Kagami & Felix - Nụ Hôn Trong Đêm
Gió đêm thổi nhẹ qua khung cảnh rực rỡ của vòng đu quay Paris, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Kagami. Cô đứng đó, bàn tay siết chặt quai túi, đôi mắt sắc bén nhìn người con trai trước mặt.
Felix, như mọi khi, vẫn khoác lên mình dáng vẻ bí ẩn và khó đoán. Chiếc áo hoodie màu tím che đi một phần mái tóc xanh lục, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh lùng của cậu. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, căng thẳng như sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Kagami," Felix cất giọng, trầm và nhẹ như một lời thì thầm trong đêm. "Cậu biết điều này là không thể mà."
"Vậy tại sao cậu vẫn ở đây?" Kagami hỏi lại, chất vấn nhiều hơn là ngạc nhiên.
Felix khẽ nhếch môi. "Có lẽ vì tớ muốn điều không thể trở thành có thể."
Cô thoáng rùng mình, không phải vì cái lạnh, mà vì cách cậu ta nói—đầy tự tin, nhưng cũng có chút gì đó mong manh. Kagami chưa bao giờ tin vào những kẻ nói lời nửa vời, nhưng với Felix, cậu không bao giờ thừa thãi trong lời nói. Mỗi câu chữ thốt ra đều mang một trọng lượng nhất định, và Kagami biết rằng cậu đang nghiêm túc.
Không ai trong số họ là những người dễ dàng mở lòng. Cả hai đều bị gò bó trong những quy tắc, những trách nhiệm và một thế giới đầy ràng buộc. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa không gian chỉ có ánh đèn lấp lánh và nhịp tim hỗn loạn, họ không cần lời nói để hiểu nhau.
Felix chậm rãi bước tới, đôi mắt cậu không hề dao động, và Kagami cũng không lùi lại.
Một giây.
Hai giây.
Và rồi môi họ chạm nhau—một nụ hôn vội vã nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc.
Không phải là sự dịu dàng như trong những câu chuyện cổ tích, mà là một nụ hôn của những kẻ cô độc, của những tâm hồn hiểu rằng họ có quá ít thời gian để chần chừ. Felix đặt tay lên tay Kagami, siết nhẹ như thể muốn giữ lấy giây phút này lâu hơn chút nữa. Kagami nhắm mắt, cho phép mình lạc vào khoảnh khắc không cần nghĩ suy.
Khi họ tách ra, hơi thở vẫn còn vương vấn giữa khoảng cách mong manh.
Felix thì thầm, "Nếu đây là sai lầm, tớ vẫn sẽ chọn nó thêm lần nữa."
Kagami nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên một cảm xúc không thể gọi tên.
"Cậu thật ngốc, Felix," cô nói, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay cậu.
Dưới bầu trời Paris, hai kẻ cô độc tìm thấy nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng đôi khi, một khoảnh khắc là đủ để thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com