Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7:


---o0o---

Kịch.

- Để tôi.

Ngay khi người đàn ông để cậu yên vị ngay ngắn trong chiếc xe lăn và chuẩn bị đẩy về phía trước thì Yoochun đã di chuyển đến và thay ông làm tiếp nhiệm vụ đang dang dở. Còn cậu chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười gật đầu khi thấy Yoochun làm thế... vì mình. Đôi hổ phách mới đầu còn tươi vui đã nhanh chóng nhuộm màu trầm buồn khi giờ đây, cậu đã đối mặt trước hắn – trước người mà cậu yêu thương nhất và cũng là người căm ghét cậu nhất.

Nhận biết tỏ tường người trước mặt; đoán chắc chính xác đó là cậu, đôi chân hắn run rẩy cảm tưởng như không thể trụ vững nổi. Môi hắn mím chặt lại. Phía dưới, lòng bàn tay, mồ hôi đã tuôn chảy từ lúc nào. Hắn cất giọng yếu ớt, xác minh lại lần nữa:

- Yunho... là em thật sao? Có thật là em không? – chất giọng vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa sợ hãi.

- ...

- Dù anh có ghét cậu ấy đến mức nào đi chăng nữa nhưng dẫu sao cũng danh nghĩa vợ chồng, cũng sống với nhau hai năm. Anh chẳng lẽ không nhận ra chính vợ mình sao, Changmin? Nếu thế thì có hơi quá đáng thật – thay cậu, Yoochun nhanh chóng trả lời sự thắc mắc của hắn. Vẻ mặt anh vô cùng biểu cảm: hờn trách có, thất vọng có và căm ghét cũng có.

- Em... một.. một năm qua, em đã ở đâu sau... sau...

- Sau gì? – đôi mắt Yoochun bỗng nhiên vụt sáng. Chất giọng pha chút hồ hởi.

- Ơ... không... tôi chỉ là muốn hỏi sao em ấy lại đột nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào khiến mọi người lo lắng, tìm kiếm suốt một năm qua cũng chẳng chút tăm hơi. Giờ đột nhiên lại xuất hiện cùng anh là như thế nào?– hắn thoáng ngây người trước lời nói hớ hên xém chút nữa làm lộ chuyện của mình, vội lấp liếm.

- Chuyện này... – anh ngước nhìn xuống dưới vẫn thấy cậu tuyệt nhiên im lặng, không chút động thái bèn ho khan một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện của mình - ... trước đó một năm, sau ngày mà anh thông báo là Yunho mất tích. Bác Jung và tôi lẫn anh đều cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu được tin tức đắc giá nào. May thay sau đó ba ngày, chú Kang đây bất ngờ tìm đến tôi và bác Jung báo là tìm thấy Yunho dưới Vách. Đá. Yu... – vừa nói Yoochun vừa cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng và lén ngước mắt quan sát thái độ của hắn.

Quả không ngoài suy đoán của anh, mồ hôi hắn bắt đầu vô thức tuôn. Hai bàn tay nắm siết chặt vào nhau. Ánh mắt sợ sệt và nhanh chóng chuyển điểm nhìn xuống đất. Lúc này, chính hắn có cảm tưởng như bản thân tựa một con thỏ bị thợ săn dồn vào bức tượng. Toàn thân đã không còn được rừng cây che chắn, bảo vệ. Lộ ra thân hình trước họng súng đen ngòm, cảm giác ấy thật sự không thoải mái tí nào. Xưa nay, hắn mới là người dồn kẻ khác vào tuyệt lộ. Giờ hoán đổi vị trí, ném mùi vị bị áp đảo này thật tức đến ứ nghẹn lồng ngực. Khó chịu. Toàn thân như phát hỏa.

- ... Sau đó, bác Jung bảo tôi thay bác ấy bí mật đem Yunho sang Mỹ chạy chữa đồng thời cũng là dịp để tôi học hỏi thêm trong việc kinh doanh. Bác ấy không cho anh biết là sợ anh lo lắng, không tập trung vào công việc nhưng giờ... mọi chuyện xem ra đã khá ổn nhỉ? – anh cười – nụ cười híp mắt rạng rỡ nhưng trong mắt hắn lại là nụ cười chứa đựng nhiều hàm ý.

"Rốt cuộc anh ta biết được bao nhiêu?" – hắn thầm nghĩ trong bụng, suy đoán đủ mọi phương án có thể xảy ra nhưng tình thế này quả thật không thể đoán biết chắc chắn được điều gì.

Cậu thì im lặng, để mặc Yoochun thay mình thao thao bất tuyệt trả lời mọi thắc mắc của hắn mà lặng lẽ nhắm mắt thụ hưởng luồng gió thanh mát của buổi sáng trong lành.

