Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Mùa hè năm 2010.

Mina của 7 năm về trước chỉ là một cô học sinh cấp ba như mọi đứa trẻ khác. Em hằng ngày buổi sáng cắp sách đến trường rồi buổi chiều lại về nhà đoàn tụ cùng gia đình của mình. Cuộc sống có vẻ bình thường thôi nhỉ?


"Con nhỏ đó làm sao vậy?"

"Nó bị tự kỉ đó, tránh xa nó ra đi"

"Bị đánh đến mặt mũi bầm dập thế kia mà vẫn vác mặt đi học được à?"

"Đừng quan tâm đến thứ xui xẻo đó"


Mina thẫn thờ đi dọc lối hành lang tiến tới lớp học của mình, mặc cho việc mình là trung tâm của những lời bàn tán xì xào từ những học sinh khác. Thỉnh thoảng em khẽ nhíu mày vì vết sưng tấy lên ngay khoé môi mình. Hôm nay tụi học sinh lớp bên cạnh ra tay mạnh quá.


"Lộp cộp..."

"Leng keng keng...."

Vừa mở tủ đồ của mình ra, một đống rác gồm những lon nước rỗng và hộp đồ ăn bẩn thỉu trào ra ngoài. Mina cũng chẳng phản ứng gì, mà chỉ lầm lũi lấy tay phủi chúng đi.

"Myoui Mina là đồ xui xẻo"

"Đồ rác rưởi"

"Tao là mày thì tao chuyển trường từ lâu rồi"

Mina nhìn chăm chăm những mẩu giấy note dán khắp nơi trên cánh cửa tủ. Những lời bàn tán miệt thị phía sau lưng mình chẳng hề có chiều hướng giảm đi.

"Con nhỏ này thật tình là vận xui của cái trường này đó"

"Đồ không có lòng tự trọng mà"

Mina chỉ đứng trân trân ngay hộc tủ của mình. Hốc mắt em đỏ lên. Hai bàn tay siết chặt vào nhau...

.

.

"Cháu hãy uống những thứ này đi" - Vị bác sĩ đẩy một mớ lọ thuốc về phía Mina.

"Hahahaha..." - Mina cúi gầm mặt cười mỉa mai, rồi em ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ.

"Bác chắc sẽ được giải Nobel đấy. Giải thưởng sẽ dành cho việc điều trị bệnh u não bằng cách cho bệnh nhân của mình uống vitamin"

"Mina! Con không được hỗn!" - Giọng ông Myoui nghiêm khắc.

"Tôi xin lỗi bác sĩ" - Bà Myoui hối lỗi gập người.

"Xin lỗi cái gì chứ?" - Mina mắt đỏ hoe quay sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ nên cảm thấy có lỗi vì mẹ đã sinh ra đứa con gái duy nhất trong cái nhà này, mà nó lại bị bệnh sắp chết đến nơi như thế này mới phải"

"Mina..." - Bà Myoui không biết nói gì hơn.

.

.

"Thật sự... Tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi"

"Dù tôi chỉ mới 18 tuổi, nhưng cảm tưởng như cái chết là một thứ gì đó rất đỗi bình thường đối với tôi"

"Sống một cuộc sống bị hành hạ tra tấn mỗi ngày thế này... thì sống làm gì chứ?"


"Ba mẹ biết không? Nhiều khi con chỉ ước rằng con sẽ không bao giờ tỉnh lại vào mỗi buổi sáng" - Mina đứng trước cửa phòng mình quay đầu lại nhìn ông bà Myoui - "Như vậy có khi còn tốt hơn là phải tống cái mớ thuốc vô dụng đó vào họng"


"RẦM"


"MINA! Con--" - Nhìn cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, bà Myoui tức giận la lên.

"Thôi dẹp đi! Chúng ta mau đi thôi, không thì sẽ trễ mất" - Ông Myoui kéo tay vợ mình lại, rồi hướng nhìn cánh cửa phòng con gái mình.

"Mina ah! Bố mẹ đi lễ tang của bà ngoại đây. Hãy cùng nhau nói chuyện lúc khác nhé"

"Bố và mẹ sẽ đón thuyền trở về vào sáng sớm mai"

.

.

"Sau đây là bản tin về tai nạn đắm thuyền ở cảng Buyeong"

"Theo như thông tin được biết, chiếc tàu vừa vượt qua hòn đảo Hachuja của thành phố Buyeong vào ngày 21 tháng 8..."

"Thuyền trưởng tàu cho biết tàu bỗng lật qua một bên bởi một cơn sóng mạnh. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc"

"Gần đảo Hachuja, người ta phát hiện hai thi thể được cho là một cặp vợ chồng..."


Mina ngồi bó gối để cho dòng nước lạnh toát từ vòi sen cứ thế dội ướt cả người mình. Em muốn khóc lắm, nhưng khóc làm gì, khi sẽ không bao giờ có một ai bên cạnh an ủi vỗ về mình. Cuộc sống của Mina vốn dĩ đã bất hạnh rồi. Vốn dĩ cô độc rồi. Lần lượt từng người cứ thế xa lánh mình, rời xa mình...

Có phải mọi thứ đã được sắp đặt trước rồi không...?


------------------------

Sau giờ tan học, Mina lững thững đeo cặp mình sau lưng tản bộ dọc theo lối mòn của khu rừng. Trời cũng khá tối rồi. Chắc chắn chúng sẽ xuất hiện.


Bầy đom đóm quen thuộc bay lượn trên cánh đồng rộng mênh mông.


