Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chúng ta gặp nhau vào một ngày cuối thu...

Người ta nói nếu một ngày mà gặp một người đến 3 lần thì...

Một ngày chủ nhật cuối thu, sau khi mệt nhoài vì chụp ảnh từ sáng, tôi mở cửa bước vào 1 quán ăn nhỏ gần công viên. Đã quá giờ ăn trưa nên trong quán cũng chả có ai, ngoại trừ 3 người đang ngồi ở vị trí giữa quán và có vẻ họ khá là ồn ào. Tôi chọn cho mình 1 chỗ ngồi trong góc quán, bên cạnh có 1 cửa sổ nhỏ. Tôi không phải là người ưa ồn ào nên tôi luôn chọn một vị trí ngồi như vậy, hơi tách biệt một chút nhưng tôi luôn thấy thoải mái khi ngồi ở đó. Một nhân viên trong quán thân thiện đưa tôi quyển menu. Tôi chọn xong liền phóng ánh mắt của mình ra bên ngoài của sổ. Nhưng rồi tiếng reo hò của 3 người trong quán vang lên làm tôi chú ý. Tôi quay sang nhìn họ, "Có vẻ họ đang chơi trò gì đó." tôi thầm nghĩ.

- Soonkyu unnie~ unnie thua rồi, unnie phải ăn cái này đó! - Giọng nói đầy phấn khích của một cô gái vang lên.

- Đúng rồi đó! - Lại một người nữa lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng phấn khích. - Soonkyu ah~ chỉ có 1 thìa thôi. Hãy ăn nó thật ngon lành như mấy người mẫu trong CF quảng cáo gà ý nhé!

Rồi tiếng cười đầy thỏa mãn vang lên từ hai cô gái đó.

Tôi nhìn cô gái tóc nâu đang nhăn nhó nhìn chiếc thìa đầy ắp những thức ăn. Từ chỗ tôi thì tôi chỉ có thể kết luận nó là hỗn hợp của khá nhiều thứ. Cô gái đó lườm 2 cô gái kia trong lúc họ đang cười sặc sụa. Cái cách cô ấy lườm người khác cũng thật là dễ thương quá đi! À mà đợi đã, tôi vừa khen cô ấy dễ thương à?

Sau khi lườm hai người kia đến khi họ không cười nữa thì cô gái đó mới cầm cái thìa đó lên, ngắm nghía 1 cách đau khổ rồi thở dài nói:

- Được, tớ thua. Tớ sẽ ăn...

Thế là cô ấy đưa chiếc thìa lên miệng mình, cho đống hỗn hợp đó vào miệng mình và bắt đầu nhai chúng thật ngon lành. Tôi cũng không biết diễn tả sao nhưng cách cô ấy ăn cũng khiến tôi cảm thấy ngon miệng, dù tôi biết chắc chắn chúng chẳng ngon lành gì. Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể làm được vậy nhỉ?

Người phục vụ mang đồ ăn đến khiến tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ về cô gái đó. Chụp ảnh cả sáng tới giờ khiến tôi vô cùng đó và giờ là lúc tôi tự thưởng cho bản thân mình vì đã làm việc chăm chỉ như vậy.

Tiếng cười đùa vang lên khiến tôi 1 lần nữa chú ý sang 3 người đó. Vừa ngẩng đầu lên nhìn họ, tôi liền nhìn thấy cô gái lúc nãy đang bật cười vui vẻ. Tôi ngây người nhìn cô ấy, nụ cười của cô ấy thật đẹp. Tỏa sáng và rất ấm áp...giống như...mặt trời vậy. Nhưng rồi cô ấy chợt nhìn lướt sang tôi khiến tôi giật mình cúi đầu xuống giả bộ đang ăn. Tôi biết nhìn chằm chằm người khác là không lịch sự nhưng tôi có cảm giác mình vừa làm một việc xấu gì vậy, tim tôi đập nhanh một cách kì lạ. Quái lạ, tại sao lại thế chứ?

3 người đó rời đi trước khi tôi ăn xong. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về họ nữa mà cố gắng tận hưởng một ngày chủ nhật đẹp trời. Cũng lâu lắm mới có một ngày thoải mái như thế này, phải cố tận hưởng cho hết chứ!

Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên.

Tôi còn nán lại ngồi trong quán ăn đó thêm một lúc nữa để xem lại chỗ ảnh tôi vừa chụp. Hôm nay tôi cũng đã chụp được kha khá ảnh ưng ý. Hơn nữa việc chụp ảnh thuê cho khách du lịch cũng giúp tôi kiếm thêm một khoản nho nhỏ. Chụp ảnh là đam mê của tôi. Nhưng đôi khi đam mê không thể trang trải cho cuộc sống của mình. Thế nên tôi mới chọn làm nhiếp ảnh gia cho môt tạp chí nhỏ. Công việc ổn định, tiền lương khá, hơn nữa thời gian làm việc khá thoải mái, đủ để tôi có những lúc ra ngoài chụp ảnh như thế này. Vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để kiếm thêm chút ít.

