2. Hàn Quốc! Xin chào!
- Ở đây chị tuyển nhân viên bán hàng chứ chị ko cần người thiết kế em àk . Nếu như em làm chổ chị có thể chị sẽ giúp đở nếu em có mẫu thiết kế nào okey .
- Nae ! Chắc thôi . Em cảm ơn chị .
Ra khỏi shop thời trang với gương mặt ủ rũ nhưng nó cũng chẳng muốn vào làm nhân viên bán hàng để rồi những mẫu thiết kế của nó bị ăn cắp trắng trợn như thế . Những chiêu như thế này chỉ lừa được những sinh viên mới đi làm hoặc chí ít là họ thật sự cần tiền mà thôi . Sinh viên khoa thời trang tụi nó thật sự kinh những shop hàng thời trang bốc lột chất xám nhân viên như thế này .
- Ohm nhưng hiện tại bên chị chưa cần người .
- Nae cảm ơn chị .
- Trước mắt thì tháng sau anh mới tuyển người . Tháng sau quay lại được ko em .
- Nae !
-....
Lang thang trên con phố ở GangNam sa lệ này , những bước chân vô định của nó vẫn tiếp tục đi nhưng cái tâm tư của nó hình như chẳng ở đây nữa rồi . Tâm trí nó vẫn còn treo theo cái lời nói của chị chủ shop phỏng vấn nó khi nãy .
- Chị bảo này . Em nhìn xinh nhưng lại đơn giản quá . Em học thời trang mà lại ăn mặc hết sức bình dị thế này thì ai biết được thực lực của em ra sao . Thôi ! Ngày mai thay 1 bộ quần áo khác , trang điểm lộng lẫy lên rồi trở lại đây . Chị nói thật chứ em như vậy cũng ít chỗ nào nhận đâu .
- Nae cảm ơn chị , em hiểu rồi .
Đứng trước cái studio áo cưới nhìn chính mình qua cái tấm gương phản chiếu kia nó chợt nhận ra là mình đang ở giữa cái thành phố hoa lệ Seoul này chứ chẳng còn ở Sài Gòn nửa . Ở đây người ta dường như bị ám ảnh bởi ngoại hình lộng lẫy của những cô idol , những anh người mẫu mất rồi . Skinny Jean , áo phông trắng , đôi nike trắng cùng với mái tóc buột cao lên , sáng nay nó bước ra khỏi nhà với cái tâm trạng hân hoan bao nhiêu thì bây giờ nó lại thất vọng bấy nhiêu . Nó chấp nhận mặc dù học thời trang nhưng bản thân nó lại trung thành với cái phong cách đơn giản , trung tính hơn là nhưng bộ đồ nữ tính , bắt mắt và rườm rà nhưng xem ra ở đây những thứ đó lại biến thành cái bất lợi cho nó .
Tự an ủi bản thân mình 1 câu "ko sao đâu" mỉm cười với chính mình rồi nó rảo bước tới phố Hongdae của Hàn Quốc , 1 trong những khung đường ăn chơi bật nhất thành phố với cái ý chí ko bỏ cuộc .
"Ào!!!"
- Thôi chết rồi ! Xin lỗi ! Thật sự xin lỗi .
Hiện tại nó ướt hơn chuột lột , ngước lên nhìn cái người hung thủ của vụ án thì gương mặt của 1 tiểu mỹ thụ hiện ra ngay trước mắt nó . Gương mặt xinh đẹp đang rất bối rối , ăn năn kia khiến nó cũng chẳng nói được gì nữa . Cuối mặt nhìn xuống đường , thở dài 1 cái , nó tức muốn khóc . Từ lúc sang Hàn Quốc đến giờ đã 2 tháng , 2 tháng qua đối với nó chẳng có gì là suông sẻ cả .
----------------------------------------------------------
Sân bay Incheon .
- Êk! nhìn kìa ! Idol hả ?
- Chắc ko đâu . Giống người mẫu hơn đó .
- Đâu thấy fan đâu . Chắc chắn ko phải idol rồi .
-....
Cái tâm điểm của cái sự chú ý ấy vẫn còn đang bối rối chưa biết chỉnh chế độ điện thoại của mình sang quốc gia khác để gọi cho cô phụ trách của mình . Nó vẫn tiếp tục chĩa mũi vào cái điện thoại cố gắng tìm cách chỉnh sửa nhưng trong mắt người khác lại biến thành hình ảnh cô nàng người mẫu đang nghịch điện thoại vô cùng sang chảnh . Mà cũng đúng thôi khi đây là lần đầu tiên nó mặc lên người bộ đồ bắt mắt này. Quần skinny đen , áo voan trắng , áo khoác da đen , boot cổ thấp cũng đen nốt và cái thành phần quyết định sự sang chảnh trên gương mặt nó chính là cặp mắt kính Gentle Monster kia .
Ra cửa sân bay , cố gắng vẫn ko tìm được cô phụ trách của mình nó bắt đầu lo lắng gọi cho cô .
