Rõ thế còn gì?
Jaemin đứng sau cánh gà, cảm giác lạc lõng giữa không gian rộn ràng của phòng thay đồ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vàng và hàng triệu âm thanh khác vang lên, nhưng tất cả chỉ làm anh thấy trống rỗng. Anh bước đi vô định, như lạc vào một mê cung tách biệt hoàn toàn khỏi sự phấn khích của mọi người trước mỗi buổi diễn. Những lời cuối cùng anh nói với Hyeri đêm họ chia tay cứ vang vọng trong tâm trí, như từng mảnh kính vỡ găm sâu vào trái tim.
Họ cãi nhau, chia tay, và cố quên đi mối quan hệ một cách vội vã, để lại những vết thương chưa kịp lành. Dù đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, âm ỉ mỗi khi anh nghĩ về cô. Gần đây, hình ảnh của Hyeri xuất hiện trong tâm trí anh thường xuyên hơn, dù anh không muốn thừa nhận điều đó.
"Jaem, cậu ổn chứ?"- Giọng Renjun cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Jaemin về thực tại. Trong giọng nói ấy có sự lo lắng mà chỉ một người bạn thân mới có thể nhận ra, "Cậu mệt à?"
Jaemin cố gắng nở một nụ cười, mong sao nó trông tự nhiên nhất có thể, "Không, mình chỉ đang nghĩ về danh sách bài hát tiếp theo thôi."
Renjun nheo mắt, "Chúng ta đã biểu diễn những bài này bao nhiêu lần rồi. Có gì mà phải nghĩ nữa chứ?"
Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của Renjun, nhưng trước khi Jaemin kịp trả lời, Jisung đã lao vào phòng với túi đồ ăn vặt, vui vẻ thông báo, "Giờ giải lao sắp hết rồi! Các anh có ai muốn ăn gì trước khi ra sân khấu không?"
Tiếng giấy gói kêu lách tách và những lời trêu đùa nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Jaemin thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng và tìm đến một góc hành lang yên tĩnh để dễ dàng suy nghĩ. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh chần chừ một lúc trước khi lấy nó ra, hy vọng là một tin nhắn công việc để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Nhưng thay vào đó, Jaemin nhận được thông báo từ một fan account chuyên đăng tải tin tức mới nhất về các idol. Anh lướt màn hình vô thức và một cái tên quen thuộc hiện lên: Ange.
Anh nhấp vào liên kết, dẫn đến một video về Ange bước vào Reve Studio vài ngày trước. Một cảnh khác quay lại Hyeri trở lại phòng thu một mình. Đời thật trớ trêu, anh nghĩ, nhận ra studio này quá quen thuộc. Thật kỳ lạ khi nơi họ đang thu âm album mới lại là Reve. Máy quay zoom cận cảnh Hyeri khi cô cười nhẹ với ống kính và cúi chào phóng viên.
Dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ một ánh mắt của Hyeri cũng đủ khiến tim anh thắt lại.
Jaemin xem lại video nhiều lần, càng xem, anh càng bị cuốn hút bởi cách cô xuất hiện đầy tự tin trước ống kính, cách cô ngẩng cao đầu giữa thế giới idol hỗn loạn. Điều đó nhắc anh nhớ lý do anh yêu Hyeri: cô mạnh mẽ, kiên cường, và làm mọi thứ trông thật dễ dàng, dù anh biết điều đó không hề đơn giản.
"Jaemin."- Giọng Jeno kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên, thấy Jeno đứng trước mặt với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Cậu đã mơ màng cả tuần hơn rồi. Sau buổi diễn này, chúng ta cần nói chuyện."
Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno. Giọng cậu ấy nghiêm trọng hơn thường lệ, và anh có thể thấy sự lo lắng trong mắt bạn mình. Jeno luôn tinh ý và có khả năng nắm bắt cảm xúc của người khác rất tốt.
"Gì chứ? Mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Jeno à,"- Jaemin lẩm bẩm, đút điện thoại vào túi.
"Khi nào? Cậu có thực sự nghỉ ngơi không? Mấy ngày nay cậu đã không ổn rồi. Ai cũng thấy điều đó. Cậu không thể cứ giữ mãi trong lòng như vậy."
