Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Sự hối tiếc

Cuộc sống của nàng hiện tại, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người tên Myoui Mina.

Từ sau chuyện buồn của Tuyết, mỗi ngày, như thường lệ, em vẫn mang cơm sang cho nàng. Và thi thoảng, em sẽ qua đêm luôn ở nhà nàng.

Nàng thật sự không ngại việc em ở lại, thậm chí còn rất vui vì có người bầu bạn. Và nàng nghĩ, em cũng thế.

Hỏi Nayeon cảm nhận thế nào về cô hậu bối này? Nàng không biết trả lời.

Nàng chỉ biết, em rất tốt đẹp.

Ví như, mỗi khi nàng dùng bữa, em luôn ngồi đối diện nàng, im lặng quan sát. Nàng tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được có ánh mắt luôn dõi theo mọi hành động của nàng.

Ví như, em chơi đùa với Xue, tiếng cười của em hòa lẫn vào tiếng kêu của chú chó trắng to lớn kia, là âm thanh vui vẻ nhất mà nàng từng được nghe.

Ví như, nàng được thức giấc trong vòng tay em, được em vỗ về khi nỗi tủi thân bất chợt vây lấy.

Và ví như, em nói rằng, nàng là một người phụ nữ hoàn thiện và xinh đẹp.

Myoui Mina trong lòng Im Nayeon, từng ngày dịu dàng hơn.

Nàng tự hỏi bản thân, cảm giác đó là gì?

Cái cảm giác mà muốn gặp em tha thiết, muốn được nghe giọng em, muốn được hình dung em. Làm thế nào để giải thích được nó?

Nàng không dám nói, cũng không dám thừa nhận. Bởi vì nàng thấy con tim mình thật dễ dãi. Hoặc chí ít, nàng quá dễ dãi khi ở cạnh em.

"Nayeon, đang nghĩ gì thế?"

Lời nói của Mina kéo Nayeon trở về thực tại. Lắc nhẹ mái đầu, nàng cố xua đi những suy nghĩ mà nàng cho là không đúng đắn, cũng như hướng đến em ra chiều phủ nhận.

"À không, chị chỉ đang nghĩ một chút về báo cáo thôi."

Nayeon nhận được một bàn tay hướng đến tóc mình nâng niu, và nàng biết ai đang làm điều đó.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, đầu sẽ đau đấy."

Dịu dàng vấn vương trên mái tóc, nàng thấy toàn thân mình dâng lên một trận da gà. Nàng muốn nghiêng đầu né tránh đi bàn tay ấy, thế nhưng tận sâu bên trong, nàng lại không cho phép bản thân làm như thế.

Nàng không biết vì sao.

"Nayeon."

Tên nàng được vang lên, qua chất giọng mềm mại của em.

"Sao em?"

"Hôm nay... trông chị có vẻ mất tập trung."

Những ngón tay của Mina lướt qua gương mặt đối phương, và em không biết hành động đó đã khiến cho nàng rùng mình. Hơi thu người lại, nàng ngập ngừng.

"Ừ, những bài nghiên cứu hay khiến chị suy nghĩ nhiều như vậy."

"Nào, đừng nghĩ nữa, chị nên để đầu óc mình thoải mái một chút."

Cảm nhận cái lạnh dịu mỗi lúc một rõ ràng trên mặt, nàng trong tâm nhẹ thở phào. Thật may, em đã không để ý đến sự bối rối của nàng.

Rồi cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, chung quanh chỉ còn lại giọng nói trầm trầm của người dẫn chương trình của một kênh nào đó trên tivi.

Nàng hơi cử động, nhận ra tay em vẫn để rất gần.

Siết lấy bàn tay của mình, nàng để bản thân tập trung hoàn toàn vào kênh truyền hình trước mắt, cố gắng thu hết những gì mà người đàn ông kia nói.

Chỉ có như thế, nàng mới không chú ý đến em nữa.

"Đã có bao giờ, bạn rơi vào trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng chưa?"

Sau một hồi níu kéo sự tập trung, tất cả những gì nàng nghe được từ ông ta chỉ có bấy nhiêu.

