Chapter 5
Momo gồng mình chạy nhanh nhất có thể. Trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc điện thoại, màn hình chính hiển thị hộp thư thoại đến từ Mina.
"Momo unnie, chị sao vậy...?"
"Gọi điện thì chị không bắt máy. Em tưởng chị bị bệnh nên tranh thủ ghé qua... Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chị đâu..."
"Em biết... Thời gian qua chúng ta không còn gần gũi như trước... Tình cảm giữa chúng ta... Chị cảm thấy chán nản lắm phải không... Em có thể thấy được điều đó qua ánh mắt của chị... Cả nét mặt của chị nữa..."
"Khi nãy ghé qua em có nấu súp bò cho chị đấy... Dù biết rằng đây sẽ là lần cuối em làm nó cho chị..."
"Em sẽ nói trước vậy..."
"Chúng ta..."
.
.
"Mina"
Momo thở hồng hộc đứng trước một tiệm sách nhỏ. Đứng đối diện tấm kính lớn phía ngoài tiệm sách, Momo khẽ cười nhẹ nhõm. Mina của cậu đây rồi.
"Tôi biết em sẽ ở đây mà"
Mina khựng người lại. Bàn tay đang cầm cây bút chì vẽ những nốt nhạc nguệch ngoạc trong cuốn tập cũng dừng hẳn. Em ngập ngừng quay sang bên cạnh ngẩng mặt lên.
Momo tiến tới gần chiếc ghế dài Mina đang ngồi. Lúc cậu vừa ngồi xuống, em bất giác khẽ dịch người mình ra xa khỏi cậu. Biểu cảm gương mặt không được tự nhiên lắm.
"Momo unnie..." - Có một chút giận dỗi trong âm giọng của Mina - "Chúng ta..."
"Chia tay hả?" - Momo quay ngoắt sang nhìn em.
Chợt Mina im bặt. Momo sao trông bình thản quá vậy. Cậu đọc thư thoại em gửi rồi mà sao...
"Ngốc"
Momo khẽ cười quay người hẳn sang nhìn trực diện Mina. Cậu đặt hai tay lên hai vai Mina quay người em lại cho đối diện với mình.
"Ai nói với em là tôi thấy chán nản bao giờ hả?"
"Momo unnie..."
Trước khi Mina kịp phản ứng, Momo kéo em lại rồi ôm em thật chặt vào lòng mình. Nhắm mắt lại, nét mặt cậu dãn ra. Trông yêu đời lắm.
"Em đúng là đồ ngốc mà"
"Chị bị sao vậy..." - Mina nãy giờ không thể hiểu nổi những ý định của Momo. Hôm nay sao bỗng nhiên cậu thay đổi 180 độ thế này...
Momo tách khỏi cái ôm. Cậu vẫn ôn nhu nhìn vào đôi mắt pha chút ngỡ ngàng của Mina.
"Nghe này, đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa"
"Nhất định tôi sẽ không bao giờ rời xa em một bước đâu"
Sau cái nháy mắt của Momo, gương mặt Mina thấp thoáng ửng hồng, đôi môi khẽ cong lên. Momo thay đổi thật rồi. Bao nhiêu kí ức không mấy tốt đẹp của cả hai chợt tan biến. Giờ đây chỉ còn mỗi ánh nhìn say đắm dịu dàng của Momo dành cho Mina mà thôi.
Thật sự tốt rồi...
.
.
"Yah Momo, tớ chắc chắn hôm nay mới là sinh nhật của tớ" - Jihyo tay cầm chiếc đùi gà rán vẫy vẫy về hướng Momo - "Dù cho giấy khai sanh có ghi khác ngày đi chăng nữa, tớ đảm bảo rằng hôm nay mới chính xác là ngày tớ sinh ra"
"Không thể tin được là sẽ có lúc tớ được xử hết cả con gà rán như thế này" - Jihyo mắt sáng rực xúc động nhìn khay gà rán trước mặt mình, khiến Momo và Mina ngồi đối diện cũng phải khúc khích cười.
