Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 (End)

Warning: Chap này rất dài hơn 4000 từ đấy các bạn ak....
__________________________________________________

Bầu trời đen xám xịt kéo theo đó là những giọt mưa đang nằng nặng rơi xuống. Mưa dội đi những hạt bụi vương trên lá, mưa dội đi những tàn tích còn sót lại. Mưa từng hạt rơi có chút gió khiến mưa thẳng táp vào mặt. Và người đàn ông ấy vẫn quỳ ở đó. Vì có lẽ chính lúc này đây, mưa sẽ dội rửa đi một phần tâm hồn nào đó đang bị tổn thương, dội rửa đi một phần tội lỗi mà bản thân đã làm. Nam Joon đưa tay hứng từng hạt mưa bằng cách này có lẽ sẽ ổn hơn chăng? Rồi đột nhiên nụ cười được vẽ ra trên mặt Nam Joon.

Trong khi ấy, ở trong nhà Hoseok mở cửa nhìn ra vẫn thấy chú Nam Joon còn đang quỳ ở đó, mưa lớn như thế nhưng xem ra chú ấy không có ý định rời đi....có thể gọi đây là một chuyện điên rồ được không? Biết rằng xen vào chuyện người khác là không đúng nhưng cứ để chú ấy như thế Hoseok lại không đành lòng.

- Này Yoongi à, appa cậu vẫn còn đang quỳ ngoài đó đấy. Cậu có thể kêu appa cậu đi về được chứ? Thật đáng lo cho sức khoẻ của chú ấy đấy.
- Không thuộc quyền hạn của mình. Mình nghĩ mình không đủ năng lực để khiến ông ấy nghe lời mình. Cậu hiểu chứ?_sắc mặt Yoongi đanh lại.

- Này, cậu bắt đầu trở nên vô tâm từ khi nào vậy? Chú ấy là appa của cậu đấy. Nếu cậu không đi có thể nói với chú Seok Jin một tiếng được chứ?_Hoseok cảm thấy hôm nay bản tính của Yoongi thay đổi đến chóng mặt nhưng không vì như thế mà cậu nghĩ khác về Yoongi. Đối với Hoseok, Yoongi mãi là một chàng trai ấm áp.

- Thì đã sao? Chuyện nhà của mình, cậu xen vào làm gì? Cậu đã là gì của mình đâu chứ?_Yoongi tức giận nên hơi lớn tiếng với Hoseok.

- Đúng...mình không là gì của cậu nhưng chuyện cậu là con lại nói chuyện với appa của mình như thế, liệu có đúng không? Cậu may mắn khi vẫn còn có appa lo lắng và chăm sóc cho mình. Đó chính là điều cậu may mắn có được...nhưng đã sao.... Cậu lại chả biết trân trọng. Cậu thì làm sao hiểu cảm giác khi không có cha là như thế nào? Mình nói cho cậu biết, nếu cậu nghe lọt tai những lời mình nói thì ra ngoài đó khuyên appa của cậu đi. Mình từ bây giờ sẽ không xen vào chuyện gia đình cậu nữa.

Hoseok có phần hơi nóng nảy nhưng chắc là sẽ đúng trong tình cảnh này. Vì khi bản thân đã từng trải qua những chuyện như thế thì mới biết quý trọng những gì mà mình đang có. Có lẽ hơn ai hết Hoseok cần để cho Yoongi nhận ra và cảm thấy mình may mắn khi có một người cha như thế.

Yoongi cứ đứng thừ ra đó, Hoseok đã lên phòng rồi, chỉ còn Yoongi đứng đó với cảm giác chơi vơi. Và có lẽ ẩn sâu trong lời nói ấy của Hoseok, Yoongi cảm nhận được sự bi thương đến da diết. Không nghĩ ngợi nhiều có lẽ Yoongi nên đối mặt, nên nghe theo sự mách bảo của con tim mình và không trốn tránh nữa.

- Seok Jin papa à, papa vẫn còn thức phải không?_Yoongi đến gõ cửa phòng của Seok Jin.

