12. Hối hận muộn màng.
Bệnh viện Seoul .
Dần dần lấy lại được ý thức của mình , nó từ từ mở mắt ra khi mà đầu nó vẫn còn nặng trĩu như bị ai đó lấy búa mà đánh vào đầu . Mắt nó chẳng biết sao lại thấy có chút nhói đau khó chịu , miệng thì khô rát , ý thức đầu tiên của nó là tìm nước uống để giải tỏa bớt cái cảm giác chơi vơi này . Đang với tay đến ly nước thì chợt ai đó nắm tay nó giật lại , áp tay nó vào lòng ngực ấm áp .
- Zen ! ZENNY ! Em tỉnh rồi đúng không ?
- Nước ...
Nó chắt miệng một cái khô hóc , chẳng còn quan tâm người trước mặt nó chỉ biết mình phải giải tỏa cơn khát này mà thôi .
- Nè ,nè !
Mark lấy ly nước , lại gần đỡ nó ngồi dậy , anh kê gối cao , đở phần lưng giúp chóng đở phần nào. Nó nhận nước từ anh , uống một ngụm lớn rồi bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình , đưa mắt nhìn khắp căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này . Nhìn về hướng của Mark , nó kẽ nắm lấy tay anh , cười phào nhẹ nhỏm vì ít nhất lúc này nó không cô độc một mình .
- Sao lại nhìn anh như vậy ? Thất vọng à ?
- Sao lại em lại phải thất vọng ...
- Vì anh không phải là Jungkook !
- Em cũng hi vọng anh không phải Jungkook , em giờ nhìn thảm lắm hả anh?
- Nếu nói cho dễ nghe thì cũng không đến nỗi .
- Haizz... em ... ở đây bao đâu rồi anh ?
- 2 ngày ...
- Mấy giờ rồi ....
- Mới 4h sáng thôi , em ngủ chút nữa đi !
- Hì... em ngủ 2 ngày rồi mà anh .
- Ohm , anh quên !
- 2 ngày qua .... ?
- Haizzz... 2 ngày qua đối với anh như trời sập , với Alice thì như cơn ác mộng , còn với Jungkook thì như ngồi trên đống lửa .
- ....
- Em muốn nghe từ đâu ? Từ Jungkook đi nha !
-...
- Hai ngày qua , anh muốn giật lộn với thằng bé đó ,nó cứ ở đây , ngồi cái ghế đó đó , cứ ngồi vậy mà nhìn em , kêu ăn không ăn , kêu về không về , kêu đi tắm cũng không đi . Haizzz... nó mới vừa bị quản lý lôi đi lúc 3h sáng thì em tĩnh dậy đó , tí xong việc chắc quay lại bây giờ .
Nghe Mark nói , nó vô thức nhìn theo hướng tay của anh chỉ về , nhìn chiếc ghế bên cạnh gường của mình mà nó cứ thẩn thờ mãi , tâm trạng nó dần dần phức tạp hơn , đấu tranh với tư tưởng nhìu hơn . Nắm lấy bàn tay mình , nó dường như vẫn còn cảm thấy như hơi ấm từ anh vẫn còn vương lại ở đâu đây .
- Nè! Zen ! Em đang nghĩ gì vậy ?
- Àh không ! Không anh ! Anh nói tiếp đi !
- Ohm... anh nghe Alice nói , khi Jungkook đưa Suga vào hậu trường nhìn thấy em ngất xỉu mà chỉ có mỗi Alice với anh quản lý chăm sóc , đưa em đi bệnh viện thằng bé muốn bỏ show diễn mà đưa em đi , các staff khác phải ngăn cản lắm mới được đó . Ak ! Jungkook còn nện cho thằng cha quản lý đã xô em ngã một cú như trời giáng luôn , Alice nói chưa bao giờ thấy thằng bé mất kiểm soát đến như vậy cả . Còn nữa ...
- Thôi anh , anh kể chuyện khác đi .
- Haizzz... . Ohm ! Alice từ bửa đó đến giờ bận tối mắt tối mũi luôn . Phải làm phần việc của em , giải quyết nội bộ công ty , trình bày với giám đốc , đi show thời trang nữa rồi còn về nấu ăn cho hai đứa mình .
- Haizz... em thấy có lỗi với hai anh quá ...
- Lỗi phải gì ở đây hả em , em cũng đâu muốn như vậy !
- Còn anh ? Anh bảo anh như trời sập mà ?
- Hì hì... nói hơi quá chút đó ! Chỉ là máu dồn lên não tí thôi !
- Sao vậy !
- Nhắc là bực ! Suga , nằm kế phòng em đó ! Kế bên luôn! Ngày nào cũng có người ra vô thăm hết , thăm thì thôi đi , đằng này cứ nói móc hết câu này lại chọt hết đâu khác ! Nghe mà ... HAIZZ !
- ....
- Biết họ nói gì không ? Gì mà em xỉu cũng biết lựa thời điểm , té như giả bộ , gì mà mặt thì hiền lành tâm thì như rắn độc ... rồi gì Jungkook bị em bỏ thuốc hay sao ...
- Thôi .... thôi anh , em không muốn nghe đâu !
Nghe những lời vừa rồi mà tim nó như thắc lại , nó như nén nỗi đau ngược lại vào bên trong . Tại sao mới cười đó , nói đó , mới vui vẻ đó mà giờ lại đối xử với nó như vậy chứ .
