Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhưng SeokJin ngay lúc này đây chỉ cảm thấy một nỗi SỢ HÃI.

Cả cơ thể anh run lên trước cái siết tay của JiMin, chẳng hề nhẹ nhàng kéo anh một mực lao về phía trước. SeokJin cảm nhận được bầu không khí quỷ dị bao vây lấy hai người, từng đợt lạnh lẽo liên tục kích thích não bộ cảnh báo về sự nguy hiểm khiến cho tim anh đập nhanh như trống dồn, và mồ hôi hai bên thái dương lại úa ra như tắm.

JiMin kéo anh vào một căn buồng cuối cùng của nhà vệ sinh, nhanh chóng đẩy anh vào trong trước khi vươn tay chốt khóa cửa buồng lại. SeokJin run rẩy nhìn cậu, cả người phản xạ cố gắng lùi về sau cách xa con người trước mặt càng nhiều càng tốt.

"May quá, mình thoát rồi nhỉ?"

Cậu cười híp mí nhìn anh, một nụ cười quỷ dị kéo dài và tiện tay quệt đi hai hàng nước mắt trên mặt. Gương mặt chẳng còn dấu tích của những vết lem hay đôi mắt đỏ ửng khi sụt sịt, tất thảy đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu như không phải là người chứng kiến từ đầu tới cuối như SeokJin, chắc chắn ai ai cũng đều bị một màn sướt mướt kia lừa dối từ đầu tới cuối. Và SeokJin tin rằng những người có mặt trong lớp học vừa rồi, đều đã rơi vào cái bẫy khổ nhục kế đầy bài bản do cậu bày ra.

Bọn họ sẽ khắc ghi trong đầu mình một JiMin mỏng manh như vậy, một con người có tình yêu bao la sâu rộng, một con người nhạy cảm dễ dàng rơi nước mắt trước sự tổn thương của người mình yêu.

Nhưng đâu ai biết được, dưới ánh đèn chói lóa đầy mĩ lệ trên sân khấu của vũ công Park JiMin, lại là một con quỷ đầy chiếm hữu và tàn độc. Kim SeokJin anh có lẽ là người duy nhất nhìn thấu được bản chất của cậu ta.

JiMin nâng nhẹ tay chạm lên gò má đã dịu bớt phần nào của anh, khiến SeokJin hoảng hốt vô thức rụt người lại đầy lo sợ.

"Chà, coi kìa! Em chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi mà Jinnie."

Cậu đem ấn anh ngồi xuống, kiểm tra thật tỉ mỉ để chắc chắn rằng anh không còn bất kì vết thương nào trên gương mặt ngoài vết sưng kia. Lúc này, cậu mới từ từ nhấc cặp kính của anh ra và tùy tiện vứt vào một góc nào đó.

Gương mặt mĩ miều phút chốc lộ ra trong đáy mặt đầy ôn nhu của JiMin. Đôi mắt nâu thật to sáng phản chiếu mái tóc đen nhánh của cậu. JiMin cười híp mí, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi dày gợi cảm và đầy chân thành đặt lên đó một nụ hôn phớt tinh tế.

"Jinnie thật đẹp!" Cậu tựa trán mình lên trán anh. "Chỉ có em được thấy vẻ đẹp của anh thôi, nhớ không? Nếu làm trái, anh biết hậu quả rồi đấy!"

Anh run rẩy trước lời đe dọa của cậu, đó là lí do vì sao anh chẳng dám tháo cặp kính xuống để lau ngay cả khi nó đã mờ hẳn đi che phủ gần hết tầm nhìn của anh. SeokJin nhíu mày đầy hoảng sợ khi JiMin siết chặt lấy quai hàm anh, ép anh đối diện với chính mình. Anh nhìn thấy chính bản thân trong ánh mắt cậu, yếu đuối và sợ sệt như một con mồi nhỏ bé vô vọng đang đối diện với con thú săn mồi khát máu.

"Em vốn nghĩ sẽ định thưởng cho anh đấy, vì đã nghe lời không lộ ra gương mặt này." JiMin đang nhẹ nhàng mỉm cười đầy tình cảm trong giây lát rồi lại bất ngờ trùng xuống đầy lạnh lẽo.

Bàn tay lần xuống mân mê vùng mông căng mịn khiến anh giật nảy người, SeokJin cố gắng chống cự đẩy cậu ra phía sau và điều đó đã làm cho cậu càng thêm phần khó chịu. JiMin cất giọng điệu trầm thấp lạnh băng. "Thế nhưng mà anh lại một mực phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Vậy là hư lắm đấy Jinnie à!"