Mỗi ngày Mina sẽ ra đây chỉ để nhìn những con đom đóm phát sáng bầu trời đêm. Khu vực này Mina thuộc lòng rồi. Cảnh vật xung quanh ra sao đều khắc sâu trong tâm trí em.

Có điều... Hôm nay hình như có thêm cái gì đó mới lạ nữa.

Tiếng đàn guitar từ đâu vang lên, kéo theo sự chú ý của bầy đom đóm. Chúng tụ lại cùng nhau bay tới chỗ cô gái mái tóc vàng xoã ngang vai đang say sưa những câu hát và những cái gảy đàn điêu luyện của mình.


Em là mặt trăng và mặt trời của tôi.

Hãy tới đây.

Tôi đã chuẩn bị cả bầu trời chỉ dành riêng cho em.

Tôi sẽ cùng em bay lượn khắp nơi--


Mina nãy giờ chìm đắm vào bài hát, mà chẳng để ý rằng cái con người trước mặt mình cách đó không xa đã ngừng gảy đàn. Cậu mỉm cười ngắm nhìn cô gái trong bộ đồ học sinh cũng đang đờ người ra nhìn về phía cậu. Trông ai có vẻ quen vậy nhỉ?

Momo đã đứng trước mặt Mina từ bao giờ, mà hình như đầu óc Mina vẫn đang lạc trôi chốn nào ấy. Một lát sau em mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy cậu.

"Em phải trả tiền bài hát mới được đi" - Momo lập tức ngăn cản ý định bỏ chạy của Mina.

Chợt Mina quay ngoắt người lại bỏ chạy vì ngượng.

"Cẩn thận!" - Momo nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Mina. Chút xíu nữa thì em ngã rập xuống đất vì vấp té rồi.

"Tôi..." - Mina ngày càng ngượng ngùng hất tay Momo khỏi cánh tay mình.

"Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải" - Momo gãi gãi cằm mình.

"Chị biết tôi à?"

Momo cười toang hoác. Hai mắt nhíp lại.

"Em không nhớ hả? Em chính là khán giả đầu tiên của tôi đấy cô bé"

.

.

Hôm nay nhóm Momo trình diễn tự do ngoài trời. Ba con người chung một ước mơ hoà mình vào những giai điệu nhạc rock sôi nổi.

Nhưng hình như gu âm nhạc của những người xung quanh không giống của nhóm Momo thì phải. Chẳng ai thèm ngó ngàng một lần đến sự hiện diện của họ cả.

"Xin chào! Xin chào!" - Jungyeon cố gắng bắt lấy sự chú ý của những người đi bộ.

"Xin chào! Tôi đoán chắc là ai cũng bận rồi nhỉ. Thời tiết hôm nay khá đẹp đấy chứ..."

Cũng chẳng một ai chịu tia ánh nhìn của mình về phía cả nhóm một lần.

"Thôi chúng ta nghỉ đi Momo ah" - Jungyeon bỏ cuộc bỏ cây đàn xuống.

"Tại sao?"

"Chúng ta có vị khách đầu tiên rồi kìa" - Momo khẽ cười hướng nhìn về phía trước.

Có một cô bé trong bộ đồ học sinh đang ngồi trên những bậc thang đối diện cả đám Momo cách đó không xa. Sự hiện diện của em đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu đầu tiên.

Mina nãy giờ có thèm để ý đến cái nhóm nhạc trước mặt mình đâu. Em đang cúi mặt xuống đeo tai nghe nhạc. Tự nhiên nghe thấy có ai đó nhắc đến mình nên đành ngẩng mặt lên.

"Tôi... tôi à?" - Mina gỡ chiếc tai nghe xuống chỉ vào mình.

"OK được thôi"

Jungyeon lập tức khoác chiếc guitar của mình lên vai lại. Jihyo cũng cầm lấy hai cây gõ trống của mình. Và Momo, cậu phấn chấn hơn hẳn quay lại với giọng hát của mình.

Và rồi Mina bất đắc dĩ trở thành vị khán giả đầu tiên của One More Time. Và của Momo nữa...

.

.

"Bây giờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa ở đây" - Momo nhướn người mình tới gần trước mặt Mina hơn - "Có thể nói đây là định mệnh không?"

"Chị ta bị sao thế này..."

Mina khó chịu quay người bỏ đi. Tất nhiên Momo là một người chai mặt nên cậu đâu bỏ cuộc dễ dàng vậy. Cô bé này trông thú vị... và dễ thương thật đấy.

"Này nói cho em biết. Dù bọn tôi chưa được nổi tiếng lắm" - Momo kiên nhẫn bước theo sau Mina - "Nhưng buổi biểu diễn lần trước em thấy... Nó có thể sẽ là sự bắt đầu của một huyền thoại sau này đấy"

Mina chợt khựng lại.

"Xin lỗi, nhưng..."

"Hửm?" - Momo trố mắt lên. Mina chậm rãi quay người lại nhìn cậu.

"Tôi nói thật, cái bài hát hôm đó của chị nghe dở tệ"

"Tôi tự hỏi không biết với cái đà này thì chị có kiếm sống nổi không nữa..."

Mina không một chút sức sống thở dài. Phán một câu xanh rờn với Momo xong, em chặc lưỡi bỏ đi về phía trước, để lại con người đang đơ ra chưa nhận thức kịp những gì mình vừa nghe.

"YAH! YAH!"

Momo liền đuổi theo hét vọng tới chỗ Mina.

"Thế em thì sao? Bộ em biết sáng tác nhạc à?"

