chap 2
Nó chạy, chạy rất lâu nước mắt nó dàn dụa chảy mãi. Đến khi nó ko còn thở nổi nước nó đừng lại và ngồi xuống khó nức nở để người đi qua đường đi đi lại lại nhìn nó. Sau khi khóc xong nó thửng thờ đi trên phố với bộ mặt lắm lem phấn. Bất chợt cơn mưa ào tới nó nhìn lên trời và nói: "Ngay cả trời cũng ko thương nó ư". Rồi nó khóc tiếp, nó ngồi ở 1 gốc cây quen đường tưởng nhớ lại.
Năm nó 8 tuổi ngồi buồn 1 mình thì có một cậu nhóc cỡ tuổi nó tới đưa cho nó viên kẹo dâu và nói: "Sao cậu ngồi đây có một mình thế ko ra chơi với các bạn"
Nó ngước lên nhìn thì thấy 1 khuôn mặt thiên thần đang ở trước mặt nó. Nó đưa đôi mắt tròn xoe nói: "Các bạn ko chơi với mình nói là mình là công chúa nên ko chơi với mình".
-Vậy nếu ko ai chơi với cậu để mình chơi với cậu nha - cậu đứng thẳng người dơ tay ra bắt tay với nó nói: "Mình xin giới thiệu mình là Kim MyungSoo còn cậu tên gi?"
Nó nhìn cậu nhóc bẽn lẽn nói: "Mình là JiYeon.... Park JiYeon"
Kể từ đó nó và cậu nhóc đó chơi với nhau rất thân mọi người ai cũng nói tui nó đang yêu. Cậu luôn luôn bảo vệ nó lúc nó bị đám bạn ăn hiếp nó, có lúc cậu bị đánh hội đồng nhưng cậu lại rất vui.
-Câu điên rồi bị tụi nó đánh sao ko bỏ chạy đị còn chịu đựng đánh làm gì? - Nó khóc nói với cậu nhóc.
Cậu nhóc cười và nói: "Mình bỏ chạy ai bảo vệ cậu, yên tâm đi vết thương nhỏ ko sao đâu mấy ngày sau sẽ khỏi thôi mà" - Cậu nháy mắt đáng yêu với nó
Nó chu môi trông rất dễ thương nói nói: "Kim MyungSoo babo". Cậu cười và béo má nó: "Mình chỉ là Kim MyungSoo babo với cậu thôi. hehehe"
Cứ thế mà nó ngồi nhớ lại lúc đó. Từng đoạn ký ức quay về và hình thành trong đầu nó.
---------------
Năm 8 tuổi.............
-Này sao cậu buồn vậy? Có gì nói với tớ đi. - Cậu nhóc thấy nó buồn nên hỏi
Nó bắt đầu khóc lên: "MyungSoo làm sao bây giờ mình sắp phả xa cậu rồi. Gia đình mình sẽ ra nước ngoài sống nên mình và cậu ko thể gặp nhau nữa rồi. Mình ko muốn xa cậu đâu:
Cậu nhóc im lặng 1 hồi rồi bắt đầu lên tiếng: "Khi nào cậu đi?"
-Tháng sau sẽ đi - nó thúc thích trả lời
Cậu nhóc cố kiềm nén cảm xúc và nói: "Bây giờ tụi mình xa nhau nhưng rồi lớn lên sẽ ko xa nhau nữa"
Nó nhìn cậu nhóc với vẻ mặt khó hiểu: "vậy là sao"
Cậu nhóc cười và nói: "Bây giờ chúng ta xa nhau nưng khi lớn tớ nhất địnhđi tìm cậu và sẽ lấy cậu làm vợ nên chúng ta sẽ ko xa nhau và sống đến già luôn"
Nó nghe thế mặt nó vốn đỏ vì khóc thì giờ nó lại đỏ hơn nữa và noi: "Mình nghe người lớn lên khuôn mặt của mình sẽ khác đi nên sao tìm được?"
