Chap 10
Sau khi ăn xong thì nó và JaeBum lại tiếp tục công việc của mình, đang đi thì chuông tính nhắn của nó tới và nó mở ra xem: “Em ăn trưa chưa?”
Nó mỉn cươi và nhắn lại: “Em ăn rồi, còn anh ăn chưa?”
1 hồi sau có tin nhắn lại: “Anh vừa mới ăn xong. Anh nhớ em”
Nó mỉn cười và nhắn lại: “Em cũng nhớ anh. Thôi em làm việc đây lát gặp lại”
Việc làm của nó đã lọt vào mắt của JaeBum vì lâu lâu cậu lại liếc nhìn nó, cậu nghĩ: “Ại nhắm tin cho cô ấy thế là bạn trai ak”
Sau khi xong xuôi công việc thì nó và JaeBum đai về công ty.
-“Này cẩn thận”- Trên đường đi vì đông người nên mọi người chen lấn lẫn nhau nên đẩy nó xém ngã và JaeBum đã đỡ nó. Cậu chụp ngay eo nó và kéo lại về phía mình và khiến cho cả 2 gần lai nhau mặt đối mặt, lúc này cậu nhìn gần khuôn mặt nó thì tim cậu đập rất là nhanh và thấy nó rất là đẹp khiến cho cậu ko muốn buông ra ngay được.
Nó thấy cậu ko buôn nó ra và nói: “Cảm ơn nhưng cậu buông tôi ra được rồi đấy”
Lời nói của nó khiến JaeBum buông nó ra và ngại ngùng quay mặt chỗ khác: “Uhm! Chúng ta về công ty thôi lần sau đi đứng cẩn thận”
Nó nhìn JaeBum và nói: “Cảm ơn tôi biết rồi” – Nó bỏ đi trước
JaeBum nhìn nó đi trước cậu nghĩ: “bình thường cô ấy đã xinh rồi nhìn gần cô ấy còn xinh hơn"
Nó và JaeBum vừa vào công ty thì vào ngay phòng làm việc của Lee Qri.
-“Thế nào rồi sau khi đi khảo sát thì em thấy ra sao” – Lee Qri hỏi nó.
-“Em thấy rất nhiều người cần làm đẹp và mua trang sức để tô thêm điển nhấn cho 1 bộ quần áo mình mặt vào và có rất nhiều mẫu mã đẹp ở các của hàng bán đồ trang sức. Nhưng các của hàng đó lại có giá rất mắt chỉ có những người thượng lưu mới có điệu kiện để mua còn những người có nền kinh tế ko tốt cho lắm thì ko có điều kiện mua những sản phẩm của những của hang lớn nhưng họ vẫn muốn làm đẹp cho bản thân mình và họ chọn những cửa hàng ở chợ Dongdaemun để mua trang sức. Trang sức ở đó giá cả hợp lý và có rất nhiều sản phẩm đẹp để họ lựa chọn.” – Nó nói lên quan điểm của mình.
-“Được rồi em đi làm báo cáo và nộp lên cho chị vào cuối giờ” – Lee Qri gật đầu đồng ý và nói
-“Vâng ak” – Nó cuối đầu chào và bước ra ngoài.
Vừa vào chỗ ngồi thì MyungSoo đã nhắn tin cho nó: “Mệt ko em?”
Nó đọc xong nhắn tin lại: “Cũng mệt nhưng học được rất nhiều điều”
MyungSoo đọc xong tin nhắn mỉm cười: “Appa anh nói tối nay về nhà anh ăn cơm”
Nó đọc xong quay qua nhìn MyungSoo gật đầu mỉm cười.
Những hành động của 2 người được 1 người chú ý đó chính là JaeBum, cậu nghĩ thầm: “Sao biểu hiện của 2 người đó rất lạ. Chẳng lẽ 2 người đó………… Ko, ko thể nào 2 người họ chỉ mới gặp nhau thôi mà. Đừng nghĩ lung tung nữa làm việc thôi.
