Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Romeo Và Juliet - Khi Định Mệnh An Bài Chúng Ta

Paris vào một buổi chiều tháng tư dịu dàng, những tia nắng nhảy múa trên ô cửa kính lớp học, còn Marinette thì đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình—một thế giới tràn ngập hình ảnh của một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh như đại dương.

"Marinette! Cậu sẽ đóng Juliet!"

"Còn Adrien sẽ là Romeo!"

Cả lớp bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích. Riêng Marinette thì... đông cứng tại chỗ.

Juliet? Adrien là Romeo? Họ sẽ diễn cặp?

Cô cảm thấy cả người nóng bừng lên, trái tim nhỏ bé đập thình thịch như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực.

— "Thầy ơi, em nghĩ có lẽ có bạn phù hợp hơn em—" Marinette lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu, Alya đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

— "Không có ai phù hợp hơn cậu đâu, Marinette! Cậu làm được mà!"

Adrien, lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười—một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.

— "Tớ rất vui khi được diễn cùng cậu, Marinette."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi mà Marinette đã như tan chảy ngay tại chỗ.

~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày tập luyện

Marinette cảm thấy đây là thử thách lớn nhất mà cô từng đối mặt—không phải vì vở kịch quá khó, mà vì cô phải nhìn vào mắt Adrien mỗi ngày mà không ngất xỉu.

"Hỡi Juliet, nàng là ánh dương, là tinh tú soi sáng đêm dài..."

Adrien nói thoại, giọng trầm ấm như một bản tình ca.

Marinette nhìn cậu, cổ họng khô khốc. Cô phải đáp lại, nhưng làm sao có thể nói nổi khi Romeo đang nhìn mình như thể cậu thực sự yêu mình chứ?!

— "T-tớ... ý tớ là... chàng có thể nín lặng được không? Để thiếp cũng được nghe giọng chàng?"

Lại một lần nữa, Marinette vấp thoại. Cả lớp bật cười, còn Adrien chỉ nghiêng đầu, cười dịu dàng.

— "Cậu diễn đáng yêu mà, Marinette."

Làm sao mà cô có thể tập trung được đây?!

Nhưng có một điều Marinette không biết—Adrien cũng bắt đầu cảm thấy điều gì đó. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng Marinette là một người bạn tốt, một cô gái dễ thương và đáng tin cậy. Nhưng khi nhìn cô tập trung vào kịch bản, đôi mắt sáng lấp lánh, khi cô vô tình nắm lấy tay cậu trong một cảnh diễn, tim cậu bỗng lỗi nhịp.

Cậu tự hỏi—cảm giác này có phải chỉ vì vở kịch không?

~~~~~~~~~~~~~~

Đêm diễn chính thức

Hội trường chật kín, ánh đèn sáng rực. Marinette đứng sau cánh gà, hai tay siết chặt.

"Cậu làm được mà, Marinette!" Alya khích lệ.

Marinette hít sâu, bước ra sân khấu.

Cảnh cuối cùng—cảnh chia ly—đến nhanh hơn cô tưởng.

Romeo—Adrien—quỳ bên cạnh Juliet, đôi mắt xanh biếc ngập tràn nỗi đau.

"Không có thế giới nào tồn tại với tình yêu mà không có nàng, Juliet của ta..."

Giọng cậu trầm ấm, mang theo một nỗi buồn dịu nhẹ, khiến Marinette bỗng thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Cô nhìn cậu, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Không còn là sân khấu, không còn là khán giả. Chỉ còn lại hai người họ.

"Nếu định mệnh không cho ta bên nhau..." Marinette thì thầm, giọng nói run rẩy không cần phải diễn.

"Thì ta vẫn sẽ yêu nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc."

Adrien đáp, và cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Khoảnh khắc ấy, họ không còn là Romeo và Juliet.

Họ là Adrien và Marinette.

Và lần đầu tiên, Adrien nhận ra—có thể, chỉ có thể thôi—Marinette có một vị trí đặc biệt trong tim cậu mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.

Cảnh hạ màn. Tiếng vỗ tay vang dội.

Nhưng khi rời khỏi sân khấu, Adrien vẫn còn nhìn Marinette thật lâu, như thể có điều gì đó trong lòng cậu đang dần thay đổi.

Còn Marinette?

Cô biết trái tim mình đã thuộc về Romeo này từ rất lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com