- Ừm. Có chuyên gì đấy, Yoongi?_Seok Jin tiến lại mở cửa.

- Jin papa à, Joon appa vẫn còn đang quỳ ngoài cổng....trời thì đang mưa to....Jin papa ra bảo appa đừng quỳ ở đó nữa có được không?

- Appa con lớn rồi, appa con đủ biết mình đang làm gì? Papa không có quyền để ra lệnh cho một ai cả. Một lát quỳ không nổi nữa thì tự khắc appa con sẽ rời đi thôi.

- Papa à...đừng giận Joon appa nữa được không? Con thấy appa đã biết lỗi của mình rồi và suốt mấy tuần qua phải sống dày vò như vậy đã là hình phạt quá đủ rồi. Papa à....con biết papa vẫn còn thương Joon appa mà đúng không?_Lần đầu tiên Yoongi mới dám nói ra những lời nói mà tưởng chừng sẽ mãi chôn chặt nó.

- Đây là chuyện không phải cứ một tiếng xin lỗi là xong, không phải cứ hối lỗi là có thể hàn gắn lại mọi chuyện. Yoongi à, con còn nhỏ nên chưa hiểu đâu? Khi con yêu rồi con mới biết cảm giác của papa lúc này như thế nào. Mong con hãy hiểu cho papa. Thôi con về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Yoongi vẫn đứng thừ ở đó không có ý định rời đi.

- Ngoan, nghe lời papa về phòng ngủ đi. Con nhớ mang chăn cho Hoseok đấy. Nhớ là đừng có ức hiếp người ta quá có biết chưa? Con phải biết trân trọng những gì mà mình đang có. Con hiểu chứ?_Seok Jin lấy tay xoa đầu Yoongi một cách yêu thương.

- Con biết rồi. Papa làm như con hổ báo ăn hiếp người ta không bằng. Jin papa lo cho người ta còn hơn con mình nữa. Từ bao giờ mà con bị cho ra rìa như thế?_Yoongi phồng má ra vẻ dỗi hờn.

- Papa là đang lo cho tương lai của con. Đối với papa, Yoongi mãi là đứa con mà papa thương yêu nhất. Thôi con về phòng ngủ sớm đi.

Yoongi gật đầu rồi rời bước ra ngoài...nhưng không....cậu không trở về phòng mà rẽ sang một lối khác.

- Joon appa à, appa mau về đi. Đừng quỳ ở đây nữa sẽ lạnh lắm đấy kẻo lại bệnh nữa_Yoongi cầm ô ra rồi ngồi xuống che mưa cho Nam Joon.

- Yoongi, appa làm ra nhiều chuyện như thế con có giận appa không?_Nam Joon đưa đôi mắt đã đỏ do ngấm nước mưa nhìn vào Yoongi.

- Nếu con nói con không giận thì chả khác nào con đang nói dối. Đúng là con có giận appa nhưng mà bây giờ chính hành động của appa đã khiến con phải nghĩ theo một chiều hướng khác. Con biết là appa đã biết lỗi của mình. Ai cũng có lúc vấp ngã, có lúc phạm phải sai lầm nhưng biết nhận ra bản thân đã làm sai chuyện gì, biết sửa đổi thì không ai có thể tước quyền được tha thứ hết. Thế nên...appa mau về đi. Còn chuyện của Jin papa tụi con sẽ suy nghĩ cách giải quyết được chứ?_Yoongi ngồi xổm xuống đối diện với Nam Joon, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn Nam Joon appa ở cự li gần như thế này. Bây giờ mới thấy Joon appa của cậu hốc hác, tiều tụy hẳn ra. Có lẽ cậu đã quá vô tâm và chưa làm tròn trách nhiệm là con của mình.

- Appa cảm ơn con rất nhiều, Yoongi à. Appa chỉ quỳ ở đây hôm nay nữa thôi....sẽ chỉ hôm nay nữa thôi để mưa rửa trôi hết đi những nỗi buồn, những tâm tư trong lòng mình. Con vào nhà đi appa quỳ ở đây một lát nữa sẽ rời đi. Appa hứa đấy.

