Chap 12 : Em gái nhỏ
-"Nè nhóc!!! Đủ tuổi chưa mà vô quán bar?"-Eunjung nhìn một cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn một mình.
-"Ai nói tui là nhóc con, tôi 30 tuổi rồi đó nha!"-Boram chống nạnh, má phồng lên chu mỏ cãi lại nhìn đáng yêu vô cùng.
-"Đừng có gạt chị. Em mà 30 tuổi cái gì, em chắc cỡ khoảng 15, 16 tuổi thôi nhóc ạ. Em đến đây một mình người xấu sẽ bắt nạt em đấy! Nhóc về nhà đi, nơi đây không thích hợp cho nhóc đâu"-Eunjung xoa đầu Boram.
-"Đã nói tôi không phải là nhóc mà! Đâu phải tui mới tới đây đâu mà sợ bị gạt. Người gì đâu kì ghê"-Boram mặt giận dỗi, xoay lưng qua chỗ khác nhìn như một đứa trẻ đang nũng nịu vậy.
Eunjung mỉm cười vì hành động đáng yêu này của Boram.
-"Chị đưa nhóc về, khi nào lớn rồi nhóc có thể đến đây, còn giờ phải lo học không được đi chơi lêu lõng như vầy có biết chưa!"-Eunjung nắm tay Boram rời khỏi quán bar.
Boram giật tay ra nhưng sức của Boram làm sao so được với Eunjung nên Boram đành nói địa chỉ nhà và để Eunjung chở về.
-"Chị tên Eunjung. Còn nhóc tên gì?"-Eunjung vừa lái xe vừa nói.
-"Tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi, tôi không phải nhóc con. Cô mà gọi tôi là nhóc nữa thì tôi.. tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa"-Boram xoay mặt ra cửa kính xe.
-"Rồi!Rồi! Vậy em tên gì?"-Eunjung không chịu nổi sự đáng yêu này nên đành chấp nhận không kêu Boram là nhóc nữa.
-"Tôi tên là Boram. Hôm nay đúng là xui xẻo gặp phải người vô duyên, kì lạ như cô"- Boram uất ức nói. Vốn là cô định là đi bar chơi để thư giãn sau những ngày bận làm dự án ở PSJ nhưng tự dưng lại dính vô mớ rắc rối này.
-"Tới nhà rồi nh...đó. Nhớ phải chăm học, nghe lời cha mẹ, không được la cà đi chơi nữa đó!"-Eunjung lại xém kêu Boram là nhóc nhưng cũng may đã kịp dừng lại không thôi cái cô gái kia lại giận nữa.
.............................
-"Soyeon unnie, em với Minnie và Eunjung unnie đến thăm unnie nè!"-Jiyeon bước vào nhà Soyeon.
-"Jiyeon!Hyomin!Eunjung! Sao giờ mấy đứa mới tới, làm unnie nhớ mấy đứa quá. Mà không tới thì thôi, tới thì cùng một lúc lại cùng tới như vậy!"-Soyeon hờn giận nói.
-"Còn có ai tới nữa sao unnie?"-Jiyeon hỏi.
-"Thì còn ai nữa, Boram chứ ai!"-Soyeon chu mỏ nói.
"Boram sao? Không ngờ có nhiều người tên này thiệt. Mà không biết giờ này nhóc con đó ra sao rồi"-Eunjung's pov.
-"Dọn cơm xong rồi, mấy đứa lại đây ngồi đi"-Qri tay cầm dĩa thức ăn đặt trên bàn rồi kêu mọi người.
-"Wow! Món ăn hấp dẫn quá là do unnie làm hết sao"-Eunjung tấm tắc khen.
-"Thì ra Qri biết nấu ăn sao? Vậy mà cũng chưa từng nấu cho em ăn. Unnie giờ chỉ lo cho Soyeon unnie mà quên đứa em gái này luôn rồi"-Hyomin vờ trách.
