Part 8:

---o0o---
Lạch cạch.
- Tớ tự vào được mà, cậu về đi cũng muộn lắm rồi.
- Ừm... vậy tớ về trước. Mai gặp.
- Ừm. Mai gặp.
Yoochun chìu theo ý cậu rồi lặng lẽ rời đi trong luyến tiếc. Còn cậu đang cố dùng sức tay lăn chiếc xe qua những bậc thang. Trong lúc, tay định ý chạm vào nắm cửa xoay mở thì...
- Changmin!?
Hắn hóa ra đã đứng đợi tự bao giờ và nhanh tay mở trước cậu. Dựa lưng vào sát cửa, hắn nhường lối cho cậu qua. Ngay khi cậu hoàn toàn vào trong cũng vừa lúc cánh cửa khép chặt lại. Hắn từ chút một tiến gần về phía cậu. Tay đặt trên chỗ đẩy phía sau xe của cậu mà đẩy nó một cách nhẹ nhàng.
- Em về trễ - giọng hắn có chút trách móc.
- ... Từ bao giờ, anh bắt đầu quản tôi thế? – cậu thì hoàn toàn dửng dưng.
- Yunho à! Ý anh không phải thế. Anh chỉ là muốn quan tâm em thôi.
- Quan tâm? Từ khi nào?
- Yunho, em sao vậy? Em lạ quá không giống như trước đây. Em lúc nào cũng...
- Cũng như một đứa ngốc suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo anh. Suốt ngày chỉ biết co rúm một nơi chờ đợi anh trở về trong mỏi mòn để rồi nhận lấy được gì ngoài thất vọng?
- Yunho...
- Changmin, anh nên biết rằng: việc ngày hôm đó tôi giấu cha tôi lẫn cha anh không phải đơn thuần tôi đã tha thứ cho anh mà là...
- Anh biết mà là em hận anh vì ngày hôm đó anh đã buông tay em.
- Tôi không quan tâm chuyện đó. Với tôi, nó đã không còn quan trọng nữa. Tôi cũng không hận anh vì nếu vậy chẳng khác nào nói tôi vì còn quá yêu anh mà sinh oán niệm?
- Yunho à! Chẳng phải chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại?
- Bắt đầu? Anh còn có tư cách để nói những lời đó sao?
- Yun...
- Nếu đứa bé còn sống, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục yêu thương anh. Nhưng rất tiếc, chính anh đã chối bỏ nó. Chính tay anh đã ép nó rời xa tôi mãi mãi. Muốn tôi quay lại với anh sao? Được thôi nếu anh làm cho con của chúng ta nói với tôi rằng: nó đã tha thứ cho anh.
- Yunho, Yunho à!
Cậu tức giận rời đi. Hắn ở phía sau chỉ biết gọi với theo rồi nhìn dáng cậu khuất dần sau dãy hành lang nhuộm màu tối xám ấy. Đôi mắt hắn chất chứa cỗ u sầu đặc quyện lấy hắn, vò lấy hắn mà hả hê ra sức dày xéo, dằn vặt. Cũng đúng thôi, với tội ác hắn đã gây ra cho cậu. Với từng ấy tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà trước đó hắn mặc nhiên áp đặt cho cậu đã vô tình trở thành bằng chứng hữu hiệu nhất. Và vị quan tòa đã tuyên phạt hắn bản án thích đáng: trong mắt cậu, hắn thành kẻ mà cậu cừu hận nhất.
Hắn quả thật là kẻ xấu xa khi nhẫn tâm không chỉ dẫm đạp lên cậu mà còn cướp mất đi kết tinh tình yêu mà cậu nhất kiến chung tình dành cho hắn. Tạo hóa ban cho hắn quá nhiều phúc lành thế nhưng hắn không biết thụ hưởng lại đang tâm dùng tay gạt bỏ, dùng chân đạp đổ tất cả hạnh phúc ấy. Để rồi bây giờ, hắn ngồi đây chỉ biết ngậm ngùi, trách mình sao khờ dại, u mê đầy lầm lạc. Đánh mất rồi lấy lại bằng cách gì đây? Một câu tha thứ từ cậu giờ trở nên thật mông lung.
.