Jeno không chỉ hỏi vì trách nhiệm, mà cậu ấy thực sự quan tâm đến Jaemin. Rõ ràng, Jeno không tin vào câu trả lời của anh.
Khi họ trở lại sân khấu, Jaemin vẫn không thể gạt hình ảnh Hyeri ra khỏi tâm trí. Anh biết mình không ổn, thật sự không ổn chút nào. Những cảm xúc chưa được giải quyết giữa họ như cơn bão cuốn lấy tâm trí và sự sáng suốt của Jaemin. Hình ảnh Hyeri, những kỷ niệm của họ, tiếng cười, những cuộc trò chuyện đêm khuya, cách cô từng cười với anh như thể anh là cả thế giới của cô, tất cả cứ hiện lên trong đầu. Nhưng nụ cười đó dần biến mất, thay vào đó là nỗi đau và thất vọng— chính ánh nhìn đầy thất vọng đó, hơn bất cứ điều gì, đã ám ảnh anh. Jaemin biết quá rõ rằng mình là nguyên nhân của nỗi đau đó; rằng anh đã để cô chẳng còn gì ngoài thất vọng khi cô cần anh nhất.
Jaemin luôn tự hào vì đã ở bên những người mình yêu thương khi họ cần anh, nhưng với Hyeri, anh đã thất bại.
"Jaemin,"- Renjun bắt đầu nhẹ nhàng khi họ đi về phía xe van sau buổi diễn, "Cậu không cần gánh vác mọi thứ một mình. Bọn mình ở đây không phải để phán xét hay chỉ trích cậu."
Jaemin thở dài, gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Jeno tựa vào xe van, khoanh tay, gương mặt nghiêm trọng hơn thường lệ.
"Chuyện này là về Hyeri, đúng không?"
Jaemin sững người khi nghe tên cô. Anh không cần phải xác nhận, vì sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.
Renjun đặt tay lên vai Jaemin, vỗ nhẹ như để an ủi. Chuyến xe trở về khách sạn chìm trong im lặng, mỗi thành viên đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng. Jaemin nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ dần thành những vệt màu khi họ lướt qua. Tâm trí anh rối bời, đầy khúc mắc, đan xen sự hối tiếc, tức giận, buồn bã, và điều gì đó không thể gọi tên. Khi cuối cùng họ về đến nơi, Jaemin đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại và tựa lưng vào nó, hít một hơi sâu trước khi rút điện thoại ra lần nữa. Ngón tay cái của anh lơ lửng trên tên Hyeri, vẫn được lưu dưới một biệt danh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Anh mở lại cuộc trò chuyện cuối cùng của họ— cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng và số điện thoại bị chặn. Mắt anh dừng lại ở tin nhắn cuối cùng anh gửi, tin nhắn đánh dấu sự kết thúc của mọi thứ họ từng có. Những lời nói đó xoáy sâu vào tâm can anh, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những sai lầm anh đã gây ra, cùng những tổn thương mà Jaemin đã thốt ra trong một khoảnh khắc tức giận và bối rối.
Anh xin lỗi.
Nhưng trước khi kịp nhấn gửi, điện thoại Jaemin lại rung lên với một thông báo khác. Lần này, đó là tin nhắn từ Renjun trong nhóm chat.
Bọn mình sẽ ăn khuya. Tham gia không? Mình và Jeno.
Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay cái do dự trên nút gửi. Rồi với một tiếng thở dài, anh xóa tin nhắn và cất điện thoại vào túi. Cuộc trò chuyện với Hyeri sẽ phải chờ tại một thời điểm nào khác.
Tất nhiên, cô đã chặn anh.
Tất nhiên, cô đã đổi số điện thoại, không để lại dấu vết nào để anh có thể liên lạc.
Tất nhiên, Jaemin xứng đáng với điều đó.