- Ohm ! Đúng rồi ! Đừng nghe !
- Mark ? Bác sĩ nói em như thế nào ?
- Thiếu máu , tuột Canxi , mất ngủ , stress . Suy ra làm cái " đùng " vậy đó.
- Haizz ! Người em như cái đại lý bệnh nhỉ ? Chừng nào em xuất viện được anh ?
- Em tỉnh lại , kiểm tra , được thì xuất viện .
- Mark ! Em...
- Muốn xuất viện chứ gì ?
- Nae !
- Không muốn gặp Jungkook sao ?
- Chắc để lúc khác anh à !
- Haiz... sao yêu nhau mà làm khổ nhau dữ vậy em !
- Em nghĩ ... em đã gặp anh ấy sai thời điểm rồi anh à , mà có lẽ cũng không hẳn là đúng người đâu anh ...
- Chưa cùng nhau đi đến cuối cùng thì sao biết là không đúng người .
- Yêu một người không sai nhưng cứ cố chấp để yêu một người mà vẫn biết rằng sẽ không có tương lai thì mới là sai , sai hoàn toàn đó anh .
- Haizz... tùy hai đứa. Anh nghĩ dù gì rằng hai đứa cũng phải ngồi lại mà nói chuyện rõ ràng với anh , còn hơn là đâm vào tim nhau đến rứa máu như thế này .
- Nae ! Em biết rồi ! Em cảm ơn anh ! Giờ ... xung quanh em cũng chẳng còn lại mấy người ... em...
- Thôi ! Xem như em xui ! Đời mà ! Em không đi qua cơn mưa thì làm sao thấy được cầu vồng cơ chứ .
- Nae ! Em xin lỗi anh , thời gian vừa qua ... em ...
- Zen ! Một câu " Em xin lỗi" hay một câu "Em cảm ơn " nào nữa là anh giận em đó nha ! Chúng ta là gia đình ! Gia đình thì phải bảo vệ nhau chứ sao ! Nhắc lại xem !
- Chúng ta là gia đình ...
- Ohm ! GIA ĐÌNH !
Nó và anh nhìn nhau rồi kẽ mỉm cười , anh đỡ nó đứng dậy vào toilet làm vệ sinh cá nhân chỉnh sửa lại tóc , quần áo rồi mới đi lên phòng bác sĩ điều trị cho nó . Sau khi khám tổng quát , bác vẫn khuyên , tốt nhất nó nên ở lại vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe thì hơn , nhưng rồi nó từ chối . Nó diện lý do tài chính để chống đỡ , bác sĩ cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao với cái quyết định cứng đầu của nó , đành phải kê đơn thuốc dặn dò cẩn thận rồi cho nó xuất viện ra về . Vì khi nó đến cũng chẳng có gì ngoài cái balo nhỏ nên khi đi cũng chẳng phải mất thời gian dọn dẹp là bao. Đi ngang phòng của Yoongi , nó đứng lại nhìn thẫn thờ vào cửa phòng , cái ánh đèn le lói từ máy tính của anh phát ra khiến nó cứ suy nghĩ mãi để rồi nó gõ cửa nhẹ nhàng bước vào .
- "Cộc ! Cộc ! Cộc!" Em là Zen ! Em vào được không anh ?
- Ohm ! Vào đi em !
Nó đi vào phòng rồi nhẹ nhàng bật công tắc đèn lên , anh nhíu mài để dần làm quen với ánh sáng rồi mới nhìn nó mỉm cười chỉ ghế mời nó ngồi.
- Em tỉnh dậy khi nào vậy ? Jungkook biết chưa ?
- Khi nãy thôi anh ! Anh ấy đi làm rồi !
- Gọi cho nó nói một tiếng cho nó đỡ lo đi em.
- Anh ... anh có sao không ?
- Không sao ! Gãy Chân thôi ! Xem như nghỉ phép hợp lý vậy mà !
- Anh ... anh không có gì để nói với em sao ?
- Có gì... muốn anh nói lại lời của mấy bà chị đó sao ? Em đừng lo đi ! Họ vậy thôi ! Chứ vài bửa cũng quên ak!
- Em xin lỗi...
- Jungkook sang đây , hùng hỗ khẳng định với anh là không phải em làm , giờ em lại sang đây xin lỗi , là sao đây ?
- Không phải em làm đâu anh ... nhưng ... rắc rối cũng từ em mà liên lụy tới anh ...
- Cũng đúng ! Anh chấp nhận lời xin lỗi! Dù gì ... hì hì...
- Sao anh ... ?
- Dù gì cũng là " Em dâu " mà , làm khó em chi ! Hì hì...
- Em...
Nó đỏ mặt cuối đầu , vân vê vạt áo của mình . Anh nhìn nó rồi cũng mĩm cười vì cái sự dễ thương ấy . Nhìn nó anh hỏi .
- Em xuất viện ?
- Nae...
- Còn giận Jungkook hả ? Tính thằng bé đó tính trẻ con vậy thôi chứ nó ngoan lắm !
- Không phải đâu anh ... tụi em sẽ giải quyết với nhau sau , vậy ... em về trước, xin phép anh !
- Ohm , ohm ... về cẩn thận ! Gọi Kookie luôn đi nha em !
- Nae...
