Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][NanoFate] - NanoFate (Chap 3-1)

Chap 3: Nanoha

Fate bay lòng vòng khu vực đó tìm Nanoha, miệng cô vẫn gọi tên cô ấy, lo lắng, rất lo lắng, cô sợ rằng việc xấu sẽ xảy ra đối với Nanoha. Cô quỳ xuống khóc sau cuộc tìm kiếm vô vọng. Không có một dấu vết gì về Nanoha cả.

-“Sao rồi Bardiche, có liên lạc được với Nanoha không?”

-“Xin lỗi chủ nhân. Không thể bắt được sóng và không thể xác định vị trí của Raising Heart.”

Fate cúi đầu tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế chảy ra như suối, nắm chặt và dộng mạnh tay xuống đất “Xin lỗi cậu Nanoha, xin lỗi. Đáng lẽ tớ phải biết đây là một âm mưu. Đáng lẽ tớ phải ở bên cậu. Đáng lẽ tớ không được bỏ rơi câu một mình với những người đó. Tại tớ, tất cả là lỗi của tớ, lỗi của tớ” Fate gào lên.

-“Chủ nhân bình tĩnh, người hãy thử xác định vị trí vòng đeo cổ của người. Có thể nó cùng chỗ với cô Nanoha-sama”

Fate như bừng tỉnh, cô quên mất món quà của mình dành cho Nanoha đêm đó. Cô đứng bật dậy lao về sở chỉ huy, vào phòng làm việc của mình. Bật máy tính của mình lên, cô nhanh chóng xác định vị trí chiếc vòng. Thật may là nó đã tìm thấy. Nanoha đang ở trong một ngôi nhà nhỏ ở phía Tây, cách chỗ cô 3km. Fate lao ra khỏi phòng thì bị mọi người chặn lại.

-“Cậu làm cái gì vậy? Có chuyện xảy ra với Nanoha à?”

-“Mọi người tránh ra mau, tôi phải đi cứu Nanoha.” Fate gào lên rồi đẩy Hayate ra lấy đường.

-“Chúng ta là bạn mà, cậu không tin tưởng chúng tôi sao.” Signum giữ lấy tay Fate “Cậu đã từng cứu chúng tôi, đến khi cậu gặp nguy hiểm chúng tôi không đứng nhìn được”

-“Quá nguy hiểm, mọi người vừa mới…” Fate bị cắt lời

-“Cậu cũng vậy mà, thế nên chúng tôi càng phải đi, tôi không bỏ bạn bè mình đâu.” Mọi người nhìn Fate thuyết phục.

-“Thôi được rồi. Mọi người đi theo tôi, nhưng phải cẩn thận đấy.”

“Ừ” sau đó tất cả mọi người tức tốc bay đi cứu Nanoha.

-0-

Về phần Nanoha sau khi Fate vừa bay đi.

-“Này, cô không sao chứ. Cô nói được không?”

Thấy cô gái kia vẫn bất tỉnh Nanoha liền nói “Hai người có thể giúp tôi lật ngửa người cô ấy lên. Nhẹ nhàng thôi”.

“Raising Heart” Nanoha gọi “Yes, sir.” “Set up.”. Người Nanoha sáng lên, bao quanh cô ấy là môt nguồn năng lượng màu hồng. Đặt nhẹ một tay lên ngực cô gái, Nanoha nhắm mắt lại rồi từ từ chữa cho cô ấy. Một lúc sau, cô gái kia tỉnh lại, và đứng lên luôn.

‘Nhanh thế nhỉ, mình nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại chứ đứng lên luôn thế này thì…hơi kì’ Nanoha hơi lạ.

Nhưng sau đó cô gái lại xỉu tiếp. Phải nhanh tay lắm Nanoha mới đỡ được rồi cùng hai người kia dìu cô ấy vào phòng.

-“Cảm ơn cô Nanoha, không có cô chắc giờ chị tôi đã…” cô gái chủ nhà vừa khóc vừa cầm chặt lấy tay Nanoha nói.

-“Không có gì đâu. Xin phép tôi phải về ngay có việc”.

-“Khoan đã, mời cô vào trong nhà uống nước, chị tôi còn yếu lắm, cô mà đi chị tôi làm sao thì biết làm thế nào?” cô gái nói giọng lo lắng.

-“Nhưng tôi thấy cô ấy khỏe lắm rồi mà. Không sao đâu.” Nanoha tìm cách khước từ.

-“Cô cứ vào nhà đã” Nanoha bị cả hai người đẩy, ép vào trong nhà.

Ngồi xuống ghế, Nanoha lo lắng không biết chỗ Fate thế nào.

-“Cô uống nước đi. Cảm ơn rất nhiều về việc hồi nãy” hai cô gái kia nói rồi cùng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Nanoha.

-“Không có gì, cô đừng bận tâm” hơi khó chịu vì cứ bị nhìn như vậy, Nanoha cảm thấy không thoải mái lắm. Cô không biết phải làm gì nên đã cầm tách trà lên uống.

‘Mình sẽ lên xem cô ấy thế nào rồi, xong sẽ xin phép ra về, không biết Fate sao rồi’, Không kịp nghĩ gì thêm Nanoha cảm thấy hơi mệt, tay cô cảm thấy yếu dần không còn sức lực gì cả, cô cảm thấy rất buồn ngủ, không thể cưỡng lại được. Cô làm rơi ly nước trà xuống đất vỡ toang ra, rồi người cũng từ từ lịm dần, mọi vật xung quanh mờ đi, cô không còn thấy rõ gì nữa. Sau đó Nanoha té xuống nằm dưới sàn nhà. Cô thoáng thấy được nụ cười trên miệng của hai cô gái ban nãy, và cả cô gái đã bị thương nữa. Đó là tất cả những còn thấy được trước khi Nanoha ngất đi hoàn toàn.

