Mộng về nơi đâu?
Ta ngồi trên giường, mái tóc dài xõa tung, ánh trăng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ, vẩy lên mái tóc đen như mực của ta, khiến nó trông giống như tơ lụa thượng hạng, lấp lánh dưới ánh sáng bạc. Trong không gian yên tĩnh của đêm, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tấm rèm cửa.
Bỗng nhiên, rèm cửa khẽ động. Một bóng người nhẹ nhàng lướt vào phòng. Là một nam tử trẻ tuổi, vận y phục xanh nhạt, dáng người thanh thoát, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mong chờ, dịu dàng mà kiên định, như thể đã tìm kiếm ta từ rất lâu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, ta không khỏi ngây người, dường như hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí, khó lòng phai nhạt.
Ánh nến bập bùng phản chiếu qua bóng cây ngoài cửa sổ, hắt lên người hắn một tầng sáng mơ hồ, làm tăng thêm vài phần nhu hòa. Hắn đứng đó, yên lặng nhìn ta, đôi môi khẽ cong như muốn nói điều gì nhưng lại do dự. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim ta đập dồn dập trong lồng ngực.
"Ngươi đến rồi." Ta khẽ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
Hắn khẽ mỉm cười, từng bước tiến lại gần, dáng vẻ ung dung mà không mất đi vẻ chân thành. "Ta đến rồi. Ngươi chờ ta lâu chưa?"
Ta khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. "Không lâu. Ta biết ngươi sẽ đến."
Gió đêm khe khẽ lướt qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quế ngoài hiên. Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, vừa mong chờ, vừa có chút bất an.
Đêm nay, hắn đến vì điều gì? Ta không biết. Nhưng trong khoảnh khắc này, ta chỉ muốn đắm chìm trong ánh mắt hắn, để mặc thời gian lặng lẽ trôi qua...
Hắn chăm chú nhìn ta, từng câu từng chữ đều là thâm tình quyến luyến: "Muội hỏi ta vì sao lại thích muội? Ta thích muội mặc váy hồng cười gọi tên ta, thích đôi mắt xinh đẹp cong lên khi cười của muội, thích đôi mắt muội đỏ bừng lên bướng bỉnh nói mình không sao, thích dáng vẻ trầm mặc cúi đầu khi tức giận của muội, thích rất nhiều điều của muội, ta không thể kể hết được."
Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng lên lạ thường, ý cười trên môi càng rõ hơn, mái tóc đen dưới ánh nến như tơ lụa tỏa sáng.
Hắn khẽ nắm lấy tay ta, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành, "Nếu như muội muốn nghe, ta muốn nói cho muội nghe cả đời."
Ta ngẩn người, trái tim khẽ rung động trước từng lời của hắn. Ánh mắt ta dao động, không biết phải đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc này, dường như mọi nghi ngờ, mọi do dự đều tan biến theo cơn gió đêm.
Đôi mắt hắn lấp lánh sóng nước, vừa cẩn thận lại vừa mong đợi nhìn ta, dường như đáp án của ta là phán quyết đối với hắn.
Ta nhìn hắn, đôi mắt sáng ẩn chứa tình cảm của hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, môi mỏng như vẽ, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt vừa hiểu lại như không hiểu, tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Vậy thì... cả đời này, ta sẽ lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com