- Hello ! Dạ chào cô, em là ... Áaaaaa....
Giật điện thoại !
- Rồi xong ! Cuốn theo chiều gió !
Vài người Hàn gần đó quay nhìn nó với cặp mắt hiếu kì rồi cũng bỏ đi vì thật sự họ cũng có hiểu được nó nói cái gì đâu .
Với sự giúp đỡ của vài ông chú người Hàn Quốc tốt bụng , cuối cùng nó cũng kiếm ra được địa chỉ trường đại học Kookmin. Lôi cái vali vào trường tìm cô phụ trách , nó biết mình đang khiến cho nhiều người chú ý đến nhưng nó vẫn ko tránh khỏi việc ngó nghiêng , đảo mắt khắp nơi bởi cái sự hoành tráng , uy mô cùng với cái vẻ đẹp hài hòa của kiến trúc ngôi trường này . Nó bắt đầu so sánh trường này và trường đại học cũ của nó , tự nó cũng cảm thấy mình so sánh hơi bị khập khiễng rồi , tuy ngôi trường cũ nó ko đẹp và uy mô như thế này nhưng chí ít ở trường cũ nó ko được đón tiếp bởi những cặp mắt soi mói , khiếm nhã như thế này .
Sau khi cô giới thiệu nó với lớp học chính , dẫn nó tham quan và nói sơ qua cho nó về ngôi trường cũng như về một ít nội quy bắt buộc thì đến phần nó mong đợi nhất . Đó là kí túc xá, nó thật sự mong đợi được sống cùng với vài cô bạn người Hàn Quốc để nó cải thiện trình độ tiếng hàn của mình cũng như về văn hóa và phong cách chung của người Hàn Quốc thì y như rằng , 1 ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó , KTX hết chỗ . Nó được chuyển đến ở KTX dành cho du học sinh và nơi nó nam nữ sống cùng nhau bình đẳng . Phòng nó có 4 người : nó , 1 anh chàng người Trung Quốc và 1 cặp đôi người Mỹ .
Suốt 2 tháng nó ở KTX nó hầu như chẳng gặp anh chàng người Hoa đó lần nào , nghe nói anh ấy suốt chỉ đi làm full ca rồi lên lớp mà thôi , anh ấy còn phụ bạn mình quản lý 1 nhà hàng khá đông khách nữa , mặc dù chưa gặp nhưng nó cũng thấy nể anh 1 phần nào . Còn gặp đôi người Mỹ kia thì khá dễ thương và vui tính nữa . Họ cũng biết nó là người Châu Á vẫn có chút ngại ngùng với những cảnh thân mật nên 2 người cũng hạn chế thân mật khá nhiều khi có nó . Nhưng đôi khi nó đi khảo sát thị trường về trễ , đến cửa phòng là nó đã nghe rên với thở ,lúc đó nó chỉ biết lẳng lặng sang phòng bên cạnh ở ké cô bạn của mình . Cô cũng là người Việt , cũng thắng giải thưởng như nó nhưng cả 2 ko được sắp xếp cùng nhau vì cô phụ trách muốn tụi nó bỏ cái thói quen dựa dẫm vào người khác của mình .
Nằm cùng nhau trên tầng 2 của giường cả hai ôm nhau cười khúc khít.
- Nói thật chứ nhiều lúc tao muốn nổi mục lẹo ngay mắt luôn đó mài . Nghĩ thử xem ôm ấp cũng được , hôn hít cũng okey luôn nhưng cái kia thì ... sáng nay tao vừa nghe rên với thở trong phòng tắm giờ lại nghe thở với rên , hình như ko biết mệt mài ơi .
- Trời ! Mài còn đỡ đó ! Mài nhìn 2 "bạn nam" đó đi .
- Ohm ! Nghe nói Hot couple phải hem .
- Hot couple đó , khá nổi tiếng trên instag ở nước ngoài .
- Thì sao ? Hủ mà ! Khoái chết còn giả bộ ! hihihi...
- Tùy lúc chứ mài đâu phải lúc nào cũng khoái đâu .
- Chứ gì nửa ! Được xem yaoi miễn phí còn gì , full HD luôn , hahaha...
Vừa cười xong nó đã vội che miệng lại khi nhớ lại mình đang ở KTX và tụi nó đang làm phiền giấc ngủ của mọi người rồi . Nhìn xuống tầng dưới với gương mặt ăn năn thì bạn mỹ thụ kia cũng mỉm cười với nó nói ko sao đâu .
- Thôi mài ơi ! Bên mài 1 nam 1 nữ thì đôi khi còn mệt còn phải nghỉ . Còn 2 bạn này tao thấy hình như ko biết mệt mài ơi . Liên tục hà . Ko ngủ được luôn đó .
- Lo rình rồi ko chịu ngủ nè ! Haha... vã lại nó mệt nó kêu mài hả haha.. mà ... đạn ko có nhìu vậy đâu .
- Con này ! Đầu mài tối thui ak .
- Đầu mài chắc sáng ak !