"Ai nói với cậu là chỉ có mỗi một con hả?"
Vừa nói xong, lập tức nhân viên trong tiệm gà rán bưng ra thêm khoảng 5 khay gà nữa. Mùi thơm lừng ngào ngạt nghi ngút, khiến Jihyo thêm ngạc nhiên hơn. Có bao giờ mà thấy Momo chịu mua gà rán cho cả bọn ăn thế này.
"Hôm nay cứ tự nhiên. Cậu muốn ăn 10 con cũng được nữa" - Momo đẩy hết toàn bộ số gà mới đưa ra tới trước mặt Jihyo.
"Tớ sẽ không khách sáo đâu" - Jihyo vui vẻ nhồm nhoàm trong miệng, không quên giơ ngón cái ra hiệu - "Mà Jungyeon đâu rồi nhỉ? Không có cậu ấy ở đây cũng uổng thật. Biết bao nhiêu là đồ ăn ngon thế này..."
"Cậu ấy bận dạy Nayeon hát rồi" - Momo vơ lấy ly nước ngọt của mình uống một hơi.
"Na-Na-Nayeon? Ý cậu là... Shining Star Nayeon?" - Jihyo ngạc nhiên buông cái đùi gà đang cầm xuống.
"Ừm" - Trái với Jihyo, Momo trông rất bình thản. Chuyện này bình thường thôi mà.
"Sao chị không nói hai người họ đang tình tứ bên nhau luôn đi" - Mina lém lỉnh trêu đùa.
"Này em nói bậy bạ gì vậy? Cô ấy là Shining Star Nayeon đấy" - Jihyo chỉa thẳng cái đùi gà đang cầm về hướng Mina. Nghĩ làm sao một ngôi sao nổi tiếng như Nayeon bây giờ lại đang bên cạnh một Jungyeon ngáo ngơ của nhóm mình chứ.
"Đâu ai biết được" - Momo chặc lưỡi. Cậu cầm ly nước ngọt của mình phấn khởi đứng hẳn dậy - "Nào mọi người. One More Time! FOREVER!"
Jihyo và Mina cũng nâng cốc - "ONE MORE TIME! FOREVER! FOREVER!"
Tiếng ly cụng vào nhau xen kẽ tiếng cười nói náo nhiệt cả tiệm gà. Phải nói rằng hôm nay thật sự là ngày vui nhất đối với Momo. Cậu như được trở lại là chính mình. Không còn cái bóng của một idol sang chảnh của KG Entertainment nào nữa cả. Chỉ còn mỗi Momo giản dị vui đùa cùng những người mà cậu luôn xem là quan trọng nhất trong cuộc đời mình mà thôi...
.
.
"OK Nayeon, em nghe tôi làm lại một lần nữa nhé" - Jungyeon đứng thẳng người. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
"HUUUUUUUUUUUUUU~~ ỚHHHHHHHHHHH~~~~~"
"Khụ khụ khụ"
Jungyeon che miệng lại ho sặc sụa. Hình như cậu vận động buồng phổi của mình hơi quá rồi.
"Woaaaaaa ~~ Giọng của chị hay thật đấy!" - Nayeon ngồi trên ghế sofa vỗ tay bôm bốp thán phục.
"Hahaha... Em là người đầu tiên khen giọng của tôi đấy" - Jungyeon gãi đầu ngại ngùng. Ngại vậy thôi chứ trong lòng cậu bây giờ như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn bên trong ấy.
"CON GIÁN KÌAAAA!!!!"
Nayeon giật nảy mình bật người dậy nhảy hẳn lên ghế.
"ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--"
"DỪNG LẠI!!!" - Jungyeon giơ tay ra trước chặn lại tiếng hét thất thanh mang âm vực cao nhất trước giờ của Nayeon.
