Chap 9
Park mẹ mẹ gác điện thoại xuống quay đầu lại nhìn Park ba ba cùng Park Hyojoon vui vẻ cười.
"Jiyeonie cuối tuần này sẽ về ăn cơm, nghe nói lại còn dắt cả người yêu về ra mắt. Ai, cuối cùng cũng chịu có người yêu rồi, thật may quá. Tính khí nó như vậy, chỉ sợ không ai chịu rước về."
"Mẹ nói sao?"
Park Hyojoon bàn tay đang gắp thức ăn dừng lại giữa không khí, nhìn Park mẹ mẹ đầy nghi hoặc.
"Chính là cuối tuần này Jiyeonie dẫn người yêu về ra mắt. Không sai không sai. Chính mẹ nghe xong còn muốn đánh rớt điện thoại đó!"
"Nga..."
"Loạn cái gì, còn không mau ăn cơm, nhìn xem đã sớm nguội hết rồi."
Park ba ba nhíu mày gắt Park mẹ mẹ, nhưng mà nhìn xem trong mắt tràn ngập ý cười nha.
Không khí trong nhà đột nhiên trở nên vui vẻ, duy chỉ có Park Hyojoon, ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
"Jiyeonie, em lần này lại muốn giở trò gì đây?"
Park Hyojoon trong đêm đó liền nhắn tin cho Park Jiyeon, hẹn ngày mai đến quán cafe mà cả hai ngày trước vẫn thường ghé qua. Đây dù sao cũng là đứa em gái anh ngay từ nhỏ đã một mực thương yêu. Anh lúc này cái gì cũng không cần, chuyện đã đến nước này có thể ngăn cản được thì tốt, không được thì cũng đành nhắm mắt buông tay.
Park Jiyeon kì thực sau chuyện vừa rồi đối với anh trai có chút áy náy. Park Hyojoon đơn phương Park Hyomin lâu như vậy, cuối cùng lại bị chính tay em gái cướp mất. Dĩ nhiên là không thể cam lòng. Park Jiyeon chưa biết phải mở lời với Park Hyojoon như thế nào thì anh đã chủ động tìm đến, liền không do dự mà đồng ý.
"Nghe em nói muốn về ăn cơm cha mẹ rất cao hứng, mẹ rất mong chờ được gặp người yêu của em. Chỉ sợ, vui quá hoá buồn."
"Em đã quyết định rồi, dù sao cũng không thể giấu cả đời được."
Park Hyojoon không đáp, nhấp một ngụm cafe, thở dài.
"Hyojoon oppa, em xin lỗi."
"Em có lỗi gì sao? Chỉ trách anh ngu ngốc."
"Oppa..."
"Jiyeonie, anh thật sự không nuốt trôi nổi. Em cùng với Park Hyomin là không có khả năng, trước mắt còn có bao nhiêu sóng gió cả hai làm sao có thể vượt qua? Còn nói, em cuối tuần này mang Hyomin về chính là muốn doạ chết cha mẹ sao? Cha mẹ cũng già rồi, không mang lại cho họ khoái hoạt thì thôi lại còn muốn họ phiền lòng sao? Park Jiyeon, từ trước đến nay, em nói muốn làm nghệ sĩ, anh liền ủng hộ, em nói muốn ra ngoài ở riêng, anh liền ủng hộ, cho dù em có làm cái gì, anh cũng luôn ủng hộ. Riêng lần này, Park Jiyeon, giữa gia đình và Park Hyomin, em cũng chỉ có thể chọn một. Không nói cũng biết, mẹ chắn chắn sẽ phản đối, anh cũng sẽ phản đối, mà cha cũng sẽ thuận theo ý mẹ."
Park Hyojoon trước giờ tính tình ôn hoà, không vì tư lợi tranh đoạt cái gì, đối với Park Jiyeon càng thêm dễ dãi. Duy độc lần này, anh vì bản thân mình mà ích kỷ, đối với em gái so đo, mình đã không có được, Park Jiyeon cũng đừng hòng có được. Anh quyết tâm bức Park Jiyeon đến đường cùng.
Park Jiyeon cắn cắn môi dưới, bộ dáng vô cùng khổ sở, mở miệng ra tính nói gì đó lại thôi. Bàn tay ở dưới mặt bàn nắm chặt đến mức ngón tay đâm vào da thịt đến chảy máu cũng không biết. Bao nhiêu dũng khí lúc ban đầu cũng tan biến không còn một mảnh.
"Park Hyojoon đủ rồi! Anh đừng cố gắng vô ích, kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tôi đời này tim cũng chỉ chứa nổi một mình Park Jiyeon, nếu không phải là Park Jiyeon cũng không thể là bất kì ai khác!"
"Hyomin."
Park Jiyeon cùng Park Hyojoon cùng quay đầu lại.
"Tôi đã nói rồi, tôi luôn coi anh như trưởng bối, ngoài ra tuyệt đối không có tình cảm gì khác. Ngay từ đầu đều là anh tự mình đa tình. Nếu anh cứ tiếp tục dây dưa, chỉ sợ một chút tôn kính tôi dành cho anh cũng không còn."
Park Hyomin không biết từ đâu bước đến, giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng nhìn kỹ một chút hốc mắt đã sớm đỏ hoe.
Nguyên là hôm nay Park Hyomin đi shopping tiện đường ghé qua công ty tìm Park Jiyeon. Không ngờ may mắn bắt gặp Park Jiyeon đang cùng Park Hyojoon ở quán ăn gần đó. Vừa bước qua cửa trùng hợp liền nghe được tất cả những gì Park Hyojoon vừa nói. Park Hyomin lo sợ Park Jiyeon sẽ vì những câu kia mà buông xuống đoạn tình cảm này, cái gì cũng không nghĩ xông đến, chỉ hận không thể cho Park Hyojoon một cước.
Park Hyojoon hít sâu một hơi, đã biết trước Park Hyomin vốn không yêu mình cũng không ngờ khi nghe nàng nói ra như vậy vẫn không tránh khỏi nhức nhối như vạn tiễn xuyên tâm. Cả người như không còn sức lực chỉ biết nhìn Park Hyomin đang ôm lấy Park Jiyeon. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, vì sao Park Jiyeon đau lòng còn có Park Hyomin an ủi, vậy Park Hyojoon đau lòng thì có ai đây?
Park Hyojoon cảm nhận được ánh mắt Park Hyomin nhìn mình đầy hận ý, không nói một lời đứng lên ly khai. Những tưởng hôm nay mọi khúc mắc đều được giải quyết, đã tự hứa với lòng là sẽ thành toàn cho Park Jiyeon cùng Park Hyomin, nhưng cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi sự ích kỷ của con tim.
Park Jiyeon ngước mắt lên, nhìn thấy tấm lưng đơn độc của Park Hyojoon từng hồi run nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.
"Hyojoon oppa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com