- Con tôn trọng quyết định của appa. Vậy con vào đây...appa phải giữ lời hứa với con đấy.

- Ừm.
______________________________________________________________

Có lẽ do ngấm nước mưa nên đầu Nam Joon bây giờ đau như búa bổ, cảm giác mắt như nặng trĩu và hơi đau. Mà hướng mắt về cửa sổ căn phòng đó đã tắt đèn tự bao giờ. Cảm giác chân bắt đầu như tê liệt có thể nói là không còn cảm giác nữa, nước mưa xuyên qua lớp áo ngấm vào da thịt đến lạnh run. Lúc này, Nam Joon ôm mặt rồi khóc có lẽ tâm tư, nỗi buồn dồn nén quá nhiều đã vượt quá sức chịu đựng của Nam Joon. Trong màn mưa là sự trộn lẫn của cả nước mưa và nước mắt. Nếu muốn được khóc một lần thì khóc cho thoả lần này vậy.

Trong một thời khắc nào đó, khoảnh khắc nơi cửa sổ căn phòng đó hé mở là đôi mắt sầu, phủ một tầng nước mắt của Seok Jin. Những tưởng Nam Joon đã về rồi...nhưng không....khi mở cửa ra vẫn là hình ảnh mà Seok Jin từng yêu thương, hình ảnh cô đơn đến lẻ loi. Seok Jin thấy tim mình như thắt lại, nó vẫn còn đập, nó vẫn còn biết đau...nhưng chỉ khác là nó chưa đủ mạnh để điều khiển lý trí...điều khiển để một lần Seok Jin dám đối diện và tha thứ cho Nam Joon. Có đôi lần chỉ mong lí trí yếu đuối đi một chút thôi để Seok Jin dũng cảm đối diện, dũng cảm nói rằng chúng ta có thể hàn gắn lại. Nhưng có lẽ Seok Jin cảm thấy bản thân mạnh mẽ nhiều hơn cậu tưởng.

Và trong khoảnh khắc khi mắt chạm vào nhau, cùng nhìn về nhau, cùng nhau thấy hình bóng của đối phương. Thật lâu rồi mới nhìn nhau như thế này, biết bao lần thèm được nhìn thấy đối phương dù chỉ là một chút, bây giờ lại cảm thấy nơi lồng ngực ấy nhói lên từng đợt.

Seok Jin khi bắt gặp ánh mắt Nam Joon nhìn về phía mình tuy có chút níu kéo muốn đứng lại đây nhưng lại sợ, sợ sẽ khóc, sợ sẽ có phút yếu đuối trước mặt người đó thế nên lại càng muốn trốn tránh. Seok Jin xoay lưng định đi vào, vừa mới bước được 1 bước đã nghe thấy tiếng Nam Joon vọng lại ở phía sau.

- Jinie à, em rõ ràng là còn quan tâm anh mà đúng không?

Nhưng Seok Jin vẫn đứng chôn chân ở đó không nói lời nào, bờ vai ấy cũng đang khẽ run lên.

- Em còn yêu anh mà đúng không? Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Từ đó đến giờ em chịu khổ vì anh quá nhiều nhưng anh lại chẳng làm được gì cho em. Anh đúng là một người chồng không tốt. Nhưng...anh xin em cho anh một cơ hội để bù đắp được không? Vì anh nhận ra em là tất cả đối với anh, anh không thể sống thiếu em dù chỉ là một phút giây. Quay về bên anh...chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không, Jinie?