"Đây người ta gọi là head voice. Em nhớ kĩ điều này cho tôi"
"Ể? Head... head voice?" - Cô bé răng thỏ Nayeon tôi nghiệp thở ra thở vô sợ hãi ngẩn người nhìn thầy dạy nhạc của mình. Em nhìn xuống sàn nhà, làm gì có con gián nào chứ. Đây là cách dạy của Jungyeon unnie đó hả?
"Nayeon-ssi, cổ họng của em thật sự rất tốt" - Jungyeon vừa đứng vừa gãi gãi cằm mình - "Chỉ là... nó giống như viên kim cương cần được mài dũa và đánh bóng thêm một chút nữa thôi"
"Chị nói thật ạ?" - Nayeon hí hửng nhảy khỏi ghế sofa tiến tới gần sát Jungyeon hơn.
"Ừm, tôi nói thật. Chúng ta làm lại lần nữa nhé... Viên kim cương của tôi?" - Âm giọng Jungyeon bỗng dịu dàng vô cùng.
Nayeon chỉ còn biết bẽn lẽn ngượng ngùng xoay mặt đi né ánh nhìn gợi tình của Jungyeon. Em cũng chẳng biết mình bị sao nữa. Chỉ biết một điều là... Jungyeon may mắn nằm trong hình mẫu lý tưởng của Nayeon rồi đó...
-----------------------
Buổi tối.
Mina hạnh phúc đan tay mình vào lòng bàn tay của Momo. Cậu nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của em hơn. Cả hai cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông.
"Momo unnie"
"Hửm?" - Momo nãy giờ vẫn nắm tay Mina đung đưa qua lại.
"Chị biết không? Thú thật là em đã vẽ ra một viễn cảnh trong đầu..."
"Viễn cảnh gì cơ?"
"Em đã nghĩ rằng chị sẽ rời bỏ em..."
Đôi mắt Momo thấp thoáng bối rối. Thời gian qua cậu tệ đến vậy sao? Khiến cho Mina nghĩ vậy, cậu sai thật rồi...
"Nhưng em biết là chị sẽ không làm vậy đâu phải không?" - Mina cười tủm tỉm. Em tin rằng Momo không phải hạng người vậy đâu. Hôm nay chứng kiến những gì cậu dành cho mình, em càng đặt nhiều niềm tin vào tình yêu của mình dành cho cậu hơn, cũng như của cậu dành cho mình.
Momo im lặng không nói gì cả. Cậu dừng bước chân mình lại rồi quay sang nhìn Mina.
"Chụt"
Một cái hôn nhẹ nhàng đáp xuống trên trán Mina.
"Chụt"
Một cái hôn nữa ngay trên cánh môi đỏ hồng của em.
"Hôm nay chị sao thế này..." - Mina phụng phịu nhìn ánh mắt dịu dàng của người đối diện đang khom người xuống một chút đặt hai tay lên vai em.
Momo nãy giờ vẫn vậy. Cậu không cất một tiếng, mà chỉ dùng hành động của mình để trả lời cho những thắc mắc của Mina. Đúng vậy, tôi sẽ không phải hạng người vậy đâu. Mina ah, em đừng lo lắng gì nữa nhé.
"Hôm nay em cảm thấy vui lắm" - Mina cười tít mắt - "Cám ơn chị vì tất cả"
Momo khẽ cười đưa tay mình ấn vào đôi má trắng nõn của Mina. Em thấy vui thì tôi cũng vui lây rồi.
"Momo unnie"
"Hửm?"
"Chị đưa em về nhà nhé?"
"Ừa. Đi thôi" - Momo xoa đầu Mina, rồi khoác tay em vào tay mình đi về phía trước.
.
.
Đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, Mina hí hửng nắm lấy cánh tay cậu vừa đi vừa thích thú đung đưa nó qua lại. Momo chỉ còn biết một tay đút trong túi quần, tay còn lại để yên cho Mina chơi đùa.
