Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tuần này quịt 1 chap "băng lãnh" cho nên post cái này bù. Mong các bạn tha lỗi . Laptop của mình bị điên, đang sửa và bản nháp nằm trong đó hức hức. Viết cái này bằng điện thoại a! Alright, enjoy!!!
---------------------

Park Hyojoon năm đó nhìn thấy Park Hyomin lần đầu tiên liền đem lòng yêu thích nàng. Mà Park Jiyeon đối với chuyện đó là không ý kiến. Thậm chí còn có phần ủng hộ.

Park Hyomin năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Park Jiyeon liền không thể đem ai bỏ vào mắt được nữa. Cho nên đối với chuyện của Park Hyojoon vẫn là không hề hay biết.

Park Hyomin nhiều lần đáp lại tấm lòng của Park Hyojoon chủ yếu là vì lễ phép, một phần cũng muốn lấy lòng anh trai người kia. Chỉ tội nghiệp Park Hyojoon vẫn kiên trì cho là Park Hyomin cũng có cảm tình với mình.

Lễ tình nhân đó, Park Hyojoon đem tất cả quyết tâm đi thổ lộ. Cuối cùng nhận được một câu trả lời mà rất lâu sau đó anh vẫn không dám tin.
"Xin lỗi. Trong lòng em đã sớm có người khác."
"Thật chứ? Là ai?"
"Em gái của anh..."
"Cái gì? Em gái của anh?"
"Đúng. Là Park Jiyeon."

Lễ tình nhân đó, Park Jiyeon không biết vì lý do gì lại ngây ngốc đi lang thang ngoài đường. Lại không biết có phải vì nhân duyên hay không mà gặp được Park Hyomin cũng đang ngây ngốc lang thang ngoài đường.
"Sunyoung unnie!!!"
"Yeonie?"
"Gặp được unnie thật tốt!"
"Yeonie..."
"Sao vậy?"
Park Hyomin đột nhiên nhào vô lòng Park Jiyeon khóc lớn. Park Jiyeon nhất thời lúng túng. Một tay ôm lấy cơ thể người kia, một tay xoa xoa lưng dỗ dành, lâu lâu lại đưa lên lau nước mắt cho nàng.

Thật lâu sau đó Park Hyomin cuối cùng cũng nhín khóc, thút thít nhìn Park Jiyeon. Park Jiyeon không nói một lời liền nắm tay Park Hyomin hướng xe kem bên kia đường đi tới. Lúc đứng chờ lấy kem, Park Jiyeon xoay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện có thật nhiều cặp đôi đang cùng nhau hẹn hò. Sau đó lại bắt gặp ánh mắt thâm trường ý vị của chị gái bán kem đang rơi trên bàn tay mười ngón tương khấu của cả hai. Lúc này Park Jiyeon mới lúng túng buông tay Park Hyomin ra, đỏ mặt gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.

Ngồi xuống ghế đá gần đó, lúc này Park Jiyeon mới lên tiếng.
"Nói em nghe là kẻ nào to gan bắt nạt unnie."
"Không có nga."
"Vậy tại sao..."
"Jiyeonie... Unnie thích một người đã từ rất lâu rồi."
"Đó là lý do unnie khóc?"
"Unnie cảm thấy bản thân thật hèn nhát... Bất lực... Unnie không đủ dũng khí"
"Người đó... vẫn còn độc thân chứ?"
"Unnie nghĩ là còn..."
"Park Sunyoung. Em muốn biết cách tỏ tình bằng tiếng anh. Unnie dạy em đi."

Lời đề nghị đột ngột khiến Park Hyomin nhất thời bất động. Trong lòng truyền đến một trận chua xót, khoé mắt lại bắt đầu cay cay rồi. Park Hyomin hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh để không bị lạc giọng, khó khăn thoát ra ba tiếng:
"I love you."
"I love you too."
"Yeonie..."
Park Jiyeon đã nhanh chóng chặn môi Park Hyomin lại bằng một nụ hôn nhẹ.

"A! Unnie ngốc, đừng khóc chứ!!!"
Giữa không khí lãng mạn như vậy, Park Hyomin lại tiếp tục lệ dâng đầy mặt.
"Park Sunyoung em sai rồi, là em sai. Đừng có khóc nữa mà. Bất quá em để cho unnie hôn lại là được."
"Em là đồ không có tiền đồ!"
"Park Sunyoung, em xin lỗi mà. Em biết là em hơi đường đột nhưng mà em yêu unnie thật đó. Em biết là unnie đã yêu người khác nhưng mà em sẽ làm cho unnie hiểu được tấm lòng của em."
"Jiyeonie..."
"Để em nói xong đã. Unnie không thích em cũng được. Nhưng em có quyền theo đuổi unnie chứ. Unnie không cấm em được đâu. Còn nữa, em sẽ rất khó chịu nếu unnie nhắc đến người đó trước mặt em và vì unnie là người em yêu cho nên em cấm unnie khóc vì người khác."

Không khí đột nhiên im lặng đến quỷ dị và rồi Park Hyomin hung hăng tháo giày cao gót ra đánh tới tấp Park Jiyeon.
"Này, Park Sunyoung, dừng tay lại a! Unnie có đánh chết em thì em cũng sẽ làm ma đeo bám unnie suốt đời."
"Đồ chết tiệt này, nói bậy bạ gì đó. Yeonie ngốc, có biết người ta chờ câu này bao lâu rồi không?"
"Ngô... Nói vậy là... Ách! Khoan đã, Park Sunyoung!!!"
Park Hyomin xoay lưng bỏ đi một mạch, bỏ lại một kẻ gào hét đuổi theo sau. Chuyện sau đó ra sao thì không rõ, chỉ biết cả hai về tới dorm rồi thì tiếp tục nhao nhao. Mà nhao nhao xong không biết có cảnh H gì không ta? Tóm lại là cả hai đến với nhau như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com