Trong căn phòng, cậu lại như hắn: một mình gặm nhấm nỗi đơn côi lẩn khuất sâu kín bên trong chỉ chực chờ đêm đến lại bùng phát, dâng trào mãnh liệt. Đôi chân đã gãy khiến cậu không còn có thể di chuyển tự nhiên được nữa. Chiếc xe lăn bất ngờ trở thành kẻ bầu bạn với cậu sớm hôm.
...
Ngày ấy, cậu tỉnh dậy trong nước mắt thấm ướt cả vai áo. Người đầu tiên cậu ước ao trông thấy lại không phải là người cậu muốn gặp. Nếu lúc đó dù có bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu nhưng hắn vẫn ở đó, vẫn là người đầu tiên cậu trông thấy thì... cậu sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn; vẫn ngốc nghếch chịu đựng đau khổ mà đè nén nó lại để được trở về bên hắn. Tiếc thay ước nguyện của cậu không thành. Người cậu thấy lại là Yoochun chứ không phải hắn.
Tách.
Nước mắt cậu lại lăn dài trong đau đớn. Bàn tay cậu lần xuống bụng. Khoảng trống nhẹ tênh nhưng lại đầy thống khổ.
"Đứa bé... con... con của tớ... mất rồi?"
Đôi hổ phách ngập đầy trong cơn lũ không màu trào dâng. Những đau đớn, uất ức bấy lâu dồn nén giờ mới chịu thể hiện. Cậu gần như khóc không ra tiếng. Những tiếng nấc ứ nghẹn trong cuống họng. Đắng ngắt.
Cậu thôi không khóc nữa. Tiếng nói cũng thôi không mở lời lần nữa. Cậu rơi vào trầm mặc. Mọi thứ tưởng như ông trời tốt đẹp hào phóng ban tặng cho cậu ngày nào hóa ra chỉ là chờ đợi dịp để cướp lấy tất cả trong một lần. Còn gì đau khổ hơn khi tận tai kiến thanh người mình yêu thương nhất phũ phàng chối bỏ tình cảm của mình? Còn gì thống khổ hơn khi người mình yêu vừa ban tặng hạnh phúc cho mình nhưng đồng thời cũng chính tay phá nát nó? Cướp mất đứa con của cậu. Hắn không yêu thương đứa bé đã đành nhưng cậu sẽ thay hắn bù nốt phần mất mác ấy. Vậy mà... hắn lại không cho cậu cơ hội đó.
Cậu chết trong im lặng. Thời gian ngưng bặt nhường chỗ cho đau thương cất tiếng. Những lời ủi an, động viên của Yoochun không câu từ nào lọt nổi vào tai cậu. Tất cả chỉ độc mỗi âm thanh cậu thét trong vô vọng cầu xin sự cứu cánh từ hắn. Nhận lại vẫn hoàn sự chối bỏ lạnh lùng.
Vậy là ngày đó đã có một trái tim bị đánh rơi giữa lưng chừng của nỗi đau tột cùng.
...
Nhìn vào những khe hở của những ngón tay mình, cậu bật cười cay đắng.
Đôi mắt u buồn của hắn cứ vương vấn trong tâm trí của cậu. Nhiều lúc muốn dang rộng vòng tay cho một tình cảm nào đó, khác hơn. Nhưng nỗi đau của những vết thương cũ khiến cậu chùn lại, khiến cậu rụt rè, khiến cậu yêu thương mà chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn người mình yêu... Một tuần qua, cậu đã cố kiềm nén mình để không chạy lại mà ôm chầm lấy hắn, thổn thức trong vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ của hắn; trong lồng ngực ấm áp của hắn. Nhưng thứ quà xa xỉ ấy, cậu nào dám dang tay để đón nhận lần nữa. Nơi chiếc bụng trống vắng của cậu đã bị hắn làm thiếu đi một sinh linh bé bỏng. Chưa được tượng hình hoàn toàn đã buộc rời xa trong nuối tiếc. Tha thứ ư? Hắn đáng được nhận điều đó sao?
""Con người đều trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì tôi phải trả lời là không sao đâu. Changmin, này là anh ép tôi".