Những giọt nước mắt rơi từng giọt từng giọt một trên nền gạch lạnh tanh. Seok Jin lạnh lùng và dứt khoác bước thẳng vào trong và không ngoảnh mặt lại. Nam Joon nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, cõi lòng đau đớn xâu xé nhau. Có lẽ đó là kết cục cho những kẻ không biết trân trọng người luôn yêu thương mình.... Mưa vẫn rơi như buồn cho một mối tình tan vỡ.........
__________________________________________________

Từ sau đêm mưa ấy, không còn ai thấy hình ảnh người đàn ông quỳ ở đó nữa. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó: người đi làm vẫn cứ đi làm, người đi học vẫn cứ đi học, người giận dỗi thì tìm cách làm hoà nhưng chuyện tình Nam Joon và Seok Jin có lẽ không thuộc trong một phần của quỹ đạo đó.

Sáng sớm Seok Jin đã ra siêu thị mua đồ ăn để kịp chuẩn bị nấu bữa sáng cho các con. Có lẽ việc nấu ăn khiến Seok Jin cảm thấy tâm hồn khuây khoả hơn một chút. Vừa rẽ sang con hẻm để vào nhà thì Seok Jin nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập về phía mình ngày một gần. Hình ảnh thấy trước mắt là Jung Kook mắt đỏ hoe, trông có vẻ hối hả hình như có chuyện rất quan trọng thì phải.

- Jin papa à, Joon appa.... Joon appa....

- Sao.....có chuyện gì? Joon appa con thế nào?_Seok Jin cảm thấy vô cùng lo lắng.

- Người ở bệnh viện mới điện thoại đến bảo là Joon appa bị tai nạn giao thông đang được đưa vào khoa cấp cứu rồi....hình như tình trạng đang chuyển sang tình huống xấu.

- Sao... Sao có thể được cơ chứ? Người ta chỉ điện thoại nhầm thôi phải không Kookie? Appa con làm sao lại có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?_Seok Jin bắt đầu hoảng loạng chỉ mong mọi thứ không phải là sự thật.

- Jin papa có một vài chuyện phải chấp nhận sự thật. Nếu papa còn thương Joon appa thì mau theo con đến bệnh viện nhanh đi.

- Ừ...đúng rồi...phải đi đến bệnh viện...phải đi nhanh lên. Mau...con mau gọi taxi đi.

Ngồi trên xe mà Seok Jin cảm thấy khó chịu đến vô cùng. Lại nhớ đến cái đêm mưa ấy, nếu bản thân yếu lòng thêm một chút có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra đến mức tồi tệ như thế này: " Nam Joon à...xin anh đấy...anh phải khoẻ mạnh...đừng xảy ra chuyện gì ".

Seok Jin và Jung Kook nhanh chóng bước vào bệnh viện khi đến nơi đã thấy Yoongi, Jimin cả Hoseok và Tae Hyung cũng đang ngồi ở đó. Đúng lúc ấy, cũng là lúc ánh đèn nơi phòng cấp cứu vừa tắt. Cánh cửa từ từ mở ra mang theo sự thấp thỏm của Seok Jin chỉ mong rằng sẽ thấy một Nam Joon khoẻ mạnh tươi cười với mình. Nhưng không....trên chiếc giường ấy là chiếc khăn trắng đắp phủ lên mặt.

Đừng...đừng như thế chứ...không phải là sự thật đúng không? Chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Nam Joon à, anh vẫn đang sống, còn điều em thấy chỉ là giấc mơ thôi phải không?

- Bác sĩ à, người đang nằm ở đó không phải tên là Nam Joon đúng không? Chỉ là sự nhầm lẫn nào đó thôi phải không?_Seok Jin níu tay bác sĩ chỉ mong đó là sự nhầm lẫn.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống được anh ta. Chúng tôi xin lỗi.

- Không...không phải đâu mà. Người đó không phải là Nam Joon. Kookie à..người đó không phải là appa con đâu, đúng không? Nào....chúng ta về thôi. Chúng ta đến công ty của appa con được chứ? Appa con có lẽ vẫn còn đang làm việc. Chúng ta đến đó đi...appa con chắc chắn sẽ bất ngờ lắm.

