Chat Blanc
Gió thổi mạnh qua những mái nhà Paris, mang theo những cánh bướm đen bay tán loạn trong màn đêm. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một bóng dáng quen thuộc đứng lặng im—một nửa người chìm trong bóng tối, một nửa vẫn còn là ánh sáng.
Chat Noir nhìn xuống đôi tay mình. Lớp da đen từ bộ đồ siêu anh hùng đang dần bị xé rách, những vệt đen lan dọc theo cánh tay, nhấn chìm cậu trong năng lượng tà ác.
Cậu đang mất kiểm soát.
Ladybug đã cố gắng cứu cậu, nhưng có lẽ lần này... đã quá muộn.
"Adrien!"
Tiếng gọi vang lên, hoảng loạn và đau đớn. Ladybug chạy đến, đôi mắt xanh chứa đầy sự tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ gọi tên cậu với giọng như vậy.
Nhưng Chat Noir chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lại mang theo sự chia ly.
"Marinette... Cậu đã luôn mạnh mẽ." Cậu thì thầm. "Hãy tiếp tục như vậy, dù không có tớ."
Ladybug lắc đầu, nước mắt chực trào. "Đừng nói vậy! Cậu không thể bỏ tớ lại! Cậu hứa sẽ luôn bên cạnh tớ mà!"
Chat Noir đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. Nhưng bàn tay ấy đang dần tan thành tro bụi.
"Tớ xin lỗi."
Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn đi những mảnh vụn cuối cùng của bộ đồ đen. Chiếc chuông vàng trên cổ cậu phát ra một tiếng ngân nhỏ trước khi rơi xuống đất.
Và rồi... chỉ còn lại những cánh bướm đen bay trong đêm.
Ladybug quỳ xuống, ôm chặt chiếc chuông vào lòng. Cả thế giới như sụp đổ xung quanh cô.
Cậu ấy đã đi rồi.
Nhưng lời hứa của Chat Noir vẫn còn vang vọng trong tim cô. Cậu ấy đã luôn bảo vệ cô, luôn chiến đấu vì cô. Và giờ đây, cô sẽ tiếp tục bước đi... vì cậu ấy.
Dưới bầu trời Paris, Ladybug đứng dậy, siết chặt bàn tay.
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua bầu trời Paris, mang theo những tàn dư của một trận chiến đã kết thúc. Nhưng đối với Ladybug, đây chưa bao giờ là kết thúc.
Cô nhìn xuống chiếc chuông vàng trong tay mình—di vật duy nhất còn lại của Chat Noir. Đôi bàn tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt thì không.
Cậu ấy chưa thể biến mất. Cậu ấy vẫn ở đâu đó.
Ladybug siết chặt nắm tay.
Cô không tin vào một cái kết như thế này. Không khi người đã luôn sát cánh bên cô lại biến mất trong bóng tối mà cô không thể làm gì.
Cô sẽ tìm lại cậu ấy.
Dù có phải đối đầu với cả thế giới.
***
Một nơi nào đó, sâu trong màn đêm, Chat Noir mở mắt.
Cậu không còn đứng giữa Paris nữa. Không còn những tòa nhà cao, không còn ánh đèn vàng rực rỡ. Chỉ có bóng tối bao trùm.
Cậu đưa tay lên, nhưng cơ thể mình dường như không còn là của chính cậu nữa. Làn da trắng bệch, bộ đồ đen xé rách, và trên người cậu... là dấu ấn của bướm đen.
"Chào mừng con, hoàng tử của ta."
Một giọng nói vang lên từ hư vô. Lạnh lẽo. Sâu thẳm.
Chat Noir quay lại, và đối diện với một đôi mắt tím quen thuộc—Hawk Moth.
Nhưng không phải Hawk Moth mà cậu từng biết.
Kẻ trước mặt cậu đã mạnh hơn. Nguy hiểm hơn. Và... hắn đang kiểm soát cậu.
"Ta đã mất rất nhiều thời gian để có được con, Chat Noir." Hawk Moth mỉm cười. "Giờ thì, hãy giúp ta hoàn thành những gì còn dang dở."
Chat Noir muốn phản kháng. Muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng sức mạnh trong người cậu không còn là của cậu nữa.
Cậu không còn là chính mình.
***
Ba ngày sau khi mất đi Chat Noir, Marinette không còn là chính mình nữa.
Cô vẫn làm nhiệm vụ như Ladybug, vẫn bảo vệ thành phố. Nhưng không có cậu bên cạnh, thế giới này trở nên im lặng đến đáng sợ.
Nhưng rồi, vào một đêm đầy bão tố... cơn ác mộng đã trở lại.
Một bóng đen xuất hiện trên nóc Nhà thờ Đức Bà, đứng đó như thể thế giới này thuộc về cậu ta.
Một người có đôi mắt xanh mà cô quen thuộc.
Một người từng là đồng đội, là bạn, là người quan trọng nhất với cô.
Chat Noir đã trở lại.
Nhưng cậu ấy không còn là Chat Noir nữa.
Cậu ấy là "Chat Blanc"—kẻ bị nguyền rủa bởi bóng tối.
