8. Behind the scene
- Hello ! Nae !
- Chú gửi hình cho con rồi đấy ! Nhận được chưa ?
- Rồi chú ! Đẹp lắm luôn đó ! Chú chụp hồi nào con cũng không biết luôn! Mà nhìn đẹp thiệt luôn !
- Ohm ! Chú có gửi con khung hình ,đem về làm kỷ niệm xem như chú cảm ơn con đã giúp đoàn ! Ak , quên nữa , chú có kêu bên hãng thời trang trả tiền lương cho con rồi ! Dù con không phải nghệ sĩ nhưng đâu phải ra đó !
- Nae ! Con cảm ơn ! Chú làm con ngại quá !
- Có gì mà ngại ! Công ai thì người đó hưởng thôi ! Ak mà nè ! Con và Jungkook là 1 cặp hả ?
- Phụt..... ! Nae?
- Con sao vậy ?
- Xặc tí nước thôi chú ! Tụi con là đồng nghiệp thôi chú, không có gì đâu !
- Hầy ... tụi bây cứ gạt chú ! Thấy chú già tưởng chú cỗ lỗ sĩ hả ? Bây có biết bửa giờ chú ngồi chỉnh hình cho bây mà muốn nổ tung mắt luôn không ? Gì mà cái dấu ... tụi nhỏ hay kêu là cái gì nè ... ak! Hicky ! Rồi còn vết cắn trên môi thằng nhóc đó nửa chứ .
- CHÚ ! Đâu phải đâu ! Con bị ... bị muỗi cắn mà !
- Bộ ... con muỗi có chửa hả con ... sao sưng dữ vậy ?
- Ohm... Nae !
- Rồi thằng kia ?
- Ảnh bị té !
- Chú tưởng con kêu mèo cắn chứ !
- Chú này...
- Chú gửi hai đứa hình rồi đó ! Tự xem đi ! Rồi tự nhận xét ! Mấy hình đó là chú không chỉnh sửa gì hết ! Để cho nó "Chân thật" ! Mà chú nói cho con biết không có cặp nào diễn được đến cái sự tương tác như hai đứa đâu .
- Nae ...
Chú thợ chụp hình nói khiến lòng nó như mặt hồ đang phẳng lặng nay chợt nỗi sóng . Hôm đó sau khi kết thúc buổi chụp hình với Jackson thì anh đề nghị chụp kết hợp , tráo cặp với nhau như một thay đổi nhỏ . Vừa nghe xong nó đã hiểu rõ anh muốn cái gì , nhưng vì cái thành viên khác không có ý kiến nên người thế chổ như nó cũng chẳng có quyền . Sau khi chú và Alice hợp nội bộ với nhau một tí thì đưa ra quyết định thực hiện , kết hợp theo hai concept , một là "đối đầu" của Jackson và Lyly bởi cái lý do duy nhất là gương mặt của cô bé ấy hiền và rất trong sáng nếu theo concept có sự tương tác nhiều sợ không thu được kết quả . Và thứ hai là " quyến rũ" concept này do nó và anh thực hiện ,nói nôm na là nó đi quyến rũ anh , anh chỉ bị nó lôi kéo , mê hoặc mà thôi .
Suốt buổi chụp hình chung với nhau , mặc dù nó đang giận anh vì chuyện ban trưa nhưng khi anh tương tác với nó , chủ động gợi ý động tác cho nó đôi khi anh còn buôn vài lời nói đùa cho bầu không khí náo nhiệt hơn , những lúc đó nó cũng cười đùa rất vui vẻ nữa . Hai đứa nó hầu như chẳng bị nhắc nhở hay than phiền gì cả , cả hai chẳng cần gợi ý cũng tự động mà thay đổi tư thế hay ánh mắt để phù hợp hơn . Và tất nhiên nhìn buổi chụp hình ngày hôm đó có rất nhiều dấu chấm hỏi được hình thành trong đầu mỗi người nhưng tiệt nhiên chẳng ai dám đá động gì cả .