Ra xe Mark , cả hai bắt đầu quay về nhà , suốt dọc đường cả hai cũng nói đủ thứ chuyện vui trên đời , cơ hồ như muốn quên hết sự đời của mấy ngày qua . Quay trở về nhà , nó thu dọn lại quần áo , đồ đạc cá nhân của mình rồi đem tất cả quay về KTX . Nó cũng không muốn trốn tránh anh , nhưng nó đã hạ quyết tâm, nó không muốn mình hi sinh trong tủi nhục như vậy được , có chết thì cũng phải chết trong danh dự . Và nó biết , khi nó làm bất cứ điều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh , điều đáng nói ở đây là anh sẽ làm việc ở công ty lâu dài nên cũng chẳng muốn anh phải khó xử , nó mới quyết định , gạt anh sang một bên mà hành động .
Đúng ra , sau khi tỉnh lại nó nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày nhưng vì cái bản tính ương ngạnh của mình mà nó lại đòi quay về KTX . Hai ngày sau khi xuất viện , bệnh tình của nó không những không khá hơn mà còn tệ hơn trước rất nhiều . Nó cứ sốt rồi ngủ ly bì suốt cả ngày . Nhưng với cái sự chăm sóc hết sức nhiệt tình của cô bạn thân cộng với cái thực đơn đặc biệt để bồi bổ sức khỏe không thể nào kinh hơn được của Mark thì gần một tuần sau dù không muốn nó cũng phải khỏe lại .
- Hello ? ... Nae ! .... nae ... nae ! Em biết rồi !
Nó đang ngồi may vá , ghép bộ quần áo mình thiết kế lên khung hình Ma nơ canh một cách say mê thì bị cô bạn yêu dấu của nó phang nguyên một cái gối bông vào đầu khiến nó như muốn té nhào xuống đất . Nó quay sang lườm cô bạn của mình muốn rách cả khóe mắt , lúc này cô mới nhìn nó cười cầu hòa .
- Sorry , lỡ tay ! Alice gọi cho mài đó ! Ảnh kêu khoảng 10p nữa mài xuống công viên sau trường gặp ảnh một tí .
- Uk!
- Zen ! Mài tính không mua điện thoại khác thật đó hả ?
- Uk !
- Vậy tao làm bồ câu đưa thư cho mài với Alice vậy đó hả ?
- Uk !
-YA ! Mài "Uk" cái nửa là tao sống chết đêm nay với mài đó nha .
- Uk !
Nói rồi ,nó nhanh tay lẹ mắt mà đứng phắt dậy , tránh được khỏi cái gối bông thứ hai từ cô bạn của mình , nhìn cô bạn với cái gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nó ôm bụng cười ngặt nghẽo . Rồi nó lại gần cô , đưa tay vò mái tóc của cô đến rối xù, nói .
- Haizzz .... còn yếu !
- YA ! TỐI NAY NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG NHA MÀI !
Nghe cái giọng ca oanh vàng của cô nó đã vội chạy ra khỏi phòng , đóng sập cửa lại rồi cười vui vẻ, khoác áo đi xuống công viên tìm Alice .
Xuống đến công viên , nó thật sự muốn tự đánh mình một cái cho tỉnh ra . Lúc nãy nó cứ lo đùa giởn mà quên mất không hỏi là anh đang đứng ở đâu đợi nó . Trong cái rét của tháng 1 , thì chắc chỉ có mỗi mình nó là đi bộ khắp công viên giữa trời tuyết như thế này mà thôi . Đi gần hết một vòng ven công viên , nhìn thấy Alice , nó mừng rỡ chạy đến bên anh như cún con gặp mẹ vậy . Nhìn nó ,anh kẽ mỉm cười rồi phải lắc đầu trước cái vẻ hồn nhiên lạc quan này của nó , bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng ít nhất nó vẫn giữ lại được cho mình cái vẻ lạc quan này phần nào cũng khiến anh ngưỡng mộ . Anh lái xe đưa nó đi đến quán toppoki gần đó để tránh đi cái gió rét đêm đông và cũng dễ dàng nói chuyện với nó hơn.
- Sao rồi ! Em khỏe hẳn chưa !
- Khỏe ! Khỏe lắm rồi ! Nên anh bảo vợ anh đừng nấu ăn cho em nửa nha !
- Haiz ... nhìn cái đống đồ ăn em ấy nấu anh còn sợ nửa huống gì là em . Mà đáng sợ hơn là em ăn hết mới ghê.
- Anh nghĩ không ăn hết , em toàn thây được với anh ấy hả ? Anh có thấy ai đi nuôi bệnh mà cầm theo cây roi chưa ?
- Thành thật chia buồn cùng em !
- Anh ? Công ty sao rồi !
- Anh đang phải làm việc cật lực đây .
- Giám đốc có nói gì em không anh ? Dù gì em cũng nghỉ việc ngang mà ?
- Nhắc việc này anh mới nhớ , cái lời đe dọa của em có tác dụng đó .
- Lời gì ?
- Cái câu em kêu là hợp đồng đối với em không có hiệu lực đó , ra tòa cũng trắng án đó !
- Thì sao anh ?
- Giám đốc lập lại câu đó cho anh nghe ! Nói, giờ cũng có làm gì được em đâu nên kêu em quay lại làm cho hết tháng để anh ấy tính lương cho em luôn .
- Nói Bigboss chuyển khoảng đi anh .
- Vậy em quay lại làm đi !