"Nayeon..."

Giọng nói em rất nhẹ nhàng, nhưng qua màng nhĩ nhạy cảm của nàng thì nó dường như lấn át cả âm thanh phát ra từ tivi, nàng nghiêng đầu, cố ý đưa một bên tai lại gần hơn, ra hiệu cho em tiếp tục.

"Có phải, chị đã từng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng?"

Nàng nhướng đôi lông mày khi nghe em kết thúc câu hỏi.

Sợ hãi và tuyệt vọng.

Đối với một người khiếm khuyết như nàng, điều đó luôn tồn tại.

"Chị vẫn."

Nàng thành thật trả lời.

"Cái ngày mà chị mở mắt ra, xung quanh vẫn tối đen như mực. Lúc đó, chị rất sợ."

Nếu không được hỏi thì thôi, mà một khi nhắc đến, nàng lại mang bản thân mình chìm vào ký ức một lúc. Tựa lưng vào sofa, nàng ngửa đầu ra sau, bắt đầu hồi tưởng.

"Rồi tiếng mọi người nói chị rằng, không sao đâu Nayeon, sẽ ổn thôi..."

"...nhưng mà, chị lại không thể xác định nơi âm thanh phát ra, nơi đâu mà chị có thể hướng đến để cười và đáp lại..."

Hít một hơi thật sâu, giọng nàng khàn đi, nhưng Mina vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ bên cạnh em sẽ khóc.

"...lúc đó, chị đã tuyệt vọng..."

Nàng đưa bàn tay che đi đôi mắt của mình, thở dài, cố gắng tự mình xua đi nỗi xúc động lớn dần trong lòng.

Nhớ lại khi đó, nàng thật sự rất sợ, rất sợ. Dù rằng nàng đã tự nhủ hàng trăm lần với bản thân, sẽ không sao, rồi nó sẽ đến, hãy nhẹ nhàng mà chấp nhận.

Nhưng nàng đã không làm được. Bởi nó quá sức chịu đựng của nàng.

"Chị đã quen rồi em à. Chị quen với nó rồi, và chị ổn."

Em không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát gò má tròn trịa của người bên cạnh, như thể em đang chực chờ một giọt nước mắt rơi ra từ hai hòn ngọc xinh đẹp kia.

Kéo gần khoảng cách của cả hai, em tựa đầu vào vai nàng, nhắm mắt. Bên tai em, tiếng tivi đang dần khuếch đại, nhưng em không để tâm.

Em chỉ chú ý đến nàng.

Cảm nhận vai mình có một sức nặng truyền đến, và mùi hương bạc hà thanh mát xộc lên mũi, đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ, nàng biết đó là em.

"Bây giờ, chị có Xue, và nó. Nhờ nó, người ta mới nhận ra một người khiếm khuyết như chị. Và chị cũng phụ thuộc vào nó rất nhiều."

Vươn tay, nàng vớ lấy cây gây quen thuộc, như một sự phụ họa cho lời nói của mình.

Mina mở mắt, nhìn Nayeon đang vuốt ve cây gậy của nàng trên tay. Ngồi bật dậy, trước sự ngạc nhiên của nàng, em thẳng tay đoạt lấy cây gậy đó.

"Ơ..."

"Nayeon, hãy tìm em đi."

Nàng không biết em có ý định gì, theo bản năng, nàng quơ tay tìm kiếm cây gậy, nhưng rồi chợt nhớ ra nó đã ở trong tay em.

"Mina, cây gậy..."

"Đừng lệ thuộc vào nó, Nayeon. Hãy tìm em đi, bằng chính khả năng của chị."

Nâng người rời khỏi sofa, nàng khoác lên mình vẻ do dự. Nàng không biết mình có nên nổi giận với em hay không? Vì em vừa mới đoạt đi mất sự an toàn của nàng.

"Mina, làm ơn..."

Nàng nói, và âm vực có vẻ lớn hơn so với thường ngày. Xoa lấy bàn tay của mình, nàng nhận thấy nó trống rỗng.

Và nàng sợ.

Cái cảm giác chới với.