"Mà em tên gì vậy?"

"YAH!!"


---------------------------

"Chị không thấy lạnh hả?"

Mina ngồi trên bãi cát ngước nhìn cô bé khoác chiếc áo choàng đỏ bên ngoài từ đâu tiến lại gần mình. Chiều nay Mina quyết định không tới cánh đồng đom đóm quen thuộc của mình nữa. Lâu lâu em thay đổi không khí một chút. Khí trời của biển thích hợp để nghe nhạc hơn nhỉ.

"Khịt khịt"

Chaeyoung ngồi chồm hổm nhắm mặt lại đưa mũi mình về phía Mina.

"Đúng là... mùi của chị nặng thật"

Mina gỡ tai nghe của mình xuống. Đứa nhóc này là ai đây?

"Mùi... gì cơ?"

"Mùi của chết chóc"

Mina bất giác đưa cánh tay lên gần mũi mình để kiểm chứng lời nói của Chaeyoung.

"Bộ chị... chị có mùi của mồ hôi à?"

"Không. Mùi của sự chết chóc" - Chaeyoung thản nhiên.

"Em nói năng nhảm nhí gì vậy? Ai lại có cái mùi đó bao giờ?" - Mina bắt đầu khó chịu.

"Em chỉ nói vậy là tại chị có mùi--"

"Vậy thì tại sao?" - Mina cắt ngang - "Tại sao chị lại có cái mùi đó?"

"Chỉ là... những người chết mới thường có cái mùi này thôi"

"Nên em mới nói là em ngửi thấy từ chị... Em cảm nhận được một sự chết chóc phát ra từ chị--"

"Yah nhóc con! Em biến chỗ khác đi được không?" - Mina tức giận. Tự nhiên lại xuất hiện một con nhóc từ đâu nói rằng mình phát ra âm khí. Hỏi xem có bực không.

Chaeyoung phụng phịu đứng dậy đi trở lại chỗ lâu đài cát mình đang xây cách đó không xa.

"Thật ra thì..." - Mina khẽ liếc nhìn con bé, rồi quay về hướng biển phía trước lại - "Nếu em muốn nói vậy thì cũng chẳng sao"

"Chị cảm thấy nó cũng đúng lắm chứ"

"Thật ạ?" - Chaeyoung đáp lại.

"Nếu có thể chết đi... Chị cũng sẽ chẳng hối hận đâu"

"Chị chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận không?"

"Ừ, chắc chứ" - Âm giọng Mina vẫn đều đều. Ánh mắt thẫn thờ nhìn những con sóng xô đập vào nền cát.

Chaeyoung lật đật đứng dậy. Con bé phũi hai bàn tay đầy cát của mình, rồi quay sang nhìn Mina.

"Sau này chị sẽ dần bị lãng quên. Tất cả những người đã từng biết đến chị, họ cũng sẽ không bao giờ nhớ đến sự hiện diện của chị nữa"

"Thật ra thì ngay lúc này mọi người cũng có thèm để ý đến sự có mặt của chị đâu chứ..." - Khoé mắt Mina đỏ lên, một lớp nước mỏng long lanh - "Chị cuối cùng cũng chỉ là thứ bị người ta ruồng bỏ đi thôi"

"Tôi sẽ đến mang chị đi sớm thôi"

"Hahaha... Sao nghe em giống như là thần chết vậy?"

Mina quay ngoắt người sang bên cạnh. Nhưng... Không thấy bóng dáng ai nữa cả.


Chỉ còn chiếc đồng hồ cát đặt trên cái lâu đài bằng cát mà con bé ngồi nặn khi nãy.


------------------------

Dưới tầng hầm của một khu kí túc xá, những khán giả đang náo nhiệt hoà mình vào cái không khí sôi động mà nhóm nhạc One More Time mang lại. Cuối cùng thì cả nhóm Momo cũng được công nhận rồi. Sự công nhận không hề nhỏ chút nào. Bằng chứng là lúc này ai cũng vỗ tay bôm bốp lắc lư cơ thể theo nhịp của những giai điệu nhạc rock phía trên sân khấu.

Mina ở phía cửa ra vào ngập ngừng không dám bước vào. Đây là lần đầu tiên em tới chỗ náo nhiệt sôi nổi như thế này. Có hơi lạ lẫm một chút. Nhưng em thật sự tò mò cái nhóm nhạc One More Time mà ai cũng đề cập đến dạo gần đây. Đặc biệt là người con gái mái tóc vàng xoã ngang vai đó...

Đứng phía sau cùng nhất, Mina có thể thấy được sự tự tin trong đôi mắt của Momo. Cậu gảy đàn thành thục lắm cơ. Nét mặt vui mừng vô cùng khi thấy sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả như thế này.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm" - Momo cầm cây micro của mình dõng dạc - "Chúng tôi rất vui khi có tận 15 người đến tham dự buổi biểu diễn ngày hôm nay"

"Hahahaha..." - Những tràng cười bên dưới vang lên.

"Tôi cảm thấy xúc động vô cùng vì sự ủng hộ từ mọi người. Cho nên, để bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi hôm nay sẽ chỉ đặc biệt biểu diễn những bài hát sôi động mà thôi"

"MỌI NGƯỜI THẤY SAO NÀO?"