- Thôi ! Tha em đi ! Em sợ !
- Vậy ... anh tính vậy . Em làm cho anh hai bộ concept của BTS , thì xem như tháng này em đi làm đủ .
- Okey! Còn....
- Đây ... anh sang đây cũng chỉ để hỏi em việc ấy , em tính sao đây !
- Em là em nhất định không bỏ qua đâu ! Nhưng... còn anh thì sao , em làm vậy có ảnh hưởng gì đến anh không ?
- Haizzz... em đi ,xem như anh cũng mất cánh tay phải , giờ ...
- Giờ tay phải của anh đang muốn chặt luôn tay trái của anh đây .
- Em ... không bỏ qua được hay sao ?
- Nếu anh là em thì sao ?
- Thì anh cũng sẽ làm như em thôi . Thôi .... giờ em tính sao ?
- Em nghĩ ....
Nó nói cho anh nghe những dự định ban đầu của mình , anh nghe kế hoạch của nó mà lông mài nhíu lại , nhân trung cũng chẳng thể giản ra được vì thật sự nó chẳng muốn cho người đó con đường lui nửa rồi .
- Em ...
- Em xin lỗi . Nhưng so với những việc người đó làm với em , thì việc này cũng chỉ xem là nhổ cỏ tật gốc mà thôi . Vì nếu sau này có người mới vào làm sau em , chưa chắc họ đã sống yên ổn anh à .
- Nhưng ... em đem việc công ty ra để trả thù anh không đồng ý !
- Thì anh bảo em làm 2 bộ concept , em vẫn sẽ hoàn thành cho anh mà không ảnh hưởng gì . Em chỉ hi vọng anh suy nghĩ cho đại cục sau này . Vì người đó chỉ kéo công ty đi xuống chứ không thể kéo đi lên được anh ak.
- Trước mắt , em đưa anh hai bộ concept cho anh xem , được thì anh mới duyệt cho em việc này ! Và kiếm người khác thế vào chổ em cho anh! Anh không thể mất hai cánh tay một lúc được .
- Yes , sir !
- Còn... nè !
Nhìn tờ giấy note anh đưa cho , tò mò mà mở ra xem thử , thì số điện thoại của Jungkook như đập thẳng vào mắt nó , nó tưởng chừng như mình đã quên thì thật ra là không thể . Đã hơn một tuần nay nó chưa gặp anh , những nhớ nhung trong nó dường như muốn chất đầy tâm trí , nhưng giờ nó chẳng có thể làm gì khác ,dù muốn gặp anh nó cũng chẳng có can đảm để gặp, nó biết chỉ cần nó gặp anh , nghe giọng nói của anh thì chắc chắn những kiềm nén lâu nay , những mạnh mẽ bửa giờ của nó đều sẽ tan biến hết mà quay về trốn vào lòng anh mà nương tựa . Nó nhìn tờ giấy đến ngẫn người .
- Zen ?
- Nae ? Anh đưa em số điện thoại của Jungkook làm gì ?
- Em vẫn còn nhớ số điện thoại Jungkook ? Anh tưởng em không nhớ chứ ! Gọi cho nó giùm anh đi , bửa giờ nó cứ bám theo vợ chồng anh , thiếu điều chưa vào ngủ chung nữa thôi đó.
- ...
- Này ! Em nghe gì không?
- Nghe mà ...
- Jungkook lo cho em lắm đó.
- Em không biết phải làm sao cho phải lẽ nửa anh à !
-...
Nó và anh cùng nhau ngồi tâm sự về việc nó và Jungkook , nó cảm thấy như thế nào , có lỗi ra sao với anh . Nó thật sự không nỡ nhìn thấy Jungkook bị kéo theo vào cái mớ hỗn độn với nó , nhưng cứ vậy mà kết thúc , nói thật là nó không thể làm được . Anh cũng kể cho nó nghe về mối tính của anh và Mark , cả hai gặp nhau ở giảng đường đại học , trên ghế nhà trường để rồi đến với nhau như thế nào , bị gia đình cấm cản ra sao rồi cả hai đã tin tưởng nhau mà vượt qua được gia đình chấp nhận như tất cả chỉ có trong mơ thôi vậy .
- Quan trọng là niềm tin , Zen à !
----------------------------------------------------------
Khoảng 2 tuần sau.
- Hello ? Stylist Kwangja nghe !
- Hello ! Chị ? Em là Zen nè !
- Ohm! Lâu quá không gặp em , em sao rồi , sao hôm nay lại gọi cho chị vậy ?
- Àk! Em vẫn khỏe , cảm ơn chị ! Chỉ là có tí chuyện em muốn nhờ chị giúp được không ạ ?
- Được , em nói thử đi !
- Chẳng là Alice nhờ em làm 2 bộ concept kì này , nhưng em không gửi mail được cho anh ấy , anh ấy nhờ em gửi cho chị , có phiền chị không ạ ?
- Không ! Có gì đâu mà phiền? Mà... sao em không đưa trực tiếp cho Alice?
- Em ... hôm nay em bay khỏi Hàn Quốc chị à ! Em học xong rồi !
- Thật á ! Em tôi ... thôi ! Để chị giúp cho ! Em đi mạnh khỏe ! Rảnh thì gọi cho chị !
- Nae ! Cảm ơn chị ...
Tắt máy nó nhìn vào chiếc điện thoại đến thẩn thờ người ra , rồi bắt đầu đứng dậy thu xếp quần áo bỏ vào vali.