"Nayeon, em ở đây."

Giọng của Mina, là giọng của Mina. Nàng không ngừng lặp đi lặp lại điều này trong đầu. Nàng hướng tai về nơi mà nàng cho là nguồn gốc phát ra.

Rồi nàng bắt đầu di chuyển, không có cây gậy trong tay, nàng bây giờ chỉ có thể bước đi một cách rụt rè.

"Em ở đây..."

Nàng nghe em lần nữa lên tiếng.

"Mina..."

Chầm chậm cất bước, nàng đi đến nơi có em.

"Nayeon, chị có thể tìm em mà..."

Nàng cúi người thấp, hai tay lửng lơ, mò mẫm giữa không trung. Bởi vì không có nó, nàng không thể nhận biết được những chướng ngại xung quanh. Bởi vì không có nó, nàng không có được cảm giác an toàn khi di chuyển.

Bởi vì không có nó...

Nàng đã phụ thuộc vào nó. Bây giờ không có nó trong tay, nàng rụt rè và sợ hãi.

"Ah!"

Chân nàng đã va phải một cái gì đó, nàng không rõ, nhưng nó đã khiến nàng ngã xuống.

Tiếng đổ vỡ vang lên, nàng ôm lấy cái chân đau của mình. Nó không quá đau, thật sự, nhưng nàng không hiểu sao mình lại bật khóc.

Là bất lực. Nàng thấy bất lực.

"Nayeon, đứng dậy đi."

Em nhìn hàng lệ rơi hai bên má nàng, sự thương xót trong lòng khiến em phải siết lấy cây gậy trong tay để kìm nén khát vọng chạy đến đỡ lấy nàng.

Lắc mái đầu mình, em vẫn đứng yên đấy, tiếp tục đặt sự chú ý nơi nàng.

Lau đi nước mắt, nàng chật vật đưa tay để cố gắng tìm kiếm một điểm tựa nào đó mà nâng cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy. Khi đã thành công, với cái chân đau, nàng lê từng bước khó nhọc về phía em.

Nhất định, nàng có thể làm được.

"Cố lên Nayeon, chị sắp thành công rồi."

Tiếng cổ vũ của em khiến nàng khựng lại, và nó làm em ngạc nhiên. Nàng bất động một lúc, sau đó đứng thẳng người, bỏ qua sự đau đớn, bỏ qua sự khó khăn, nàng hồi lại vẻ bình thản mà từng bước đến bên em.

Mina nhìn người kia càng lúc càng đến gần, sự bình tĩnh trên gương mặt nàng đã vẽ lên đôi môi em một nụ cười. Chẳng cần đợi khoảng cách thật sát, em giang tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Vất vả rồi, Nayeon của em vất vả rồi."

Siết chặt cái ôm của mình, em thì thầm bên tai nàng. Lần đầu tiên, em gọi nàng một cách chiếm hữu như thế.

Trong vòng tay của em, nàng thấy cơ thể mình run lên từng hồi.

Và nàng bật khóc.

"Mina... Mina..."

"Em ở đây, em ở đây..."

Nàng nức nở trên vai em, nàng không biết làm sao để mang lại sự bình thản khi nãy trở về. Nàng chỉ muốn khóc, muốn buông lơi mọi cảm xúc của mình với em.

...

Mina ôm lấy hai chân, tựa cằm lên đầu gối, đặt sự tập trung của mình vào cơn mưa ngoài kia.

"Mina."

Giọng nói ôn tồn của một người đàn ông cất lên. Lập tức, cô quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi.

"Cháu chào bác."

Cô mỉm cười nhìn ông, rồi sau đó có hơi nhướng mày khi thấy trên tay ông cầm một vài chai rượu cùng hai cái ly nhỏ.

"Cháu uống với bác không?"

Đặt những thứ đồ trên tay xuống, ông Han hạ mình, ngồi cạnh cô trò nhỏ.

"Cháu không biết uống rượu ạ."

"Vậy thì nhâm nhi thôi được rồi."