Học cách lạnh lùng... để quên đi 1 người
Học cách vô tâm... để quên đi quá khứ
Học cánh vô tình... để nước mắt đừng rơi
Học cách lì lợm... để khóe mi đừng cay
Học cách ương bướng... để chấp nhận tất cả
Học cách điên loạn... để quên đi cảm giác đau
Học cách âm thầm... để biết rằng mình không thể gục ngã
Và ra đi.... để tìm lại tất cả.................
Cậu giờ đang tham gia vào một lớp học mang tên: Tìm lại. Phải học thật tốt, thật chăm chỉ mới có thể tự mình thật sự sống một cuộc sống cho chính cậu. Một cuộc sống không có hình bóng của Shim Changmin tồn tại.
...
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
Sao ta không chọn lựa để quên?
...
---o0o---
Kính koong...
Buổi sáng trôi qua. Giờ đã quá nửa trưa. Tiếng chuông gọi cửa chợt vang lên. Là ai?
Cậu khó nhọc trở mình ngồi dậy, mở đôi hổ phách vẫn còn ửng đỏ và sưng tấy của mình nhìn xung quanh. Bên ngoài bức rèm, nắng đã lên trên đỉnh ngọn sào. Một vài tia nắng mạnh mẽ chộp mình lên lỏi vào trong.
Kính koong...
Tiếng chuông vẫn réo rắc bên tai.
Nếu là trưa thì có lẽ giờ này, hắn đã ở công ty. Yoochun nếu có ghé thăm cậu thì không bao giờ bấm chuông mà sẽ dùng chìa khóa nhà cậu đã đưa trước cho anh mà vào thẳng bên trong tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Ai có thể ghé vào giờ này được nhỉ?
Dù muốn dù không, cậu cũng buộc nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái; lại khó nhọc di chuyển xuống dưới nhà bằng chiếc xe lăn. Tiếng chuông vẫn inh ỏi bên tai vang vọng liên hồi.
Cạch.
"Changmin".
Cửa vừa mở. Cậu cũng chưa kịp nhận rõ mặt khách thì một giọng phụ nữ êm ái sà vào người cậu mà ôm choàng lấy cậu. Lớ ngớ vài giây không ai hồi đáp ai, cô gái ấy vùng khỏi tay cậu rồi ném cậu ánh nhìn giận dữ.
- Sao cậu lại ở đây?
- ??? – cậu sốc tập một.
- Changmin đâu?
- ??? – lại đơ tiếp tập hai.
- Tránh ra.
Cô gái mạnh bạo đẩy cậu qua một bên rồi hùng hổ tiến vào nhà. Mắt ngó ngang liếc dọc tìm kiếm hắn. Đến khi xác định hắn không có nhà, cô lại tiến về phía cửa – nơi cậu vẫn đang thất thần đứng đấy khi chưa kịp tiêu hóa hết trước những hành động kỳ lạ đến mức quá tự nhiên của cô ta.
- Changmin không về nhà sao? – cô ta lại giở giọng chanh chua lần nữa.
- *gật đầu*
- Cậu vào đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- !!!
Phịch.
Cô hạ mình xuống chiếc ghế sôpha rồi giơ tay chỉ chiếc ghế đối diện ra hiệu bảo cậu ngồi. Vẫn chưa kịp hiểu hết nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo của cô.
- Cậu biết tôi là ai rồi đúng không? – chất giọng cô chứa đầy sự ngạo nghễ.
- *gật đầu* cô là Yuri – bạn đối tác làm ăn của chồng tôi.
- Đối tác? Changmin là chồng tôi – cô bất chợt tròn mắt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng trong câu nói của mình.
- Khụ khụ... – vừa lúc, cậu gập người ho một tràn dài trước những lời cô vừa nói – cô nói Changmin là chồng cô. Thế tôi là ai? – cậu lấy tay chỉ vào mình rồi nhìn cô, hỏi.
Soạt.
- Này là gì đây? – một tờ giấy trắng được cô thả xuống trước mặt cậu.
- Ký đi – cô ra lệnh.
- Hả? Ký gì? – cậu ngây thơ hỏi.
- Đơn li dị.
- Li dị!?
- Phải. Cậu li hôn với Changmin rồi rời khỏi đây đi. Có thế tôi mới đường đường chính chính trở thành vợ anh ấy được – ngả người sau ghế, đôi mắt cô khép hờ miên man nghĩ tới viễn cảnh mình sắp trở thành vợ của hắn mà tự bật cười khúc khích.
