Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][NanoFate] - NanoFate (Chap 1)

Chap 1: Sự cố

“Starlight BREAKERRRRRR” một luồng năng lượng khổng lồ màu hồng được phóng thích mạnh mẽ, bay thẳng vào người Takeshi (một loại rồng không tồn tại) kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Người nó bị xuyên thủng, nó gầm lên rồi rơi xuống đất.

“Mục tiêu đã bị tiêu diệt hoàn toàn” tiếng phát ra từ Raising Heart “chúc mừng chủ nhân”. Nanoha nhìn thiết bị trên tay mình cười rồi báo cáo về cho trạm chỉ huy

-“Báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ”

-“Tốt” Hayate trả lời “Bên Fate sao rồi”

-“Báo cáo. Tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt” Fate vừa thở vừa nói.

-“Hai bạn làm tốt lắm, hai bạn sẽ được nghỉ ba ngày kể từ hôm nay để hồi phục”

-“Roger, thank you sir” 2 người đồng thanh rồi nhìn nhau cười nhưng ngay sau đó bị Hayate cắt lời.

-“Này nghỉ ngơi vui vẻ nhé” Hayate nhấn mạnh từng chữ rồi cười gian xảo, làm cho hai người kia đỏ hết cả mặt.

-“À, sắp có mưa lớn ở chỗ các cậu đấy, nhanh chóng tìm chỗ trú đi” Hayate nói xong thì màn hình liên lạc biến mất.

Nãy giờ mải chiến đấu, cả hai người đều không nhận ra bầu trời xám xịt xung quanh đang nặng dần như sắp trút bão xuống vậy. Nanoha nhìn Fate ngạc nhiên “Làm sao giờ?”

-“Còn làm sao nữa, chạy mau” Fate hốt hoảng la lớn lên.

Lập tức hai người cùng tăng hết tốc độ của mình tìm một nơi nào đó trốn. Rất may là gần đó có một ngôi nhà và hai người kịp xin vào tá túc trước khi cơn bão ập tới. Mưa rất lớn dội vào mái nhà ầm ầm kèm theo cả sấm sét liên hồi. Hai người nhìn nhau môt lúc rồi cười thoải mái, cũng may cho họ là vừa tới kịp lúc.

Một cô gái mang hai cái khăn tới “Hai người lau người đi cho khỏi ướt”.

-“Cảm ơn”

Lau mặt mũi chân tay xong Fate lên tiếng trước

-“ Cảm ơn đã cho chúng tôi ở, không thì tôi cũng không biết làm sao dưới trời thế này” –“Không có gì đâu” cô gái cười nói “À hai người vào tắm đi, không sẽ cảm lạnh đấy”

Cả hai đều gật đầu. “Cậu đi tắm trước đi Nanoha, xong rồi tớ tắm”.

Nhìn Nanoha đi khuất Fate đứng nói chuyện với cô gái.

“Chỉ có một mình cô sống trong ngôi nhà này thôi sao?”

-“À không, tôi sống cùng với hai chị của tôi, họ vừa ra ngoài, tí nữa mới về”

-“Tôi có thể hỏi tên cô được không, thật bất lịch sự khi không biết tên người giúp mình” Fate cười nói.

-“Ồ không cần đâu, tôi chỉ tình cờ giúp thôi, không cần phải biết tên tôi đâu”

-“À, ờ,…” Fate hơi bối rối.

-“Cô đi tắm đi, Nanoha xong rồi kìa” cô gái kia ngắt lời Fate.

“À được” Fate đi nhưng hình như cố có thấy cô gái kia cười nhếch mép một cái khi quay đi, tuy không rõ lắm nhưng trong lòng Fate có cái gì đó hơi bất an.

-“Cô gái này…thôi không sao, mai mình và Nanoha sẽ rời đi sớm, không xảy ra chuyện gì đâu” Fate tự trấn tĩnh mình.

-“Đây là phòng của hai người” cô gái nói. Căn phòng khá rộng, ẩn chứa cái gì đó hơi kì bí nhưng phải nói là đẹp và rất sạch sẽ, chủ nhân của nơi này nhất định là người cẩn thận.

-“Hai người cứ thoải mái ở đây, bữa tối lúc 7 giờ”, cô gái nói xong rồi bước ra ngoài.

Cả hai người bước vào phòng, Fate ngồi xuống giường nhìn Nanoha

-“Này, tớ thấy ở đây có gì đó lạ lắm, chủ nhà xử xự rất lạ, cô ấy thậm chí còn chẳng cho tớ biết tên” Fate ngừng một tí rồi nói tiếp “còn nữa, giữa đồng không mông quạnh thế này sao lại có một ngôi nhà thế nhỉ, chủ nhà quá tốt, không biết mình là ai, tốt xấu thế nào mà đã cho vào nhà ở thế này, cậu không thấy lạ sao?”.

Nanoha cười tiến về phía Fate, cô vòng tay mình qua cổ Fate rồi nói “cậu lo quá rồi đấy, tớ thấy họ rất bình thường mà, họ còn rất tốt nữa, có thể là lâu rồi không có ai đến nên họ mới xử sự như thế, cậu thật là lo quá đấy” Nanoha cười rồi cúi xuống đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán Fate.

Fate đỏ mặt quay ra chỗ khác bối rối “À, ừ...cậu nói cũng đúng, chắc tớ lo quá thôi”.

“Tớ nghĩ cẩn thận một chút cũng tốt, mình đâu có biết nơi này đâu” Fate thêm vào

“Ừ, tớ sẽ coi chừng, được rồi chứ gì”

Nanoha cười “Cậu vẫn chưa khống chế được cảm xúc của cậu à” Nanoha hơi cúi xuống “Cậu luôn bối rối và không biết phải làm thế nào. Mọi lúc mọi nơi.” mặt của Nanoha gần sát với Fate, đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. “Có thể, nhưng cậu thích con người đó của tớ mà, đúng không” tiếng Fate bây giờ như thì thầm, cô nhắm mắt lại từ từ, gần hơn, gần hơn… “Cốc, cốc, tới giớ ăn cơm rồi đấy” tiếng chủ nhà gọi ngoài cửa.

Hai người giật mình nhìn nhau, tách nhau ra rồi cười, lúc nãy môi hai người đã gần như chạm nhau, gần lắm rồi, thì bị cắt ngang. Nanoha đứng lên trước nhìn Fate “Thôi, tớ nghĩ để lần sau vậy” rồi nở một nụ cười gian hơn “Chúng ta còn cả một buổi tối bên nhau mà” rồi ra khỏi phòng trước. Fate vẫn còn ngồi đó, chưa hoàn hồn lại và mặt của Fate thì khỏi nói, đã đỏ dựng lên. Cô đứng dậy cười với chính mình “Tối nay à, tối nay” rồi đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nanofate