Ông Han rót đầy thứ chất lỏng có cồn vào cả hai ly, song ông đưa cho cô một ly, rồi bản thân nhấp ngay một ngụm với ly của mình. Con người trầm đục phản chiếu hình ảnh của cơn mưa nặng hạt.

"Hôm nay sao bác lại có nhã hứng uống rượu vậy ạ?"

Cô hỏi, vì cô không nghĩ ông Han là một người thích rượu.

"Bác không biết, đột nhiên bác lại muốn đầu óc mình lâng lâng một chút."

Uống thêm một ngụm, cạn ngay ly đầu tiên.

Cau mày, cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình tự rót cho bản thân thêm ly nữa. Dời tầm mắt trở về với thứ chất lỏng trên tay, nhấp thử một chút, vị cay xè ở đầu lưỡi khiến cô nhăn mặt, có chút ghét bỏ.

"Lần đầu bác uống, cũng như cháu vậy, bày ra bộ dạng ghét bỏ."

Ông Han cười, những nếp nhăn hằn rõ nơi khóe miệng. Đưa ly lên môi, ông cho bản thân thêm một lần uống sạch hết ly rượu trên tay.

Nhìn ông, không nói gì, cô chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ông uống hết ly này đến ly khác. Cô muốn mở miệng can ngăn, nhưng dường như có điều gì đã ngăn cô lại.

Cô có cảm giác người đàn ông họ Han này đang rất cần uống, cho thật say.

"Mina, cháu có muốn nghe một câu chuyện không?"

Bất ngờ lên tiếng, ông Han hướng đến Mina hỏi. Cô quan sát biểu hiện trên gương mặt ông, sau đó cũng gật nhẹ mái đầu.

Chống một tay ra phía sau, ông ngước nhìn bầu trời đêm không sao không trăng. Chỉ có một màu tối đen, và rồi ông cất lời.

...

Cái thời chiến tranh, mối quan hệ giữa ta và địch không có gì để diễn tả bằng lời, chỉ biết chạm mặt nhau là hét, chạm mặt nhau là bắn.

Nhưng, trong cái khói lửa đạn lạc, có khi lại thấy đom đóm. Cậu đã gặp anh, một người lính quân địch.

Lần đầu tiên gặp anh, cậu đã nhận một phát súng từ anh. Thật may, viên kẹo đồng đó đã không lấy mạng cậu.

Lần thứ hai gặp lại, cậu đã trả anh một phát súng. Cậu mong nó giết anh, nhưng nó đã không.

Lần thứ ba, cậu thấy anh nằm trơ trọi trong một khu rừng, toàn thân anh bê bết máu, gương mặt dường như không còn sự sống.

Cậu nghĩ rằng anh đã chết, nhưng mà anh đã không.

Và cậu cứu lấy anh. Chăm sóc cho anh, băng bó cho anh, cho anh ăn, cho anh uống. Suốt những ngày đó, cả hai không nói với nhau một câu nào.

Rồi chiến khu bị tập kích, ngập trong khói lửa. Cậu hoảng loạn đến chỗ anh, câu nói đầu tiên cậu nói với anh, chỉ đơn giản một từ "Chạy!".

Nhưng cậu đã quên, những người làm ra việc này, họ chắc chắn sẽ không giết anh. Vì anh thuộc về họ.

Cả hai lạc nhau, vì anh không đủ nhanh để bắt được cậu, vì đám đông quá hỗn loạn, vì đạn khói quá mù mịt. Cậu gọi anh, nhưng lại nhận ra mình không biết tên anh. Ngược hướng với mọi người, cậu đi tìm anh, vô ích.

Đến khi tái ngộ, cậu và anh lần nữa đứng ở hai chiến tuyến.

Cậu tiếp tục chủ động mở lời, cậu nói với anh, cậu tên Han. Chỉ đơn giản là Han, rồi cậu giương súng về phía anh.

Anh mỉm cười, bảo mình là Kojima. Và anh cũng đưa nòng súng mình lên.

Cậu nổ súng trước, và phát súng đó thật chuẩn xác găm vào vai anh. Còn phát súng của anh, lại găm vào thân cây phía sau lưng cậu. 

