[Part 3] Hạnh phúc mới
Minhyuk thẫn thờ đi về phía Hyungwon đang đứng chờ cậu ngoài nghĩa trang. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt kìm nén đau buồn của cậu. Cứ ngỡ sẽ không còn phải thấy hình ảnh này của cậu nữa, nhưng không ngờ ông trời lại cướp mất niềm hạnh phúc mới chớm nở của cậu. Anh dìu cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó, dang tay ôm cậu vào lòng, và dường như chỉ chờ có thế, cậu bắt đầu khóc thút thít trong lòng anh.
- Tại sao chứ? Tại sao một người tốt bụng như Jooheon lại phải ra đi sớm như vậy, còn những người xấu xa lại không chết đi chứ? Cậu ấy đáng ra phải có một cuộc sống hạnh phúc, đáng ra phải trở thành một bác sĩ thú y mẫu mực, vậy mà bây giờ thì sao chứ? - Minhyuk đau đớn, gào khóc trong lòng Hyungwon. Anh cũng không kìm nén được nước mắt khi nghe cậu nói. Jooheon là một cậu bé đáng yêu, cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được hạnh phúc nhưng có lẽ số phận cậu đã được định đoạt là như vậy, muốn thay đổi cũng chẳng thể được.
- Hyungwon, từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, cậu ấy là người bạn đầu tiên thân nhất với em. Một người bạn đúng nghĩa thật sự. Nhưng bây giờ cậu ấy lại bỏ em đi rồi, em phải làm sao đây?
- Minhyuk à, em đừng quá đau buồn, Jooheon em ấy không muốn nhìn thấy em phải khổ sở thế này đâu. Trước khi cậu ấy mất, cậu ấy đã gửi cho anh một lá thư, dặn anh phải chăm sóc, khuyên nhủ em phải thật mạnh mẽ để sống, đừng vì chuyện của em ấy mà đau khổ, và anh đã hứa sẽ giúp em vượt qua nỗi đau này, giúp em tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.
- Cậu ấy thật sự nói như vậy sao?
- Phải, em ấy thật sự muốn em có thể sống tốt hơn, sống luôn cả phần của cậu ấy nữa.- Hyungwon dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu.
"Jooheon à, anh hứa với em sẽ khiến cậu ấy sống thật hạnh phúc."
------------------------------------------------------------------------------------
Anh đưa cậu về nhà. Mẹ cậu đang lo lắng đứng chờ ngoài cổng, thấy cậu về liền hớt hải chạy ra:
- Minhyuk, mừng quá, con chịu về với mẹ rồi! - bà nức nở ôm cậu vào lòng.
- Mẹ, con xin lỗi. Đáng ra con không nên trách mẹ, con không nên xa lánh mẹ như vậy, con...
- Được rồi, được rồi, không sao cả, con không có lỗi gì cả, con chịu nhìn mặt mẹ như vầy là mẹ vui lắm rồi.
Hyungwon nhìn hai người họ cũng cảm thấy vui lây. Minhyuk đã trở lại bình thường rồi, anh thật sự rất mừng. Nhưng có một điều anh còn lo lắng hơn, đó là tình cảm anh dành cho cậu, anh phải bày tỏ thế nào đây?
- Bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Trời cũng đã muộn, hay là bác sĩ vào dùng bữa tối với chúng tôi nhé!
- À, bác cứ gọi cháu là Hyungwon được rồi ạ.
Mọi người vui vẻ chuẩn bị bước vào nhà thì một tiếng nói phát ra khiến cả hai mẹ con cậu cứng đờ:
- Minhyuk, con ơi!
Minhyuk sợ hãi nhìn về nơi phát ra giọng nói, và cậu bàng hoàng nhận ra người cha dượng - nỗi ám ảnh của cậu đang đứng ngoài cổng gọi cậu. Mẹ cậu giận dữ lao đến nắm chặt áo ông:
- Ông còn đến đây làm gì, đồ đốn mạt. Ai cho phép ông tới đây? Tôi với ông đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa, ông mau đi đi bằng không tôi gọi cảnh sát đến bắt ông.