- Jin papa à... Sẽ không còn kịp để thực hiện những điều đó nữa đâu. Vì người nằm ở đó là Nam Joon appa dù papa có tự lừa gạt và trốn tránh đi chăng nữa thì chuyện Joon appa sống lại sẽ là chuyện không bao giờ trở thành hiện thực nữa.

Seok Jin lặng người những lời nói và sự thật ấy như xát muối vào tim vậy. Seok Jin nhìn về hướng chiếc khăn trắng ấy rồi quỳ xuống bên cạnh...tay run run chạm vào chiếc khăn trắng ấy....chạm khẽ vào gương mặt ấy qua lớp khăn chỉ mong đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ mong người nằm ở đó không phải Nam Joon. Những giọt nước mắt của Seok Jin chảy dài, tay cầm tấm khăn ấy rồi kéo ra từ từ. Từng đường nét một, đôi chân mày đó, đôi mắt đó, cái mũi đó, đôi môi đó và....và gương mặt đó là của người mà Seok Jin dành nửa cuộc đời để yêu thương. Phải......Nam Joon đang nằm ở đó...mặt trắng bệch....sự thật rõ ràng đến như thế....chẳng thể nào có thể lừa gạt bản thân được nữa....từ bây giờ không còn người tên Nam Joon nữa....và cũng không cùng Nam Joon hít chung một bầu không khí nữa... Vì Nam Joon đã đến một nơi khác, nơi mà không có sự tồn tại của Seok Jin.

Seok Jin chạm vào gương mặt ấy từng đường nét mà có lẽ sau này chỉ có thể ghi lại trong suy nghĩ mà thôi. Seok Jin khẽ nắm lấy tay Nam Joon đôi tay đã từng nắm tay cậu ngày bước vào lễ đường, đôi tay mà đã cũng nhau xây dựng một gia đình... Nhưng giờ đôi tay ấy lạnh đến đáng sợ...chẳng còn hơi ấm như khi nào nữa.

- Nam Joon à, anh mau tỉnh lại đi. Anh chỉ đang ngủ thôi có đúng không? Anh mau tỉnh dậy cho em. Mau tỉnh dậy đi....đừng chơi trò con nít đó nữa_Seok Jin lay người của Nam Joon_Anh nghĩ anh nằm ở đó em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh phải tỉnh dậy để tự kiểm điểm mình nữa chứ? Anh phải tỉnh dậy để xin lỗi em. Anh cứ như thế là không công bằng với em. Anh để em ở lại đây dằn vặt vì suốt đời nhớ anh sao? Anh từng hứa với em như thế nào? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Là ai? Là ai đã hứa muốn ăn một bữa cơm đường hoàng với em và các con? Là ai đã hứa muốn bắt đầu lại từ đầu? Là ai nói sẽ chẳng thể sống thiếu em? Vậy bây giờ anh nghĩ sao khi anh ra đi như thế, chẳng lẽ em có thể sống nếu không có anh sao? Anh thật tàn nhẫn đến khi anh chết rồi, anh vẫn đối xử tàn nhẫn với em như thế sao? Anh mau tỉnh dậy đi. Em hối hận vì bản thân mình hèn nhát không dám đối diện với anh để nói rằng em vẫn còn yêu anh...em sẵn sàng cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu....một cơ hội để anh bù đắp...nhưng bây giờ những điều ấy đã quá muộn rồi...Anh chẳng thể nghe được những lời này của em...sẽ không cùng em đi hết quãng đời còn lại...em xin lỗi anh là do em quá ích kỉ....

Seok Jin nằm úp mặt vào ngực Nam Joon khóc nất. Phải...đến lúc khi người đó mất đi mới càng thêm quý, càng thêm nhớ, càng thêm day dứt bởi vì sự vô tâm trước đây của mình.

Bỗng.....một bàn tay đặt nhẹ lên lưng Seok Jin.....