Rồi anh tặng cho cậu một nụ cười, loạng choạng quay đi, súng trên tay vẫn còn vương khói.

Nụ cười của anh, mang đặc khổ sở. 

Thất thần, cậu tựa vào thân cây phía sau, dõi theo bóng lưng anh ngày một rời xa.

...

Mina từng giây từng phút không ngừng theo dõi người đàn ông ngồi cạnh mình, và cô vẫn nghe rõ những gì ông đang kể. Đánh mắt xuống dưới sàn, cô nhận thấy mấy vỏ chai rượu đã nằm lăn lốc ở đấy.

"Kojima, anh vẫn ổn không?"

Có chút giật mình, ánh mắt cô trợn to quay sang ông Han.

Chẳng phải bác ấy vừa nói tiếng nhật sao?

Hơn nữa, Kojima?

"Xin lỗi anh, Kojima...."

Ông Han co người lại, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, miệng không ngừng lập lại lời xin lỗi bằng tiếng nhật, và không thôi gọi cái tên "Kojima".

"Bác ơi."

Đứng dậy, cô di chuyển đến gần ông, lo lắng vỗ vai đối phương, với mong muốn phần nào ngăn đi cơn nức nở của ông.

"Kojima... xin lỗi anh... Kojima...."

Ngày càng nâng cao giọng mình, cái tên Kojima được ông gọi lên càng mang theo nỗi xót xa.

"Bác ơi..."

"Nào, ngủ thôi ông."

Không biết từ khi nào, bà Han đã xuất hiện bên cạnh hai người. Từ phía sau, bà chậm rãi nắm lấy cánh tay chồng, quàng qua vai mình rồi dùng sức kéo người đàn ông đang mang hơi men này lên.

Mina nhanh chóng lại giúp sức, hai bác cháu cùng nhau từng bước nặng nề dìu ông Han vào trong phòng ngủ.

Trong suốt đoạn đường, ông Han vẫn luôn miệng gọi Kojima, còn bác gái Han thì rất kiên nhẫn lặp đi lặp câu.

"Kojima nghe rồi, Kojima nghe hết..."

Cùng bà Han đặt ông nằm xuống đệm, cô cẩn thận chỉnh lại chăn cho ông, còn bà thì đi lấy nước ấm để lau người cho chồng.

"Kojima, anh nghe hết rồi... anh biết tôi không muốn mà... anh biết mà đúng không?"

Cô dừng mọi hoạt động dang dở, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang yên vị trên tấm đệm vừa được trải. Gương mặt ông lấm lem nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi nhăn nhúm liên tục khép mở, hòng phát ra cái âm thanh mang tên "Kojima".

"Được rồi Mina, ở đây để bác lo, cháu ra ngoài phụ bác dọn dẹp mấy chai rượu nhé?"

"Dạ... vâng ạ."

Làm theo lời bà, cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Dọn dẹp những vỏ chai trống không, cô nhìn ly rượu vẫn còn nguyên vẹn của mình dưới đất. Bỗng nhiên dấy lên một vài suy nghĩ.

Con người khi say, quả thật nói ra hết những lời trong lòng.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến Im Nayeon, hình ảnh của chị sắc sảo hiện lên tâm trí cô. Mina nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cầm lấy ly rượu.

Khi rượu vừa chạm đến môi, cô lại nhớ đến người đàn ông đang nằm bên trong. Nghĩ đến việc bác ấy đang khổ sở và chật vật với cơn mê loạn mà bản thân đã tự tìm đến.

Cô hất mạnh ly rượu ra ngoài sân.

Đem hai cái ly rỗng vào bếp, Mina thấy bác gái Han đã đứng sẵn ở đó, dường như đang nấu canh giải rượu.

"Ồ, cháu cứ để đó đi, chốc nữa bác sẽ rửa."

Bà Han quay lại, hướng đến Mina cười hiền từ, sau đó trở về với nồi canh của mình.

"Bác biết Kojima đúng không ạ?"

Động tác của bà bị ngưng trệ sau câu hỏi của cô, nhưng sau đó bà liền nở nụ cười, tiếp tục với việc còn dang dở.

