Chapter 12
Cơn đau đầu nặng như búa bổ kéo tới. Cả người ê ẩm.
Sana nheo mắt vài cái mới làm quen được với ánh đèn trên trần nhà. Đến khi mở hẳn mới thấy khuôn mặt thân thuộc của một người khác nữa.
"Sana unnie?"
"Sana unnie! Chị nhìn thấy em không?"
Nàng chầm chậm quay đầu qua bên phải. Âm giọng thút thít trong họng.
"Mina..."
"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"
Mina ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Cái nắm lấy bàn tay nàng cũng nới lỏng.
"Trong lúc chị băng qua đường, có một chiếc xe tải cũng đang chạy đến. Cũng may... cũng may là thắng kịp thời. Chị bỗng ngất đi nên..."
Nhận thấy Mina chẳng còn khoác lên người bộ đồ bệnh nhân, chắc là nàng đã thiếp đi khá lâu rồi thì phải.
"Mẹ chị... lo cho chị lắm đấy"
Sana tia mắt xuống dãy sofa nhỏ phía cuối giường. Bà Minatozaki nằm nghiêng qua một bên đã thở đều đặn. Mina cũng biết ý canh chừng mẹ nàng ngủ hoặc ra khỏi phòng mới dám đến cạnh nàng thế này.
Nàng vẫn còn đờ đẫn thở dài nhìn lên trần nhà. Sao mọi chuyện cứ như giấc mơ thế này? Nàng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì hết. Nhờ Mina mới tạm mường tượng được trong đầu diễn biến câu chuyện từ mấy hôm trước.
"Mina ah..."
"Nae?"
"Sao lúc đó... chị cảm thấy lạ lắm"
Mina nheo mày.
"Lạ? Lạ như thế nào?"
Sana cố gắng tìm cho được từ ngữ chính xác miêu tả.
"Chị... cũng không biết nói sao nữa"
Mina khẽ cười vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Tập trung nghỉ ngơi để đầu óc thanh thản rồi từ từ nói em biết, nhé?"
----------------
2 ngày sau.
Ánh nắng mặt trời của buổi sáng đẹp thật. Mina bước đến gần lan can trên sân thượng hơn. Có thể cảm nhận được từng tia nắng ấm hắt lên mặt. Cả mùi gió thoang thoảng nhè nhẹ nữa.
Thở mạnh lấy hết can đảm, đôi tay cầm lấy chiếc mắt kính đen gỡ bỏ nó xuống. Đôi mắt khép chặt cong vòng theo nụ cười mãn nguyện.
Cuối cùng cũng cảm nhận được rõ rệt hơn rồi.
"Mina ah!"
Mina chuyển hướng đến sân thượng đối diện. Buổi sáng nay vậy là hoàn hảo rồi. Có nắng ấm, gió mát, và nàng.
"Em đang làm gì đó?"
"Chị nhìn trộm em nãy giờ đúng không?"
Sana khoanh tay đặt trên thành lan can bĩu môi với đồ lém lỉnh kia.
"Ai mà thèm nhìn trộm em làm gì"
Mina phì cười lớn giọng hơn.
"Cùng đến studio với em một chút được không?"
Mina hít thở thật sâu đặt chiếc máy ảnh kì lạ hôm nào xuống bàn. Cả hai không vào trong studio mà lại chọn chỗ ngồi trước cửa tiệm cho thoáng đãng. Có cây dù căng ra nên Mina khỏi phải lo nghĩ đến ánh nắng chang chang trên đầu.
"Tối hôm qua đã xảy ra một việc kì lạ lắm"
Sana ngồi đối diện nheo mày. Mina thuận tay chỉnh lại gọng kính đen.
"Em đã hướng ống máy đến Jungyeon unnie và làm thử làm một shot hình, nhưng chẳng còn thấy những bất động nào nữa"
"Kể cả những thứ xung quanh??"
"Ừm, em cũng không rõ tại sao. Không biết có phải máy bị hư hay không..."
Mina chợt cầm chiếc máy lên dõng dạc tuyên bố.