Nhìn vài tấm hình mà chú vừa mới gửi , nó như bị hút vào trong bởi cái ánh mắt của anh , cái cách mà anh nhìn nó . Tấm hình đó chụp vào lúc tụi nó đang chuẩn bị thay đổi tư thế chụp . Anh đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa lớn màu đen với vài chiếc cúc áo sơmi được cởi ra , một tay anh đang trụ ngang eo nó khi mà nó đang quỳ trên sofa hai chân nó đang chen giữa một chân của anh , tay còn lại của anh thì đang vén mái tóc của nó và tất nhiên ánh mắt của cả hai chưa từng buôn khỏi nhau. Cái điều đáng nói ở đây là mặc dù nó đã quay lưng hướng về phía máy chụp hình nhưng tấm hình này lại chụp ở một góc xéo , vẫn nhìn rõ cái gương mặt gương mặt đang mĩm cười có chút ngại ngùng của nó và cả cái dấu Hicky ngay cổ . Còn anh thì sao , nụ cười của anh nhìn nó nhưng vị trí môi gần như là trùng lấp với cái vị trí của cái dấu ấy và còn đôi môi có vết cắn nữa chứ . Bức ảnh rất đẹp nhưng cũng đầy những ám muội mà nó biết khi bị lọt ra ngoài chắc chắn sẽ tốn nhìu tiền của Bang - PD nim đây . Vẫn đang thả hồn mà suy nghĩ , nó cũng chẳng mảy may biết có người bên cạnh .
- Nhớ anh đến mức này sao ?
Nó giật mình , quay vội ra sau , gương mặt anh lúc này chỉ cách nó vài cm khiến nó bị dọa mất hồn lùi ra sau vài bước . Vừa lui được một bước thì đã cảm nhận được bàn tay ấm áp nam tính của anh đang trụ ngay eo mà kéo nó lại .
- Này ... cẩn thận chứ .
- Ai thèm nhớ anh ! Hứ !
- Không thèm ? Sao đứng đây ngắm hình anh làm gì ?
- Tại... tại chú chụp hình mới gửi ... nên mới mở ra xem như thế nào thôi .
- Ohm ... ohm... em muốn sao cũng được . Em nói gì cũng đúng . Không nhớ anh thì không nhớ ! Anh đứng trước mặt em rồi , không cần nhớ đâu ! Nhưng xa anh là phải nhớ biết chưa!
- Hoang tưởng !
- Thôi! Ra xe đi ! Anh quản lý đang đợi kìa ! Nay đi quay xa lắm đó .
- Này ! này ! Buôn tay ra ! Bị thấy bây giờ !
- Mặc kệ ! Anh thích nắm tay em !
---------------------------------------------------------
Sau hơn 11 tiếng ngồi trên xe , cuối cùng thì cũng đến hơn . Đây là một vùng thung lũng nông và khá rộng lớn cảnh vật thì khỏi phải nói rồi rất ư là nên thơ lãng mạng . Vì chỉ mới 8 giờ sáng nên trên những cành cây , bông hoa dại ven đường vẫn còn đọng hơi sương , cảnh vật xung quanh thì được bao trùm bởi một màng sương mỏng cùng với tiếng chim hót trong veo nó như muốn thả hồn mình hòa cùng với thiên nhiên lúc này . Anh nhìn nó , mỉm cười rồi quan sát lúc mà anh quản lý và chị makeup đang không chú ý quay sang ôm nó , hôn vội lên má nó một cái , nói nhỏ vào tai nó .
- Ở đây ngoan nha ! Đừng đi lung tung ! Anh đi kiếm tiền rồi về .
Nó bất ngờ , rồi cũng vội vàng mà đẩy anh ra che mặt đỏ ửng lại rồi cũng bỏ đi ra ngoài chuẩn bị cùng các nhân viên trong đoàn khác .
Nhìn anh chào hai MC chính , nhìn cách anh được chào đón khiến nó cũng vui lây . Chương trình "Cơm ngày 3 bửa " này nó biết cũng đã lâu , nó cũng muốn BTS tham gia để nó được đi theo xem concept của chương trình như thế nào . Nó còn hối lộ cả Jin oppa , năn nỉ anh đăng kí tham gia để cho nó được đi theo với , nó thật sự thích cách sống , cách lao động trong chương trình này . Nhưng mà chẳng hiểu sao mà người nấu ăn chính của nhóm lại không được mời mà cái người cứ suốt ngày trung thành với xiên cừu như anh thì lại được . Nói gì thì nói , chẳng cần biết là anh hay là Jin oppa thì nó vẫn cố chấp mà đi theo thôi .