- Tôi đến là để xin lỗi bà và con.
- Ai là con ông? Tôi cấm ông không được gọi tôi là con! - bây giờ cậu cũng phẫn nộ lao ra mặt đối mặt với ông. Hai mẹ con họ nhìn ông đầy căm phẫn. Người đàn ông này quả là không biết nhục. Đã làm chuyện đồi bại như vậy với cậu mà bây giờ còn dám vác mặt tới đòi nói chuyện với cậu. Minhyuk nổi giận, giáng một cú đấm thật mạnh xuống mặt ông. Hyungwon chạy đến ngăn cậu lại, tinh thần của cậu bây giờ đang bị kích động, cậu cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh cách đây không lâu, anh không biết cậu sẽ lại làm gì kinh khủng hơn đâu.
- Anh buông ra, hôm nay em phải giết chết ông ấy! - Minhyuk vùng vẫy, trong đôi mắt cậu bây giờ đầy ắp sự phẫn nộ, cậu thật sự chỉ muốn lao đến giết chết ông ta.
- Minhyuk em bình tĩnh. Giết chết ông ta rồi sao, điều đó có làm cho em bớt đau khổ hơn không, hay nó vẫn sẽ mãi là nỗi đau, nỗi ám ảnh trong lòng em? Dù gì chuyện nó cũng đã qua rồi, tội của ông ta đúng là không thể nào tha thứ, nhưng em cũng đừng vì chuyện này mà oán hận mãi trong lòng. Jooheon đã nói với em như thế nào, dẹp bỏ quá khứ như vậy em mới có thể sống tốt hơn, mới mạnh mẽ mà đi tìm hạnh phúc cho bản thân còn gì. Chẳng lẽ em đã quên những gì cậu ấy nói với em rồi à! - Hyungwon trấn an Minhyuk, thấy cậu không còn vùng vẫy nữa, anh mới buông cậu ra, khuyên nhủ.
- Ông ấy đến đây có lẽ không phải là để gây sự đâu, chắc chắn ông ấy có điều muốn nói, em bình tĩnh nghe ông ấy nói được không?
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống ông ta. Đúng là khi nãy cậu hơi kích động khi nhìn thấy ông, bây giờ bình tĩnh lại cậu mới thấy trông ông ấy rất xanh xao, nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn. Cậu mệt mỏi nói:
- Ông muốn nói gì nói đi, nói xong chúng tôi không bao giờ muốn thấy mặt ông nữa!
Như chỉ chờ có thế, người đàn ông hớn hở đứng lên, âm thanh khàn khàn nói:
- Minhyuk, hôm nay ta đến đây không phải cầu xin con tha thứ, nhưng ta vẫn muốn nói điều này. Ta thật lòng xin lỗi con, vì tất cả những gì ta đã gây ra cho con, cho mẹ con. Chỉ vì sự uất hận về cái công ty đã đuổi ta đó mà ta đã trút giận lên hai người suốt 6 năm qua. Thật sự ta là một thằng đàn ông tồi! Ta biết cho dù bây giờ ta có nói như thế nào con cũng sẽ không tha thứ cho ta sau tất cả những chuyện ta đã làm, ta hối hận lắm rồi, ngày nào ta cũng tự dằn vặt mình, nhìn con trong tình trạng điên loạn ta lại hận bản thân ta nhiều hơn, ta thật lòng xin lỗi con.