"NAE ~~~~"

"OK sau đây sẽ là bài hát tiếp theo"

Mina chỉ đứng một chỗ tập trung thưởng thức từng bài hát. Em không hề lắc lư cơ thể mình theo điệu nhạc, cũng như vỗ tay náo nhiệt như những khán giả khác. Đơn giản chỉ là đứng yên nhìn ngắm mà thôi. Ở Momo dường như có một nét lôi cuốn lạ lùng. Cái cách cậu biểu diễn, cái cách cậu lên xuống âm giọng của mình... và cái cách cậu thỉnh thoảng liếc nhìn em mặc dù em đứng tận sau cùng... Tất cả Mina đều ghi sâu trong tâm trí mình.

Và trong một phút chốc, cái cuộc sống vốn dĩ bất hạnh của Mina đã được thay thế cho một cuốc sống tràn ngập sự hạnh phúc. Em hạnh phúc vì mình có thể phát hiện được căn hầm nhỏ lúc nào cũng nhộn nhịp thế này, có thể gặp được Momo...

Và có thể... từng bước tiến lại gần cậu hơn...


----------------------

"Momo unnie! Nếu chị thấy mệt thì bỏ em xuống nhé!"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Bỏ em xuống rồi em chạy mất thì sao?" - Momo vừa quay đầu sang khẽ nhìn Mina, vừa tiếp tục từng bước cõng em về phía trước.

"Chị sợ đến vậy à?"

"Hmm... Dù sao thì... em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu"

"Thật vậy luôn?"

Momo chợt dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đỡ Mina phía sau lưng mình xuống, rồi quay lại đối diện em.


"Chụt"


"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu"

.

.

"Yah! Kẹo bông gòn của em mà!" - Mina phụng phịu cố gắng với tay chụp lấy cây kẹo bông gòn mà Momo đang ra sức giơ lên thật cao.

"Hahaha của em thì sao chứ?"

"Momo unnie ~~~~"

"Thôi được rồi. Ngồi yên há miệng ra nào" - Momo lúc này mới chịu bỏ cây kẹo xuống. Cậu dứt từng miếng bông chăm chú đút cho người yêu bé nhỏ của mình.

"Chị cũng há miệng ra đi. Aaaaa ~~~~"

.

.

"Tôi đã yêu em, luôn yêu em, và sẽ yêu em mãi mãi. Làm bạn gái tôi nhé, Mina?"

"Chiếc nhẫn này sẽ luôn bên em, cũng như tôi sẽ luôn bên cạnh em và bảo vệ em. Mina, em chỉ được thuộc về Momo này mà thôi"

.

.

Mina đứng trước gương chăm chú nhìn chiếc nhẫn đen bóng trên ngón trỏ của mình. Hôm nay em vui lắm. Momo unnie đã tỏ tình với em rồi. Cuối cùng thì cả hai cũng về bên nhau rồi.

Mina chợt phát hiện ra trong phòng mình...


Có một luồng ánh sáng lạ xuyên qua khe cửa tủ đựng quần áo hắt ra ngoài.


"Cái gì vậy nhỉ?"

Mina lững thững bước lại gần chiếc tủ. Ngay khi em mở cửa tủ ra, những bộ quần áo bên trong đã được dạt qua hai bên, để lộ ra ở giữa là một lối đi dẫn ra ngoài một cánh đồng rộng mênh mông.

Đằng xa ở ngoài cánh đồng... Là Chaeyoung đang đứng trước một cái hòm thư màu xanh lá lớn thật lớn. Con bé đang cầm chiếc đồng hồ cát mà Mina đã thấy vào cái buổi đầu tiên em gặp con bé.

"Tôi đã nghĩ là chị sẽ giữ lấy nó, ai ngờ chị lại đem bỏ nó đi" - Chaeyoung thở dài thườn thượt.

"Không... không được..." - Mina đứng trước mặt con bé giọng run rẩy.

"Không được? Ý chị là sao?"

"Tôi không thể rời đi như vậy được"

"Tôi biết ngay mà" - Con bé ngán ngẩm - "Ai cũng vậy hết. Cứ nghĩ là được chết đi thì sẽ sung sướng lắm. Nhưng khi tới lúc thì lại cho rằng được sống sót mới là quan trọng nhất"

"Tôi đã nghĩ là chị sẽ không giống vậy"

Hai hàng nước mắt đã tuôn rơi trên mặt Mina tự bao giờ.

"Làm ơn... Xin hãy tôi thêm chút thời gian nữa thôi"

"Nếu như tôi không thể thì sao?"

Mina khuỵu người quỳ hẳn xuống đất trước mặt Chaeyoung. Đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt nóng hổi của mình.

"Tôi biết là mình sai rồi..."

"Tôi thật sự quá ngu ngốc khi nói những lời như vậy..."

"Nhưng tôi thật sự muốn sống... Ngay lúc này..."

"Tôi cũng xin chị đấy! Tôi không có nhiều thời gian đâu!" - Chaeyoung hầu như không để ý đến ánh mắt van xin của Mina.

"Tôi... đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình" - Mina vẫn kiên trì quỳ gối.

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống mình biết chừng nào"

"Hãy cho tôi thêm chút thời gian để bên cạnh chị ấy"

"Làm ơn... Chỉ một chút nữa thôi..." - Giọng Mina run lên bần bật. Em chắp hai tay lại đặt trên đầu gối của mình.

"Tôi không đòi hỏi gì nhiều cả... Chỉ cần... Một ngày bên cạnh chị ấy thôi... Là cũng đủ rồi"

Mina cúi gầm mặt mình. Từng tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Đừng bắt em phải rời xa Momo lúc này. Cậu ấy mới chính là lý do khiến cho em, một đứa lúc nào cũng muốn chết, giờ đây lại có động lực để nói ra những lời này.

.