Tôi rời quán ăn khi thấy khách vào công viên trung tâm khá nhiều. Tranh thủ hôm nay phải chụp thật nhiều mới được.

Hoàng hôn. Bầu trời là một màu đỏ cam. Thồi tiết cuối thu se se lạnh nhưng tôi thích cái lạnh này, nó không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông, nó mang cho ta cái cảm giác thỏa mãn vì tận hưởng nó. Tôi tản bộ trên con đường dẫn ra ngoài cổng công viên. Tôi cũng muốn ở lại thêm chút nữa nhưng tối nay lại có buổi chụp hình cho tạp chí. Nghĩ đến tôi lại thấy hơi nản, giá mà được ở lại để chụp ảnh Seoul buối tối có phải tốt hơn không?

- À xin lỗi... - Có người vỗ nhẹ vai tôi nói.

Tôi quay lại nhìn. Mở tròn mắt nhìn người đối diện, chẳng phái đó là cô gái lúc nãy sao?

- À xin lỗi cậu... nhưng cậu có thể chụp hộ chúng tôi 1 tấm ảnh được không? - Cô ấy mỉm cười nói, rồi chỉ tay về phía 2 người bạn của mình ở cách đó 1 đoạn.

- Oh được thôi... - Tôi gật đầu đồng ý, cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

- Vậy cảm ơn cô! - Cô ấy cười, rồi quay lại hét to - Yah! 2 nhóc, chụp ảnh nào!

Cô ấy đưa cho tôi chiếc máy ảnh rồi chạy đến chỗ hai người đó. Tôi cũng vội đi theo.

- Cậu có thể chụp sao cho lấy hết cả chỗ đằng sau này được không? - Cô ấy lên tiếng hỏi.

- Được mà - Tôi mỉm cười đáp, đương nhiên tôi phải làm được chứ. 

Đợi họ đứng vào chỗ tôi bắt đầu chọn vị trí chụp sao cho đẹp nhất.

- 1, 2, 3... ok, được rồi đó! - Tôi vừa nói, vừa xem lại ảnh.

- Cậu có thể chụp thêm 1 tấm nữa được không? - Cô ấy nói. Và khi nhận được cái gật đầu của tôi thì liền quay sang bạn mình cười cười nói - Đổi kiểu đi chứ nhỉ?

Và tôi đã phì cười khi nhìn họ "tạo dáng". Thật sự thì giống như những đứa trẻ con đang đùa nghịch vậy. 3 người họ thấy tôi phì cười liền quay sang nhìn tôi khó hiểu. Một cô gái lên tiếng:

- Sao vậy?

- Không có gì... - Tôi xua xua tay nói - Thật sự rất dễ thương. Tôi chụp nhé... 1, 2, 3...được rồi!

3 người họ liền chạy đến xem ảnh rồi trầm trồ nói:

- Woa... đẹp thật đó!

- Thật không ngờ lại đẹp đến như thế... dù nhìn chúng ta có hơi...kì quặc?

- Cậu chụp đẹp thật đó! Thật có tài quá đi!

Tôi chỉ cười không nói. Đây cũng là một thú vui trong nghề, được người khác khen ngợi những tác phẩm của mình thì còn gì tuyệt bằng chứ.

- Cảm ơn cậu rất nhiều! - Cô ấy quay sang nói với tôi, không quên nở một nụ cười thật đẹp.

- K...không có gì - Tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại lắp bắp trả lời như thế. - Ừm...xin lỗi...nhưng giờ tôi phải đi.... Xin phép...

Rồi tôi liền quay lưng đi thẳng. Thật chẳng hiểu sau lúc đó lại xử sự như thế nữa...

Lần thứ hai gặp nhau là có duyên.

Tôi đến studio lúc 6h tối. Tôi vẫn luôn muốn có studio riêng chứ không phải dùng ké của công ti như thế này. Dù mọi người ở đây rất thoải mái cho tôi sử dụng studio tuy nhiên nếu có riêng 1 cái vẫn sẽ tốt hơn.

Khi tôi đang lúi húi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh hôm nay thì Jiyeon - em gái và cũng là trợ lí của tôi bước vào.

- Unnie, người mẫu hôm nay đến rồi.

- Ừm... - Tôi ậm ừ trả lời cho qua, tiếp tục chuẩn bị máy ảnh.

- Xin chào mọi người, tôi là Lee Sunny, người mẫu cho buổi chụp hình hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ! - Một giọng nói vang lên, mà khoan đã... giọng nói này quen quen. Tôi liền nhìn về người vừa nói. Ôi trời... gì thế này? Là cô ấy thật sao?