Chương trình quay theo kiểu thực tế nên mọi thứ ở đây dường như rất chân thật . Nó và chị make up từ sáng đến giờ rất ư là nhàng rỗi , chẳng cần chuẩn bị quần áo , chẳng cần trang điểm make up vì hầu như chẳng cần thiết khi mà chỉ 3 người đàn ông ở chung với nhau . Anh quản lý thì ngủ li bì từ lúc bắt đầu , chị make up thì đi kiếm đồ cho tụi nó cùng ăn , nó thì cứ đi lang lang hết khu này đến khu nọ , hết vườn dâu này , đến vườn lê kia nó còn đi vào xem nhà làm bánh gạo gia truyền nửa cơ ,và được cô chủ nhà đón tiếp rất nồng hậu . Đến lúc trời ngã chiều thì nó quay về bổng phát hiện ra . Ở đây gần như là sát với biên giới và lại cách trung tâm thị xã khá xa nên mọi thứ dường như thiếu thốn và khá bất tiện . Ví dụ điển hình chính là cái Toilet kia . Nguyên đoàn quay ngày hôm nay chỉ có cái toilet đó sử dụng mà thôi . Còn dán thông báo ngay trước cửa nửa cơ " Mỗi người vào chỉ tối đa 10p" nhìn thông báo mà nó muốn khóc ra nước mắt , 10p cũng được đi , nhưng chỉ có mỗi toilet còn phòng tắm thì sao chứ . Đoàn quay phim này đa phần là nam nên mọi thứ hầu như không có gì gọi là bất tiện lắm . Nhưng staff nữ như nó thì sao đây , nó đợt lúc mọi người nghỉ giải lao ăn cơm mới rón rén lại gần chị PD chính mà hỏi nhỏ .
- Chị ơi , em hỏi cái này ?
- Ohm ! Hỏi phòng tắm đúng không ?
- Nae !
- Hì hì ... stylist nữ nào đến đây cũng hỏi mổi câu này ! Ở đây không có phòng tắm em ak!
- Nae ? Vậy bình thường diễn viên nữ tới thì sao ạ ?
- Diễn viên nữ ? Họ thường ra khách sạn ở đỡ rồi sáng quay lại thôi ! Mà ... nói chung chỗ cũng có mà quan trọng em dám không thôi !
- Ở đâu chị ?
-....
Nó nghe xong rồi lủi thủi bỏ ra xe , mang cái gương mặt bị cả thế giới ruồng bỏ ra về . Ra đến xe thì thấy anh cùng với 2 anh chị đang bắt đầu ăn tối . Thấy nó đem gương mặt ủ rủ về anh hỏi .
- Đi đâu vậy ?
- Đi phỏng vấn nhân vật quan trọng !
- Rồi?
- Không thu được gì hết !
- Em đi hỏi nhà tắm phải không , Zen?
- Sao chị biết ?
- Thì khi nảy chị cũng hỏi mà !
- Hầy ... mấy đứa làm quá ! Anh thấy bình thường mà ! Để vậy ngủ đại có sao đâu !
- Tối nay anh ra ngoài ngủ nha !
- Tối anh đừng ngủ trong xe !
Hai chị em cùng nhau đồng thanh . Anh nhìn rồi cười hơn được mùa , quay sang hỏi nó .
- Người ta nói sao ?
- Chỉ kêu một là ra khách sạn ,hai là ... là ra con suối gần đây... tắm tiên . Mà chỉ nói là trước cũng có staff nữ hay tắm mà đợt có 1 staff bị biến thái dọa đến không kịp mặc quần áo chạy về đến giờ cũng ít ai ra đó .
Anh nghe xong nở một nụ cười bí hiểm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó .
"Tí anh dẫn em đi !"
"Không ! Biến thái !"