Cậu nhóc cười nói: "Đơn nhiên sẽ tìm được rồi vì cậu là Park JiYeon của nình mà"
Nó lại đỏ mặt sau đó cậu nhóc đưa nó 1 sợi dây chuyền hình ngôi sao 6 cách và nói: "Mình tính để tháng sau sinh nhật câu mình tặng nhưng câu đi rồi nên mình tặng cậu giờ luôn"
Nó nhìn thấy và reo lên: "MyungSoo ak đẹp quá"
-Cậu phải giữ nó cho cẩn thận đó nha, cái này mình cũng có nè là dây chuyền cập đó. có tên mình với tên cậu nữa nè MYUNGYEON. Mình đã đặt riêng cho cậu đó, khi nào lớn lên mình sẽ tìm được cậu là nhờ nó đấy. Mình ko muốn mất vợ đâu.hehehe
Rồi cậu nhóc đeo chiếc dây chuyền cho nó rồi hôn trên má nó nói: "Minh đóng dấu ở đây rồi ko được có ai khác ngoài mình nha"
Nó đỏ mặt gật đầu, cậu nhóc xoa đầu nó hài lòng
"Reng reng reng". Nó đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng điện thoại. Là Hyomin gọi cho nó
-Alo - Nó miểng cưỡng bắt máy
- "Này tỏ tình rồi phải ko? MyungSoo đã đồng ý đúng ko? Chắc giờ đang hạnh phúc bên MyungSoo đúng ko? Cậu có tình yêu rồi ko được quên bọn mình đâu đó......... Mình cũng muốn có bạn trai" - vừa nghe thấy nó bắt điện thoại là Hyomin cứ bu lo bu la ko cho nó nói được câu nào. Mà nó cũng cảm thấy ko có gì đã nói nữa
- "Này sao mình hỏi mà cậu im ru thế?"....."Alo, alo, alo"...."Này sao im lặng mãi thế....Park JiYeon có nghe mình nói ko?..........Park JiYeon...........Con khủng long kia........" - Mặt dù Hyomin nó là to cỡ mấy thì nó cũng chẳng trả lời......im lặng 1 hồi thì nó mới lên tiếng
- "Hyomin này" - Nó nói
- "Đây cứ nói đi, sao thể?" - Hyomin nhận thấy được giọng nói hơi rung của nó
- "Lời hứa lúc nhỏ lớn lên có thực hiện được ko? - Nó hỏi Hyomin
- "Lời lúc nhỏ nói thì lớn khó mà có thực hiện được lắm vì lúc đó nhỏ chẳng biết gì chỉ hứa đại lớn lên thì lại quên đi. Nhưng sao cậu hỏi mình như thế? có chuyện gì hả?" - Hyomin lo lắng cho nó hỏi vì chẳng phải nó tỏ tình với MyungSoo sao bây giờ thì hỏi nó câu đó.
- "Ko có gì mình cúp máy đây" - Nó vội vả cúp máy
- "Thì ra là lời nói lúc nhỏ chảng là nghĩa lý gì cả. Mình chằng là gì của cậu ấy hết. Thật ngốc khi tin và chờ đợi điều đó của cậu. Vì cậu mà từ bên Úc về đây tìm cậu đến khi tìm được câu rồi thì trái tim cậu cho người khác rồi.... Tui đa tin điều đó 10 năm nhưng cậu đã ko giữ lời hứa... Cậu thật nhẫn tâm Kim MyungSoo, tôi hận cậu" - Khi nghe Hyomin nói vậy nó thấy mình thật ngốc khi tim vào lời hứa lúc nhỏ đó.
- " Appa con muốn về Út, Appa sắp xếp cho con đi càng sớm càng tốt" - Nó lấy điện thoại gọi cho ba nó, nó muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi có Kim MyungSoo có con người nhẫn tâm kia.....
Còn về MyungSoo sau khi nó đi cậu luôn có một thắt mắt về câu nói của nó "Kim MyungSoo cậu là tên xấu xa là tên thất hứa, là tên lừa đảo". Câu nói đó cứ lâp đi lập lại trong đầu cậu.
Cậu về nhà nhưng cảm thấy trai tim của mình có gì đó rất là khó chịu, giống như có 1 cai kim đâm vào tim cậu nhưng cậu ko biết vì sao. Tối hôm đó cậu ko ngủ được quyết định ngày mai lên trường hỏi nó cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com