn thân nối khố tự năm nào.
Anh đau đớn, lặng lẽ dồn tổn thương nơi sâu tận đáy lòng, mỉm cười chúc phúc cậu trong ngày lên xe hoa về Shim gia. Nụ cười gượng gạo đầy giả tạo của anh hai năm qua vẫn chưa bị cậu tháo xuống. Với anh, cậu hờ hững. Với Changmin, cậu quy lụy. Trong mắt cậu, anh mãi vẫn chỉ là một người bạn?
Chị anh nói đúng. Anh lúc này đang cố níu kéo gì đây? Nhưng... hình ảnh cậu nằm đau đớn, oằn oại trên sàn nhà. Người đầy vết thương. Máu thấm ướt cả vạt áo trắng tinh khôi khiến anh càng thêm nhức nhối.
- Chị à! Em muốn đem Yunho đi.
- !!! Em đang nói gì vậy Yoochun? – mặt cô biến sắc khi lần đầu, cô nghe thấy em trai mình đề nghị như thế.
Trước đây dù cho có chuyện gì xảy ra, thằng bé này vẫn luôn im lặng, bên cạnh săn sóc, chăm lo cho Yunho. Không bao giờ, thằng bé có ý định cướp lấy hay mang Yunho đi đâu cả. Vì hạnh phúc của thằng bé là chiều chuộng theo ý muốn của cậu. Vậy mà bây giờ, sau hai năm chịu đựng, nhóc con này lại buộc miệng nói ra điều những tưởng nó có thể giấu kín trong tim, mà âm thầm đè nén, chịu đựng. Tình thế ra sao lại buộc em trai của cô phải đi đến bước đường phản kháng như thế này?
- Em... sẽ không để Changmin làm tổn thương Yunho một lần nào nữa. Đã quá đủ rồi.
- ...
- Hai năm trước, em không thể cho Yunho hạnh phúc. Nhưng bây giờ, em sẽ không để cậu ấy phải chịu thêm bất hạnh nào nữa. Chính Changmin, hắn ta đã không biết nắm giữ lấy thì phải buộc buông tay thôi. Park Yoochun em sẽ làm điều đó. Em hứa.
Đôi mắt cương nghị cùng nắm đấm thể hiện quyết tâm của anh khiến Jihye có chút lo lắng. Một cảm giác bất an chợt len lỏi vào trong suy nghĩ của cô. Sự việc cuối cùng sẽ có kết thế nào? Kẻ kéo, người đẩy. Kẻ cho, người phũ. Suy xét kỹ lưỡng đều thấy tận cùng là tổn thương ẩn hiện.
---o0o---
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Changmin lê người lần men tường mà bước vào. Đôi chân thấm rượu của hắn cứ xiêu vẹo theo nhiều hướng. Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu của hắn dõi nhìn căn phòng. Hình ảnh quen thuộc ập vào mắt hắn mỗi khi hắn trở về nhà đều thấy cậu ngồi đó hướng cửa chờ đợi hắn. Sao tối nay, bóng dáng cậu nơi chiếc ghê tựa kia đã không còn. Khí lạnh trong phòng chà xát da thịt hắn. Lòng... có chút nhoi nhói.
Tất cả trước mắt đều là một màu đen kệch cỡm. Thứ ánh sáng yếu ớt từ chùm đèn trần phả ra cũng không xoa dịu đi chút nào. Lần đầu, hắn cảm nhận thấy cô độc đến thế.
Phịch.
Thả mình trên chiếc ghế tựa cậu hay ngồi, hăn yên lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Bóng dáng cậu. Nụ cười của cậu. Bờ môi hồng quyến rũ của cậu cứ liên tục quấy rối tâm trí hắn.
"Chó má" – hắn bực dọc buông lời chửi thề khi cố xua đi hình ảnh cậu trong đầu nhưng lại hoàn không.
Cứ thế theo màn đêm, hắn khép dần đôi mắt chìm lắng vào giấc ngủ được dỗ ngọt bằng những men say của rượu; dáng hình tưởng tượng về cậu cùng cả nỗi chua cay khi thấy cậu trong vòng tay kẻ khác. Nắm chặt lấy chiếc áo choàng cậu hay để sẵn bên thành ghế để tiện quàng cho hắn mỗi khi hắn ngủ quên trên ghế sôpha. Hắn vô thức đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương của cậu còn đọng lại thoang thoảng trong đó. Mùi Trầm Anh dịu nhẹ đưa hắn vào giấc ngủ bình yên tự bao giờ.
Là hắn vô tình không hiểu hay do sự chối bỏ trong hắn qua lớn mà khiến hắn phải đánh đổi cả hạnh phúc vốn có của mình?
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com