"Tùy em thôi ! Hay em muốn để vậy mà ngủ ?"
"Anh đừng có hòng mà dụ dỗ em !"
"Tí ăn xong anh đợi em ở đầu ngỏ."
"Không!"
Nó nhắn cái tin cuối cùng xong quay sang liết anh một cái bén ngót , anh chỉ cười còn đá lông nheo mắt với nó nữa cơ .
Xong bữa cơm , anh cầm theo bộ quần áo đi ra đầu ngõ đợi nó vì anh biết với bản tính của một đứa ưa sạch sẽ như nó thì chịu đựng từ tối hôm qua đến giờ là quá sức rồi . Biết nó cũng còn ngại nên anh chỉ kiên nhẫn mà đứng đó đợi mà thôi . Từ xa anh bắt đầu thấy được dáng nó đang đi lại phía anh , anh mỉm cười rồi tự mình tưởng tượng ra đủ thứ cảnh lãng mạng trên đời , nào là e thẹn chà lưng cho nhau , rồi nhìn nhau , hôn nhẹ nhưng rồi cái giất mơ đó nổ tan tành khi mà sau lưng nó lại là chị make up . Nó dẫn chị theo đi tắm cùng với cái lý do là Jungkook có lòng tốt bất ngờ ,làm vệ sĩ cho hai chị em ,phòng khi mà có biết thái nhảy ra . Cuối cùng thì sao , anh đang định đi ra suối tắm cùng với nó thì bây giờ thành ra đứng trên bờ làm vệ sĩ canh gác cho nó và chị makeup , mà đứng canh thôi chứ cũng chẳng sơ múi được miếng đậu hủ nào của nó đâu khi mà nó mặc nguyên si bộ đồ đi tắm với cái lý do , lỡ có gặp biến thái thì cũng còn đồ mà chạy về . Sau khi tắm xong cả bọn kéo nhau ôm bộ quần áo ướt nhẹp vừa đi vừa cười giỡn quay về .
Anh thì tiếp tục quay lại để quay tiếp phân cảnh ban tối , làm món ăn khuya ,còn nó cùng với anh chị thì ở ngoài này bắt đầu dựng lều ra mà nghỉ ngơi . Chiếc lều này do lúc nó thuê ở sông hàn quá gấp nên không kiểm tra kỹ lưỡng thành ra chiếc lều này có hơi rộng , nếu không muốn nói là quá rộng ,choáng hết đường của một khu , thành ra nó cùng với anh quản lý quyết định đem lều ra mà dựng ở dưới chân cây anh đào kia . Mặc dù hơi xa vị trí quay nhưng ở đây lại là đầu gió , yên tĩnh và lều mà nó thuê lại có một lớp lưới mỏng trên đầu nên dễ dàng mà ngắm cảnh sao trời .
Sau cái màng tra tấn lỗ tai bằng phương thức hát với mây trời kia , thì nó cũng đã thấm mệt sau một hồi cười đùa , mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ , nó nằm ở ngoài cùng , rồi tới chị make up kế tiếp là anh quản lý . Khi nãy anh cứ chối không chịu nằm gần nó cứ đẩy nó ra ngoài , nó cũng biết anh lo cho nó nhưng vẫn cứ thích chọc ghẹo anh .
- Thôi đi ! Em biết rồi ! Anh chê em chứ gì ! Anh thích chị make up nè !
- Không phải ! Em cũng phải hiểu cho anh !
- Không hiểu gì hết ! Anh thích chị thì nói đại đi , đâu cần đạp em ra vậy đâu!
- Anh đã nói không phải , cái con bé này !
- Em không biết , không nghe , không hiểu gì hết ! Về công ty em đồn nè !
- Aisss ...
- Hahaha...
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới , nó cũng chìm dần vào giấc ngủ , nhưng chưa ngủ say thì nó cảm nhận được có ai đó đụng vào phía bên tay phải của nó rồi còn kéo tay nó nửa , chẳng phải khi nãy chị makeup nằm phía tay trái nó hay sao ,vậy thì là ai . Nó mở vội mắt ra , chưa kịp định hình chỉ nhìn thấy cái bóng đen đó đang nhìn chăm chăm vào nó , khiến nó hoảng sợ nó vội mở miệng định la toán lên thì bị cái bóng đen nó bịt miệng lại không thoát ra được bất kì tiếng la nào nữa .