Một năm rồi. Một năm, cậu không có mặt tại nơi đã gây ra khá nhiều đau khổ cho cậu. Một năm, cậu sống ở một nơi cách xa hắn đến như vậy. Giờ gặp lại, cảm giác đối mặt có chút gì đó khá gượng gạo. Hiện giờ, hắn trong mắt cậu có gì đó khan khác. Chưa bao giờ, cậu thấy hắn bối rối, ấp úng hay sợ sệt như thế này. Hắn đã giấu cậu... chuyện gì chăng?

Bất chợt đôi hổ phách của cậu vô tình chạm phải đôi mắt nâu đen của hắn. Thời gian bỗng chốc ngừng lại. Không gian im bặt. Gió cũng không còn xao động. Cả hai nhìn nhau thật lâu nhưng lại không bật ra bất kỳ một câu nói nào. Và rồi, đôi môi hồng quyến rũ của cậu bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi, nhìn hắn âu yếm, chào mời.

- Changmin... một năm qua không có em bên cạnh, anh vẫn khỏe chứ?

- Yunho? – đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc.

Lời đầu tiên, cậu dành cho hắn vẫn là những câu lo lắng quen thuộc ngày nào khiến lòng hắn se lại, nhói đau. Sau những gì hắn đã làm với cậu đáp trả lại hắn vẫn là những thâm tình không bao giờ thay đổi của cậu. Hóa ra... cậu yêu hắn đến thế. Vậy mà trước đó, hắn lại ngu ngốc cố chối bỏ sự thật hiển hiện trước mắt. Hắn thật quá rồ dại mà. Giờ cậu đã trở về liệu hắn có thể bù đắp lại những gì đã gây ra trước đó cho cậu? Và liệu... cậu đã quên hay vẫn nhớ chuyện của chiều hôm đó? Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu hôm nay là với mục đích gì?

---o0o---

Bộp.

- Sao vậy? Anh có vẻ khó chịu nhỉ, Changmin? – Yoochun cười cười nhìn hắn khi hắn để sấp tài liệu trên bàn anh có vẻ hơi mạnh bạo.

- Changmin – phía sau, Kyun Hyun kéo kéo lấy tay áo hắn mà ra hiệu trước khi hắn không kiềm nổi mình mà bất ngờ gây xung đột với anh.

- Hợp đồng lần này đây. Anh tham khảo kỹ rồi mai đi cùng Kyun Hyun. Lần này khá quan trọng nên đừng đem thất bại về - nói rồi, hắn quay lưng một mạch bỏ đi. Kyun Hyun chỉ biết nhún vai, nhìn anh rồi cười trừ trước thái độ ghét quá rõ ràng mà hắn dành cho anh.

Hiểu ý, Yoochun cầm sấp tài liệu lật giở vài trang cùng Kyun Hyun bàn bạc những điểm quan trọng. Nếu lần này ký hợp đồng thành công thì vị trí mà anh đang ngồi thay cho cậu sẽ được đảm bảo hơn. Bên cạnh đó cũng củng cố được lòng tin của nhân viên trong công ty và tiến xa hơn cho kế hoạch mà anh đã vạch ra trong một năm qua. Trong lúc suy tính trong đầu, anh vô tình không biết rằng: Nụ cười ẩn ý của anh đã bị Kyun Hyun trông thấy. Một chút cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí của cậu.

"Yoochun, anh rốt cuộc là đang muốn làm gì?"

.

Cùng lúc đó, hắn trở về phòng làm việc của mình với tâm trạng vô cùng khó chịu. Một tuần giáp mặt với anh tại công ty khiến hắn rất ư không hài lòng. Hơn nữa vị trí mà anh đang ngồi nếu tính so với hắn cũng chẳng kém cạnh là bao. Chuyện cậu cùng anh bất ngờ xuất hiện tại nhà hắn vào sáng của tuần trước đó đã là bất ngờ. Rồi đột nhiên cha cậu xuất hiện đề nghị chuyển hết cổ phần công ty ông cho hắn đồng thời đề nghị sát nhập hai công ty vào với nhau. Đương nhiên cương vị chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là ông và cha của hắn. Còn hắn nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc. Thị trưởng mở rộng với cơ hội béo bở, ngon ăn như thế, hắn há sao không đồng ý. Duy chỉ có điều lạ từ lời đề nghị của ông khiến hắn có chút khó nghĩ.