- Này cô Yuri, đầu cô có vấn đề hả? – cầm tờ giấy trên tay đọc một lượt rồi cậu lấy tay búng búng vào tờ giấy, nhìn thẳng vào cô, cái miệng chúm chím nở nụ cười đẹp lạ.
- Cậu nói cái gì? – cô chợt thét lớn lên.
- Tôi nói cô có vấn đề gì về thần kinh à? Vợ chồng người ta đang yên đang lành, cô lại bảo li hôn thế không phải bị khùng thì là gì?
- Cậu...
- Cho dù cô có là nhân tình của chồng tôi thì đó cũng là ở bên ngoài. Về nhà, anh ấy vẫn là của tôi. Cô đẹp, thông minh, tài giỏi vậy cớ sao không tìm ai đó thích hợp với mình mà tiến tới. Có học thức chi rồi lại đi đeo bám một người đã có vợ. Cô không biết xấu hổ à?
- Cậu...
- Với lại mới nửa trưa đã đến nhà người khác làm phiền đã đành rồi còn đem mấy thứ giấy tờ đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta thế này chắc cô thấy vui lắm hả? Cô có muốn phá gì thì phá, quen ai thì quen tôi không quản nhưng làm ơn ra khỏi nhà tôi dùm cái. Muốn tôi li hôn à? Cô mơ đi – phút chốc tờ li hôn trên tay đã bị cậu xé cái roẹt rồi quăng vào một xó trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
- Cậu...
Chát.
Cô bỗng đứng bật dậy. Tay giơ lên cao rồi giáng xuống má cậu một cái tát đau điếng.
Bốp.
Cũng chẳng phải vừa, cậu nhanh tay đáp trả bằng cách dùng tay đẩy mạnh cái bàn về phía cô khiến cô ngã nhào về phía sau. May mà có chiếc ghế sôpha mềm mại làm điểm đáp cho cô chứ không thì mông cô cũng đã dập vài phần.
- Cậu được lắm... cậu muốn dùng bạo lực mới chịu chấp nhận à? Vậy thì xem đây?
- Cô thích tôi sẵn sàng chiều – cậu cười khuẩy, tay còn ngoắc ngoắc ra chiều thách thức cô.
Đang cơn tức lồng lộng dâng cao, cô xông vào cậu mà dùng tay chân đánh động. Nhưng ngay khi cô vừa mới áp sát cậu thì...
Tách... tách..
Cạch.
Lúc này bên ngoài có tiếng nắm cửa xoay mở, một hình dáng quen thuộc từ tốn bước vào.
Cộp.
Chiếc cặp táp trên tay bỗng vụt rơi xuống sàn.
- Yunho...
Hai chất giọng nam nhi quen thuộc cùng vang lên.
Hai đôi chân vội vàng chạy về phía cậu trong hốt hoảng.
Rất nhanh tay, cậu giờ đã lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Kế bên là Yoochun với sắc mặt chứa đầy lo lắng khi thấy trán cậu lúc này đang có máu nhiễu giọt.
- Yunho à! Yunho – hắn ôm siết lấy cậu mà lay gọi.
- Chang... Changmin... – cậu cất tiếng yếu ớt gọi tên hắn.
- Em... em sao thế này? Sao lại bị thương? Là ai... ai làm? – hắn tức giận gào lên.
- Hức... đau... đầu em đau quá – cậu với tay chạm vào vết thương trên trán vô tình càng khiến máu chảy ra nhiều hơn.
Hắn lúc này phát hoảng. Tay chân ôm chặt cậu mà run run. Quay quoắt về phía sau, hắn thấy cô sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không kém hắn. Trên tay cô lúc này đang cầm cái gạt tàn với dưới đế vẫn còn vài giọt máu tươi đang nhỏ. Hắn nghiến răng, nhẹ đặt cậu xuống rồi đứng phắt dậy, nắm chặt lấy tay cô, siết mạnh.
- Là cô làm!? Khốn kiếp.
- Em... em kh... ông...
Chát. Chát.