- Im ! Anh nè !
Mắt nó lúc này bắt đầu quen dần với bóng tối , mới bắt đầu nhìn rõ được gương mặt của anh . Nó đánh anh một cái rõ đau vì đã làm nó hoảng sợ , anh cũng cười xòa rồi vuốt tóc nó .
- Xin lỗi mà , ai biết em nhát gan vậy đâu ! Xích qua , anh nằm với !
- Sao không vào nhà ngủ đi ?
- Trong đó không có điều hòa , nóng lắm !
- Ngoài đây cũng đâu có !
- Mà có em !
Nó đỏ mặt đánh yêu anh một cái nửa rồi cũng xích qua cho anh nằm cùng với lời hăm dọa .
- Này ! Chỉ nằm đó ngủ thôi ! Nghe không ! Anh mà đụng vào người em ,em la lên đó !
- Anh không được đụng ? Vậy nếu em đụng vào người anh thì sao ?
- Không thèm !
- Ai biết được ! Anh đẹp trai vậy mà !
- Xí ! Hoang tưởng !
Nói rồi nó quay lưng về phía anh , để mặc anh nằm đấy không thèm để ý đến , anh không can tâm khi mà anh đã trốn ra đây để được nằm cạnh nó , cuối cùng lại bị nó cho ăn nguyên quả bơ to tướng ,anh bắt đầu nghịch mái tóc của nó , ngửi hương thơm trên đó rồi cười hạnh phúc , được một lúc anh bắt đầu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nó . Anh ngồi dậy , tháo áo khoác đắp lên người cho nó , nhìn nó một chút rồi hôn trộm lên má nó một cái ,nói nhỏ vào tai nó "Ngủ ngoan!" Rồi nằm xuống kê tay cho nó nằm cho thoải mái rồi ôm ngang eo nó mà chìm vào giấc ngủ theo . Đến nửa đêm , bắt đầu sương xuống cùng với vài cơn gió lớn khiến nó cũng giật mình mà trở lạnh tỉnh dậy . Cảm nhận được vòng tay của anh , nó quay sang nhìn anh , anh đang vùi đầu vào mái tóc nó mà ngủ ngon lành , nó cũng chẳng nỡ mà gạt cánh tay ngang eo của nó ra vì chẳng phải nó cũng đang gối đầu lên tay anh rồi sao , nó kéo chiếc áo khoác của anh sang mà đắp cho cả hai rồi chuyển người mà ôm chầm lấy anh . Nó cũng hôn trộm anh một cái , nhưng hôn hẳn vào môi cơ rồi cũng để nụ cười ở trên môi mà tiếp tục giấc mộng đẹp .
Trời tờ mờ sáng , anh là người đầu tiên thức dậy , cảm nhận được cái nhịp thở đều đặn ở hõm cổ mình anh nở một nụ cười ngốc nghếch , nằm lại một tí rồi cũng tiết nuối mà rời khỏi vòng tay của nó , đắp áo lại cho nó , kéo cái tấm lưới lại vì sương xuống cũng đã khá nhiều , sau đó mới bắt đầu quay trở vào nhà tiếp tục quay hình .
Buổi ghi hình kết thúc , mọi người sắp xếp , thu dọn rồi bắt đầu trở về seoul . Suốt dọc đường về nó cứ trốn ánh mắt của anh quản lý , không thể nào tự nhiên được mặc dù anh cũng cố bắt truyện cho bầu không khí vui vẻ hơn . Anh cũng cảm nhận được sự bất thường , bắt đầu nhắn tin cho nó .
"Anh ấy biết rồi ?"
"Ohm! Hồi sáng anh ấy có nói với em."
"Không sao đâu , anh sẽ nói chuyện với anh ấy ! "
"Nae !"
Uk thì anh quản lý đã biết rồi , anh nói chuyện với nó khi sáng , khi mà anh cùng nó đi súc miệng .