"Chả phải đó là thầy của cháu sao?"

Hai mắt cô mở to, biểu thị cho việc bản thân vô cùng bất ngờ. Nuốt lấy nước bọt, cô hoài nghi nhìn bà Han.

"Là giáo sư Kojima ạ?"

"Ngoài ông ấy ra, chồng bác không biết Kojima nào khác đâu."

Bà Han lại cười, mỗi câu trả lời của bà đều mang một vẻ bình thản đến kỳ lạ.

Trong lòng cô bắt đầu có đáp án, và không dám tin đó là sự thật. Bởi lẽ nó thật sự rất ngang trái, cô mong bản thân mình đã sai.

"Bác... bác hiểu những lời bác trai nói đúng không?"

Nồi nước dùng vẫn chưa có dấu hiệu sôi, nhưng tay bà Han vẫn cầm chiếc giá khuấy đều.

Không nhanh trả lời cô trò nhỏ, bà ngừng tay lại, dường như nhận ra bản thân đã làm chậm đi sự sôi của nồi canh mình đang nấu. Thở dài, bà để chiếc giá qua một bên.

"Nghe mấy chục năm thì sẽ hiểu thôi, cháu à."

Tựa người vào thành bếp, đôi mắt bà Han mang đậm suy tư, con ngươi ánh lên ngọn lửa bập bùng dưới đáy nồi canh đang chực chờ sôi sục kia.

"Kojima, nhà bác trân trọng cái tên này lắm."

Cố ngăn bản thân không há hốc mồm vì sốc, cô siết lấy bàn tay của mình, ánh nhìn hoàn toàn đặt vào người đàn bà đang đứng đối diện.

Vậy ra, những gì cô nghĩ là đúng.

"Trong cái thời chiến, tìm một người để trân trọng rất khó, và càng khó hơn khi người đó ở bên phe đối địch..."

"... hai người tội lắm cháu à, họ lạc nhau hơn chục năm trời. Rồi khi gặp lại nhau, cũng chỉ thủ thỉ họ của đối phương."

Đuôi mắt hằn vết chân chim hiện lên, bà hít một hơi sâu, giọng nói đem theo âm hưởng thương cảm.

Bà nói tội cho người ta, rồi ai sẽ tội cho bà?

"Ông nhà bác nói, cái tên của Kojima quý hóa lắm, ông không dám gọi..."

Mina dường như đã man mán nhớ lại một vài điều khi cô còn ở Nhật. Vị giáo sư đáng kính của cô, Kojima ấy, vẫn hay than nhức mỏi khi trời trở lạnh, vẫn hay khen ngợi một người mà ông gọi là Han, vẫn hay bảo Han tốt bụng và đáng yêu như thế nào.

Lúc đó Mina đã nói với ông, chả ai lại đi khen một người đàn ông trung niên đáng yêu cả.

Kojima chỉ đơn giản cười, bảo rằng ông quen miệng rồi.

Có lần, Kojima hỏi cô, đã từng vì điều gì mà hối tiếc chưa?

Cô không nhớ rõ câu trả lời của mình khi đó, cô chỉ nhớ Kojima đã nói rằng. Điều hối tiếc lớn nhất của ông, đó là không thể một lần nói ra nỗi lòng mình lúc đối phương cần.

Mina đã nghĩ, ông có người trong lòng. Và người này cho đến nay, vẫn được ông cất giữ vào tim.

"Bác có buồn không, bác gái?"

Cô hiểu câu hỏi của mình thật khó, nhưng cô vẫn muốn nói ra. Cô rất muốn biết, người phụ nữ trung niên này đã nghĩ gì sau ngần ấy năm.

"Bác có một người chồng luôn nhớ đến ngày sinh nhật của bác, luôn nhớ kỷ niệm ngày cưới của cả hai, thỉnh thoảng lại tặng cho bác một vài món quà nho nhỏ. Bác còn đòi hỏi gì nữa hả cháu?"

"Bác không đòi hỏi bác trai sẽ trân trọng bác như cái cách đã làm với Kojima sao?"