- Err... lại gặp cậu nữa này. - Cô ấy nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên nói.

- Hơ, 2 người quen nhau sao? - Jiyeon huých tay tôi hỏi.

- À ừ... - Tôi thoát ra khỏi trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp trả lời - Chiều nay unnie đi chụp ảnh có gặp cô ấy....

Cô ấy liền bước tới gần tôi, mỉm cười nói:

- Xin chào, tôi là Lee Soonkyu. Nhưng cứ gọi tôi Là Sunny. Lúc nãy cậu đi vội quá, tôi còn chưa kịp chào cậu.

- À...ừm...xin lỗi... - Tôi bối rối nói.

- Có gì phải xin lỗi chứ - Soonkyu cười nói - Tôi phải cảm ơn cậu vì đã chụp những tấm ảnh đẹp đó chứ. Mà cậu là nhiếp ảnh gia sao?

Tôi gật đầu.

- Tôi biết ngay mà! - Soonkyu reo lên. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. - Cậu chụp ảnh rất đẹp, hơn nữa lại rất có kĩ thuật. Không thể chỉ là 1 người chụp ảnh bình thường được.

Nghe cậu ấy khen mà mặt mũi tôi đỏ bừng lên. Gì vậy? Có phải lần đầu tôi được khen như thế đâu.

- À mà cậu tên là gì nhỉ?

- Park Sunyoung...à, Park Hyomin... 

- Hửm? - Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu.

- À...

- Là Park Sunyoung. Nhưng Sunny-shi có thể gọi chị ấy là Hyomin. - con bé Jiyeon đột nhiên nói chen vào.

- Ra vậy... cũng giống như tôi nhỉ? - Sunny cười, mà không, tôi thích gọi cô ấy là Soonkyu hơn, cái tên đó cũng rất hay mà - Tôi 25 tuổi, còn cậu?

- Chị ấy bằng tuổi Sunny-shi đó - con bé Jiyeon lại chen vào lần nữa. Tôi lườm con bé nhưng nói chỉ cười khì.

- Vậy chúng ta có thể bỏ kính ngữ được không? - Soonkyu lại hỏi.

Tôi gật đầu. Soonkyu đưa tay ra trước mặt tôi:

- Rất vui được gặp cậu, Hyomin!

Tôi ngượng ngùng cầm lấy tay cậu ấy. Aishh, tay cậu ấy thật mềm, lại còn ấm nữa. Thế là tôi chỉ có thể lí nhí đáp lại

- Rất vui được gặp cậu...

Tôi chẳng biết cậu ấy có nghe thấy không nhưng tôi vừa nói xong thì tiếng quản lí gọi chúng tôi vào chụp ảnh vang lên. Cậu ấy nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Cảm giác hụt hẫng trong tôi chợt nhen nhóm. Haizz sao thế này? Tim tôi lại đập nhanh không kiểm soát nữa rồi.

- Đúng là unnie thích Sunny-shi rồi. - Jiyeon thì thầm vào tai tôi rồi cười phá lên.

Tôi giật mình quay sang lườm nó. Nhưng con bé vẫn mặc kệ tôi mà cười sằng sặc. Cái con bé này...

Buổi chụp hình hôm nay là của một nhãn hàng đồng phục học sinh. Với vóc dáng nhỏ bé cùng khuôn mặt trẻ con của Soonkyu thì chẳng ai nói cậu ấy đã 25 tuổi rồi cả. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó. Nhìn cậu ấy đặc biệt rất dễ thương khi làm mặt aegyo nữa. Tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy, nụ cười của cậu ấy quả thực rất rất đẹp. Nét đáng yêu trên khuôn mặt ấy thu hút tôi... Aishh tôi lại nghĩ gì thế này?

- Cậu làm chụp ảnh lâu chưa? - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi khi tôi đang cất máy ảnh.

Tôi quay lại. Soonkyu đã thay đồ xong và đang mỉm cười với tôi. Tôi cười lại với cậu ấy.

- Cũng lâu rồi. Tớ thích chụp ảnh từ khi học cấp 3 và bắt đầu học nhiếp ảnh từ lúc ấy.

Cậu ấy chỉ gật đầu.

- Còn cậu? Cậu làm người mẫu như thế này lâu chưa?

- Chỉ mới đây thôi. Tớ làm việc part-time ở quán cafe của bạn tớ. Bị bạn bè lôi kéo đi làm người mẫu để kiếm thêm chút ít thôi.

Tôi gật đầu. Cậu ấy có vẻ cũng giống tôi về rất nhiều thứ.

- Tớ xong rồi. Cậu về chứ? - Tôi hỏi.

- Ừm... nhưng mà cũng chưa muộn. Tớ mời cậu 1 tách cafe được chứ? - Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi gật đầu đồng ý. Đương nhiên là tôi không thể từ chối rồi...

Và, lần thứ ba gặp nhau là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com