-“Này mọi người: - Lee Qri từ trong phòng làm việc ra nói
Tất cả mọi người quay lại nhìn.
-“Chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc dành cho người mới vì hôm nay là đầu tuần nên chúng ta bận rất nhiều việc nên tiệc chúng dời lại cuối tuần nha mọi người”
-“Vâng ak” – Mọi người đồng thanh.
Một ngày làm việc kết thúc,nó bắt Taxi đi về nhà vì nó ko muốn cho mọi người trong công ty biết mối quan hệ của nó và MyungSoo nên mới đi riêng. Trong khi nó đang cố bắt 1 chiếc Taxi thì JaeBum lái xe đến trước mặt nó và nói: “Có muốn đi quá gian ko?”
-“Thôi khỏi tôi tự đi được. A, có xe rồi kia, xin chào” – Nó từ chối JaeBum và bắt được 1 chiếc Taxi.
Thế là nó bắt Taxi về nhà tắm rửa và đợi MyungSoo qua chở nó tới nhà cha mẹ chồng tương lai.
-----------------------------------------
Hôm nay nó bận 1 chiếc váy màu trắng trọng rất xinh, nó đang ngồi đợi MyungSoo.
Bính bong………….. bính bong……………. Bính bong
Nghe tiếng chuông cửa nó biết là ai nên chạy ra mở của.
Nó vừa mở cửa thì Myungsoo nhìn nó ngất ngây bởi vì nó xinh quá mà. Thấy MyungSoo nhìn nó ko chớp mắt thì nó lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu nói:
-Anh sao thế”
MyungSoo nghe nó hỏi giật mình nhưng sau đó cậu ôm nó vào long nói: “Tại em đẹp quá mà nên khiến anh ko thể ngất ngây được”
Nó chu cái môi và đánh yêu vào người cậu 1 cái nói: “Xí chỉ giỏi nịnh thôi”
MyungSoo cười và hôn lên môi nó 1 cái chụt nói: “Anh nói thiệt trọng mắt anh em xinh đẹp nhất, được rồi ra xe đi appa và apma anh đang đợi”
Thế là nó và cậu ra xe đi.
-----------------------------------------------------------
-Con chào 2 bác ak” – Nó lễ phép cuối chào cha mẹ chồng tương lai.
-“Ôi! Rian tới rồi” – Apma MyungSoo chay tới mừng rỡ ôm lấy nó.
-“Vâng ak, mà ở Hàn Quốc bác gọi cháu là JiYeon đi ak” – Nó lễ phép đáp
-Nếu thằng con trai bác ăn hiếp cháu thì cháu cứ nói với bác để bác trị nó cho” – Appa MyungSoo nói với nó
Nó cười hiếp mắt và nói: “Vâng cháu sẽ nói với bác”
-“Em dâu em cứ quản lý nó vào đừng có nhân nhượng nó quá” – EunJung từ trên lầu đi xuống nói.
Nó quay sang cuối đầu chào và noi: “Vâng”.
-“Ruốt cuộc con là con ai, em trai ai mà ai cũng ăn hiếp con thế. Appa, apma với nona có mới nới cũ. Chẳng thương con trai độc nhất nhà họ kim gì hết” – MyungSoo phụng phịu khi nãy giờ cậu vào nhà mà chả ai nói với cậu tiếng nào chỉ toàn nói với JiYeon người mà cậu yêu và ăn hiếp cậu thôi.