.

"Thôi được rồi" - Chaeyoung đặt chiếc đồng hồ cát xuống đất. Mina chậm rãi ngước mặt lên nhìn con bé.

"Chị sẽ được như ý mình muốn. Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Chị đứng dậy đi" - Đợi Mina đứng lên, Chaeyoung chỉ về hướng cái hòm thư sau lưng mình - "Tôi sẽ thực hiện yêu cầu của chị, nhưng đổi lại, chị phải chứng tỏ tình yêu của mình cho tôi thấy mỗi ngày"

"Cuộc sống của chị sẽ được kéo dài ra chỉ khi nào chị và chị ấy hạnh phúc bên nhau"

"Cái hòm thư này sẽ là bằng chứng chứa đựng những kỉ niệm đẹp của hai người"

"Được thôi. Tôi đồng ý" - Mina khẽ cười lau đi nước mắt của mình - "Nhưng tôi cũng có một điều kiện"

"Tôi sẽ làm theo những gì em muốn. Tôi sẽ lấp đầy cái hòm thư này những gì đẹp nhất của tình yêu giữa tôi và Momo unnie. Và khi tình yêu của tôi và chị ấy chấm dứt, tôi sẽ không do dự để em đưa tôi đi"

"Vậy điều kiện của chị là gì?"

"Khi tôi đi rồi... Tôi muốn Momo unnie sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"

"Chỉ vậy thôi sao?" - Chaeyoung nhướn mày.

"Ừ... Chỉ vậy thôi"


----------------------------

Mina chạy thật nhanh đến căn hộ nằm trên tầng thứ 3 của chung cư. Những tiếng bước chân gấp gáp không được chậm trễ dù chỉ một giây.


"Cộp cộp cộp"

"Cộp cộp"


"Cạch"


Momo lững thững bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là Mina đôi mắt đỏ hoe, nét mặt đờ đẫn không nói năng gì cả.

"Mina! Có chuyện gì vậy?" - Momo hoảng loạn đặt hai tay mình lên vai Mina.

Chợt Mina ôm chầm lấy cậu. Em vòng tay sau lưng siết cậu thật chặt.

"Em yêu chị..."

Momo không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ biết là giờ đây Mina đang cần cậu.

"Ừa, tôi cũng yêu em..." - Cậu khẽ cười xoa lưng em.

"Em yêu chị nhiều lắm. Em sẽ luôn dành cho chị những điều đẹp nhất em có thể"

"Ừ, tôi cũng vậy. Hãy cùng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất nhé" - Momo đưa tay lên đầu Mina vuốt ve mái tóc phía sau lưng em.

"Tối nay... em không muốn về nhà"

Momo ngạc nhiên tách khỏi cái ôm.

.

.

"Em ngồi tạm đây đi"

Momo kéo cái ghế ngay chỗ bàn ăn nhỏ ra. Đợi Mina ngồi xuống, cậu lập tức lúi cúi chạy khắp phòng thu dọn bớt đống đồ bừa bộn của mình. Đã nói là căn hộ của Momo luôn luôn bừa bãi mà. Cậu có bao giờ dành thời gian dọn dẹp đâu. Hôm nay tự nhiên Mina đột xuất đòi ở lại, làm cậu chẳng kịp chuẩn bị cho tươm tất gì cả.

"Trời ạ... Mấy cái đứa này... Tới nhà rồi lại bày ra thế này đây..." - Đổ lỗi cho Jungyeon và Jihyo là được nhất nhỉ.

Mina chỉ ngồi yên một chỗ chăm chú ngắm nhìn sự vụng về đáng yêu của Momo. Cậu chạy hết chỗ này tới chỗ kia cất cây đàn của mình vào một góc này, rồi thu dọn chồng album của nhóm mình lại, rồi lại gom mớ quần áo dưới sàn lên quăng vào một góc nào đó. Chung quy thì cuối cùng nhìn căn hộ cũng "tạm ổn".

"Mina... Em..." - Momo dọn dẹp xong xuôi ngập ngừng nhìn Mina. Chết rồi... Để Mina ngồi không thế này mãi thì chán chết.

"Em... chơi cờ không?" - Không hiểu sao Momo lại đi mời Mina chơi cờ lúc này. Trời ạ...

Mina không nói gì mà chỉ chậm rãi đứng dậy. Em từ tốn bước lại gần cậu, rồi kéo cậu vào một cái ôm khác.

"Mina...?"

"Momo unnie, được ở bên cạnh chị như thế này, mỗi ngày, là quý giá nhất đối với em rồi..."

.

.

.

"Momo unnie! Hôm nay nhân dịp kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau. Em có cái này tặng chị nè" - Mina cầm chiếc túi xốp của mình ra trước mặt Momo.

"Cho tôi hả?" - Momo chỉ vào người mình.

"Đúng rồi, dành cho chị đấy"

"Để xem nào..." - Momo lật đật mở cái túi ra. Ánh mắt cậu dần ngạc nhiên nhìn vật mình vừa lấy ra ngoài.

"Sao... sao em có thể...?" - Momo trố mắt nhìn chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển.

"Chị không thích ạ...?"

"Không không, tất nhiên là tôi thích chứ!" - Momo phấn khởi cầm chiếc khăn đứng dậy - "Yah... Tôi hứa là tôi sẽ mang nó suốt thôi. Bất kể thời tiết thế nào tôi cũng sẽ mang nó cho xem"

Mina mỉm cười thích thú. Em mới tập đan thôi, sợ cậu chê xấu, ai ngờ cậu lại phản ứng tích cực thế này. Vậy sau này năm nào em cũng sẽ đan khăn mới cho chị nhé!