Hai ngày sau đó
Hiện tại tất cả các staff trong công ty hết sức bận rội với tour lưu diễn ở châu Âu và châu Mỹ của BTS . Mọi người đang tập trung lại ở phòng hợp để đưa ra ý tưởng cũng như kết quả nhiệm vụ của mình được giao phó , Bang PD từ đầu cho đến giờ đều trong trạng thái rất căn thẳng , tập trung vì hôm nay là ngày tổng kết toàn bộ mọi kết quả , để hoàn tất và đi vào hoạt động nửa mà thôi . Từng phòng ban , tổ chức đang bắt đầu đưa ra ý tưởng của mình .
- Kwangja ! Tới cô kìa !
- Nae!
- Hiện tại thì chúng ta sẽ khai tour tại Nga ở hai địa điểm , với 4 đêm diễn , trước mắt thì em chỉ hoàn thành hai bộ concept nhưng chất lượng cũng như đầu tư đều rất kỹ càng ạ .
Chị ta bắt đầu trình diễn hai bộ concept cho mọi người cùng xem , và giải thích sơ lược qua từ bộ đồ cũng như chất liệu , tổng quan . Có người khen ngợi , người tán dương cũng như có những người không hài lòng . Nhìn những hình ảnh chạy qua trên màng hình mà Alice nhíu mài khó chịu , anh bắt đầu xoa bóp thái dương của mình thở dài một cái . Ở đây Namjoon gần như cũng đang bắt đầu cảm giác khó hiểu với bộ trang phục này đến khi.
- Dừng lại đi !
- Nae? Sao... sao vậy Bang BD ?
- Cô có tìm hiểu kỹ chưa ?
- Nae ...
- Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả ?
Bang PD tức giận quăng đi sấp giấy tay liệu trên tay mạnh xuống mặt bàn khiến bầu không khí trùng hẳn xuống , nhộp ngạt hơn .
- Em không.... hiểu ?
- Không hiểu? YA ! Cô biết khai diễn ở đâu không ?
- Nga ạ !
- Ở Nga là đưa đồ cao bồi cho BTS thì chẳng khác nào khiến tụi nhỏ bị tẩy chay !
- Nae ? Em ... em không có ý đó ! Em xin lỗi ! Thật ra .... thật ra đây không phải là bộ trang phục của em , là ... là do Zen ...
- Giờ cô đang khẳng định mình lấy cắp ý tưởng của người khác ?
- Không ! Không phải đâu giám đốc !
Em ... em có bộ khác !
Bang PD thở dài , ngồi xuống với gương mặt u ám , không hề ngước mắt lên , buông lời nói nhẹ như không.
- Trình bày đi !
Một phần vì bầu không khí lúc này đang căng như dây đàn , phần khác vì tâm trạng của Bang PD đang rất nóng giận khiến chị ta như rối hết cả chân tay , lóng ngóng chẳng biết làm gì . Chị kéo chiếc máy tính xách tay về phía mình rồi hồi hợp tìm kiếm bộ concept do mình thiết kế. Chị mở một tập tin đã lưu từ trước rồi mạnh dạn bước lên phía trước mà trình bày lại . Ở dưới , mọi người đang nhìn chăm chú lên màng hình lớn rồi bắt đầu bàn tán xôn xao , chỉ chỏ khắp nơi khiến chị ta từ từ từng chút mất đi bình tĩnh và cái cảm giác tự tin của mình . Chị bất giác nhìn ra phía sau , trên màng hình chính là đoạn video của CCTV quay vào ngày hôm đó , máy quay này nằm ở một góc khuất khó thấy nhưng may sao nó lại phù hợp mà ghi hình toàn bộ cái quá trình từ lúc chị ta cưa gót giày của Suga đến khi chị ta cầm tất cả đồ đã lấy được mà bỏ vào giỏ xách của nó . Chân chị dường như mất cảm giác mà quỵ xuống , ngồi ở chiếc ghế chủ tọa mà thẩn thờ , bỏ mặt những lời bàn tán chỉ chỏ xung quanh . Lúc này nó mới bắt đầu bước ra từ phía sau cánh cửa phòng họp , nó nhìn mọi người rồi cúi đầu nhẹ mỉm chào , xem những câu chào , những lời hỏi thăm , chia sẽ cũng như những lời xin lỗi đó nhẹ như không , vẫn kiên định mà nhìn về phía chị . Chị ngước cặp mắt đỏ ngầu lên , nhìn về phía nó , xông thẳng tới chổ nó , nắm lấy cổ áo nó lay mạnh .
- Mài đã làm cái quái gì vậy ?
- Câu này chẳng phải tôi nên hỏi chị sao ?
Nó đứng yên kiên cường mà nhìn chị , với cặp mắt kiên định không khuất phục , không sợ hãi . Nó nắm lấy tay chị , giật mạnh ra khỏi cổ áo nó , đẩy chị lùi ra sao rồi chỉnh sửa lại cổ áo mình ngay ngắn trong cái nhìn bàng hoàng của mọi người.
- THÔI ĐI ! KWANGJA ! Cô ngồi xuống đây ! Nói mọi việc cho rõ ràng đi !
- Giám đốc , em sai rồi ! Em chỉ có một lần này thôi ! Sẽ không lập lại đâu ?