- 2 đứa đến đâu rồi ?
- Nae ?
-Quen lâu chưa ?
- Anh nói gì... em không hiểu ?
- Anh thấy hết rồi ... tối hôm qua !
-...
- Hai đứa ... em biết công ty không cho em hẹn hò với BTS mà Zen !
- Em biết ! Tụi em không có hẹn hò . Em cũng không biết mối quan hệ của tụi em là sao nữa .
- Anh thì anh không có khó như Bang PD . Anh cũng quý em lắm ... nên ... hai đứa xem mà kiềm chế lại , những staff khác mà biết , thì chắc em không ở lại công ty được đâu .
- Nae ! Em biết rồi !
- Xác định mối quan hệ đi !
-...
-----------------------------------------------------------
Buổi chụp hình thứ 2 tại studio ở Hongdae .
- Zen ? Bộ đồ Angel chính đâu rồi ? Cái bộ chủ đề đó !
- Ngay con ma-nơ-canh đó chị !
- Đâu ?
- Đây ... Ủa ? Đâu rồi ?
- Em để ở đâu ?
- Thì khi nảy em để ở đây mà ! Em còn mặc lên cho con ma-nơ-canh này nữa!
- Sao bây giờ lại mất rồi ! Em có biết bộ đồ đó bao nhiêu tiền hay không ? Là bộ đồ chủ đề đợt này của bên thời trang đó !
- Trời ơi , em biết ! Khi nãy lúc em vào lấy cây kéo thì nó vẫn còn mà !
- Trời ơi ! Cái con bé này ! Em làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Em nghĩ em có Alice đỡ lưng là ăn thiệt làm dối được phải không ?
- NÀY ! Cô ăn nói kiểu gì vậy hả ? Cô dù gì cũng không phải người của công ty tôi , lấy cái quyền gì để mắng con bé !
- Này ! Kwangja ! Đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây ! Tôi vào ngành lâu rồi ! Cái thời ngây ngô bị cô hành hạ cũng qua rồi !
- Cô nói gì vậy ! Còn bình tĩnh không ? Đừng có mà rung cây nhát khỉ , giả ma nhát quỷ ở đây !
- Thôi , thôi ! Hai chị ! Lỗi này là của em mà ! Hai chị gây nhau làm gì ?
- YA ! MẤT ĐỒ CÒN KHÔNG BIẾT MÀ ĐI TÌM ! ĐỨNG ĐÓ MÀ GÂY NHAU HAY SAO ?
- Nae !
- Nae ! Em biết rồi !
- Nae ! Em xin lỗi !
Chưa bao giờ nó thấy Alice nổi giận đáng sợ đến như vậy . Tụi nó chia nhau ra mà đi kiếm cái bộ đồ đó . Nó biết chắc chắn rằng bộ đồ đó không thể nào tự nhiên mà biến mất được chắc chắn phải có ẩn tình ở đây . Nhưng mà nó đâu có đắc tội với ai , tại sao cứ nhằm vào nó mà bao nhiêu vấn đề cứ đổ xuống chứ. Kiếm khắp studio , nó gần như tuyệt vọng để rồi nó xem như buôn xuôi khi bắt đầu để mắt đến các thùng rác kia . Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi mà nó lại kiếm được bộ đồ ở trong sọt rác ngay cạnh cửa ra vào . Và điều đáng nói ở đây là bộ đồ rách tươm bên cạnh còn có cây kéo mà nó dùng khi chiều . Nó nhìn bộ đồ trên tay rồi thở dài , nó thật sự đã đắc tội với ai đó rồi khi mà mọi việc hoàn toàn nhắm thẳng vào nó và cây kéo kia là chứng cứ hùng hồn nhất . Dù gì nó cũng phải đối mặt với cái vấn đề này dù muốn hay không . Đem bộ quần áo này vào cho mọi người xem , có người bàng hoàng, có người dửng dưng cười hẩy một cái , có người còn tỏ ra lo lắng cho nó nửa cơ . Nhưng cái người quyết định mọi chuyện ở đây là Alice và anh thì đang nhìn bộ đồ đến ngẩng ra .
- Em... em tìm thấy ở đâu ?