- Anh có thể cùng em thực hiện những ước mơ còn dang dở...anh có thể cùng em và các con cùng ăn một bữa cơm...anh có thể cùng em nắm tay đi hết quãng đời còn lại...anh có thể cùng em sống đến khi tóc đã bạc, trí nhớ không còn minh mẩn nữa...anh có thể cùng em làm bất cứ việc gì mà em muốn...chỉ cần bên cạnh anh luôn có em thì mọi việc dù khó khăn đến mấy cũng trở nên dễ dàng...con tim anh chỉ đập khi có em bên cạnh mà thôi vì em là điều quan trọng nhất với anh...

Chính là giọng nói này...chính là bàn tay ấm áp này. Trong hàng vạn người chỉ có người đó thôi... Là anh... Nam Joon...

Seok Jin như không tin vào những lời tai mình vừa nghe nữa, khẽ nhấc mặt lên nhìn...ánh mắt ấy đang nhìn mình da diết...ánh mắt ấy phủ cả một tầng nước...ánh mắt ấy đong đầy sự yêu thương...nhưng.....

- Nam Joon anh vẫn còn sống sao? Vậy chuyện xảy ra tự giờ là như thế nào? Chỉ là một màn kịch của anh thôi sao?

- Anh xin lỗi...nhưng...anh chỉ muốn biết là em có còn yêu anh hay không?... Đừng giận anh, xin em đấy Jinie...

- Anh...anh....đến bước đường này rồi mà anh cũng vẫn lừa gạt tôi... Anh thật sự nghĩ anh làm như thế có quá đáng với tôi không, Nam Joon?

- Anh xin lỗi em...nhưng xin em đấy... Anh hiện tại vẫn còn sống, vẫn biết em yêu anh...nếu hôm nay anh chết thì sẽ như thế nào? Anh biết tất cả là lỗi của anh, anh biết mình sai...nhưng xin em đừng đưa tình yêu của chúng ta vào lối tắt...em cũng muốn cho tình yêu của chúng ta một cơ hội không phải sao?

Seok Jin cứ đứng đó lưỡng lự...

- Phải đấy Jin papa, có những chuyện phải biết nắm giữ vì sau này có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Vả lại tụi con cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người_Jimin đứng bên cạnh nói thêm khi thấy thái độ có chút lưỡng lự của Seok Jin.

- Đúng đấy Jin papa cho Nam Joon appa một cơ hội nữa đi_Yoongi cũng nói thêm vào.

- Này...vì các con và vì chúng ta em cho anh một cơ hội. Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ tha lỗi cho việc làm hôm nay của anh. Anh có biết em lo lắng thế nào không hả?

- Ừm. Anh biết là anh sai. Anh nguyện chấp nhận hết mọi hình phạt của em_Nam Joon đứng dậy ôm Seok Jin vào lòng, cười hạnh phúc.

- Vậy là chúng ta sắp được đi Hawai rồi_Jung Kook la lên cả bọn cũng nháo nhào.

- Gì mà đi Hawaii? Chuyện gì đấy?_Seok Jin bắt đầu tra hỏi trước thái độ kì lạ của tụi nhỏ.

Flashback

Nam Joon đang ngồi trong phòng làm việc rầu rĩ vì đã làm mọi cách nhưng chẳng thể nào nhận được sự tha thứ của Seok Jin. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

- Là ai đấy? Vào đi.

- Chú Nam Joon à, chú xem con và Tae Hyung mang ai đến cho chú này_Hoseok ra vẻ bí ẩn.

Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của Yoongi, Jimin và Jung Kook.

- Các con...các con đến thăm appa sao?

- Tụi con không chỉ đến thăm appa đâu mà còn muốn cho appa một món quà.

- Là gì? Tụi con đừng ra vẻ bí ẩn nữa? Appa đủ đau đầu vì phải tìm cách nào làm cho Jin papa các con nguôi giận đây.

- Thì này? Tụi con đến là muốn giải quyết chuyện đau đầu của appa đấy?

- Thật sao?

- Đây này, appa xem thử đi_Yoongi đưa tờ giấy ra trước mặt Nam Joon.

