Hoàng hôn
Dưới ánh hoàng hôn vàng óng, Paris chìm trong sắc màu ấm áp của buổi chiều muộn. Trên sân thượng của một tòa nhà cao, nơi gió nhẹ lướt qua những mái ngói đỏ, Ladybug và Adrien đứng cạnh nhau, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập khe khẽ.
Ladybug quay sang nhìn Adrien, đôi mắt xanh ánh lên một tia bối rối nhưng dịu dàng. Cô chưa từng có cơ hội đứng gần cậu như thế này, không phải dưới thân phận Marinette vụng về, mà là một Ladybug mạnh mẽ, người luôn giữ bí mật về tình cảm của mình.
"Paris đẹp thật, phải không?" Adrien nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cậu như một giai điệu trầm ấm hòa vào cơn gió mát.
"Ừ..." Ladybug đáp, nhưng đôi mắt cô không nhìn thành phố, mà nhìn cậu.
Adrien quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ. Ladybug thấy tim mình lỡ một nhịp khi Adrien mỉm cười – nụ cười ấy khiến Paris hoa lệ cũng phải lu mờ.
"Cậu biết không, Ladybug?" Adrien thì thầm, đôi mắt xanh lục ánh lên một tia chân thành. "Tớ luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tớ luôn tin rằng cậu sẽ bảo vệ tớ."
Ladybug khẽ cười, nhưng trong lòng cô rung động mãnh liệt. Nếu cậu biết rằng không chỉ với tư cách Ladybug, mà ngay cả khi là Marinette, cô cũng luôn âm thầm che chở và yêu thương cậu...
Cô vươn tay chạm nhẹ vào tay Adrien, hơi ấm lan tỏa qua lớp găng tay đỏ chấm bi. Adrien không tránh né, thậm chí còn siết nhẹ lấy tay cô, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này.
"Và nếu một ngày nào đó..." Giọng Adrien nhỏ dần, như một lời thì thầm của gió. "Tớ có thể nhìn thấy cậu không chỉ như Ladybug, mà còn là con người thật của cậu?"
Ladybug sững lại, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đôi mắt cô dao động, nhưng rồi, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch.
"Ai biết được chứ?" Cô đáp, giọng nhẹ bẫng, nhưng ánh nhìn lại mang một lời hứa hẹn ngọt ngào.
Adrien bật cười, không hề nhận ra rằng cơn gió chiều đã cuốn theo một bí mật đang dần hé lộ...
***
Adrien nhìn Ladybug thật lâu, đôi mắt cậu phản chiếu những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì mình có thể giữ cô lại mãi mãi. Có một điều gì đó trong ánh nhìn của Ladybug—một bí mật, một lời hứa chưa nói—khiến trái tim cậu khẽ rung động.
Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Như thể cậu đã từng ở bên cô như thế này trước đây, nhưng không phải trong bộ trang phục siêu anh hùng. Có lẽ... ở đâu đó, trong một cuộc sống khác, cậu đã từng nắm tay cô, đã từng nghe giọng cười ấy không qua lớp mặt nạ.
Ladybug khẽ siết tay cậu, ngón tay cô mềm mại nhưng lại mang một sức mạnh khiến Adrien cảm thấy an toàn lạ lùng.
"Cậu tin vào định mệnh không, Adrien?" Cô bất ngờ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cậu chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi ấy. Nhưng rồi, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu.
"Nếu định mệnh là thứ đã mang cậu đến bên tớ, thì tớ tin."
Ladybug khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó mơ hồ, như thể cô đang giấu một bí mật mà cô không thể chia sẻ. Trái tim cô đập nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Adrien—đôi mắt luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, dù là dưới thân phận Marinette hay Ladybug.
Cô đã từng nghĩ rằng mình yêu Chat Noir—người bạn đồng hành luôn ở bên cô trong những trận chiến, người luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Adrien, cô nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ dao động vì ai khác ngoài cậu.
Gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ của hoa nhài từ đâu đó. Adrien nhìn Ladybug, ánh mắt dịu dàng, như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của cô.
"Nếu một ngày nào đó tớ có thể gặp cậu mà không có lớp mặt nạ này..." Adrien nhẹ nhàng nói. "Liệu cậu có cho tớ một cơ hội để được biết cậu là ai không?"
Ladybug im lặng. Cô biết mình không thể trả lời câu hỏi này, không phải bây giờ. Nhưng thay vì nói lời từ chối, cô khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Adrien, nơi có một vệt hồng nhạt khi cậu nhìn cô.
"Có lẽ..." Cô thì thầm. "Nhưng đến lúc đó, cậu có còn muốn biết tớ là ai không?"
Adrien không cần suy nghĩ. Cậu mỉm cười, tay siết nhẹ tay cô, như một lời hứa.
"Dù là ai đi nữa, tớ vẫn sẽ thích cậu."
Ladybug cắn nhẹ môi để che đi nụ cười đang muốn nở rộ trên gương mặt. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ của Paris, cô để mình tin rằng định mệnh có thể thật sự đứng về phía họ.
Dù chỉ là một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com