Bà Han cười, một nụ cười đẹp của một người đàn bà quá tuổi.

"Vậy là đủ rồi, cháu à."

Nhấn mạnh câu nói của mình, bà Han bước đến nồi nước dùng đã sôi. Mở nắp, dùng giá đảo một vòng, bà từ tốn múc ra cái bát đã chuẩn bị sẵn.

"Bác chỉ tiếc cho ông, vì ông đã không được ở bên người mà ông muốn."

Để lại một lời tiếc nuối, bà cầm lên bát canh nóng hổi đã cất công nấu cho người tri kỷ của mình, lặng lẽ bước đi qua cô trò Myoui.

Thẫn thờ nhìn bóng lưng của bà, cô đưa tay đặt lên cằm mình, nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng suy tư.

Chung quy, nỗi lòng không bày tỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại nuối tiếc.

Nghĩ rồi, cô vụt chạy, hòa cơn mưa lớn ngoài sân.

...

"Xue, mưa thật lớn."

Nayeon vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chó lớn, khẽ thì thầm. Xue trong lòng nàng ư ử một tiếng, dường như đang ra dấu cho rằng nó cũng đồng tình với chủ nhân mình.

Nàng thở dài, ngã tấm lưng gầy ra phía sau, tựa vào cái sofa nhỏ ở phòng khách.

Người ta hay nói, nếu ở một mình, mà chung quanh chỉ còn tồn tại âm thanh mưa rơi. Sự cô đơn sẽ đẩy lên đỉnh điểm.

Có lẽ, nàng cảm thấy nó đúng một phần.

Bởi bây giờ, nàng đang có Xue. Nhưng mà, cô đơn vẫn cô đơn.

Ngửa cổ, hướng gương mặt xinh đẹp lên trần nhà cao cao, nàng bất chợt nghĩ đến em.

Nghĩ đến cô hậu bối đã mang đến cho nàng nhiều cảm xúc kỳ lạ.

"Xue, mày... nghĩ Mina như thế nào?"

Chú cho lông trắng cựa quậy một chút, tiếng rầm rừ khe khẽ phát ra.

"Tao à? Tao nghĩ Mina là một người rất tốt, dịu dàng và xinh đẹp..."

Em trong hình dung của nàng, luôn gắn với hai từ "xinh đẹp". Nàng không có cơ hội để nhìn thấy bộ dạng của em, nhưng không biết tại sao, nàng luôn vẽ em một cách thật xinh đẹp vào tâm trí mình.

Đôi khi nàng tự nói với lòng, dường như nàng bị sự dịu dàng của em làm cho rung động. Khiến cho mỗi lúc ở gần em, nàng lại cho phép mình yếu đuối, cứ như cái lần khóc òa trên vai em.

Và rồi nàng sợ, sợ rằng mọi thứ đã đi quá xa.

"Im Nayeon."

Tên nàng bỗng nhiên được gọi, lẫn trong tiếng mưa lạnh giá. Nàng giật mình, cảm thấy hình như bản thân đã nghe nhầm.

Không thể nào. Không thể nào là em.

Rồi Xue ngồi hẳn dậy, từ trong lòng nàng đi xuống, sủa một vài tiếng rồi im bặt.

Nàng cắn môi, đó là một dấu hiệu.

Rằng, em thật sự ở đây.

"Nayeon."

"Mina... em...."

Nàng đứng lên, mò mẫm từng bước đến gần nơi có tiếng em. Từ sau lần đó, mỗi khi ở cạnh em, nàng sẽ không cần đến cây gậy của mình.

Bởi vì cho dù ở đâu, chất giọng mềm mại của em, bên tai nàng vẫn vọng lại vô cùng rõ ràng để định hướng cho nàng.

"Sao lại ướt thế này?"

Rốt cuộc cũng chạm vào được, và xúc cảm mà nàng nhận ra đầu tiên, là sự ướt át trên vai áo em.

"Mau vào trong, lấy đại một bộ quần áo nào của chị mà thay. Không thôi em sẽ cảm mất."

Lay lay cánh tay của em, nàng ra chiều hối thúc.