-----
Jaemin ngồi thừ trên sàn phòng khách sạn của Jeno, xoay túi snack chưa mở mà chẳng để tâm đến nó. Tâm trí anh cứ mãi lạc về Hyeri và về nụ cười mà cô từng dành riêng cho anh. Đến khi nhận ra, Jaemin thấy mình đã ngồi giữa phòng, cùng Renjun và Jeno, xung quanh là đủ loại snack— khoai tây chiên, mực khô, sô cô la— trải khắp từ trên giường đến sàn nhà. Họ đã trưởng thành, nhưng kiểu thư giãn này vẫn thoải mái hơn hẳn so với những bữa tiệc rượu chè để rồi đổi lấy những cơ thể kiệt quệ khi thức dậy. Dù sao thì đây vẫn là thói quen sau buổi diễn của họ, như cách để họ thả lỏng và tận hưởng chút thời gian bên nhau.
"Cậu nói đi chứ,"- Jeno hỏi, ánh mắt nghiêm nghị, "Đừng trốn tránh nữa. Mình đã không ép cậu nếu cậu không tỏ vẻ như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình."
"Chỉ có tình yêu mới khiến cậu ấy ra nông nỗi này,"- Renjun cười, "Y hệt Jeno khi không thể gặp Seran sau tai nạn của cô ấy."
Ánh mắt Jeno dịu lại khi nhắc đến Seran, tình yêu và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Và như cậu sau scandal hẹn hò với I Hwa vậy," Jeno thêm vào, nở nụ cười trêu chọc.
Jaemin nhìn bạn mình nhắc lại chuyện cũ mà không có sự căm ghét hay tức giận, khác hẳn với cảm giác của anh bây giờ. Anh do dự, nhìn sang Renjun rồi lại Jeno, thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt cả hai. Jaemin biết mình không thể giữ mãi trong lòng nữa. Anh đặt túi snack xuống và rút điện thoại ra.
"Mình gặp Seran ở studio, nhờ cô ấy để ý đến Hyeri,"- Jaemin bắt đầu, mở khóa điện thoại và mở tin nhắn. Anh đưa điện thoại cho Jeno và Renjun để họ đọc, "Rồi mình nhận được tin nhắn này lúc nãy."
Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn ngắn từ Seran: Liên lạc với cô ấy khéo léo nhé, Jaemin. Đính kèm theo đó là số điện thoại của Hyeri.
Mắt Jeno hơi mở to khi nhìn Jaemin, "Seran gửi cho cậu à?"
Jaemin gật đầu.
"Vậy cậu định làm gì?"- Renjun lên tiếng sau một hồi im lặng.
Jaemin tựa lưng vào giường, ngước lên trần nhà, "Mình cũng không biết nữa. Mình muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng... lỡ như quá muộn rồi thì sao? Lỡ Hyeri không muốn nghe mình nói gì nữa thì sao?"
"Rõ ràng Seran tin rằng giữa hai người vẫn còn điều gì đó đáng để cứu vãn,"- Renjun nói tiếp, "Nếu Seran thấy thế thì có lẽ Hyeri cũng vậy. Nhưng cậu phải là người bắt đầu trước, Jaem. Cậu đã bắt đầu cuộc cãi vã, cậu phải là người kết thúc nó bằng một lời xin lỗi thật lòng."
Jeno nghiêng người tới gần hơn, "Nghe này, mình hiểu chuyện này không dễ dàng. Hiếm người nào chịu chấp nhận lỗi lầm do mình gây ra, nhưng cậu đã giữ nó trong lòng quá lâu và nó đang gặm nhấm cậu từ bên trong. Cậu nợ bản thân mình— và cả Hyeri— ít nhất phải thử một lần."
Jaemin lại thở dài. Anh biết họ nói đúng, nhưng nỗi sợ bị từ chối, bị khơi lại vết thương cũ khiến anh do dự.
"Mình đã làm tổn thương Hyeri,"- Jaemin thừa nhận, giọng nhỏ đến mức như thì thầm, "Mình đã nói những điều không thể rút lại. Làm sao mình có thể bắt đầu sửa sai đây?"
"Bằng cách thành thật! Rõ ràng thế còn gì!"- Renjun khẳng định.
Jaemin nuốt khan, "Mình sẽ nhắn tin cho cô ấy,"- Anh cuối cùng cũng nói, "Nhưng không phải tối nay. Mình cần suy nghĩ cẩn thận xem sẽ nói gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com