"Sana unnie, em đã quyết định rồi"
"Quyết định?"
"Dù không biết có bị hư hỏng gì không, nhưng nếu chúng ta cứ đắn đo việc sử dụng nó mãi chắc là sẽ không khám phá được hết nó đâu. Thế cho nên hãy sử dụng nó chụp những gì chúng ta muốn đi"
"Hmmm... Ý hay đấy!"
Nàng cũng gật gù đồng tình theo. Thật ra Mina muốn như thế nào cũng được. Trông thấy em ấy hưng phấn thế này nàng đủ vui lây rồi.
"Ừm..."
Sao bỗng... lại im lặng thế này...
Mina chợt bật khỏi ghế nhướn sát người đến gần nàng hơn.
"Mina...?"
Dưới ánh nắng ấm đẹp của Mina, nụ hôn nhẹ của em vào vầng trán nàng có lẽ ấm áp hơn hẳn thì phải...
-------------
"Sana unnie!"
Cô gái học sinh cầm hai quai cặp ngước mặt ngoái nhìn. Sau lưng là bóng dáng chiếc xe đạp quen thuộc cùng tiếng bóp còi inh ỏi của đứa nhóc nhỏ hơn 1 tuổi.
"Em tan học rồi đó hả?"
Mina chống chân giữ thăng bằng chiếc xe.
"Nae, chị thấy một buổi dạo phố bằng xe đạp như thế nào?"
Không cần trả lời, chỉ cần nhìn hành động là đủ biết. Sana lập tức phóng thẳng đến yên xe phía sau. Nhưng chưa kịp ngồi lên đã vang vảng giọng nói kênh kiệu của "bạn cùng lớp".
"Yahhhhh... Myoui Mina, lâu rồi không gặp"
Thằng nhóc bắt nạt nhếch môi. Hai bên là hai đứa đồng bọn khác cũng học chung lớp.
"Tao đã tưởng là mày chết rồi"
Mina gật gù tỉnh bơ.
"Vậy tôi chưa chết nên chắc cậu ăn không ngon ngủ không yên suốt thời gian qua hả?"
Bị phán lại một câu xanh rờn nên thằng nhóc cầm đầu đanh mặt ngay. Nó chuyển chủ đề hất mặt đến cô gái sau lưng Mina giở giọng khinh thường.
"Chậc chậc... Hai đứa bây hẹn hò công khai luôn rồi?"
"Đúng rồi đó"
Mina méo sợ đôm đốp khí thế.
"Thế cho nên từ nay đừng có hòng lảng vảng đến gần Minatozaki Sana"
Nàng cũng làm ngơ thằng nhóc cùng lớp yên vị trên yên xe. Mina bắt đầu nắm lấy hai tay cầm cũng như đặt chân lên bàn đạp.
"Tôi cảnh báo rồi đấy. Đừng quên những gì tôi nói"
"Aishh..."
Chiếc xe đạp lâng bâng bỏ đi, để lại những khuôn mặt tức tối chẳng biết làm gì hơn.
"Yahhhh chạy chậm chậm thôi!"
Sana ôm cứng ngắc hông của Mina la oai oái. Nhưng nàng lầm rồi. Con cụt thấy vòng tay bên dưới siết chặt hơn lại càng khoái chí tăng tốc chạy vù vù băng qua cánh đồng cỏ bát ngát. Nãy giờ cả hai cũng ghé ngang khá nhiều địa điểm đặc sắc của khu vực. Chủ yếu toàn là vườn hoa hay những lối đi có mái vòm bằng cây lá phía trên. Rực rỡ và xanh mát vô cùng.
Vì sao nhỉ? Chỉ là Mina cho rằng những khung cảnh thiên nhiên này sẽ tăng cao nét đẹp của chúng nếu như có thêm sự hiện diện của nàng thôi, thêm cả tiếng cười khúc khích của nàng nữa.
Nhận thấy đôi chân mình sắp kiệt sức, Mina tranh thủ dừng xe trong khu công viên gần nhà cả hai. Em cầm chắc hai tay lái dắt bộ chiếc xe với Sana đi song song bên cạnh.