Ấy vậy mà, đáp lại nàng, chỉ có một tiếng cười nhỏ.

Em nhìn biểu cảm lo lắng của người kia, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Đưa tay lên, em ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đó, trước sự bỡ ngỡ không thành lời của đối phương.

"Nayeon, em không muốn mình hối tiếc."

Em thấp giọng nói, chỉ cần nàng và em đều nghe được là đủ rồi.

Dụi mặt vào lòng bàn tay của em, nàng im lặng, như một lời ra hiệu cho em tiếp tục. Dù rằng nàng có cảm giác, những lời em sắp nói đây, sẽ khiến nàng không biết nên đối diện thế nào.

"Nayeon, em muốn ở bên chị..."

"... và em muốn trân trọng chị ..."

Em tựa trán mình với nàng, âm thanh từ môi em phát ra rất đỗi dịu dàng. Và nàng cảm giác như đó là thứ duy nhất nàng có thể nghe được ngay lúc này đây.

Nàng không trả lời, vì nàng còn rất bối rối.

Em không hối thúc, vì không muốn nàng gượng ép.

Cả hai cứ thế mà tựa vào nhau.

Tiếng mưa ngoài kia, vẫn hãy còn lớn.

Hơi lùi về phía sau, em tách ra khỏi nàng. Rồi em nối lại khoảng cách giữa mình và người kia bằng một cái ôm.

Lần nữa, nàng tựa đầu vào vai em.

"Nayeon biết không, hôm nay em được nghe một câu chuyện, về hai người..."

"... họ trân trọng nhau, đến nỗi tên của đối phương cũng không dám gọi. Bởi vì nó quý hóa quá..."

Vuốt nhẹ mái tóc đen dài của người trong lòng, em đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Em nhận ra người kia đang vùi mặt mình vào vai áo ẩm ướt của mình, và vòng tay đối phương cũng đang ôm lấy em.

"Rồi họ lạc mất nhau, những hơn mười năm. Khi gặp lại, một người đã có cuộc sống của riêng mình, còn một người thì vẫn thế..."

"Người đó vẫn thế nào?" – nàng hỏi.

"Vẫn một mình... và vẫn nhớ đến người kia."

Hóa ra, em đang định nghĩa cho nàng về sự nuối tiếc.

Nàng cụp đôi mi, im lặng.

Khẽ đẩy nàng, em để cho bản thân cùng người phụ nữ này đối mặt. Bàn tay chạm vào gò má trái tuổi của đối phương, dùng tông giọng mà chính em cũng không nhận ra, nó trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Lúc trước em cứ ngỡ, cuộc sống tẻ nhạt của em sẽ cứ trôi đi ngay qua ngày một cách vô vị. Cho đến khi em đặt chân đến nơi đây, những điều mới mẻ xung quanh mang lại cho em cảm giác rất lạ, đôi lúc nó khiến em ngộp thở, nhưng có khi lại khiến em mê mẩn mà đắm chìm. Trông nó cứ như một giấc mơ rất dài..."

"... nhưng thật may, mọi thứ ở nơi đây đều là thật..."

Đôi môi em lả lướt trên vầng trán cao, rồi chuyển xuống sống mũi nhỏ nhắn, và dừng thật lâu ở đôi mắt không biết từ lúc nào đã nhắm nghiền của người kia.

"... và chị, Im Nayeon của em, người phụ nữ hoàn thiện của em, cũng là thật."

Im Nayeon.

Nàng chưa từng biết, tên của nàng lại có thể gọi một cách tha thiết đến vậy. Và cũng lần đầu tiên, có người gọi nàng một cách chiếm hữu như thế.

Im Nayeon của Myoui Mina, người phụ nữ hoàn thiện của Myoui Mina.

Nghe rất tốt.

Nàng trở lại với bờ vai gầy của em, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà mang sự ẩm ướt trên cổ em. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy bản thân đã được tùy ý làm những điều mình muốn nơi em.

"Cảm ơn em. Thực cảm ơn."

Không cần một câu trả lời rõ ràng, chỉ đơn giản một lời cảm ơn của nàng, đã đủ khiến em cười, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com