Từ biệt
(Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Cuốn theo chiều gió")
- Anh nhờ em như vậy chỉ vì một lý do thôi, Marinette. Anh không thể nào nói được những gì sắp xảy tới cho anh hay cho chúng ta. Nhưng khi ngày tàn, tới lúc đó anh đang ở cách xa đây, dầu cho anh còn sống cũng vậy, anh sẽ ở rất xa nên không thể nào chăm sóc cho em được. Marinette, hứa với anh em sẽ sống tốt.
- Ngày... ngày tàn...?
- Ngày tàn của chiến tranh... Mà cũng là ngày tàn của thế giới.
- Em xin hứa.
Nàng đáp mau vì cảm thấy như tử thần đã xuất hiện sau lưng Adrien nên sẵn sàng hứa hết mọi điều.
- Adrien! Em không thể để anh đi! Em đã mất hết can đảm rồi.
- Em phải can đảm lên.
Giọng Adrien bỗng biến đổi, rền vang và thắm suốt. Chàng nói thật mau như đang khẩn nguyện một điều gì.
- Anh vui sướng khi nghĩ rằng có lẽ anh là người hiểu em nhiều nhứt và anh có thể nhìn thấu những điều đẹp đẽ trong em mà người khác vì quá vô tình hay quá hấp tấp nên không nhận biết.
Adrien ngừng nói, hai tay buông xuôi, nhưng mắt chàng vẫn dán chặt mắt nàng. Nàng nín thở đợi chàng nói tiếp, nhưng Adrien chẳng nói gì nữa. Môi nàng run lên vì biết chàng chẳng còn gì để nói. Adrien khẽ nói "Tạm biệt" thật êm đềm, cầm lấy chiếc nón nỉ đen rộng vành rồi bước vào gian phòng ngoài tối om. Tay đặt trên nắm cửa, chàng quay lại nhìn nàng, một cái nhìn dài, sâu và ảm đạm, như muốn ghi khắc những đường nét trên mặt, trên thân thể nàng. Qua màn lệ mờ, nàng vẫn thấy rõ mặt chàng và hơi thở như tắt nghẽn, nàng biết chàng sẽ ra đi, ra đi khỏi sự lo lắng của nàng, khỏi căn nhà an toàn, ấm cúng, ra khỏi cuộc đời nàng và có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ còn nói lên những tiếng nàng mong đợi. Thời gian trôi mau như nước cuốn và bây giờ đã trễ rồi. Nàng hấp tấp chạy qua phòng khách bước ra nhà ngoài và bấu lấy chéo đai Adrien thì thào:
- Hôn em đi. Hôn để từ biệt.
Adrien nhẹ nhàng ôm nàng và cúi xuống. Môi chàng vừa chạm môi Marinette, nàng đã quấn chặt cổ Adrien. Chàng ôm siết nàng một lúc.Rồi chiếc nón rơi xuống sàn nhà, và Adrien gỡ tay nàng ra nắm chặt:
- Không, Marinette! Không thể được.
Marinette nghẹn ngào:
- Em yêu anh, em vẫn luôn luôn yêu anh. Ôi, Adrien! Anh nói yêu em đi, em sẽ sống với những tiếng đó cho đến chết.
Chàng đột nhiên cúi xuống lượm chiếc nón lên và Marinette nhìn thoáng mặt chàng. Một khuôn mặt ủ rũ mà nàng chưa hề nhìn thấy, một khuôn mặt hoàn toàn mất hẳn vẻ xa vắng của ngày thường. Khuôn mặt đó đã chứng tỏ chàng yêu nàng và sung sướng vì được nàng yêu, nhưng đồng thời cũng bộc lộ một trạng thái giằng co giữa sự hân hoan kia và niềm đau xót. Giọng Adrien khàn lại:
- Tạm biệt em.
Tiếng mở cửa kêu lích kích, một luồng gió lạnh ùa vào làm run rẩy tấm màn. Marinette run bần bật nhìn theo chàng chạy vụt ra xe, thanh kiếm lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông.
Marinette đứng lặng người trong gian phòng, nơi hơi ấm của Adrien vẫn còn phảng phất trong không khí. Nàng không thể tin rằng đó là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy chàng, được cảm nhận vòng tay chàng ôm trọn lấy mình. Nhưng thời gian không dừng lại, như cát trôi qua kẽ tay, và Adrien đã đi.
Chiến tranh đã nuốt chửng tất cả những ước mơ, những lời hẹn ước, và cả tương lai của họ. Marinette cảm thấy như tim mình cũng đang rệu rã, như những ngọn nến tàn lụi dần theo từng cơn gió lạnh lẽo ngoài kia. Nàng bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng trời mênh mông, nơi bóng dáng Adrien vừa khuất dạng. Những hạt mưa nhẹ rơi xuống, hòa tan cùng những giọt nước mắt âm thầm của nàng.
Ký ức về Adrien hiện về như một cuốn phim cũ kỹ, từng thước phim chậm rãi tái hiện những ngày tháng họ bên nhau. Những ngày hạnh phúc nơi vườn hoa nhỏ, những lần tay trong tay trên những con phố vắng, những câu nói đùa và cả những ánh mắt âu yếm. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn kí ức, những giấc mơ không bao giờ trở lại.
Marinette khẽ ôm lấy chiếc khăn choàng mà Adrien để lại, áp lên mặt như thể hơi ấm của chàng vẫn còn đó. Nàng thì thầm:
- Adrien... Anh đã đi thật rồi sao?
Gió bên ngoài gào thét, như tiếng gọi của chiến tranh, của chia ly và của những lời hứa bị chôn vùi trong bóng tối. Marinette nhắm mắt, để mặc cho nước mắt rơi xuống đôi gò má tái nhợt. Nàng đã hứa với Adrien rằng sẽ sống tốt, nhưng sống thế nào khi không còn chàng bên cạnh?
Đêm đó, Marinette không thể ngủ. Nàng chỉ ngồi yên, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối, nơi giấc mộng và thực tại hòa lẫn vào nhau. Nàng thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho Adrien được bình an, dù cho chàng có ở nơi nào, dù cho ngày mai có mang đến tin tức gì đi chăng nữa.
Sáng hôm sau, Marinette đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác dày, rồi bước ra ngoài. Nàng nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, khi những cơn gió không còn mang theo hơi thở của chết chóc, nàng sẽ lại được gặp Adrien, dù chỉ trong một giấc mơ.
Và với niềm tin mong manh ấy, nàng bước tiếp, mang theo trong tim hình bóng của một người đã rời xa nhưng mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com