Ông nhường hết cổ phần còn lại của mình cho cậu còn bản thân thì bảo muốn về Mỹ sinh sống. Chuyện công ty ông không màng tới nữa để cho cậu và hắn tự mình quyết định. Tuy nhiên, cậu hiện bị tật ở chân, di chuyển không thuận tiện. Việc đi lại bằng xe lăn tới lui công ty cũng khá bất tiện nên ông đề nghị ủy quyền qua cho Yoochun. Anh vừa làm vai trò cố vấn cho cậu đồng thời kiêm thay thế vị trí của cậu ở công ty. Hắn ban đầu cũng không lấy gì làm e ngại vì công ty và toàn bộ cổ phần hầu như nằm trong tay hắn. Số còn lại là của cậu mà cậu lại là vợ của hắn xét ra cũng chẳng có gì gọi là trở ngại dù anh có thay cậu đứng ghế cũng không sao. Nhưng một tuần trôi qua, hắn cảm giác sự đồng ý nhanh vội của mình trước cha cậu là sai lầm.

Anh trước mặt hắn như một cái gai khó chịu. Thái độ hòa nhã cũng nụ cười thân thiện mà anh luôn dành cho hắn khiến hắn nhột người, cảm thấy ghê tởm. Hắn cảm giác như đang bị một cái gì đó không rõ từ anh đe dọa lấy mình. Sống trong trạng thái luôn đề phòng, cảnh giác thế này thì bảo sao không khó chịu. Đã vậy, anh lại hay lui tới nhà hắn cùng cậu nói cười vui vẻ. Tính ra cậu cười, nói chuyện với anh còn nhiều hơn hắn. Họa may lâu lâu, cậu liếc sang nhìn thấy hắn thì cười một cái rồi thôi. Hắn mà không bắt chuyện hay hỏi han cậu trước thì cậu cũng chẳng thèm mở lời với hắn. Trong mắt cậu, hắn ngày càng trở nên mờ nhạt, không còn quan trọng, không còn đứng ở vị trí số một nữa. Mà thay vào đó, vị thế của anh trong cậu đang ngày vượt bậc. Ngày nào hắn cũng chứng kiến cảnh ấy lập đi lập lại khiến hắn không ưa lại càng không ưa, chương mắt lại càng chướng mắt. Cục tức này bảo hắn nuốt sao trôi đây?

Cốc cốc.

- Vào đi – giọng hắn đầy bực dọc.

Cộp... cộp.

Tiếng gót giày đệm xuống nền nhà vang dội, ngày càng tiến dần về phía hắn.

Soạt.

Phút chốc, toàn thân người khoát bộ xiêm y màu đỏ chói lòa sà trước mặt hắn. Chiếc mông cong quyến rũ được chiếc váy ôm, bó sát người đặt trên mặt bàn làm việc của hắn. Vòng tay nõn nà bất chợt vòng qua đầu hắn, ôm lấy gáy hắn mà ghì sát vào đôi bòng đảo đầy mê hoặc, hấp dẫn kia.

- Changmin à! Mình cũng đi ăn trưa nha? – chất giọng mời gọi của một quý cô quyến rũ đang chào mời hắn.

- ... – ngược lại, hắn chẳng nói chẳng rằng. Sắc mặt không những không vui mà ngày càng tối sầm lại.

Sau vụ của Jihye, hắn đối với phụ nữ chẳng còn chút cảm giác nào. Hơn nữa từ khi nhận biết tình cảm hắn dành cho cậu và việc cậu trở về lại còn tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Vị trí cậu trong hắn ngày càng lớn dần lên. Hắn đối với cậu ngày càng ôn nhu, tình cảm cũng dạt dào tăng theo cấp số nhân hơn. Mặc dù, cậu hiện có chút gì đó khác lạ đối với hắn. Nhưng không sao, hắn sẽ cố bù đắp cho cậu. Hắn nhất định sẽ làm được điều đó. Hắn sẽ biến cậu thành người hạnh phú nhất thế gian này.

Tuy nhiên, cô gái trước mặt hắn đây dù rằng hắn không ưa nhưng cũng không thể đẩy ra một cách quá phũ phàng được. Vì cô ta là đối tác quan trọng trong đợt làm ăn lần này. Nhịn nhục giữ hòa khí chút cho đẹp mặt để thuận buồm xuôi gió vẫn tốt hơn là sóng ngầm mà gây bão lớn. Nhưng hành động quá đà này trong mắt hắn quả thật khó mà chiều theo được.

Cạch.

- Xin lỗi. Trưa nay, anh ấy phải đi ăn cơm cùng tôi rồi. Đành phiền cô bữa khác ghé vậy.

- Yunho!?

- !!!

Chất giọng trong trẻo quen thuộc của cậu cất lên làm hắn bất ngờ đẩy cô gái trước mặt mình ra rồi đứng bật dậy, bước đến bên cậu.

- Em vào đây lúc nào? Sao không nói để anh xuống dưới đón?

- Em mới đến với lại anh bận mà nên không cần phải rườm rà thế. Em tự mình làm được. Anh có hẹn với khách à? – cậu ghé mắt sang cô gái phía sau lưng anh rồi ngước nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi.

- Cũng không hẳn là hẹn. Cô ấy là...

