Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng là ai

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc phủ lên mặt đất một tầng sáng mờ ảo. Bên bờ sông hộ thành, từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt cùng hương hoa cỏ thoang thoảng.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng.

Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng nhảy múa, từng động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Quanh thân nàng là một lớp lụa mỏng như sương khói, theo từng cử động mà lay động, khiêu vũ cùng những con đom đóm đang lấp lánh bay lượn trong đêm.

Gió vờn qua mái tóc đen dài của nàng, làm nó tung bay như dòng suối chảy giữa trời đêm. Ánh trăng soi rọi, tạo nên một tầng quang ảnh lưu động bao phủ quanh thân, làm nàng trông tựa như tiên nữ giáng trần.

Nàng cầm một dải lụa trắng trong tay, nhẹ nhàng xoay người, rồi đột nhiên thả tay, để dải lụa ấy tự do bay múa trong không trung. Tấm lụa mềm mại uốn lượn, tựa như một đóa phù dung đang nở rộ trong màn đêm tĩnh mịch. Những con đom đóm bay quanh nàng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng khiến cảnh tượng này trở nên huyền ảo, như một giấc mộng không thực.

Hắn bị mê hoặc.

Không biết từ khi nào, ánh mắt hắn đã trở nên trầm lặng, sâu thẳm như vực nước không đáy. Đến khi nàng hoàn tất vũ điệu, hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã nín thở theo dõi nàng từ lúc nào.

Không chút do dự, hắn tiến lên, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, kéo nàng vào lòng.

Hắn gắt gao ôm nàng, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần trầm mê:

"Nàng là ai? Vừa mới gặp như đã thân quen. Dù nàng là người hay tiên, thì ta vẫn muốn ở bên nàng."

Bàn tay nàng đặt trên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn dưới lớp y bào.

Nàng khẽ cười, đôi mắt sáng như ánh trăng phản chiếu trong làn nước, dịu dàng nhưng lại xa vời.

"Thiếp chỉ cầu như thế này mà thôi."

Dứt lời, nàng đột nhiên kiễng chân, nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn một cái.

Hắn khẽ run lên, ánh mắt thoáng chốc trở nên u tối hơn, như thể có ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy trong đáy mắt.

Nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc hắn thất thần, nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay hắn.

Gió lướt qua, nàng như ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười tinh nghịch, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Công tử yên tâm, hữu duyên sẽ còn gặp lại."

Nói rồi, nàng xoay người, thân ảnh nhẹ nhàng như cánh bướm, hòa vào màn đêm, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng lưu lại trong gió.

Hắn đứng đó, đưa tay ra nhưng không thể chạm vào gì cả.

Chỉ còn ánh trăng trên cao, đom đóm lấp lánh, và dư vị ấm áp còn đọng lại trên vành tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com