"Mina ah"
"Hmm?"
"Có điều gì em muốn thấy nhất bây giờ không?"
"Ừm... Muốn thấy nhất hả..."
Mina lưỡng lự một thoáng ngước mắt lên trời.
"Chị họ của em"
"Jungyeon unnie?"
Vài cái gật đầu đáp lại.
"Nae, em muốn thấy chị ấy hẹn hò thành công với cô Im. Nhưng mọi chuyện cứ hệt như năm ngoái. Chẳng có tiến triển tốt. Lỡ đâu chị ấy sẽ mãi đơn độc rồi chết dần chết mòn với đống máy ảnh của mình thì sao nhỉ?"
Sana bỗng loé lên một ý tưởng.
"Hay là chúng ta thử kết duyên họ đi"
Mina tự chỉ vào mình rồi chỉ thẳng đến nàng.
"Chúng ta?"
"Đúng rồi!"
---------------
Cô Im đã ngồi xuống chiếc ghế của dãy ngồi sát sân khấu nhất trong phòng múa rối nước Dongmyo Park, nhưng cứ nhìn quanh khó hiểu sự vắng tanh tối tăm chập chờn hiện tại. Bên cạnh cô còn có học trò Minatozaki nữa. Có điều trông con bé bình thản lắm.
"Sao không có ai hết vậy? Em có chắc là hôm nay có buổi trình diễn không Sana?"
"Nae, sắp bắt đầu rồi thưa cô"
Cả Sana và cô Im cùng hướng lên sân khấu khi ánh đèn duy nhất bật lên, hắt thẳng xuống dáng dứng nghiêm túc của một người đã cầm sẵn micro. Cô Im bàng hoàng tròn xoe hai mắt, còn học trò ngồi cạnh tự giác nhích ra xa một chút chừa không gian.
Buổi trình diễn bắt đầu!
"Ngày đầu tiên tôi gặp em... Nụ cười đầu tiên của em... đã luôn luôn nằm gọn trong trái tim tôi từ ngày hôm đó đến tận bây giờ"
Yoo Jungyeon cố gắng bình tĩnh hết sức kề sát micro nơi miệng.
"Và từ ngày hôm đó... sáng nào tôi cũng viết một bức thư, với tên người gửi duy nhất là em"
"Nhưng chúng vẫn không thể được gửi đi... vì tôi không biết rằng em sẽ bao giờ thích một tên rụt rè dở hơi như tôi hay không"
Cô Im chăm chú chắp tay trên đùi lắng nghe từng chữ một. Đôi mắt mở to long lanh.
"Cuối cùng thì số thư đã lên đến ngưỡng 300 bức..."
Tách.
Cây thông nhờ sự giúp sức bật đèn của Myoui Mina núp sau thân cây lập tức phát sáng những ánh đèn đủ màu. Bao nhiêu chú ý của cô Im dồn hết đến những phong bì trắng đính khắp nơi trên cây. Ôi mẹ ơi. Là 300 bức thư đấy. Tốn biết bao công sức của Mina và Sana gắn gắn dán dán mới lộng lẫy đẹp rực rỡ thế này này.
"... và chúng đã trở thành một cái cây như này đây"
Jungyeon không hề rời mắt khỏi cô Im, dù cô là đang không hề rời mắt khỏi cây thông đặc biệt kia.
"Bây giờ tôi muốn làm cho một bông hoa khác trổ bông trên chính cái cây này"
"Nayeon-ssi"
Một tiếng nuốt ực xuống cổ họng.
"Chúng... chúng ta... hãy..."
"Chúng--chúng ta hãy... hãy..."
Hết cô Im đến hai đứa học trò cũng nôn nóng hồi hộp theo. Sao tự nhiên lắp bắp như gà mắc tóc ngay đoạn quan trọng thế nàyyyyyyy
"Nayeon-ssi và tôi hãy..."
Mina hoàn toàn cứng họng gục đầu. Jungyeon unnie ơi là Jungyeon unnieeeee
"Hãy... hãy cùng... cùng..."