- Tôi là Yuri, bạn gái của anh Changmin đây. Còn cậu đây là... – cô đột nhiên lên tiếng xen ngang lời anh rồi bước đến chỗ cậu, giơ tay chào hỏi. Đồng thời còn níu níu lấy tay anh, ghìm sát vào bờ ngực của mình, nhướng đôi mày nhìn cậu đầy thách thức.

- Yuri, cô... – nghe thấy thế, mặt anh tối sầm lại. Ngay khi anh giật tay ra khỏi người cô, chuẩn bị lớn tiếng thì...

- Changmin có người bạn là một cô gái xinh như cô thế này thì thật tốt. Trước, tôi rất ít khi thấy anh ấy giới thiệu những người bạn của mình cho tôi biết – cậu đã nhanh chóng thay anh đáp lời.

- Cậu là... – cô nhíu nhíu mày nhìn cậu thắc mắc.

- À! Tôi quên giới thiệu mình với cô thật có lỗi quá. Tôi là Yunho, là vợ của Changmin – một tay cậu gãi gãi đầu, tay còn lại chìa trước mặt cô mà nắm lấy chào hỏi.

- Vợ!?

- Ơ... thế Changmin, anh ấy chưa nói với cô sao? - đôi mắt cậu mở to nhìn cô rồi nhanh chóng quay sáng hắn mà rưng rưng nước, giọng có chút trách móc – Changmin... anh không nói với cô ấy là anh có vợ rồi ư? Hic... anh sao lại thế? Anh ghét em đến vậy sao? hức... hức...

- Không... Yunho, không phải vậy đâu. Là anh quên nên mới.... thôi mà... anh xin lỗi. Em... em đừng khóc mà... Yunho...

Thoáng chốc, từng hạt châu ngọc trong đôi mắt long lanh của cậu đã chảy ướt khắp mặt. Hắn hốt hoảng vội vàng dùng tay không mà lau đi những dòng nước mắt đang cố thay lời cậu nói mà trách hờn hắn.

Thái độ cuống quýt, bối rối này của hắn khiến cô gái trước mắt gần như rơi vào trạng thái chết sững. Hóa ra, hắn có thể lại ôn như đến thế. Thật khác so với Shim Changmin mà cô từng biết: lạnh lùng, kiêu ngạo và khó gần. Ấy vậy... với cậu – nam nhân trước mặt cô đây, hắn lại... Cậu thật là vợ của hắn? Đã vậy, cậu lại khôn khéo vừa tránh được chiêu phủ đầu của cô khi cô bảo mình là bạn gái hắn còn đẩy ngược cô xuống thế trước lời đáp trả quá ư là sắc sảo của cậu.

- Hừ... anh có hẹn vậy thì em đi trước đây – cảnh trước mắt khiến cô nếu nán đứng lại thì càng thêm khó chịu bàn dùng dằng mà quay đầu bước đi.

- Không tiễn – hắn chỉ đáp hai chữ cộc lộc khiến cô càng thêm tức giận.

- Anh thật là... – cậu lấy tay vỗ nhẹ vào vai hắn, đánh yêu rồi ngoái nhìn cô, nói với theo - ... Cô Yuri đi cẩn thận. Lần sau có dịp mời cô đến nhà dùng bữa với vợ chồng tôi.

- Hừ... Yunho? Được lắm, cứ chờ mà xem.

Tiếng gót giày càng lúc càng xa dần rồi im bặt.

Bộp.

Bất ngờ, cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt ban nãy. Hắn ngớ người trước hành động này của cậu, tròn mắt nhìn khó hiểu.

- Nếu lần sau có chơi gái, anh đừng dẫn về công ty. Vậy sẽ rất xấu mặt. Ra ngoài cho kín đáo, đỡ tai tiếng cho cha anh lẫn cha tôi.

- Yunho?

- Xem ra bữa cơm trưa, tôi không có phúc phần được ăn cùng anh. Đành hẹn anh bữa khác vậy.

- Yunho, em định đi đâu? Yoo... Yoochun? – ngay khi hắn chuẩn bị với tay níu lấy chiếc xe lăn của cậu thì đã bị một bàn tay khác nhanh chóng vượt mặt đẩy ra mà thay thế vào.

- Tôi sẽ đi ăn trưa cùng Yoochun. Anh nếu đổi ý thì mời cô Yuri gì đó tới ăn cùng. Mình đi nào, Yoochun.

- Yunho à! Em làm ơn nghe anh nói đã. Không như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là... Yunho. Yunho?

Những lời hắn định giải thích bị thái độ bác bỏ đầy dứt khoác của cậu chặng lại. Cứ thế chẳng nói thêm lời nào, anh cùng cậu rời đi để hắn lại đấy mà ngẩn ngơ nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối.

"Yunho, em đã thay đổi bao nhiêu? Em rốt cuộc là muốn anh phải làm sao đây?"

...

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com