JiMin lôi từ trong túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ, và ngay lập tức gương mặt anh bật ra sự hoảng hốt, hai tay run rẩy bấu víu lấy tấm áo sơ mi cậu khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương. Cố gắng cầu xin bằng giọng điệu khẩn thiết nhất, mặc cho anh đã cố gắng duy trì im lặng từ đầu tới giờ.

"Đ-Đừng mà! Tôi xin cậu JiMin, đừng làm như vậy!"

JiMin vui vẻ lắc đầu. "Hư, thì phải bị phạt~"

Cậu dứt khoát đẩy nút điều khiển lên mức cao nhất, đem trứng rung trong cơ thể SeokJin kịch liệt rung động. Anh oằn người vì bất ngờ, đầu gối run lẩy bẩy khuỵu xuống, dường như bàn tay đang cố bấu víu lấy JiMin là chống đỡ duy nhất để bản thân không bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

SeokJin siết chặt hàm răng, kìm nén những tiếng rên đáng xấu hổ bật ra ngoài. Anh ghét bản thân mình lúc này, anh ghét việc mình đang bị sỉ nhục bởi một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn với những trò đùa đáng xấu hổ, nhưng lại chẳng thể phủ nhận được cảm giác sung sướng khi từng đợt khoái cảm ập đến đại não bởi món đồ chơi tình dục.

"D-Dừng nó lại đi! Ah! L-Làm ơn!"

JiMin thích thú, ngón tay cái dần dần trượt nút điều khiển đi xuống gần đến mức OFF, điều này đã khiến cho SeokJin phải tạ ơn chúa vì khoái cảm đang dần được kìm nén. Nhưng đời đâu như mơ, cậu lại một lần nữa quẳng anh xuống địa ngục của dục vọng, đem nút điều khiển trượt lên mức MAX. SeokJin như chết đi sống lại, anh hét lên và cả cơ thể gập xuống nén chịu từng đợt rung lắc đầy mạnh bạo của đồ chơi trong cơ thể. Gương mặt đỏ ửng và đôi mắt đã rơi lệ từ lúc nào không hay, từng đợt dịch vị theo khóe miệng trào ra ngoài bóng nhẫy đầy dâm mĩ. Trong mắt JiMin, đây mới chính là bức tranh đẹp nhất nhất.

SeokJin lúc hứng tình.

JiMin đem hai tay anh ấn lên tường áp ngực anh vào gạch men lạnh lẽo, hôn nhẹ lên vùng gáy trắng nõn nà khiến anh rùng mình rợn tóc gáy. Cậu liếm láp và cạ nhẹ răng nanh lên, cậu biết SeokJin không thích bị lộ ra những dấu hôn ở những nơi dễ nhìn thấy như vậy. Bàn tay lại dần dà lần mò xuống cánh mông, đem cả quần dài lẫn quần nhỏ bên trong kéo tuột xuống mắt cá. JiMin phấn khích khi lỗ nhỏ đáng yêu kia đang không ngừng há ra nuốt vào trứng rung đang "rè rè" chấn động trong hậu huyệt một cách mãnh liệt.

"L-Làm ơn dừng lại..."

"Jinnie chẳng thành thật chút nào. Rõ ràng là anh đang rất hưởng thụ nó mà." JiMin xấu xa thì thầm vào tai anh, ngón tay nhẹ trườn vào nội bích nóng ẩm đẩy trứng rung vào sâu hơn.

"Ah! Ah... Ah..." Tuyến tiền liệt bị đánh trúng qua sướng đến tê dại, tiếng rên rỉ cố kìm nén giờ lại vô thức bật ra. Đến bên tai JiMin nghe thật kích thích, và cậu đặc biệt thích điều đó.

JiMin nắm lấy tính khí của anh nãy giờ bị bỏ quên, vốn đã ngẩng cao đầu cứng rắn ngay từ những đợt kích thích đầu tiên mà cậu mang đến. Cậu vô cùng chuyên nghiệp xoa nắn Jinnie bé, ập thêm những làn sóng khoái cảm dữ dội vào đại não của người thương trong lòng. SeokJin như tê dại hẳn đi, cảm thấy được bụng dưới quặn lên báo hiệu mình sắp lên tới đỉnh, thì JiMin bất chợt buông tay đồng thời đem trứng rung trong cơ thể anh tắt đi.

Khoái cảm đang đến cao trào bất ngờ bị cắt một lượt, khiến SeokJin thất vọng đến ngỡ ngàng, anh cam chịu quay lại nhìn JiMin. Cậu chỉ khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, còn nhún vai tỏ vẻ rằng bản thân hoàn toàn vô tội.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com