"Yah!"
Cô Im là người chịu hết nổi đầu tiên đứng phắt dậy đi thẳng lên sân khấu.
"Người gì mà nhát gan kinh khủng vậy? Hãy cùng hẹn hò với nhau, có gì khó đâu chứ?"
Jungyeon đứng đối diện run lẩy bẩy như mới bước ra từ tủ đông lạnh.
"Tại tôi... tôi lo quá... nên..."
Cô Im có hơi bực chút. Nhưng sau đó lại bẽn lẽn nhỏ giọng.
"Tôi đồng ý"
Hai đứa học trò một sau cánh gà một dưới dãy ghế mừng quýnh không tin được. Sana còn đơ mặt quay qua nhìn Mina kiểm chứng lần nữa. Mina chỉ đơn giản nháy mắt đáp lại.
Nhưng nói gì thì nói, Yoo Jungyeon mới là người hoang mang nhất đây này.
"Ể???"
"Tôi đồng ý lời tỏ tình của Jungyeon-ssi"
Lại nữa. Lại đứng yên bất động chẳng chạy tới ôm hay hôn hay làm gì đó cho gọi là có phản ứng. Mina nghía nghía đầu khỏi thân cây khẽ nhắc khéo bà chị họ nhát cáy.
"Chị làm trò gì vậy? Ôm cô Im đi chứ!"
"Nayeon-ssi!"
Jungyeon bỗng cảm nhận được tràng dũng cảm trong lòng liền dang rộng vòng tay. Chỉ chờ có bấy nhiêu, cô Im cười tít mắt lao thẳng đến.
Chị họ và cô giáo như lời Sana nói đã thành công đến với nhau.
Vậy là điều mà Mina muốn thấy đã thực hiện được rồi nhé~
.
.
.
"Không ngờ cô Im lại táo bạo dễ sợ"
Mina không khỏi khâm phục khoảnh khắc cô giáo của Sana bước mạnh bạo lên thềm sân khấu. Em và Sana đã rời khỏi phòng múa rối nước để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Nhưng vì chưa muốn về nên mới tản bộ dưới bầu trời đêm này một chút nữa.
"Nếu nghĩ kĩ hơn, hình như con người chúng ta khi gặp phải những phút giây quan trọng như vậy thì việc đưa ra quyết định dễ dàng hơn thì phải"
"Em nghĩ vậy hả?"
Sana quay qua bên cạnh. Mina gật đầu cái rụp.
"Nae"
"Nhưng sao chị họ em lại run bần bật, chị ngồi bên dưới theo dõi mà tim sắp rớt ra ngoài vì hồi hộp luôn đấy"
"Cũng phải thôi, Jungyeon unnie đến tận bây giờ mới biết mùi hẹn hò là gì mà--"
Cả hai cùng khựng lại.
Chỉ là mấy ngón tay bên dưới vô tình chạm nhẹ vào nhau. Hệt như những đứa nhóc mới nếm mùi tình yêu đầu đời là gì, chúng hoảng loạn không biết phải phản ứng ra sao, cứ đứng trân trân tại chỗ.
Sana nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Nàng chẳng hiểu sao mình chẳng đủ dũng khí đan vào mấy ngón tay của người kia. Trong khi Mina chẳng đủ can đảm nhìn lên hay nhìn xuống. Mặt bình tĩnh một màu nhưng tâm can lại lo lắng lắm. Trông nàng ngập ngừng thế này...
Có phải mối tình này Mina lại đơn phương rồi không?
Mina trút một hơi thở dài bước một bước về phía trước. Cũng là lúc em đột ngột cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.
"Unnie...?"
Sana chủ động đan chặt những ngón tay của nàng hơn, kèm theo cái cong môi trấn an đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.
Mina bất giác nhìn xuống, bất giác an yên bội phần trong lòng.
"Em nói đúng rồi phải không?"
"Hmm?"
"Thì gặp những phút giây quan trọng thế này mới thấy con người chúng ta đưa ra quyết định dễ dàng thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com