Chap 15: Phía sau chị đã có em
-"Boram unnie~~sao unnie đi có một mình vậy?Lên xe em chở unnie."-Eunjung mừng rỡ khi gặp Boram đang đi bộ trên đường.
-"Cô thật là phiền mà. Tôi muốn đi bộ một mình thôi"-Boram nói rồi tiếp tục đi.
Eunjung dừng xe ở bên lề đường rồi bước xuống xe chạy lại chỗ của Boram.
-"Vậy để em đi cùng chị nha. Em sẽ ngoan ngoãn đi kế bên chị thôi, không làm phiền chị đâu"-Eunjung nói rồi đi phía sau Boram, giữ một khoảng cách nhất định.
-"Muốn làm gì thì tuỳ cô"-Boram chẳng thèm để ý đến cái con người kia nữa mà cứ thong thả đi.
Eunjung vừa đi vừa nhìn dáng người nhỏ nhắn của người trước mặt. Cảm thấy người đó thật nhỏ bé. Rất muốn chạy đến ôm và che chở cho người đó.
Đang đi trên đường Eunjung nhìn thấy có một cửa hàng bánh nên liền chạy lại mua. Nghĩ đến hồi trước dẫn người ấy đi ăn kem, Boram có thể ăn hết 7 ly, vậy mà còn có thể ăn thêm mì tương đen và bánh gạo cay. Quả là người nhỏ nhắn nhưng sao bụng có thể chứa được nhiều thứ như thế được. Bất giác mỉm cười, Eunjung cảm thấy Boram thật đáng yêu quá mà.
Boram không thấy Eunjung nữa, tưởng người kia có lẽ giận chuyện lúc nãy nên đi về rồi. Nên Boram tiếp tục đi.
-"Nè cô bé, đi đâu giờ này có một mình vậy?Đi theo bọn anh đi!"-Trước mặt Boram giờ là 3 tên dê xòm đang vây lấy cô. Chúng còn nắm lấy tay Boram làm cô không thể chạy được.
-"Thả tôi ra!"-Boram hét lớn.
-"Cô em thật là đáng yêu nha. Anh rất thích. Đi theo tụi anh đi"-Hắn kê mặt sát với mặt Boram định hôn Boram nhưng Boram đã né kịp.
-"Cứu tôi vớiiiii!!!!!!!Eunjung cứu unnie với!!!!!"-Boram là to lên.
-"Không có ai ở đây đâu.Giờ em là của anh"-Hắn cười đê tiện.
-"Tụi bây buông cô ấy raaaaaaa!"-Eunjung bay lại đá 3 tên đó ngã nhào "Ai cho tụi bây đụng đến Boram của tao" Eunjung ánh mắt đã đỏ ngầu vì tức giận.
Ba tên kia đứng dậy vây lấy Boram và Eunjung. Trên tay của 3 tên đó đang cầm cây gậy bằng sắt.
-"Mày to gan lắm. Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao. Hôm nay mày phải chết"-Ba tên đó xông vào đánh túi bụi vào Eunjung.
Eunjung bị một gậy đập ngay sau đầu chảy máu nhưng vẫn liều mình đánh với bọn chúng. Đang đánh thì cảnh sát chạy đến, bọn chúng bỏ chạy.
-"Em có sao không?Sao em lại ngu ngốc liều mạng đến vậy chứ?"-Boram mặt đầy nước mắt nhìn những vết thương trên người Eunjung mà đau lòng.
-"Em không sao mà. Chỉ cần chị bình an là em an tâm rồi. Bọn chúng có làm chị sợ không?"-Eunjung lo lắng nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt.
-"Chị sợ lắm. Nhưng lúc em đánh nhau với bọn chúng chị lại lo cho em hơn"-Boram nước mắt giàn giụa.
-"Ngoan. Đừng khóc mà. Em có bị làm sao đâu. Khi nãy do đi mua bánh cho chị nên đã để chị đi một mình. Em thật có lỗi. Em hứa từ nay sẽ không sẽ không để chị phải đi một mình nữa. Em sẽ luôn đi ở phía sau chị."-Eunjung lấy tay lau nước mắt cho Boram.
-"Em có thể sau này đừng đi phía sau chị nữa không?"-Boram ngước mắt lên nhìn Eunjung.
-"Nếu như chị không muốn em ở phía sau làm phiền chị nữa thì em sẽ trốn đi. Em sẽ luôn dõi theo chị để chị không gặp nguy hiểm nữa nhưng sẽ không để chị phải nhìn thấy em đâu"-Eunjung ánh mắt đượm buồn.
-"Ý chị không phải vậy. Eunjung....Em có thể sau này cứ đi bên cạnh chị, bảo vệ cho chị được hay không?"-Boram nhìn sắc mặt của Eunjung.
-"Ý chị là...."-Eunjung khó hiểu nhìn Boram.
-"Ý chị là sau này em có thể đường đường chính chính đi bên cạnh chị và nắm lấy tay chị không cần phải đi phía sau chị nữa"-Boram nói xong, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng xoay lưng lại. Cô trách người kia sao mà có thể ngu ngốc thế không biết.
-"Vậy chị đồng ý làm bạn gái của em rồi hả?Boram ơi!Em vui sướng phát điên lên mất. Em muốn nói cho cả thế giới này biết chị là của em, của riêng mình em thôi"-Eunjung vui sướng nhảy lên.
-"Em coi bộ dạng của em kìa. Thật là trẻ con"-Boram chu môi trêu.
-"Em trẻ con thì mới xứng với chị chứ."-Eunjung nhe răng cười. Cô ôm lấy Boram, nhắm mắt lại cảm nhận sự hạnh phúc bình yên này.
-"Á!Sao tay unnie lạnh vậy"-Eunjung đau lòng lấy tay xoa xoa tay của Boram rồi cởi áo khoác của mình ra mặc cho Boram.
-"Không được. Như vậy em sẽ rất lạnh. Chị không sao đâu mà"-Boram đẩy cái áo khoác của Eunjung ra.
-"Nhưng...."-Eunjung suy nghĩ một lát rồi mặc lại áo khoác rồi kéo Boram vào lòng mình rồi choàng áo khoác cho cả hai.
Lúc này mặt của Boram và Eunjung chỉ cách nhau có vài centimet , Boram nhẹ nhàng ôm lấy eo Eunjung. Cái cảm giác này thật ấm áp. Cô muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để cô có thể ôm lấy người kia mãi. Eunjung nhìn gương mặt đã đỏ ửng lên do một phần vì lạnh, một phần do ngượng ngùng của Boram mà cảm thấy thật hạnh phúc. Eunjung nhẹ nhàng đặt lên trán Boram một nụ hôn nhẹ. Boram ngước lên nhìn người vừa hôn mình mà trong lòng trở nên chấn động.
-"Jungie ah~~ Vì sao em lại thích chị?"-Boram nhìn vào ánh mắt ấm áp của người kia.
-"Em thích chị vì chị rất đáng yêu.Em thích chị vì chị luôn hồn nhiên, vui tươi nhưng đôi lúc lại có nhiều tâm sự. Em thích nhìn chị ăn.Em thích được bảo vệ chị. Em thích mọi thứ từ chị. Em thích chị vì từng cử chỉ hay biểu cảm của chị cũng khiến em hạnh phúc. Em yêu chị, Boram."-Eunjung ánh mắt chân thành nhìn Boram.
Cả hai không nói gì thêm vì giờ đây chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau họ đã hiểu rõ lòng của đối phương. Cứ đi bên cạnh nhau tận hưởng cái không khí lạnh của mùa đông nhưng giờ phút này lại rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com