- Ở ... sọt rác ngay cửa ra vào !
- Chỉ vậy thôi?
- Ở bên cạnh ... còn... còn có cây kéo ... cây kéo của ...
- Của ai ?
- ... Của em !
Anh ngước đôi mắt lạnh tanh lên nhìn nó , không chúc cảm xúc , anh đang cố gắng mà bắt từng nhịp cảm xúc , tâm trạng trên gương mặt của nó ,bỏ mặc mọi lời nói của mọi người .
- Trời ơi ... Zen ơi là zen , em đắc tội với ai rồi !
- Em cần gì phải làm vậy !
- Ai mà ác vậy !
Những lời nói bàn tán xung quanh khiến nó như muốn suy sụp , nhưng nó vẫn gồng mình mà gắn gượng . Vì nó biết , người hại nó chỉ đang đứng ở đây thôi , đang xem một vở kịch do nó thủ vai chính và nó quyết tâm không cho người đó thứ mà họ muốn .
- Zen ! Không ngờ em là người như vậy ! Đừng nghĩ tự mình lấy cây kéo của mình bỏ vào là biến thành người bị hại ! Em không được chụp hình làm người mẫu thì cũng đâu cần phải đạp chén cơm của người khác .
Nó quay sang mà trừng mắt nhìn cái bà chị stylist của Lyly vừa khi nãy mém tí là mắng nó . Nó biết chị ta nghĩ gì nói vậy nhưng nói để cho thỏa cái lòng ganh tức của mình mà làm tổn thương danh dự của người khác thì tốt nhất đừng nên nói thì hơn . Nó chẳng thèm mà để tâm đến chị ta ,quay qua nhìn Alice hồi hộp như chờ một án tử.
- Em có gì muốn giải thích không ?
- Không ! Em không có làm ! Em nghĩ mình không phải giải thích gì ở đây cả ! Lỗi của em ngày hôm nay chỉ là để mất bộ đồ này thôi !
- Em nghĩ rằng ở đây có mấy người tin em ?
- Em...
- Em !
- Em tin!
Anh cùng với Jackson cùng nhau đồng thanh lên tiếng trả lời , đứng ngán ra trước mặt nó , bảo vệ cho nó .
- Em tin ! Em ấy không bao giờ làm vậy !
- Jackson! Em vào nghề cũng lâu , mánh lới trong nghề không phải ít , không phải em cũng không biết chứ !
Nó bị từng câu từng chữ của Alice như gắm vào trong tim nó , lòng ngực nó như nhói lên từng hồi , cảm giác khó thở nghèn nghẹ ở cổ chợt dân lên .
- Huynh ! Em dù gì cũng làm việc với Zen cũng đã lâu ,em biết rõ tính cách của em ấy !
-Jungkook ! Em nghĩ lời nói của em có giá trị trong trường hợp này sao ?
- Huynh !
- Zen ?
- Nae ...
Nó đẩy Jungkook và Jackson lùi ra ,nó đứng nhìn thẳng vào mắt của Alice , cái ánh mắt nó lúc này nói lên kiên cường không chịu khuất phục bởi bất kì điều gì cả .
- Anh tin em !
- Nae ?
- Anh tin em ! Nhưng ...
- Nae ...
- Sai là phải phạt ! Lỗi của em là để lạc mất bộ đồ này . Nên ... phạt em rút khỏi chương trình , quay về công ty hỗ trợ Jin đi quay flim . Còn mọi việc ở đây bàn giao cho Kwangja.
- Nae ? Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì cả ! Quay về công ty đi .
- Anh ... Nae ... em xin lỗi .
Lúc này đang có hai người cùng nhìn , cung quan sát một quan cảnh , cho dù cái kết qua không được đẹp mắt như ý muốn của họ , nhưng để gây khó dễ cho nó thì , như vậy cũng đáng . Có điều Alice và mọi người có lẽ vẫn còn tin tưởng và bảo vệ nó nên chắc chắn rằng cuộc chơi này sẽ còn dài .
- Zen ! Xem ra em thù nhiều bạn ít rồi!
- Cuộc chơi còn dài !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com