Luka
Trời đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn phủ lên những con đường dài một sắc cam dịu dàng. Gió thổi nhẹ, mang theo hương vị của một buổi chia ly không nói thành lời. Em đứng đó, trong bộ váy đơn giản, nụ cười khẽ khàng nhưng ấm áp.
"Anh đi thong thả." Em nói, giọng như gió thoảng, như muốn khắc ghi vào lòng người ở lại.
Adrien khẽ gật đầu, ánh mắt nhuốm chút trầm tư, nhìn người bạn trước mặt. "Luka, bảo trọng."
Luka không đáp ngay. Đôi mắt xanh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, những gợn sóng không ngừng lay động. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, mang theo một chút khàn khàn: "Ừ."
Dường như vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói ra, Luka hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bổ sung: "Chăm sóc tốt cho nàng ấy."
Adrien không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay. Hắn hiểu, đó không chỉ là một lời nhờ vả đơn thuần, mà còn là một phần của trái tim người đối diện, một phần của ký ức mà cả hai cùng chia sẻ.
Luka quay lưng rời đi. Bóng lưng hắn hòa vào ánh chiều tà, cô độc mà kiên định. Một đoạn đường dài, hắn nguyện ý làm như thể từ đây, họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng lòng hắn không tĩnh lặng như vẻ bề ngoài. Từng bước chân rời đi mang theo một nỗi trống trải không thể lấp đầy. Hắn đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, trái tim vẫn đau nhói. Một nỗi tiếc nuối đè nặng lên lồng ngực, như một bản nhạc dở dang không bao giờ có thể hoàn thiện.
Luka không quay đầu lại. Hắn sợ rằng nếu làm vậy, đôi chân sẽ chẳng thể tiếp tục bước đi. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của hoàng hôn, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cảm giác mất mát trong lòng hắn. Dẫu biết rằng có những chuyện không thể níu giữ, hắn vẫn không khỏi tự hỏi—nếu như mọi thứ có thể khác đi, nếu như hắn có thể ở lại, liệu có một kết cục nào khác dành cho họ hay không?
Một đoạn đường dài, ta nguyện ý làm như chúng ta sẽ không gặp lại.
***
Ở một góc khác của thành phố, Kagami lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển tối. Cô tựa người vào ban công, những cơn gió lạnh lùa qua mái tóc mượt mà. Bên cạnh cô, Felix đứng trầm mặc, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một điều gì đó không thể chạm tới.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Kagami nhẹ giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Felix khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo chút gì đó cay đắng. "Tớ chỉ đang tự hỏi... liệu chúng ta có thực sự thuộc về nhau không."
Kagami quay sang nhìn Felix, ánh mắt cô sắc bén nhưng dịu dàng. "Cậu nghĩ thế nào?"
Felix không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kagami, siết chặt như sợ rằng nếu lỏng tay, cô sẽ biến mất. "Có lẽ tớ luôn là kẻ ích kỷ. Biết rõ tình cảm này là sai trái nhưng vẫn không thể buông bỏ."
Kagami khẽ cười, cô nghiêng đầu, để mái tóc dài trượt qua bờ vai. "Nếu tình cảm là thật, vậy thì làm sao có thể sai được?"
Felix nhìn cô thật lâu, rồi thở dài. "Nhưng tớ không muốn cậu tổn thương."
"Vậy thì đừng rời xa tớ." Kagami đáp, bàn tay cô siết chặt lấy Felix, như thể muốn giữ hắn ở lại bên mình mãi mãi.
Dưới bầu trời đêm dần buông, giữa những cơn gió lạnh của thành phố, hai con người với những tâm hồn đầy vết xước vẫn lặng lẽ dựa vào nhau. Không cần lời hứa hẹn xa vời, không cần những lời thề nguyền viển vông—chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để xoa dịu những bất an trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com