Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Ước...



Một thời gian sau Yong Sun quen dần với chuyện đôi mắt cũng nhờ vào đó Byul Yi có thể tiếp cận gần gũi, ở bên chăm sóc cho cô. Hằng ngày cùng cô trò chuyện, tâm tình Yong Sun cũng dần thoải mái vui vẻ hơn

Đêm nay vẫn vậy chỉ có mình Byul Yi ngồi cạnh Yong Sun bên bệ cửa sổ, mọi việc chỉ như một thói quen đang dần được hình thành vai Byul Yi bây giờ đang là điểm tựa cho đầu cô dựa vào, đôi mắt Byul Yi từ khi nào đã vô định về phía đêm đen chỉ điểm vài ngôi sao nhỏ, phải rồi ngôi sao sẽ soi sáng cho bóng đêm mờ mịch cũng như cậu hiện giờ cậu sẽ là ngôi sao cho đêm đen của chị.

"Byul Yi à, em có thể nói cho chị biết hiện giờ bầu trời như thế nào không?" Yong Sun hỏi em, câu hỏi có quá buồn hay không, có quá sức với cô hiện giờ không, lời nói có chút tha thiết buồn nhưng cô vẫn muốn hỏi cô muốn biết thế giới bên ngoài lúc bây giờ

"Bầu trời bây giờ rất đen, chỉ có vài ngôi sao là sáng vì hiện giờ đã là 9 giờ đêm rồi chị" Byul Yi âm trầm trả lời, phía xa sau dãy nhà có một ngôi sao băng vụt qua được cậu nhìn thấy " À còn có cả sao băng, chị có muốn ước điều gì không? Người ta thường nói ước trước sao băng thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực"

Yong Sun im lặng cô không nói gì cả, có phải Byul Yi lại làm cô buồn hay vì cô muốn tận mắt nhìn thấy ngôi sao đó, sao băng phải rồi chắc có lẽ em lại khiến cô phải buồn lòng...

"Byul Yi, có thật khi chị ước thì mọi chuyện sẽ trở thành sự thật hay không?"

"Đương nhiên, chị không tin em sao?"

"Thế thì chị ước nhé" Yong Sun chấp hai tay trước ngực có lẽ bây giờ cô cũng không cần nhắm mắt mà ước nữa rồi vì cô có mở thì đôi mắt vẫn không thấy gì " chị ước một ngày nào đó đôi mắt chị sẽ nhưng thấy được ánh sáng, còn không thì em sẽ phải làm người dẫn đường cho chị cả đời đó"

"Sao băng chấp nhận điều ước của chị" Byul Yi bông đùa một câu, trong một lúc vui vẻ cậu nhìn thấy khoé môi cô chợt cong lên rồi lại rất nhanh trở về trạng thái ban đầu, cậu không cần gì nhiều đâu chỉ cần chị có thể vui vẻ một chút cũng được....

—————

Yong Sun ngủ rồi, Byul Yi vẫn ngồi bên cạnh cô, cậu không ngủ được vì điều ước của cô người dẫn đường cho cô đương nhiên em sẽ nguyện mà chấp nhận, còn đôi mắt cô có thể nhìn thấy một lần nữa sao, em không biết nên làm thế nào, cũng giống như việc một ngôi sao nhỏ bé sao có thể lo nổi ánh sáng của cả bầu trời

Em xin lỗi... Chỉ là xin lỗi thôi sao, ngoài xin lỗi ra em còn làm được gì chứ

Byul Yi suốt đêm không ngủ, hai mắt hiện lên quần thâm rõ rệt, cậu cười nhạt rời đi trước khi Yong Sun thức giấc

Tạm biệt mặt trời của em

Chỉ như vậy thôi, Byul Yi cất bước ra đi cậu đi đến quán nước mà mình đã hẹn với Minji

" Cậu điên rồi Moon Byul Yi" tiếng hét lẫn tiếng đập bàn vang lên cùng một lúc
" Cậu có biết cậu vừa nói gì không hả Byul?" Minji vỗ tay lên trán tỏ vẻ thất vọng trước người bạn thân

" Mình biết, mình xin lỗi vì đã phụ lòng tin của mọi người"

Byul Yi biết thế cớ sao lại chấp nhận từ bỏ, chấp nhậnrời xa ước mơ bấy lâu nay chẳng phải là vì chị hay sao, cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, cậu cũng quyết định rồi, cậu sẽ nhường cơ hội sang Canada cho một người xứng đáng hơn, có tương lai hơn thay vì cậu, nếu đi đầu óc cậu cũng vẫn bên cạnh chị mà thôi

" Được rồi, được rồi cậu không cần phải nói thêm gì cả mình hiểu rồi"

Minji nói xong bước đi

Tiếng mưa rơi tí tách cũng là lúc ly cà phê trên tay Byul Yi vừa hết

Cậu hướng mắt qua ô cửa nhỏ thay vì chờ đợi một giác mạc khác có thể là 1 năm 2 năm thậm chí là 5 năm, không không thể lâu như vậy còn thanh xuân của chị thì sao chẳng phải 1 đời chỉ có 1 cái thanh xuân thôi sao, em cũng thế nếu chị không vui thì cậu cũng không vui gì

Quyết định này cũng không phải là quá đột ngột, chỉ là Byul Yi cần chút thời gian suy nghĩ, nếu sau khi chị nhìn nhìn thấy ánh sáng sẽ thế nào chẳng lẽ lại nói là cậu mang mắt của mình tặng cho chị, không cậu không muốn cô vì thương hại mình mà rơi nước mắt

Dĩ nhiên cả ba mẹ và Minji sẽ biết điều này, cậu muốn sau khi hiến giác mạt ba mẹ sẽ cho cậu đi một nơi thật xa, cậu không muốn chị nhìn thấy mình có lẽ chị sẽ lo lắng nhưng cậu cũng chẳng muốn nhìn viễn cảnh sau này chị sánh bước bên một kẻ khác

—————

Byul Yi nhìn vào mắt Kim Sang Min ánh mắt kiên định với lòng quyết tâm chưa bao giờ cậu có

"Ba... ba có thể hứa với con không"
"Con không cần gì chỉ cần sau khi phẫu thuật ba đưa liền đưa con rời khỏi nơi này và giữ bí mật mãi mãi, khi chị ấy hỏi ba chỉ cần nói con đã sang Canada"
"Ba xin ba đồng ý đi có được không"

Kim Sang Min bất lực, hết cách rồi đứa ngốc tử này nhất định ép ông phải đồng ý, Byul Yi chỉ cần chờ cái gật đầu từ ông liền kí tên lên đơn xin hiến giác mạt rồi lập tức rời đi

.....end chap......

Fic càng ngày càng nhạt và tệ chẳng hiểu sao nữa hay tại tui bị gì rồi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com