-----------------------

Mina giữ điều kiện của mình với Chaeyoung. Em dành trọn tình yêu của mình cho Momo, cũng như Momo luôn dành những điều hạnh phúc nhất cho người yêu bé nhỏ của mình. Chiếc hòm thư trong cánh đồng năm nào dần được chất đầy những kỉ niệm thật đẹp giữa hai người.

Nhưng...

Không thứ gì có thể kéo dài mãi mãi cả...


"Ding"

Momo lật đật lấy điện thoại của mình ra kiểm tra tin nhắn. Mina ngồi đối diện cậu chuẩn bị ăn phần ăn của mình mà chủ quán ăn vừa bưng ra.


"Xin chào Momo-ssi, đã đến ngày thanh toán số tiền bạn sử dụng trong tháng này"

"Aishhhhh" - Momo thở hắt nhìn vào màn hình điện thoại - "Nếu như có thể bán được linh hồn của tôi mà đổi lại là được một mớ tiền, thì tôi sẽ làm ngay"

"Dẹp đi" - Momo quăng chiếc điện thoại xuống rồi tiếp tục xử lí phần ăn của mình. Cậu phát hiện Mina bỗng trở nên bối rối chẳng động đũa một lần.

"Chuyện gì vậy?"

"Em... em không thấy đói lắm..."

"Này, tôi trả tận 5000 won cho cái món em vừa gọi đó" - Momo bắt đầu bực dọc.

"Thôi không ăn thì đưa đây" - Momo không ngần ngại bưng phần ăn của Mina qua chỗ mình.

"Thiệt tình... Không ăn thì nói trước đi"

Mina cố gắng dãn nét mặt mình ra để chứng tỏ mình không sao. Nhưng thật sự thì trong Mina lúc này tràn ngập sự thất vọng. Momo unnie tại sao lại thế này...

"Chị thật sự... không nhớ hôm nay là kỉ niệm 7 năm chúng ta quen nhau sao?"

"Ohhh...." - Momo khựng chiếc muỗng đang cầm trên tay mình - "Cũng lâu thật nhỉ..."

"Yah! Cho tới bây giờ mà em vẫn còn đếm đến từng năm kỉ niệm mình quen nhau à?" - Momo gằn từng chữ - "Chúng ta có còn là con nít nữa đâu. Sao lúc nào cũng phải ăn mừng ba cái kỉ niệm quen nhau vớ vẩn này hả?"

"Em... Chị nói đúng rồi... Là lỗi của em...." - Mina cười trừ để vơi bớt đi sự hụt hẫng trong lòng.

"Mà này, em vừa mua quần áo mới hả?"

"Dạ đúng rồi..."

"Trong khi tôi chẳng có một xu để ăn, thì em lại có tiền đi mua sắm thế này... Thật là..." - Momo vô tư nói thẳng vào mặt Mina. Cậu chỉ tập trung vào phần ăn của mình chẳng để ý nét mặt của em đã tối sầm lại từ khi nào.

"Em về trước đây" - Mina lẳng lặng đeo túi xách mình lên vai rồi bỏ đi. Ở lại thêm một phút giây nào nữa thì không chịu nổi mất.

"Rắc rối" - Momo chỉ liếc nhìn một lần rồi quay lại việc mình đang làm.


Đúng là đừng bao giờ tin vào những thứ huyễn hoặc mà những cặp đôi khác từng nói, vì chẳng có thứ tình yêu nào kéo dài mãi mãi cả...

.

.

"Sau đây chúng tôi xin mời nhóm nhạc One More Time biểu diễn"

Sau khi vị MC của buổi thử giọng được tổ chức bởi KG Entertainment xướng tên nhóm mình, cả đám Momo lật đật tiến lên sân khấu.

"Khụ khụ..."

Momo khẽ ho khan. Chết tiệt... Sao cổ họng lại giở chứng lúc này chứ...

"Chị có sao không?" - Mina ngồi sau chiếc piano điện của mình lo lắng.

Momo chỉ gật đầu ra hiệu, rồi cậu quay về phía ba vị giám khảo bên dưới.

"Xin chào, chúng tôi là One More Time. Chúng tôi xin phép bắt đầu"


Những tiếng gảy đàn của Jungyeon, tiếng trống của Jihyo và tiếng đệm đàn của Mina vang lên. Momo cũng bắt đầu cất tiếng hát của mình lên. Mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp, cho tới khi...


"Khụ khụ"

Momo ôm lấy cổ họng mình ho liên tiếp cắt ngang bài mình đang hát. Cổ họng cậu thật sự đau rát vô cùng.


"Đủ rồi! Thí sinh tiếp theo!" - Vị chủ tịch của KG Entertainment ngồi ở giữa cầm micro lên dõng dạc.

Cả đám Momo trên sân khấu vẫn đơ ra...

"Này mau đi đi! Bọn tôi còn nhiều người phải xem lắm" - Ông chủ tịch nhăn nhó khó chịu.

Jihyo và Mina lật đật đứng dậy, sau đó lững thững bước theo sau Momo và Jungyeon tiến vào trong.

"Này, người chơi đàn" - Chợt ông ta nhắm đến Mina. Momo cũng ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn ông ta.