"BÍPPPP BÍPPPPP"
Tiếng còi xe vang lên. Momo lập tức kéo Mina đang đứng trước mặt nép sát vào lòng mình. Một chút xíu nữa chiếc xe gắn máy giao hàng chạy ngang qua tông thẳng vào em rồi.
"Mina! Em có sao không?"
"Em không.. không sao ạ" - Mina vẫn còn khá bàng hoàng. Người em hơi run rẩy một chút.
Cả hai nãy giờ không để ý phía bên phải của mình. Người tài xế lái chiếc xe tải vì phải né tránh chiếc xe gắn máy loạng choạng kia nên bất ngờ bẻ tay lái một phát.
"BIMMMMMMMMMMM"
Momo bỗng cảm thấy một lực đẩy thật mạnh về phía cơ thể mình.
"RẦMMM"
.
.
"UỲNHHHH"
Chiếc xe tải hoàn toàn mất thăng bằng trong khi tiếp tục chạy về trước liền tông vào một chiếc xe hơi khác. Nó bay hẳn lên rồi nằm chỏng ngược lại đáp thật mạnh xuống đất kéo lê cả một đoạn dài.
Khói lửa bốc lên nghi ngút từ đằng xa...
Momo nằm dưới đất cố gắng lấy lại nhận thức. Khi nãy cậu bỗng bị đẩy văng ra xa nên chẳng kịp phản ứng gì cả. Tia mắt nhìn một lượt xung quanh...
"Mi... Mina..."
"Không... không thể nào..."
Momo trở nên bàng hoàng tột độ. Cậu chạy thật nhanh tới phần đường dành cho người đi bộ khi nãy...
"Mina... Mina ah!"
Cậu sợ hãi rung lắc liên tục cơ thể nằm dưới đất. Sao không một chút phản ứng gì thế này...
"Mina! Mina ah!"
Giọng Momo run lên bần bật. Cậu lật lại cơ thể không còn chút cử động trước mặt rồi ôm chặt lấy nó vào lòng.
"CÓ AI KHÔNG? GIÚP TÔI VỚI!"
"Mina... Em tỉnh lại đi..."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay vốn trắng nõn kia giờ dính đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm mà siết thật chặt.
"GIÚP TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG???"
"Mina... Tôi xin em mà... Tỉnh lại đi..."
.
.
Chaeyoung ngồi trên bậc thềm cầu thang nhìn thấy tất cả. Thấy cảnh cửa xe cấp cứu mở toang ra, rồi cảnh chiếc giường từ bên trong được đưa ra ngoài đẩy vào bên trong. Con bé vẫn cầm chiếc đồng hồ cát của mình trên tay...
"MINA!"
"ĐÂY LÀ PHÒNG CẤP CỨU! CẬU KHÔNG ĐƯỢC VÀO!"
Các bác sĩ cùng những y tá xung quanh gồng mình ngăn cản con người đang điên loạn lấn tới đòi vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
"BUÔNG TÔI RA! MINA AH!"
"YAH MOMO!"
"CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"
Jungyeon và Jihyo từ xa chạy tới cùng những người khác nhanh chóng giữ chặt lấy Momo lại. Cậu liên tục cố xấn tới nhìn qua mặt kính của phòng cấp cứu, nơi Mina đang dần mất sức nằm trên chiếc giường. Xung quanh là những bác sĩ khác đang gấp rút thực hiện những thao tác hồi sức nhanh nhất có thể.
"MINA AH!! MAU BUÔNG TÔI RA!!"
Mina hai mắt gần như đã khép lại có thể thấy tất cả qua lớp cửa kính. Momo của em đang sợ hãi tột độ không ngừng kêu gào thảm thiết tên em. Nhưng, cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi...
"Momo unnie..."
Đôi mắt dần nhắm lại...
"Em yêu chị..."
"BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"
.
.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Cô Myoui Mina đã qua đời vào lúc 8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9"
Momo thẫn thờ không chút sức sống ngồi bệt dưới đất tựa vào tường bên ngoài phòng cấp cứu.