-"Cái đứa này, đúng là tật xấu không bỏ, chỉ biết chọc ghẹo unnie. Để coi ai sẽ chịu nổi cái tính trẻ con này của em đây?"-Qri xoa đầu Hyomin.
-"Em..em..em chịu được. Trên đời này cũng chỉ có em mới chịu được tính tình này của Minnie nên Minnie chỉ được lấy em mà thôi"-Jiyeon nhanh miệng nói.
-"Ai nói sẽ lấy em"-Hyomin lè lưỡi trêu Jiyeon.
-"Đây, món cuối cùng tới đây"-Boram bưng dĩa thức ăn ra.
-"Là nhóc sao. Không ngờ lại trùng hợp lại gặp nhóc ở đây"-Eunjung nhìn Boram cười tươi. Từ sau cái đêm gặp Boram, Eunjung cứ thấy nhớ cái bộ dạng trẻ con của Boram.
-"Đã nói rồi,không được gọi tôi là nhóc nữa mà. Tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa đâu"-Boram giận giỗi.
-"Boram unnie bằng tuổi với chị Soyeon đó Eunjung unnie. Sao unnie lại chọc ghẹo gọi chị ấy là nhóc vậy?"-Jiyeon khó hiểu nhìn Eunjung.
-"Ơ!Nếu vậy nh..Boram 30 tuổi thiệt rồi ak???"-Eunjung mở to hai mắt ngạc nhiên.
-"Vâng"-Jiyeon trả lời.
-"Vậy cho em xin lỗi. Tại em tưởng unnie mới 15,16 tuổi chứ"-Eunjung ái náy.
Nhưng Boram cũng không thèm nói gì với cô mà lặng lẽ ngồi ăn.
-"Nè, ăn đi"-Qri liên tục gắp thức ăn cho Soyeon.
-"Tôi tự ăn được rồi. Cô làm thế mấy đứa em sẽ cười tôi mất."-Soyeon xấu hổ.
-"Biết xấu hổ thì phải biết nghe lời em, ăn rau nhiều vào"-Qri nói nhưng tay lại gắp tiếp để vào bát Soyeon.
Jiyeon không nhịn được cười vì từ nhỏ đến giờ Jiyeon mới thấy được bộ dạng này của Soyeon. Nếu là Soyeon trước kia đời nào lại chịu khuất phục trước người khác như thế này.
Suốt bữa ăn, Boram cũng chẳng thèm nói gì với Eunjung. Eunjung cảm thấy trong lòng bức rức không chịu được, cô gái này cớ sao khiến cô phải rối tung rồi mù cả lên khi lỡ làm cô ta giận. Ra về, Eunjung đi theo sau Boram, ngượng ngùng cúi mặt khép nép.
-"Cô đừng có đi theo tôi nữa được không?"-Boram xoay người lại nói.
-"Chị chịu nói chuyện với tôi rồi ah. Đừng giận tôi nữa mà."-Eunjung nghe thấy tiếng Boram liền chạy lên nắm lấy vạt áo Boram năn nỉ.
-"Được rồi, tôi sợ cô luôn rồi đó"-Boram mỉm cười vì vẻ mặt như cún con của người trước mặt.
-"Mình đi ăn kem nha! Tôi biết có một tiệm kem gần đây ngon lắm!"-Eunjung cười nhìn Boram.
-"Được, đi thôi"-Nghe đến ăn kem Boram mắt sáng lên rồi kéo tay Eunjung đi.
Eunjung như bị một luồn điện đi qua người khi Boram nắm lấy tay cô. Cảm giác này thật kì lạ, Eunjung bất giác nụ cười đã hiện lên gương mặt mà có lẽ ngay cả cô cũng chẳng biết.
-----------------------------------------------------------
Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của mình trong thời gia qua. Đây là fic đầu tiên mình viết nhưng không ngờ lại được nhiều bạn ủng hộ đến vậy. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com