"Tôi thấy dạo gần đây không có nhiều nữ nghệ sĩ nào chơi đàn piano giống em đâu" - Ông ta nháy mắt khẽ nhếch môi một cái - "Hình ảnh em mang lại hôm nay, và cả dáng người em nữa, đẹp lắm đấy. Giữ vững tinh thần nhé"

Một cỗ tức giận chợt ùa về trong tâm trí Momo, cậu dậm từng bước tiến vào bên trong thật nhanh, bỏ lại Mina và những người còn lại lẽo đẽo theo sau.

.

.

"Thôi nào! Không sao hết!" - Jungyeon lấy lại tinh thần hô hào lên - "Mấy người đó thì biết gì về âm nhạc của chúng ta chứ?"

"Momo unnie... Cổ họng của chị sao rồi?" - Mina bẽn lẽn ngồi đối diện Momo lên tiếng. Khi nãy em lo vô cùng khi thấy cậu bỗng ho một tràng như vậy. Bình thường cậu đâu có vậy đâu.

"Hôm nay em mặc váy ngắn vậy?" - Momo bực dọc.

"Chị nói sao?" - Mina ngại ngùng nhìn xuống dưới.

"Thôi quên đi" - Cậu né tránh ánh nhìn của em.

"Chúng ta cùng đi bác sĩ nhé?"

"Đúng là cái đồ lẳng lơ mà..." - Momo thì thầm trong miệng, nhưng cố tình để cho mọi người nghe thấy.

"Yah! Cái tên này..." - Jihyo ngồi gần đó nãy giờ chịu đựng hết nổi Momo rồi.

"Chị vừa nói gì?" - Ánh mắt Mina bắt đầu đỏ lên.

"Đâu có gì đâu. Tôi chỉ nói thầm thôi mà"

"Nói thầm mà em lại nghe được à?"

"ĐÃ BẢO LÀ TÔI CHỈ NÓI THẦM THÔI" - Momo lớn giọng mình hơn.

"Yah yah... Thôi nào... Chúng ta đừng vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau được không?" - Jungyeon tìm cách dịu bớt cái bầu không khí căng thẳng trong phòng chờ.

"Đúng rồi, Momo ah! Bọn người kia thì biết cái gì. Chúng ta là một ban nhạc indie hoạt động vì ước mơ của mình là chính. Chúng ta không cần cái mớ tiền thưởng kia gì cả phải không?" - Jihyo hùa theo.

"Aishhhh dẹp ba cái trò vớ vẩn của mấy người đi" - Momo thở hắt ra rồi đứng dậy bỏ hẳn ra ngoài.

Mina nãy giờ cố gắng kìm nén nước mắt của mình lại. Em thật sự rối trí lắm rồi. Thật sự mâu thuẫn lắm rồi...

.

.

"YAH cái tên này! Tưởng là bỏ đi đâu. Ai ngờ lại trốn ra đây uống rượu rồi nằm say xỉn ở đây" - Jungyeon từ xa nhìn thấy bộ dạng thất thiểu của Momo nằm gục hẳn xuống bàn. Bên cạnh cậu là chai rượu đã vơi đi hơn một nửa.

Mina lật đật chạy tới trước nhất. Đứng bên cạnh Momo, em không biết mình phải làm sao nữa. Gọi cậu dậy lúc này có phải ý hay không...

"Này Jihyo, cậu đỡ cậu ấy lên đi" - Jungyeon đứng đối diện Momo tiếp tục rủa xả - "Cái tên chết bầm nhà cậu, nghĩ làm sao cổ họng như vậy mà còn uống bia rượu nữa hả? Làm ơn để dành cái cổ họng của cậu cho việc luyện tập của mình đi"

"Hahahaha..." - Momo vật vờ được Jihyo thốc người đứng lên - "Nếu như tôi luyện tập hát hay hơn... thì chắc sẽ có hơn 15 khán giả xuất hiện hả?"

"Cậu nói đi" - Momo vả vào mặt Jungyeon - "Nói đi! Sẽ có nhiều người tới xem chúng ta hơn hả?"

"Có nhất thiết là phải nhiều người tới không?" - Mina im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Momo chuyển ánh nhìn của mình về phía em.

"Mina..." - Momo ôm lấy hai bầu má Mina cười sảng - "Mina ngây thơ của tôi... Mina ngu ngốc của tôi..."

"Nếu như không phải vì em, thì tôi đã không bắt đầu cái thứ vớ vẩn này rồi"

Momo nhướn sát mặt mình tới Mina hơn. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhưng những gì cậu nói ra như thể sát muối vào vết thương lòng của Mina vậy.

"Chỉ tại em mà những gì tôi làm đéo bao giờ thành công hay tốt đẹp cả, em biết không?"

"Hahahahah..." - Momo cứ thế sảng lên mặc cho Jihyo và Jungyeon lôi kéo mình đi. Để lại thêm phút giây nào nữa thì mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn thôi.


Mina đứng một chỗ bấu chặt hai tay mình lại. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn rơi.

"Bảy năm là quá đủ rồi..."

"Quá đủ để chứng kiến mối tình đã rạn nứt từ lâu này..."

"Và để chính tôi nhận ra những gì mình đang làm... là đúng hay sai này..."


"Tình yêu của chúng tôi... đã kết thúc như vậy đó"

"Một kết cục thật thảm hại phải không?"

.

.

Mina thẫn thờ tiến tới gần khu vực mỹ phẩm trong khu mua sắm.


Chợt mọi thứ khựng lại. Không còn một cử động nào nữa.


"Cộp"

"Cộp"


Là Chaeyoung. Con bé đi tới đứng bên cạnh Mina.

"Thật sự buồn tẻ mà"

"Cái gì buồn tẻ cơ?" - Chaeyoung ngước mặt lên.