"Cái này..." - Vị bác sĩ cầm chiếc bịch nhỏ chìa ra trước mặt Jungyeon và Jihyo đang đứng bên cạnh Momo.
"Cô ấy đã nhất quyết giữ chặt lấy nó tới giây phút cuối cùng" - Bên trong cái bịch là chiếc nhẫn đen bóng khắc chữ "M" của Momo ngày nào. Sau khi Jungyeon nhận lấy nó, vị bác sĩ chân thành cúi đầu rồi bỏ vào trong bệnh viện.
Jungyeon và Jihyo cũng ngã khuỵu xuống đất cùng Momo.
"Momo ah..." - Giọng Jungyeon nức lên - "Chúng ta làm gì bây giờ..."
"Mina ah..." - Đến lượt Jihyo không kìm nổi cũng cúi gầm mặt xuống khóc nức nở. Họ vẫn không thể tin được điều vừa xảy ra.
Momo nãy giờ không một biểu cảm bật người đứng dậy. Dù cậu có cố nén lại bao nhiêu, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cầm chặt cái bịch nhỏ đựng chiếc nhẫn bên trong, Momo cứ thế lững thững tiến về phía trước bỏ lại hai người bạn của mình phía sau. Cậu thật sự cần không gian riêng tư lúc này...
-------------------------
"Vô ích thôi"
Momo đứng trên chiếc thềm trên sân thượng của bệnh viện hướng ra ngoài thành phố tấp nập bên dưới. Giọng nói sau lưng đã kịp thời ngăn cản ý định bước thêm một bước nữa của cậu về phía trước.
"Dù chị có nhảy xuống dưới đi chăng nữa, chị sẽ không bao giờ thay đổi được mọi chuyện đâu"
"Chị ấy cũng sẽ chết thêm một lần nữa" - Chaeyoung vẫn đều đều giọng nói của mình.
"Cái gì chứ?" - Momo khẽ quay người lại.
"Dù chị có quay lại buổi sáng ngày hôm nay, tất cả vẫn vậy thôi"
"Mina unnie..."
"Chị ấy sẽ chết sau khi chia tay với chị"
"Mỗi ngày"
Momo nhớ lại cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cậu đã nhẫn tâm tổn thương Mina bằng những câu nói khốn nạn của mình. Chính là ngày hôm nay. Cái ngày 2 tháng 9 đầu tiên cậu và Mina đã chính thức kết thúc mối tình của cả hai.
"Mina unnie chỉ có thể sống tới ngày hôm nay thôi"
"Đó là lý do mà tôi có mặt ở đây ngay tại thời điểm này"
"8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9"
Momo căm giận quay ngoắt người lại đi thật nhanh về phía Chaeyoung.
"Ngươi là ai?" - Momo siết chặt lấy hai vai Chaeyoung gằn từng chữ - "Ngươi đã sắp xếp hết mọi chuyện phải không?"
"Chính ngươi đã khiến ta ra nông nỗi này! VÀ CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GIẾT MINA!"
Momo ánh mắt đỏ ngầu hét lên rung lắc hai vai Chaeyoung liên tục.
"Đau đấy! Buông tôi ra!" - Chaeyoung nhăn nhó vùng vẫy một hồi cũng hất được Momo ra khỏi người mình.
"Tôi chỉ là người đưa tin tức thôi. Tôi không biết gì cả"
"Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đưa chị ấy đi thôi"
Momo im bặt nhìn chằm chằm Chaeyoung. Con bé đút hai tay vào túi áo choàng đỏ của mình.
"Đây chẳng phải lỗi của chị hay lỗi của tôi"
"Nó giống như dòng sông vậy, cứ thế mà duy trì dòng chảy của nó thôi"
.
.
"Không..."
"Tôi sẽ cứu lấy Mina.."
Ánh mắt Momo trở nên kiên định. Cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.
"Bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ cứu lấy em ấy, bằng chính đôi tay của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com