Nó thấy vậy chạy tới bên cậu nói: “Thôi mà anh đừng như trẻ con thế chẳng giống anh chút nào. Ai nói ko ai thương anh, chẳng phải còn có em thương anh sao”
Cậu nhìn nó cười và nói: “Phải em thương anh nhất, anh ko cần ai thương anh cả chỉ cần em thôi”
Chứng kiến cảnh nó và cậu tình cảm sướt mướt khiến ai nhìn thấy cũng nổi da gà lên. Apma cậu thấy thế nói: “Thôi 2 đứa ta nổi hất da gà đây. Mau vào ăn cơm thôi nguôi hết bây giờ”
Ngồi vào bàn ăn nó thấy những món ăn trên bàn đều là những món mà nó thích ăn hết, nó nhìn ngỡ ngàng. Thấy thế EunJung lên tiếng: “Vì muốn đãi cho đứa con dâu 1 bữa ngon nên apma đã gọi điện thoại cho apma của em để hỏi những món em thích nhất và sai người làm đó. Apma nè có con dâu mà quên đi con trai với con gái là ko được đâu”
-“Trời nếu muốn ăn ngon thì mau khiếm 1 tấm chồng đi kêu mẹ chồng làm cho ăn chớ ở đây đừng có phụng phịu như thế.” – Apma MyungSoo cười và nói lại EunJung.
Eunjung phụng phịu nói: “Apma chỉ muốn đuổi con đi thôi nếu thế con sẽ ở đây suốt đời luôn”
Thế là bữa ăn ngày hôm đó ngập tràng tiếng cười vui vẻ. Đây là điều nó mong mỏi từ lâu cùng ăn cơm với gia đình MyungSoo trò chuyện vui vẻ, nó thấy ở đây ai cũng thân thiện và hài hước nhất là EunJung nó được thấy 1 gốc cạch con người khác. Ở công ty nó thấy EunJung rất nghiêm khắc và ra gián 1 giám đốc khiến ai cũng nể nhưng khi ở nhà EunJung như 1 đứa trẻ và đáng yêu vô cùng.
Đang miên mang suy nghĩ những chuyện vừa rồi thì đột nhiên EunJung nói với nó: “JiYeon ăn xong lên phòng chị chị cho em xem cái này nè. Hay lắm đảm bảo em sẽ thích”
-Vâng ak
MyungSoo thấy chị cậu có vẻ gì đó là bí hiểm liền nói: “Chị cho JiYeon xem cái gì chứ”
EunJung lè lưỡi rêu nó: “Cái đó ko phải chuyện của em nên em ko có quyền xem vào”
Cậu ko nói được thì tức xì khói. Nó thì cười ngặc nghẽo vì thấy cậu quá đáng yêu, bình thường thì cậu là 1 con người rất khó tiếp xúc và có khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi ở nhà cậu vẫn mãi là 1 đứa trẻ mà thôi. Nó nghĩ: “2 chị em nhà này giống nhau thất”
--------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong nó lên phòng Eunjung. EunJung nắm lấy tay nó kéo vào phòng và bắt nó ngồi lên ghế sopha xong chạy đi mở học tủ lấy ra là 1 cuốn ablum. Eunjung mỏ ra cho nó coi thì nó mới biết đây là tấm hình hồi nhỏ của MyungSoo, nó xem MyungSoo lúc nhỏ đáng yêu vô cùng. Có bức ảnh cậu ngậm cây kẹo mút trọng vô cùng đáng yêu quá đi.
EunJung chỉ vào tấm hình cậu lúc 5 tuổi và nói: “Đây là tấm hình sinh nhật lúc MyungSoo 5 tuổi, em xem lúc đó chị mua cho nó 1 chiếc ván trược nó rất là vui đòi phải chụp để làm kỉ niệm nữa”
Nó nhìn cảm thấy rất là đáng yêu quá đi, đợt nó xem 1 tấm ảnh khiến nó cứ nhìn vào chầm chầm đó là tấm ảnh nó và cậu chụp chỗ cái cây mà hồi xưa nó và cậu chôn giấu cái hộp hẹn ước. Nó còn nhớ lúc đó sau khi chon cái hộp hẹn ước ở gốc cây xong cậu đã nói là chụp hình để làm bằng chứng để sau này ko ai chối cải được.