Chưa để cô kịp mở lời phân bua, hắn đã nhanh tay tặng cô hai cái tát mạnh mẽ. Ngay lập tức, hai bên má cô ửng đỏ, hằn năm dấu ngón tay hắn in đậm. Chưa dừng lại, hắn còn định giơ tay lên cao đánh cô tiếp thì...
- Thôi đi. Giờ không phải lúc để đánh người khác. Lo cho Yunho trước đi. Cậu ấy cần được đưa đến bệnh viện ngay – Yoochun đã kịp thời cản cái tát thứ ba mạnh bạo của hắn.
- Hừ.. chưa xong đâu. Cô chờ đó. Yunho chờ anh. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay – ném cho cô tia nhìn đầy lửa, hắn gằng giọng đe dọa rồi quay sang cậu nhẹ nhàng bế lên, hướng cửa, vội vã lên xe mà thẳng tiến đến bệnh viện.
.
Gian phòng khách rộng rãi ban đầu chỉ có cô và cậu. Vài phút trước vẫn đang còn xôm tụ người nhưng giờ thì trở nên im ắng lạ. Cô ngồi gục xuống ghế. Tay vẫn ôm lấy má mình mà nức nở. Cô không ngờ hắn lại có thể đánh cô chẳng chút áy náy hay chần chừ nào; cũng chẳng thèm cho cô có lời giải thích. Cô thút thít. Nước mắt trào ra không ngớt.
- Hức... tôi không có. Tôi không có mà. Anh phải tin tôi.
- ... – Yoochun đứng kế bên chẳng nói lời nào cũng chẳng thèm động tay động chân mà an ủi lấy cô một tiếng. Thật khác với bản tính ôn nhu, dịu dàng nổi tiếng trước giờ của anh.
- Này, anh phải tin tôi. Tôi không dùng cái này đánh cậu ta. Tôi...
Xoảng.
Cô nhìn xuống cái gạt tàn đầy máu ấy rồi hốt hoảng đẩy nó xa khỏi tầm mắt mình khiến nó rớt mạnh xuống sàn bị vỡ cả một góc.
- ... là... này là cậu ta tự dưng cầm lấy nó rồi đánh vào đầu mình chứ không phải tôi. Tôi thật không làm. Là cậu ta tự đánh mình mà...
huhu... anh phải tin tôi – nói rồi cô bưng mặt khóc nức nở. Chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nổi cô chưa kịp nhận biết thì tất cả đã xong xuôi. Ngay khi cô vừa áp sát lấy cậu thì cậu tự dưng lại dùng gạt tàn trên bàn rồi đập mạnh vào đầu mình. Vừa lúc cô tròn mắt nhìn ngạc nhiên thì hắn và anh từ đâu ập vào. Cứ thế chuyện tiếp nối chuyện. Cô chưa kịp biện giải gì thì lại bị hắn đánh mà chính bản thân vẫn còn chưa hiểu điều gì.
Kế bên, anh im lặng lắng nghe cô nói. Và điều lạ là sắc mặt của anh chẳng có gì gọi là ngạc nhiên trước những lời cô nói cả.
Cộp cộp.
Anh tiến đến phía trước, khum người nhặt lấy cái gạt tàn rướm máu ấy, xoay nhìn rồi chợt nở một nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu.
- Cô tuy không làm nhưng việc cô đến đây và gây khó dễ cho cậu ấy đã là một cái tội không thể nào tha thứ được – ánh mắt anh chợt đanh lại, nhìn cô – Cô tuy không tổn thương cậu ấy nhưng vì cô mà cậu ấy buộc mình phải tự làm đổ máu, tội cô càng đáng chết hơn.
- Anh...
- Chuyện này... chưa xong đâu.
Nói rồi anh một mạch thẳng cửa mà bỏ đi sau khi ném cho cô ánh mắt đầy bí hiểm: vừa giận dữ nhưng cũng vừa giễu cợt.
Cô lúc này chỉ biết bật khóc mà thôi.
.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Yuri, xin lỗi. Cô vô tình đã trở thành công cụ cho trò chơi này rồi. Một trò chơi mà người thắng phải trả giá bằng chính linh hồn của mình chỉ để đổi lấy mỗi nước mắt và nỗi đau để nhằm xoa dịu cho chính mình mà thôi.
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com