- Một lần ? Vậy cái mà khi Alice đưa cho tôi nghe đoạn ghi âm , em hủy show diển của diễn viên Zen mời thì sao ?
Chị quay sang nhìn Alice với cặp mắt đầy oán hận .
- Sao anh lại làm vậy với tôi ?
- Sao cô không tự hỏi mình , tại sao cô lại làm vậy với con bé , con bé đó làm sai cái gì ?
- Sai ? Tất nhiên nó sai ! Ngày từ ngày nó bước chân vào công ty này nó đã sai rồi ! Tôi hỏi anh , nó hơn tôi cái gì ?
- Hơn cô cái gì ? Cái đầu tiên , đạo đức nghề nghiệp, nó đã hơn cô rồi !
- Hử ! Nực cười ! Ngành này có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp hả ? TẠI SAO ? Tại sao nó lại được những thứ mà tôi đã làm bao nhiêu năm nay mãi không được ? Nó cho anh cái gì ? Nó quyến rũ anh như quyến rũ Jungkook chứ gì !
- Cô đừng nói xàm bậy ?
- Nói xàm ? Vậy anh nói đi ! Tại sao nó vừa vào công ty hơn 1 tháng là có thể thiết kế ? Hơn 3 tháng là có thể làm concept ? HẢ ?
- Nó có thực lực !
- THỰC LỰC ? Anh kể chuyện hài cho tôi đó hả ? Tôi vào công ty hơn năm năm nay , chẳng lẻ thực lực tôi không có ! Ai trong công ty không biết nó vào được công ty là nhờ anh !
- Thì ra trước giờ mọi người đều nghĩ con bé này vào được công ty là nhờ Alice à ?
Im lặng nãy giờ , bình tĩnh xem xét tình hình , lúc này Bang PD mới bắt đầu lên tiếng .
- Không phải sao !
- Tất nhiên là không phải ! Con bé ngay từ lúc vào đã bị tôi từ chối ! Nhưng chính con bé đã thuyết phục được tôi! Ở đây có mấy người biết , mỗi lần con bé làm concept đều phải làm một bản sao đưa cho tôi đánh giá ! Mấy người biết được con bé hay bị tôi khiển trách chỉ vì cái sự nhỏ nghen của các người không !
- Bang PD ? Tới anh cũng bảo vệ cho con bé đó sao ?
- Tôi không bảo vệ cho nó , người tôi bảo vệ ngay từ đầu chính là em đó Kwangja !
- Em... em không hiểu ?
- Tất nhiên là không hiểu ? Vì em bị lòng đố kỵ làm mờ mắt rồi !
- Em...
- Khi con bé được Alice giao cho thiết kế chỉ sau một tháng vào công ty ,tôi cũng đã rất shock và nghi ngờ cả hai người họ . Tôi cũng đã điều tra được về con bé ở trong ngành này . Em biết gì không ? Con bé này, có thực lực rất tốt ! Zen , nó chính là viên ngọc ẩn trong ngành thiết kế này ! Và tôi biết với cái thực lực đó , ngày mà nó hạ bệ em xuống sẽ nhanh thôi . Nhưng ! Rồi sao ? Tôi vì niệm tình em đã cống hiến cho công ty bao năm nay mà ngó lơ toàn bộ những gì em làm với con bé . Tôi chỉ xem như là em đang dạy dỗ người mới để nó không kiêu ngạo mà thôi . Nhưng... em quá đáng rồi !
- Giám đốc ... nhưng dù gì sự thiên vị của Alice đối với nó là quá rõ ràng mà!
- Thiên vị cho Zen ! Kwangja àh ! Chẳng phải mẹ cô đang bị bệnh sao ? Cô đang phải chăm sóc mẹ mình sao ? Tôi đưa việc cho Zen làm là vì nể tình cô , không muốn cô quá cực khổ là thành ra cớ sự như vầy đó hả ? Cô có biết so với cô thì phần việc nó phải làm là gấp đôi không ? Tôi đã cảm thấy có lỗi với nó như thế nào cô biết không ?
- Alice .... anh
- Nếu nói về thiên vị ... thì ngay từ đầu cô vào được công ty là vì cô là hậu bối của tôi. Giờ thì ... tôi đã biết mình sai rồi ! Đúng ra tôi không nên dung túng cô lâu như vậy !
Nghe hết mọi sự đối đáp của mọi người lòng nó như trùng xuống , ngay lúc đầu khi nó hình dung nó thật cảm thấy hả dạ khi trả thù được chị nhưng ngay giờ phút này thì nó cảm thấy cứ như ai đó đang bóp nghẹn trái tim nó . Thì ra mọi người trong công ty này ngoài cái nghĩa , còn có cái tình với nhau rất sâu đậm và có khi nào người sai thật sự chính là nó hay không ? Có phải nó đã háo thắng , hiếu chiến quá rồi hay không ? Lòng nó như rối tơi bời .
- Cô vừa lòng chưa Zen ?
-Chị hỏi tôi ? Cũng đúng ! Nhưng tại sao tôi lại không có cái cảm giác đó ! Tại sao tôi lại thương sót cho chị !
- Cô đừng có giả nhân giả nghĩa nữa !
- Tin tôi đi ! Tôi cũng muốn lắm ! Nhưng tôi không thể làm được những điều như chị đã làm thôi
-Mài !
-....