Hyungwon nhìn ông ta, người đàn ông này có lẽ thật sự đã biết hối hận về những tội lỗi mà ông ta gây ra, hôm nay ông ấy dám đối mặt với hai mẹ con cậu cũng là điều hết sức phi thường rồi, chắc chắn ông ấy đã phải kiên cường thế nào mới dám đến đây và nói những điều này. Đã có lúc Hyungwon cũng từng oán hận ông, nếu không phải vì ông ta thì Minhyuk sẽ không trở nên điên loạn như vậy, nhưng bây giờ anh lại thấy ông ta cũng có chút gì đó vô cùng đáng thương. Ông ấy cũng đã từng là một người bố tốt cho đến khi những áp lực trong công việc, trong cuộc sống ảnh hưởng đến tinh thần của ông ấy, khiến những chuyện đáng tiếc xảy ra trong 6 năm qua.
Minhyuk sau khi nghe ông nói xong, chỉ lẳng lặng bỏ lại một câu rồi quay vào nhà:
- Nếu như đã biết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vậy thì còn nói câu xin lỗi vô ích ấy làm gì?
Người đàn ông đau khổ nhìn cậu bỏ đi. Dù biết trước kết quả này nhưng ông vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Tội ông quá lớn, cậu không tha thứ cho ông là phải, dù cho ông đã hi vọng rất nhiều trước khi đến đây, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như ông mong muốn. Mẹ cậu chỉ nhìn ông không nói câu nào rồi cũng quay đầu bước vào nhà. Hyungwon nhìn ông rồi bước đến vỗ vai ông an ủi:
- Ông nên về đi! Đừng quay lại đây tìm hai mẹ con họ làm gì nữa. Ông quay lại cũng chỉ làm vết thương trong lòng Minhyuk càng đau thêm thôi. Hãy để quá khứ ngủ yên đi, đừng nhắc lại nó làm gì nữa, cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Nói xong, anh để ông đứng đó rồi quay vào nhà. Người đàn ông đau đớn nhìn về ngôi nhà đã từng là mái ấm của mình mà bật khóc. Niềm hạnh phúc mà ông không biết gìn giữ thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về ông.
------------------------------------------------------------------------------
Hai năm sau,
- Thôi chết rồi, tôi lại đi làm trễ rồi, làm sao đây, làm sao đây?
Một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, vừa chạy vừa khoác vội chiếc áo blouse lên người, và dừng lại trước một cánh cửa phòng.
*CỐC CỐC*
- Vào đi! - một giọng nói trầm ấm phát ra khiến tim cậu nhảy lên.
- Em đến rồi ạ.
- Lee Minhyuk, hôm nay cậu đi trễ 5 phút 14 giây. - Hyungwon mặt lạnh đối diện với Minhyuk đang co rúm người vì tội đi trễ.
- Dạ, em....em....em....
Hyungwon thở dài. Đây đã là lần thứ 10 cậu đi trễ từ lúc cậu vào làm ở bệnh viện tới giờ. Ngày đó, anh đã vô cùng bất ngờ khi biết cậu đã tốt nghiệp trường đại học Seoul chuyên ngành điều dưỡng. Sau khi ổn định lại cuộc sống, cậu đã xin vào bệnh viện của anh làm và cứ thế trở thành điều dưỡng bên cạnh anh nhờ sự trợ giúp của anh. Tất nhiên là điều này cậu hoàn toàn không hề biết, cậu chỉ nghĩ rằng cậu với anh có duyên nên mới gặp nhau trong bệnh viện thế này.
- Em đó, đừng nghĩ vì là người yêu của anh mà anh không mắng.
Hiện giờ hai người đã thành người yêu của nhau sau ba lần Hyungwon tỏ tình hụt. Lần thứ nhất cậu lấy lý do vì cuộc sống chưa ổn định lắm mà từ chối anh. Lần thứ hai là vì hôm anh hẹn cậu thì mẹ cậu lại đột nhiên ngã bệnh nên cậu phải ở nhà chăm sóc. Mãi đến lần thứ ba cậu mới chịu đồng ý. Thế đấy, hành trình chinh phục người yêu của Hyungwon đúng là không dễ dàng gì.