"Ngày càng buồn tẻ, ngày càng tệ đi..."

"Chính chị cũng thấy, chị ta đâu còn sức sống như trước nữa"

"Đối với tôi, mọi thứ cho tới khi kết thúc là vô cùng quý giá. Nhưng đối với Momo unnie... mọi thứ ngày càng tệ đi..." - Âm giọng Mina đều đều. Vô vọng. Bất lực.

"Mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó" - Chaeyoung vơ lấy lọ nước hoa trước mặt - "Lọ nước hoa này cũng vậy"

"Có phải... tôi nên chết đi ngay từ lúc đầu thì hơn không?" - Mina đờ đẫn nhìn về phía trước.

"Tôi đã nói rồi mà, nếu đã tới lúc thì chị nên chấp nhận ngay từ đầu đi. Cố gắng chống lại cái vòng xoay của kim đồng hồ sẽ chẳng mang lại kết cục gì tốt đẹp đâu"

"Nhắc cho chị nhớ" - Chaeyoung bỏ lọ nước hoa xuống - "Hợp đồng giữa chúng ta, sắp sửa kết thúc rồi đó. Hy vọng chị nhớ những gì mình đã nói"

Mina nuốt "ực" trong cuống họng. Tất nhiên là em nhớ chứ. Nhớ từng chữ là đằng khác.

.

.

Đứng trước toà nhà KG Entertainment, Mina hít thở sâu rồi bước vào trong.

"Cô thật sự là người sáng tác những bản nhạc này sao?" - Park Eunyeon bấm dừng đoạn nhạc mình đang nghe. Nó thật sự quá hay. Những giai điệu piano này khó có thể sáng tác dễ dàng được.

"Đúng vậy" - Mina đứng chắp hai tay mình lại.

Eunyeon đảo mắt một hồi.

"Tại sao cô lại đưa cho tôi những thứ này, mà không hề có điều kiện nào sao?" - Eunyeon bỗng đứng dậy khỏi ghế ở bàn làm việc của mình rồi đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

Mina cũng tiến tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện Eunyeon.

"Thôi được, tôi sẽ nói thật với cô"

"Cô nói đi"

"Xin hãy để mắt đến một người quen của tôi"

"Để mắt? Ý cô là--"

"Cô đang tìm kiếm một người để hợp tác với Shining Star Nayeon phải không?"

Eunyeon khẽ nhếch môi - "Tin tức cũng lan truyền nhanh thật"

Mina lấy trong túi xách mình ra một tấm hình rồi đưa nó cho Eunyeon.

"Người này..." - Eunyeon nhíu mày.

"Cô không cần phải xét đến kĩ năng hay trình độ của chị ấy"

"À... thì ra là cái người đang hát lại ho đến khản cổ hôm bữa đây mà" - Eunyeon gật gù nhìn tấm hình.

"Chị ấy sẽ ổn thôi, chỉ cần cô đế ý đến chị ấy là được"

"Được thôi" - Eunyeon ngã lưng dựa vào ghế sofa - "Tôi sẽ xem xét người này. Đó là tất cả những gì cô muốn phải không?"

"Và còn..." - Mina trở nên lưỡng lự.

"Hmm?" - Eunyeon thắc mắc.

"Nếu như cô chọn chị ấy...." - Mina chợt khó xử bấu hai bàn tay của mình vào nhau.

"Hãy nói với chị ấy rằng...."



"Chị ấy cần phải chia tay với bạn gái của mình"


"Ai là bạn gái của cô ta vậy? Không lẽ..." - Eunyeon dáo dác một hồi - "Cô là bạn gái của cô ta à?"

Mina chỉ khẽ gật đầu.

"Tại sao lại phải đi đến nước này vậy?"

"Tôi muốn chị ấy phải quên tôi đi"

"Cô có người mới rồi à?" - Eunyeon mỉa mai - "Phụ nữ thật đáng sợ mà..."

"Đúng rồi..." - Mina khẽ cười - "Phụ nữ luôn là loài hiểm độc nhất mà..."

"Được thôi. Tôi sẽ làm theo ý cô"


---------------------------

02/09/2017.

"Renggggggggggggg"

"Gọi gì mà lắm thế này"

Momo thở hắt lấy chiếc điện thoại của mình trong túi quần ra.

"A lô?"

"Xin chào Momo-ssi. Tôi là giám đốc điều hành của KG Entertainment"

"..."

"Cậu nghĩ sao về việc gia nhập KG Entertainment cùng bọn tôi?"

.

.

.

"Chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa"

"Không chỉ là tạm thời đâu"

"Tôi nói thật ở đây luôn. Chính em cũng biết chúng ta ngày càng xa cách nhau trong những năm qua"

.

.

"Buổi chia tay diễn ra tốt đẹp nhỉ?"

.

.

"Đồ rác rưởi"

"Không ngờ tôi lại tốn thời gian vô ích bên cạnh chị những năm qua"

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi"


Cuối cùng thì... Mina đã giải quyết được gánh nặng trong lòng mình.

Momo sẽ có được cuộc sống như chị ấy muốn. Một cuộc sống không còn những khổ cực và mệt mỏi nữa... Một cuộc sống không còn sự hiện diện của Mina này nữa...


Mặc cho đèn xanh dành cho người đi bộ chưa bật lên, Mina cắm mặt mình đi về phía trước. Không chút do dự.


"BIMMMMMMMMMMM"


"Tạm biệt... Momo unnie...."


Đồng hồ điểm 8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #momi#twice