- "Chát"
Một tiếng "chát " chói tai vang lên khiến không khí trong phòng hợp đang trùng xuống nay chợt trở nên căn thẳng trở lại . Nó ôm một bên mặt vẫn còn hiện rõ năm dấu tay , lồm cồm ngồi dậy sau khi bị mất thăng bằng té ngã . Namjoon chạy đến chổ nó , đỡ nó ngồi dậy , chỉ tay thẳng vào chị ta .
- CHỊ ! THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ !
- Em không sao Namjoon ! Cảm ơn anh !
- Đến giờ phút này mà cô còn đóng kịch được hả Zen !
- Cái tát này , xem như tôi trả cho chị vì cái sự tủi hờn của chị trong thời gian vừa qua , nhưng ... một lần nửa thì tôi sẽ trả lại chị cả vốn lẫn lời ! Đừng trách tôi !
- ....
Chị ta vì quá tức giận , mất đi kiểm soát định giơ tay lên đánh nó một lần nữa thì lúc này nó mới đỡ lấy cổ tay chị , giằng mạnh lại rồi hất chị ta ra xa khiến chị bị mất cân bằng mà ngã khụy xuống . Ngồi đó chị nghe được những tiếng bàn tán xôn xao này càng nhiều hơn , chỉ chỏ trách mắng khiến chị sụp đổ hoàn toàn . Chị như người mất hồn mà ngồi dậy , chẵng nói năng phản ứng gì rồi mở cửa phòng hợp đi ra trong cái lòng căm tức bị chà đạp của mình . Tiệc cũng dần tan , nó chỉ cuối đầu chào tất cả mọi người rồi kéo vali đi xuống phòng thiết kế ngồi đợi Alice .
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi việc lúc này Bang PD tan họp , chú đã phân công công việc cũng như giải tỏa hết mọi thắc mắc , xích mích giữa các nhân viên còn lại trong khoảng thời gian vừa qua . Lúc này chú mới đi xuống phòng thiết kế đẩy cửa vào ngồi trước mặt nó , nó kẽ cuối chào chú , chú đẩy một bao thư tiền đến trước mặt nó .
- Đây... là tiền lương của con cũng như tiền bồi thường tổn hại của con trong khoảng thời gian vừa qua .
Nó nghe chú nói , lông mài nhíu lại , khó hiểu nhìn chú rồi cười nhạt một mình . Nó cầm bao thư tiền lên trước mặt , thật sự số tiền đó quá lớn so mới cuộc sống của một sinh viên như nó . Nhưng không , hiện tại nó cảm thấy như mình đang bị xem thường . Nó chỉ rút đúng số tiền lương của nó ra , rồi đẩy trả phần còn dư cho chú .
- Không chú ! Con làm tất cả đến ngày hôm nay không phải vì vài đồng tiền bồi thường này . Con chỉ vì muốn một câu xin lỗi của chị ấy thôi . Hôm nay xem như con đã sai , con không xem xét kỹ cũng như tính hiếu thắng của con khiến tình hình tệ như thế này.
- Tuổi trẻ đôi khi cũng cần có lúc ngông cuồng . Nhưng con hãy cầm đi . Con quyết định rời HQ đi nơi khác làm việc cũng không dễ dàng gì .
- Con biết ....
- Nếu bây giờ con thay đổi quyết định , chú vẫn sẽ hoan nghêng con , nhưng không phải ở BigHit mà là ở một công ty khác lớn hơn đễ con có thể phát triển sự nghiệp của mình được .
- Con cảm ơn chú vì đã giúp đở con trong thời gian vừa qua . Nhưng con muốn thử sức mình ở một nơi khác . Và nếu con thất bại con cũng hy vọng chú sẽ lại một lần nữa mà giúp đỡ con.
- Tất nhiên . Chú sẽ tôn trọng quyết định của con . Còn việc con và Jungkook chú không cấm cản nữa .
- Nae ... nhưng... con đã quyết định rồi.
- Chú hy vọng con sẽ không hối hận .
- Con cũng hy vọng vậy .
-...
--------------------------------------------------------
Sân bay Inchoen .
- Em cảm ơn hai anh .
- Ohm ! Con bé này ! Nói đi là đi thật hã !
- Nae... khi nào em rảnh em sẽ quay về thăm hai anh , đợi em nha . Bling! Bling !
Nó vừa nói vừa xoay một vòng làm aegyo với hai anh , kết thúc bằng hai trái tim nhỏ . Nó mỉm cười tít mắt , nắm lấy tay hai người bịnh rịn không muốn buông. Giờ nó đang cười nhưng thật ra thì nó đang bắt đầu rơi những giọt nước mắt nuối tiết trong lòng mình rồi .
- Alice ! Em kiếm được người mới cho anh rồi ! Tình yêu đời em , Mi đó ! Nó giỏi lắm anh , em thi đứng hạng nhì còn nó hạng nhất đó , anh đừng lo .
- Haizz... giờ nầy mà em còn lo việc đó cho anh sao ?
- Nae... em ... anh đưa lá thư này cho Jungkook giùm em được không ?
- Ohm... Đến cuối cùng thì em cũng là người tàn nhẫn nhất trong cuộc tình này .
- Em biết . Và em cũng không hi vọng Jungkook sẽ tiết nuối gì em cả .
- Cái con bé máu lạnh này ! Em không sợ nó sẽ hận em sao ?