Minhyuk mếu máo nhìn người thương đang trách móc mình, cậu lại bắt đầu giở chiêu cũ mỗi khi anh bắt đầu chuẩn bị mắng cậu:
- Em không có muốn đi trễ vậy đâu mà, em cũng chẳng ỷ việc mình là người yêu của anh mà thường xuyên đi trễ, anh muốn mắng thì cứ mắng đi, không cần phải trách móc em như vậy. - Minhyuk chu môi lên nói, đôi mắt bắt đầu rấm rức nước mắt.
Chỉ một chiêu như thế đã đánh bại bác sĩ Hyungwon mặt lạnh nhà ta. Anh sợ nhất là mỗi lần thấy cậu khóc vì những lúc nhưng vậy tâm anh bắt đầu loạn và thế nào cũng sẽ mềm lòng. Điển hình là bây giờ anh đang cố gắng an ủi người yêu bé nhỏ của mình:
- Đừng khóc, đừng khóc, là anh không tốt, không nên nói những lời như vậy với em.
Minhyuk nín khóc, mỉm cười nhìn anh. Lúc nào anh cũng như vậy, chỉ cần lấy nước mắt ra dọa là anh lại sợ và mềm lòng với cậu liền.
-------------------------------------------------------------------
Minhyuk ngồi ở hàng ghế đá nơi khuôn viên bệnh viện. Đây là nơi lần đầu tiên cậu và Jooheon gặp nhau. Cũng đã hai năm trôi qua nhưng ngày nào Minhyuk cũng nhớ đến cậu bé luôn tươi cười ngày xưa.
- Jooheon à, mình đang thực hiện lời hứa với cậu này. Mình đang sống rất tốt, và mình thật sự hạnh phúc với cuộc sống bây giờ.
Hyungwon mỉm cười nhìn cậu đang ngồi ở ghế đá nói chuyện một mình. Ngày nào cũng vậy, cứ giờ nghỉ trưa là cậu lại ra đây ngồi, hoài niệm những tháng ngày xưa. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mỉm cười, nắm tay anh, cả hai cùng nhau tận hưởng không khí trong lành trong khuôn viên.
- Anh này, không biết bây giờ Jooheon thấy em như thế này, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ cười ngất khi biết em làm điều dưỡng. - Minhyuk cười tủm tỉm, tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
- Không đâu, cậu ấy sẽ cười thật tươi vì thấy em thật sự đang sống tốt.
- Ừa, em cũng nghĩ vậy.
Hyungwon dịu dàng hôn lên trán cậu. Minhyuk của anh đã thật sự sống hạnh phúc rồi, đã không còn phải bận tâm về những chuyện đau khổ trong quá khứ. Thật ra cái ngày mà người đàn ông đó đến nói lời xin lỗi, tuy ngoài miệng cậu bảo không tha thứ nhưng trong lòng đã sớm không còn trách móc gì ông ta cả. Cậu nói như vậy chỉ là vì không muốn thấy ông nữa, cậu muốn quá khứ đau khổ đó ngủ yên để cậu có thể tiếp tục mạnh mẽ mà sống và tìm hạnh phúc cho mình.
"Buông bỏ quá khứ cũng đồng nghĩa với việc em đã biết cách tự yêu bản thân mình.
Có những vết thương tưởng chừng như khó bỏ, nhưng nếu mình muốn xóa thì không có gì ngăn cản được.
Hạnh phúc là do mình tự tạo ra và tự mình gìn giữ, cũng như anh đã tự tìm thấy em - hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Nắm tay anh và bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc, em nhé!"
"Jooheon à, cậu thấy không mình đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi này!
Chae Hyung Won - hạnh phúc mới của em."
Bầu trời trong xanh, không khí tươi mát, dưới ánh nắng chan hòa của một ngày tuyệt đẹp, hai con người, hai tâm hồn như hòa vào nhau. Không ai nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau, nhìn về bầu trời xanh thẳm, nhìn về một tương lai tươi đẹp sẽ hiện ra trước mắt.
- Anh yêu em, Minhyuk! Cả đời này anh sẽ mãi ở bên em!
---The End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com