Nó lấy tay chạm lên cái tấm hình đó và nhớ lại chuyện năm đó. EunJung thấy vậy nói: “Đây là hình chụp MyungSoo năm 8 tuổi. Chị còn nhớ hồi đó MyungSoo đem tấm ảnh này về nói với chị là đây là vợ tương lai nó, nó đã kẹp chúng rất cẩn thận ko cho ai làm hỏng hết. Nó còn nói với appa và apma là sau này nhất định sẽ lấy cô bé này nữa, MyungSoo còn nói là đã hẹn ước với cô bé này rồi. Ko biết giờ cô bé ấy thế nào nữa chắc đã quên MyungSoo rồi. Nhớ lại năm đó là năm kinh hoàng đối với thằng bé” – EunJung nói xong lắc đầu nhớ lại chuyện năm xưa.
Nó ngước lên thắc mắc hỏi: “Là sao chị, năm đó MyungSoo gặp chuyện gì ak?”
EunJung gật đầu nói: “Năm chị nhớ nó nói cái cô bé trong ảnh là đi theo gia đình qua nước ngoài rồi nhưng đã hứa là sau này nhất định nó sẽ tìm cô bé ấy và hỏi làm vợ. Nó ngày nào cũng đi ra gốc cây đó và nói là nó với cô bé ấy đinh ước với nhau nên đi ra đó để xem có ai đào lên ko. 1 hôm nó đi ra chỗ đó tiếp và bị bắt cóc, lúc đó gia đình rất hoan mang vì tên cướp đòi 1 số tiền quá lớn mà appa chị mới có lập nghiệp nên phải chạy đôn chạy đáo. Khi chuẩn bị giao tiền chuộc thì thấy thằng bé đã nằm trước của nhà mà trên người đầy máu, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng nữa. Đưa vào bệnh viên cấp cứu đến nửa tháng thì thằng bé mới tỉnh dậy…………………..” – EunJung nghẹn ngào nói tiếp:
-Khi MyungSoo tỉnh dậy thì nó ko con nhớ gì hết và đặt biệt nó rất sợ bóng tối, bác sĩ nói là chắc vì cú sốc tinh thần với lúc bị bắt cốc vào chỗ bóng tối nên giờ nó mới sợ bóng tối như thế, vùng đầu bị tổn thương nên nó bị mất đi trí nhớ. Từ lúc đó nó trở nên lạnh lùng với mọi người và khó ai có thể tiếp xúc được với nó. Lúc chị cho nó xem những tấm ảnh lúc nhỏ để nó nhớ lại thì nó lại đâu đầu và la hét rất hoảng sợ nên chị đã giấu những tấm ảnh này ko cho nó xem nữa. Chị mong cô bé trong tấm ảnh này quên nó đi vì nó đã quên cô bé đó rồi. Mà chắc cô bé cũng quên nó rồi, chuyện lúc nhỏ sao nhớ nổi chứ
Khi nghe xong câu chuyện nó đã khóc, nó cứ nghĩ MyungSoo vô tâm quên đi chuyện lời hứa lúc nhỏ thì ra là vì cú sốc nên cậu mới quên đi. Nó nghẹn ngào nói: “Cô bé đó ko bao giờ quên đi được đâu. Mãi mãi ko bao giờ quên và chờ đợi cậu ấy”
EunJung nghe nó nói như thế thì nó nhìn nó và nói: “Chẳng lẽ em là cô bé đó sao?”
Nó gật đầu và nói: “Em đã nhận ra cậu ấy từ 5 năm trước và cũng đã tỏa tình với cậu ấy 5 năm trước cậu ấy từ chối em. Em cứ ngỡ cậu ấy quên đi lời nói năm xưa và chỉ cho đó là lời nói của trẻ con……… em ko biết là cậu ấy lại có 1 cú sốc như vây”
EunJung gật đầu và nói: “Ồ! Thật ko ngờ em chính là cô bé trong bức ảnh này. Bây giờ MyungSoo ko thất hứa nữa rồi chị mong 2 đứa thật hạnh phúc và em sẽ tìm lại MyungSoo trước đây cho chị nhé.”
Nó gật đầu và ôm lấy EunJung nói: “Cảm ơn chị đã cho em biết hết mọi chuyện”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com