"Xin lỗi, Ladybug." Giọng nói cậu trầm thấp, lạnh lẽo. "Tớ không còn là người mà cậu biết nữa."
Câu nói của cậu ấy như một lưỡi dao sắc cắt ngang trái tim Ladybug. Đứng trước cô không còn là người đồng đội tinh nghịch, người luôn bảo vệ cô, mà là một con rối của bóng tối—Chat Blanc.
Bầu trời Paris đêm nay không có ánh sao, chỉ có những đám mây đen vần vũ. Từng tia chớp lóe lên, phản chiếu hình bóng cậu trên mái Nhà thờ Đức Bà.
Ánh mắt cậu lạnh băng.
Ladybug bước lên một bước, đôi tay run rẩy.
"Không, Adrien." Giọng cô gần như vỡ vụn. "Cậu vẫn là chính cậu. Tớ biết cậu vẫn ở đó, vẫn là Chat Noir của tớ."
Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Chat Noir đã chết rồi, Marinette." Cậu giơ tay lên, và một luồng năng lượng tối bùng lên từ lòng bàn tay. "Giờ chỉ còn lại Chat Blanc."
Cơn gió mạnh cuốn qua, kéo theo hàng loạt bướm đen bao trùm bầu trời. Những chiếc bóng lao xuống thành phố, gieo rắc hỗn loạn và sợ hãi.
Ladybug biết.
Đây không chỉ là một trận chiến nữa.
Đây là trận chiến để giành lại người quan trọng nhất của cô.
Chat Blanc lao tới, nhanh như tia chớp.
Ladybug vội vàng bật yoyo lên đỡ, nhưng sức mạnh của cậu giờ đây quá áp đảo. Chỉ một cú vung tay, cậu đã hất văng cô ra xa.
Cô lăn vài vòng trên mái nhà, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể. Nhưng cô không có thời gian để dừng lại—bóng đen của Chat Blanc đã lao đến.
Cậu không còn chiến đấu như Chat Noir nữa. Cậu không còn chơi đùa, không còn những cú lộn nhào linh hoạt. Giờ đây, từng đòn đánh của cậu mang sức hủy diệt khủng khiếp.
Ladybug né một đòn cắt ngang, nhưng vẫn bị một luồng năng lượng tối sượt qua vai. Bộ đồ đỏ chấm đen của cô bị rách một mảng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Tại sao cậu lại chiến đấu với tớ?" Cô hét lên. "Cậu đã từng bảo vệ tớ mà! Cậu đã từng nói sẽ luôn bên cạnh tớ!"
Chat Blanc dừng lại một giây.
Đôi mắt xanh của cậu rung nhẹ.
Một phần nào đó bên trong cậu vẫn còn đang chiến đấu.
Ladybug nắm lấy cơ hội, bước đến gần hơn. "Adrien, xin cậu. Hãy nhớ lại."
Nhưng rồi, đôi mắt cậu tối sầm lại.
"Không... Tớ không thể."
Năng lượng đen bùng lên lần nữa, đẩy Ladybug lùi về sau. Cậu nghiến răng, ôm lấy đầu, như thể đang phải đấu tranh với chính bản thân mình.
Ladybug nắm chặt yoyo.
Cô không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ chiến đấu mãi, cô sẽ mất cậu mãi mãi.
Cô cần một kế hoạch.
Cô cần Miraculous Cure.
Nhưng để kích hoạt được nó, cô phải tìm ra cách đánh thức Chat Noir.
Cách duy nhất... chính là nhắc cậu ấy về tình cảm của họ.
Ladybug hít sâu.
Rồi cô buông yoyo xuống.
Chat Blanc giật mình. "Cậu đang làm gì?"
Ladybug bước đến gần hơn, dù biết cậu có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào. Nhưng cô không quan tâm.
Cô đặt tay lên má cậu.
"Cậu đã từng nói với tớ, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ bảo vệ tớ." Giọng cô run rẩy. "Cậu đã từng hi sinh vì tớ, cười đùa với tớ, che chở cho tớ..."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chứa đựng tất cả những cảm xúc chân thật nhất.
"Cậu đã từng yêu tớ."
Chat Blanc sững sờ.
Như thể một cơn bão cuốn qua trong tâm trí cậu. Những ký ức ào về—những lần họ chiến đấu cùng nhau, những lần cậu trêu chọc cô, những lần cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mà cô chưa bao giờ nhận ra.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cậu.
"... Marinette?"
Ladybug gật đầu, nước mắt cô cũng tràn ra.
"Tớ đây, Adrien. Và tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ cơ thể Ladybug.
Miraculous Cure.
Những bướm đen bị xóa sạch. Bóng tối tan biến. Và trong vòng tay cô, Chat Noir ngã xuống, cơ thể cậu trở lại bình thường.
Cậu đã trở lại.
Cậu đã được cứu.
Ladybug ôm chặt cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. "Cậu đã về rồi."
Chat Noir khẽ cười, giọng yếu ớt. "Tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu..."
Cậu siết chặt tay cô.
"... Bugaboo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com