Hai đứa cùng nhau đùa giỡn rồi ngủ thiếp đi . Ở KTX được 2 tháng nó cũng chuyển ra ngoài vì nó muốn thuận lợi cho việc làm của nó hơn . Nó muốn cô bạn mình ra ở chung nhưng cô vẫn ko muốn từ bỏ cái flim yaoi miễn phí của mình.
----------------------------------------------------------
- Xin lỗi ! Bạn tôi bất cẩn quá ! Cô vào cửa hàng đi .
Mùi của thuốc nhuộm vải azo-aniline sộc thẳng lên mũi nó khiến nó có chút bần thần . Nó được anh chàng ấy đỡ vào cửa hàng , mặc dù anh ta có giọng nó trầm ấm và khá thu hút nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng nó đỡ đi là bao. Vừa ngồi thì bạn mỹ thụ đã ngay lập tức phân trần với nó .
- Xin lỗi ! Bình thường tôi ko làm ăn bất cẩn vậy đâu . Chỉ là tôi lấy thuốc ra nhuộm thử cho khách xem về chất lượng . Định đem đi đổ thì bị trượt chân ... thành thật xin lỗi .
Trong lúc anh bạn đó đang nói thì bên đây anh chàng này đã cầm cái CV trên tay nó và đảo mắt 1 vòng bộ hồ sơ .
- Em xin việc ?
- Nae !
- Em vào thay áo này ra đi ! Áo này xem như anh bồi thường thiệt hại cho em . Dù gì thì đây cũng là lỗi của bọn anh .
Nó cầm chiếc áo trắng mà anh chàng kia đưa tới bước nhanh vào phòng thay đồ nhưng lòng cũng đang băng khoăng ko biết phải tính như thế nào với chiếc áo này . Vì thoạt nhìn thì rất giống nhau nhưng sắc áo , chất liệu và sợi vải thì hoàn toàn khác và chắc chắn chiếc áo này nếu phải mua chắc cũng tốn đi kha khá tiền trong tài khoản của nó .
- Em xin được việc chưa ?
- Vẫn chưa ! ...
- Vì ngoại hình ko phù hợp đúng ko ?
- Nae !
- Em có hứng thú với mảng nào ?
- Tất nhiên là thiết kế hay là stylist cũng được ak .
- Em ko hứng thú với bên mảng bán hàng sao ? Em từng kinh doanh chưa?
- Đã từng rồi ạ ! Em từng kinh doanh 1 shop đồ online big size trên mạng và chủ yếu là design theo yêu cầu ngoại hình và phong cách của khách .
- Em có bản vẽ ko ?
- Có ! Đây !
- Ổn ! Tương đối ổn ! Nếu ko muốn nói là quá được .
Nói chuyện với anh chàng đó mà nó cứ đang cố gắng mà nhớ xem nó đã gặp hay thấy anh ta ở đâu rồi vậy .
- À quên ! Tôi tên Alice ! Đây là bạn tôi Mark .
Thôi rồi ! Nhớ ra rồi ! Stylist chính của BTS . Nó đã thấy hình anh ta trên fansite mà vẫn ko nhớ nỗi . Biết là vậy nhưng nó vẫn cứ giả ngây ngô xem như mình vô tội vậy .
- Nae em tên Zen, Zenny ạ .
- Em thích nhóm nhạc nào ?
- Em ak ? Uhm ... Mamamoo ạ ! Mấy chị đó hát hay cực ạ .
- Idol nam thì sao ?
- Em thấy BTS cũng ổn ạ ?
- Why ?
- vì nhạc rất hay , lyric cũng lãng mạng và phong cách nhóm khá chất .
- Em thích ai trong đó .
- Nếu nó về thích ai thì có lẽ em thích phong cách nhóm nhiều hơn là riêng lẻ từng thành viên .
- Em thử nói về anh chàng này cho anh xem , cậu ấy tên V em nhận xét thử xem ?
- ohm...! Dáng người ốm cao , khunh xương chuẩn ,khá bắt hình và gương mặt high fashsion . Phù hợp với phong cách retro hay chút phong cách của vùng tây mỹ.
- Tốt ! Đạt ! Ngày mai 10h sáng em đến công ty này kí hợp đồng . Tôi sẽ đào tạo em .
- Thật ạ !!! Em cảm ơn ! Cảm ơn anh nhiều .
Nó nắm tay Alice mà cảm ơn liên tục mà chẳng để ý cái cặp mắt nảy lửa của Mark ở phía sau . Cảm ơn ríu rít 1 hồi nó cũng tạm biệt 2 anh rồi ra về . Suốt đường về nó cứ tủm tỉm cười 1 mình và tự tưởng tượng ra cái khung cảnh làm việc lãng mạng sau này .
- HÀN QUỐC ! XIN CHÀO!
Nó hét lớn lên giữa đường mặc kệ mọi người nhìn nó đi chăng nữa . Nó tiếp tục cười 1 mình rồi lẩm bẩm .
- Hàn Quốc đón khách ko tệ lắm nhỉ . hihihi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com