- Chắc có lẽ là không ! Chỉ mong rằng anh ấy đừng hận em , đừng tìm em , chỉ xem em như là một phần của tuổi thanh xuân là em đã vui lắm rồi .
- Niềm tin với chính bản thân mình , em thật không có sao Zen .
- Nae...
-Haizzz...
- Thôi đến giờ rồi , em chào hai người ! Nào , em ôm cái nào ! Chúc hai người mãi hạnh phúc ! ... Em ... híc ... đi nha ! Chào hai anh !
Nó nói xong liền buôn tay mình ra , chạy nhay vào cửa phòng cách ly của sân bay mà không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần vì nó sợ , nó sợ nó sẽ mềm lòng , nó sợ nó sẽ không đi được nữa , nó sợ nó sẽ hối hận .
Bóng lưng nó vừa khuất sau cánh cửa của phòng cách ly thì lúc này Jungkook mới hớt hãi chạy đến , mồ hôi đầm đìa khắp lưng áo và khắp cả gương mặt . Anh đưa mắt lên nhìn Alice , mà vẩn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở của mình được . Alice nhìn anh rồi chỉ kẽ lắc đầu , đưa tay lên vai anh rồi vỗ nhẹ an ũi vài cái .
-Sao lần nào em cũng để anh nói cái câu là em đã trễ vậy ,Jungkook ?
- Em ấy ...
- Đi rồi ...
-ĐI RỒI ! ĐI ĐÂU ?
- Nó không nói cho anh biết cũng như cũng chẳng muốn cho em biết . Nó chỉ nhờ anh đưa cho em lá thư này rồi bỏ chạy , chẳng giám quay đầu lại nhìn nửa .
- Em...
- Đọc đi nhưng nhớ hãy kiềm chế bản thân mình . NHỚ ! Em là IDOL đó !
- IDOL ? Cái tình cảm hạnh phúc bình thường thì idol không được phép có hã hyung ?
- Idol là cái nghề mà em phải bán đi cuộc sống riêng tư , thời gian , tuổi trẻ của mình để đổi lấy ! Tình cảm chỉ là một phần thôi !
- Sao em ấy lại không gặp em , không nghe em nói , không cho em cơ hội .
- Vì nó sợ ! Nó sợ khi gặp em nó sẽ không nỡ bước đi . Và nếu nó gặp em rồi thì em cũng chẵng cho nó rời xa mình phải không ?
- ...
- Có lẽ vì em quá tốt để không thể buông tay nó , khi nhìn nó khó khăn , và cũng có lẽ em đã nhầm lẫn tình cảm thương hại của mình thành thứ tình cảm khác với nó .
- Không ! Em không thương hại em ấy ! Tình cảm của em là thật !
- Tình cảm của nó cũng là thật ! Vì thật nên nó mới chấp nhận rời đi , vì thật nên nó mới chấp nhận đóng vai ác trong cuộc tình này . Em hãy tôn trọng quyết định của em ấy đi ! Thôi ! Anh đi trước ! Có tâm sự thì tìm anh .
- ...
Anh chỉ đứng nó nhìn thẫn thờ vào cánh cửa , nơi nó bước qua qua rồi từ từ mở lá thư mà chẳng giám tin vào mắt mình . Vì anh biết khi anh đọc lá thư này thì cái sự thật nó rời xa anh là điều sẽ mãi xảy ra .
" Jungkook ah !
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho một người mà em cũng sẽ hi vọng đây là lần cuối cùng .
Em cảm ơn anh vì tất cả thời gian vừa qua , em đã rất hạnh phúc , rất vui vẻ khi ở bên anh và em chưa từng cảm thấy hối hận . Anh đã dạy cho em mọi cung bật của cảm xúc , vui có , hạnh phúc có , buồn có và ghen tuông cũng có . Nhưng có sẽ chúng ta chỉ nhưng hai đường thẳng vô tình cắt qua nhau rồi mãi mãi rời xa vậy . Anh có biết tại sao em hay gọi anh là "sao chổi" không ? Vì em hi vọng anh không chỉ vô tình vụt ngang đời em , mà sẽ rơi xuống ở cạnh em mãi . Nhưng có lẽ anh chỉ là ngôi sao "Hôm" ở trên trời cao kia , nhìn thấy rất rõ nhưng lại không thể vớ đến được . Tưởng rằng chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được thì thật ra không thể .
Và hôm nay , em nợ anh một lời chia tay không thể nói ra . Em cũng không đủ rộng lượng để chút anh hạnh phúc bên người khác . Nhưng em đủ lòng tin để tin rằng anh sẽ tìm người người thật sự phù hợp với anh . Và cũng mong anh hãy nhớ về em nhưng một phần ký ức của tuổi thanh xuân này cũng như em sẽ nhớ về anh nhưng một mối tình đầu nồng nhiệt vậy . Tạm biệt anh . Người em yêu!
Người anh đã từng yêu .
Zenny ! "
Anh đọc xong bức thư mà lòng cảm thấy như rối bời mà chẳng biết được những giọt nước mắt của mình đã rơi từ lâu . Anh thở dài não nề một tiếng . "Phải ? Tạm biệt ! Chỉ là tạm biệt ! Em nợ anh một lời chia tay ! Thì anh sẽ đòi em lại một lời cầu hôn ! Anh sẽ tìm ra em ! Dù em có trốn kỹ như thế nào ! Đợi anh đi , Zenny ah! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com