- Không được...không được đâu...làm thế này chắc Jin papa con sẽ từ mặt appa luôn đấy.

- Không sao đâu mà. Kế hoạch này là chú Ken nghĩ ra đấy chẳng phải tụi con đâu nên tính khả thi rất cao.

- Sao? Chú Ken giúp cho appa sao? Chẳng phải lúc trước cậu ta bảo sẽ giành lại Jin papa các con sao?

- Chú ấy bảo chú ấy biết Jin papa yêu ai, lại càng không muốn thấy Jin papa ngày ngày đau khổ. Chú ấy cũng biết appa thay đổi rồi nên mới cho appa cơ hội này đấy. Chú Ken bảo nếu lần này appa thất bại thì chú ấy sẽ đường đường chính chính công khai theo đuổi Jin papa. Thế nên appa phải thành công không được thất bại. Việc còn lại là appa phải chịu cực nằm trong nhà xác để cho lạnh người trước khi diễn màn kịch đó để đảm bảo độ hoàn hảo và phải làm cách nào để thuyết phục bác sĩ diễn vở kịch này với chúng ta nữa thôi. Nếu thành công đừng quên công lao của tụi con, cho tụi con một suất du lịch Hawaii được chứ?

- Tụi con cũng thật là...thừa lúc khó khăn để ra điều kiện...
- Đừng nói vậy...tụi con muốn du lịch cốt yếu là để Joon appa và Jin papa vun đắp tình cảm thôi.

Và kết quả suốt quãng thời gian mà Nam Joon im hơi lặng tiếng không đến quấy rầy Seok Jin. Cũng là lúc mà ngày ngày Nam Joon đến nói chuyện với trưởng khoa, với bác sĩ phải kể bao nhiêu là chuyện, phải tốn bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt mới thuyết phục được. Đúng là làm chuyện sai thì dễ nhưng muốn sửa sai lại là cả một quá trình.

End Flashback

- Chuyện là như vậy đó_Jimin tường thuật lại hết mọi chuyện.

- Các con cũng thật là...dám cùng nhau bắt tay lừa gạt papa...uổng công papa nuôi các con khôn lớn...
- Thôi mà...tụi con sai rồi...nhưng chuyến du lịch Hawaii Jin papa nhất định phải đi chung với tụi con đấy. Cả chú Ken cũng đi nữa được không Joon appa?

- Được chứ. Appa phải gửi lời cảm ơn đến chú Ken của tụi con mới được. Vì đã mang Jin papa của các con đến với appa một lần nữa. Sau khi trải qua sóng gió này tình cảm giữa chúng ta ngày càng được gắn chặt vì chúng ta là một gia đình nên khó có thể tách rời.

- Chú à còn tụi con nữa_Hoseok và Tae Hyung lên tiếng.

- Đúng rồi, không thể thiếu 2 thằng rể quý được, rồi sắp tới đây chúng ta cũng sẽ là một gia đình.

- Ai bảo là con sẽ lấy anh ta_Yoongi, Jimin và Jung Kook đồng lòng lên tiếng.

- Thôi đi, mắc cỡ cái gì. Cái gì cũng có cái duyên, cái nợ nếu đã có sợi dây nối nhau rồi thì có chạy đằng trời cũng sẽ lại trở về với nhau thôi. Quan trọng là các con phải yêu thương nhau thì hạnh phúc sẽ ở ngay trước mắt.

Rồi sau đó họ ôm nhau rồi nhìn nhau cười vui vẻ vì trong mắt mỗi người hạnh phúc đang ở trước mắt vì sẽ sớm thôi những người yêu nhau sẽ đến với nhau và 2 từ gia đình cũng không quá xa vời.
                          End

Cuối cùng thì câu truyện cũng đã kết thúc cho một hành trình dài. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ cho truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt cảm ơn những lượt vote và cmt góp ý của các bạn vì đó là động lực cho một đứa viết truyện không được hay như mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Mong sẽ gặp lại các bạn ở một truyện khác của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com