Hé mở từ từ đôi mắt nặng nề của mình, Nanoha cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm. Liếc nhìn xung quanh cô thấy mình đang nằm trên giường ở một nơi nào đó. Người cô nặng trịch, mệt mỏi, không chút sức lực nào. 

Cách cửa hé ra và một người đến bên cạnh Nanoha, người này cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nanoha không thể đáp trả hay tránh né được, cô gần như không thể di chuyển được và cũng không thể nhận ra được ai cả.

-“Fate à, là cậu sao?” Nanoha nói khá nhỏ và khó khăn.

-“Không phải đâu cô em” ‘đây là giọng của cô chủ nhà hồi nãy’ Nanoha nhận ra.

-“Em cứ yên tâm chờ thêm một tí nữa thôi, rồi chúng tôi sẽ phục vụ cô chu đáo” giọng cô ta kinh tởm rồi cô ta cười, cười rất to rồi ra ngoài.

Nanoha nghe rõ tiếng cửa đóng lại. Cô sợ hãi khi nhận ra vấn đề của mình. Cô đã bị bắt cóc và không biết được bọn bắt cóc sẽ làm gì mình.

‘Sao họ đối xử với mình như vậy chứ, mình đâu có làm gì họ đâu.’ nước mắt cô chảy ra ‘Fate ơi, cứu tớ, làm ơn cứu tớ, cậu đi đâu rồi’ Nanoha khóc nhiều hơn khi nghĩ về những gì khủng khiếp có thể xảy ra với mình và sợ hãi vì sự bất lực của cơ thể mình hiện tại.

Môt lúc sau cửa phòng Nanoha đang nằm bật mở, cô vẫn nằm đó, vô vọng. Ba người cùng đi vào. Một người cười lớn rồi nói “Chà, không ngờ cô em mắc bẫy dễ thế” lần này là giọng của một người khác “Nói em biết nhé, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi, từ việc con Takeshi đến trận mưa đó, ngôi nhà và kể cả vụ ở trung tâm yêu quý của em nữa.”

-“Tại sao mấy người lại làm vậy chứ” Nanoha thều thào.

-“Tại sao à? Em nên tự trách vì mình quá đẹp. Chúng tôi thích và muốn chiếm em làm đồ chơi. Được không hả?” giọng một người nói rồi cả ba người cung cười lớn. Rồi họ lại gần chỗ Nanoha. Một người cúi xuống cởi vớ chân Nanoha ra. Cô giật mình nên cố gắng chống tay xuống chống cự lại. Lập tức Nanoha bị một người giữ chặt hai tay đè xuống giường và người còn lại thì… bắt đầu cởi áo của cô ra. Người đang giữ tay Nanoha cúi xuống nói nhỏ vào tai cô ấy “Đừng kì vọng vào Fate nữa, quên nó đi. Em có biết cái đêm em ngủ trong nhà của ta, thì ta đã ăn cắp password hệ thống phòng vệ và đã ra lệnh tấn công giết hết bạn của em rồi không?. Bây giờ có lẽ cả bọn bạn em đã đi cực lạc hết rồi”. Như sấm ngang tai, đau đớn ‘Không, mọi người không thể chết được…Fate ơi’ Nanoha không còn biết phải làm gì hay nghĩ gì nữa, hai hàng nước mắt của cô chảy ròng xuống ướt cả gối. ‘Fate, cứu tớ’.

Toàn bộ áo trên người cô đã bị cởi hết, chúng kéo khóa quần Nanoha từ từ ra. “Không. Đừng. Tôi xin các người”. Giọng Nanoha bây giờ không còn có sức ảnh hưởng gì nữa, chúng chỉ để tâm tới thân thể Nanoha, nhìn nó thèm thuồng. Chúng bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Nanoha từ đầu tới chân, chúng lần lượt hôn lên môi cô đói khát. Đau, sợ hãi khi có quá nhiều bàn tay trên cơ thể mình. Chúng đang cố khám phá hết cơ thể Nanoha, điều mà lẽ ra chỉ có một người được phép. Chúng xịt cái gì đó vào mặt cô, Nanoha bây giờ chỉ cảm thấy sự bất lực, sợ hãi đang bao trùm lấy cả cơ thể. Cô từ từ lịm dần, đột nhiên cách cửa phòng bật mở. Cô nhận ra những khuôn mặt rất quen thuộc với mình. Rồi cô thấy Fate đang đứng đó mắt mở to nhìn cô, thấy tên cô đang được gọi nhiều lần rồi từ từ ngất đi.

-“Nanoha. Nanoha”. Fate thất thần rồi quay lại nhìn ba người kia. Cô điên lên tính giết cả ba người đó vì những việc đã gây ra cho Nanoha nhưng bị Signum giữ lại.

-“Bình tĩnh Fate”. Giọng Hayate. “Cậu nên qua lo cho Nanoha đi, chỗ này bọn tớ lo. Tớ sẽ đảm bảo xử lý gọn đám này.”

Fate hoảng hốt chạy lại chỗ Nanoha. “Tỉnh lại, Nanoha tỉnh lại. Cô ấy không sao chứ” Fate gào lên hỏi Shamal. “Không, cậu ấy chỉ bị ngấm thuốc mê thôi. Giúp tớ mặc lại đồ cho Nanoha đi”

Sau khi đã mặc xong, Fate ôm Nanoha vào lòng rồi bế cô ấy bay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nanofate