Chap 19
Đứng trước phòng cấp cứu MyungSoo đứng ngồi ko yên cứ đi qua đi lại lảm nhảm khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là 1 bệnh nhân tâm thần
-JiYeon, em nhất định ko sao đâu…………. Ko sao đâu……….. Anh xin em đừng rời khỏi anh………… Anh xin lỗi anh sai rồi…… Jiyeon ak…………….
EunJung thấy cậu như vậy nên lên tiếng:
-MyungSoo àk…………….
Nghe có người gọi tên mình MyungSoo ngước lên……….. nhìn thấy EunJung giọng điệu cậu rung rung: “Nona……….. nona em phải làm sao?............ Làm sao đây?............. Cô ấy………….”
MyungSoo chưa nói hết câu thì EunJung ôm cậu vào lòng nói: “JiYeon sẽ ko sao đâu…… nên em đừng lo lắng quá………….”
-Cô ấy đã đỡ em…….. sao lúc đó ko chúng vào người em cơ chứ………….. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì làm sao em sống nỗi……………. Là lỗi tại em, tại em hết……… Em ko nên như thế…… – MyungSoo vừa nói vừa đánh vào người mình………… Cậu đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ nó nhưng cậu lại ko lam được……..
EunJung thấy cậu như vậy ôm cậu nói: “Nghe này MyungSoo, JiYeon nhất định sẽ ko sao đâu đừng có như thế…………. JiYeon sẽ ko sao đâu…………”
Lúc này Apma MyungSoo tức là bà Kim đến
-EunJung….. MyungSoo sao rồi tại sao lại như thế chứ? JiYeon có sao ko?
-Apma, JiYeon đang được cấp cứu nên vẫn chư biết được ak – EunJung nói với Apma
-Đã xảy ra chuyện gì thế? – Bà Kim
-Apma ngồi đi để từ từ con kể lại – EunJung nói với bà Kim
*************************************
JaeBum đang ngồi ôm đầu mình…….. Cậu ko thể tin nổi mình có thể làm điều đó. Một chút nóng giận đã để lại hậu quả khôn lường, đã làm người con gái mà cậu yêu bị thương……..
-Im JaeBum mày đang làm gì thế này?………. Tại sao…………? Tại sao…….?
JaeBum ngồi lảm nhảm 1 mình…….. JaeBum nghĩ mình điên thật rồi sao có thể làm như thế chứ….
FlashBack
“Bịch” JaeBum ngã xuống đất……….. Cậy ngã 1 cú rất đau………. MyungSoo được bảo vệ ngăn ra…………..
JaeBum ngac xuống đất rất đau…. Ôm bụng mình……. Đột nhiên cậu nhìn thấy 1 chiếc bình thủy tinh được trưng bày trong công ty…. Cậu đứng lên cầm cái bình đó…………….
-MyungSoo cẩn thận……………..
“Xoảng” âm thanh khô khốc vang lên…….. JaeBum từ từ buông tay xuống cậu đứng im rung rẩy….
Khi cậu lấy chiếc bình và chạy tới định đánh MyungSoo thì JiYeon chạy lại đỡ lấy đỡ lấy cho MyungSoo… Cậu lúc đó ko biết phải làm gì chỉ đứng đó nhìn nó từ từ ngã xuống……
-ko, JiYeon….. ak…………… - MyungSoo
MyungSoo nhìn thấy nó ngã xuống cậu như bị điện giật….. Tay cậu nắm chặt thành nấm đấm…… lao tới đánh JaeBum tới tấm “Bốp”……… “Bốp”…….. “Bốp”…….. JaeBum cũng ko phản kháng lại để cho MyungSoo đánh mình………… MyungSoo như 1 con thú điên nhào tới đánh JaeBum……. Cậu ko thể kiềm chế được…. dám làm người cậu yêu bị thương………
JaeBum cũng chẳng khá gì.. từ lúc thấy nó ngã xuống thì chẳng biết gì……… Chỉ nhìn lấy nó…………
-MyungSoo, tỉnh táo lại đi……. Mau đưa JiYeon vào bệnh viện nhanh lên
EunJung thấy nó ngã xuống thì bất ngờ ko biết phải làm gì nhưng 1 giây sau đó tỉnh táo lại chạy lại ôm lấy nó………… máu của nó ra rất nhiều cô nhờ mọi người gọi xe cấp cứu…. Thấy MyungSoo như 1 con thú điên đánh JaeBum……. EunJung la lên mong rằng MyungSoo có thể nghe thấy và dừng lại…….
Đúng là MyungSoo nghe thấy và dừng lại thả JaeBum ra và chạy tới bên nó……….. Cậu ôm lấy nó mà rung rẫy……..
-Ji……….. Ji…….. JiYeon……….. àk………………
MyungSoo ko nói thành lời khi thấy nó ngã trước mặt mình máu trong người nó chảy ra rất nhiều…………….. Trong lòng cậu đau như cắt………. Nước mắt chảy trên khuôn mặt diển trai: “JiYeon anh xin em đó đừng có như vậy mà………… JiYeon ak…………………”
Nó nhìn MyungSoo mỉm cười: “MyungSoo…………… Anh ko sao là tốt rồi” – Hơi thở của nó yếu ớt đi……………………… và nó buông tay xuống……………
-Ko, JiYeon em đừng như thế……… đừng như thế mà………… Anh xin em……………. Em tỉnh dạy đi…. Em muốn gì anh cũng chịu hết…………. Xin em………………. JiYeon ak – Cậu ôm nó vào lòng khóc……………. Nói với nó.
End Flashback
*************************************
Khi Eunjung vừa kể xong mọi chuyện cho bà Kim thì đèn của phòng cấp cứu báo lên. Bác sĩ vừa đi ra nói: “Ai là người nhà của Park JiYeon”
-Tôi…….. tôi là vị hôn thuê của cô ấy…….. Bác sĩ cô ấy sao rồi……….
Khi nghe bác sị bước ra và nói cậu chạy lại nói…….
-Bệnh nhân bị thương và mất nhiều máu. May mà đưa vào cấp cứu kịp thời… Chúng tôi vừa truyền máu cho cô ấy xong và cô ấy dã qua cơn nguy kịch……. – Bác sĩ
Lời bác sĩ vừa nói xọng mọi người nhẹ nhỏm hẳng lên. MyungSoo bây giờ mới tỉnh táo được..
-Tôi có thể vào thăm cô ấy ko….? – MyungSoo
-Đợi bệnh nhân được đưa vào phòng bệnh rồi mọi người vào…….. – Bác sĩ
Nghe bác sĩ nói thế MyungSoo cảm ơn bác sĩ và ngồi đợi nó ra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com